Chương 6

Chương 6

Chính văn đệ lục chương

"Cục cưng~~ đứa con bảo bối của lão ba, Hùng aaa~~" Một thanh âm ngọt nị đến ghê tởm cứ lải nhải bên tai, 

Hoàng Hùng không kiên nhẫn mở mắt, "Ồn quá đi!" Sau khi thấy rõ cảnh vật trước mặt, hắn lập tức ngây ngẩn cả người, vẫn là vô cùng quen thuộc... Là tầng hầm nhà mình...

Nhưng là, tại sao mọi thứ chung quanh giống như biến lớn nhiều như vậy... Cái gáy thật lớn phía trước, như thế nào cảm giác như là lão nhân ngu ngốc kia a... Còn cái người khổng lồ ngồi trên ghế nữa...Đó không phải là mình sao?! Vậy còn mình hiện giờ là ai?!

"Hoàng Hùng" trên ghế chậm rãi mở mắt, vốn đang chớp chớp mắt để quen với ánh sáng, vừa thấy một nam nhân mắt đầy tơ máu đang ôm đùi mình kêu khóc, mặt lập tức lạnh xuống, trong mắt không hề có một tia ôn hòa, chỉ có nồng đậm huyết tinh

"Hoàng Hùng" nâng lên chân đá mạnh, nam nhân trên mặt đất thống khổ giãy dụa một chút. "Hoàng Hùng" đứng dậy, đi đến trước mặt nam nhân, lại nâng chân, hung hăng dẫm lên đầu nam nhân, "Ngươi là ai? Ở đây là đâu? Hùng ở nơi nào? Nói!"

"Oa oa, đứa con bảo bối ngu ngốc của cha a! Lão cha thực xin lỗi ngươi~ Mới cho ngươi đến cổ đại một thời gian, đã hại ngươi trở nên hung tàn như vậy ~ Làm sao lão cha còn mặt mũi đi gặp lão mẹ ngươi đây~" Nam nhân ôm lấy đầu tỏ vẻ vô cùng hối hận khóc rống.

"Hùng Hùng? Tiểu Hùng Hùng?" "Hoàng Hùng" đứng ngốc một hồi.

"Ngươi cái tử lão nhân!!" Một con muỗi bay đến trước mặt nam nhân, vừa vỗ cánh vừa hét, "Ta mới là Hoàng Hùng!! Ngươi lại phát minh ra cái thứ kỳ quái gì?!! Mau trả thân thể lại cho ta!"

"Di? Ngươi là Hùng Hùng của ta?" Nam nhân sửng sốt, nhìn về phía người đang dẫm lên đầu mình, "Vậy ngươi là ai?"

"Đỗ Hải Đăng." "Hoàng Hùng" thu lại chân, muốn ổn định một chút ý nghĩ đang loạn thành một đoàn của mình.

"Này rốt cuộc là sao?!" Một con hắc cẩu chậm rãi từ bên cạnh đi ra, nhe răng nhếch miệng trừng mắt hai người cùng một con muỗi trước mặt.

"Ngươi là ai nữa?" Nam nhân nhìn về phía hắc cẩu, kỳ quái, lão không phải chỉ triệu hồi linh hồn Hùng Hùng thôi sao? Vì cái gì linh hồn mấy người này cũng cùng đi tới?!

Muỗi, không, phải nói là Hoàng Hùng, khẩn trương nhìn hắc cẩu trước mặt, chiếm thân thể mình là Đỗ Hải Đăng, như vậy, trước mặt... Sẽ không là...

"Trần Đăng Dương." Hắc cẩu lạnh lùng trả lời.

"Ba" Muỗi từ không trung lảo đảo rớt xuống, ai đến nói cho hắn biết rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra a?!

"A! Ta hiểu rồi!" Nam nhân vỗ tay bốp một cái, "Cục cưng a, thời điểm ta triệu hồi ngươi, có phải ngươi đang lôi kéo Trần Đăng Dương cùng Đỗ Hải Đằn?"

"Đúng vậy, thì sao?" Hoàng Hùng nhìn lão cha, "Ta muốn kéo bọn họ đi."

"Cho nên a, là ngươi đem bọn họ hai người đến đây." Vẻ mặt nam nhân như là muốn nói "ngươi nghi oan ta", "Cũng không phải lão cha ta đem bọn họ mang tới đây nga!"

"Vậy con cẩu này cùng thân thể hiện tại của ta là sao?" Đáng chết, vì cái gì mình lại biến thành con muỗi?!

"Hắc hắc, bởi vì vừa rồi có con muỗi cắn ta, bị ta đập chết. Con cẩu là ta ở bên ngoài phát hiện, chết trước cửa nhà chúng ta, ta nghĩ nó thực đáng thương, liền mang vào, định lát nữa đem chôn. Thời điểm các ngươi đến, Đỗ Hải Đăng có lẽ là người ngày đêm lúc nào cũng nghĩ đến ngươi, cho nên nhập vào thân thể của ngươi..." Nam nhân gãi đầu, ngượng ngùng cười cười.

"Cười cười cười, cười cái đại đầu quỷ ngươi!" Hoàng Hùng nhấc chân muỗi, hung hăng đạp lão cha một cước, đáng tiếc không có uy lực gì, "Mau làm ta trở về, ngươi tái triệu hồi lại đi!"

"... Cái kia... Bởi vì vừa mới triệu hồi ba linh hồn, hoạt động quá công sức... Cho nên... Máy... Hư..." Sợ hãi nhìn con muỗi trước mặt, chỉ chỉ cái máy, nam nhân ngây ngô cười.
"Chuyện này rốt cuộc là sao?" Trần Đăng Dương lạnh lùng nhìn Hoàng Hùng, lộ ra hàm răng nhọn hoắc.

"Chuyện này, Dương, ngươi đã biết đó, kỳ thật ta không phải hoàng đế. Ta đến từ tương lai mấy ngàn năm sau, lão cha ta phát minh ra một loại máy, có thể cho ta xuyên qua thì không Tá Thi Hoàn Hồn. Mới nãy hắn triệu hồi ta trở về, kết quả không cẩn thận kéo các ngươi theo luôn, sau đó, máy hư, cần một chút thời gian để sửa." Hoàng Hùng đơn giản giải thích.

"Nguyên lai hoàng đế tiểu tử kia quả thật đã chết..." Đỗ Hải Đăng mân mê cằm, "Xem ra kỹ năng của ta vẫn không bị giảm sút..."

"Ân?" Hoàng Hùng ngẩng đầu nhìn Đỗ Hải Đăng, đáng giận, thực không thói quen, vì cái gì mình phải đối diện nhìn thân thể của chính mình a, thật khiến cho người ta khó chịu, "Ngươi nói cái gì?"

"Không, Hùng Hùng, nói cách khác, hiện tại thân thể của ta vốn là thân thể Hùng Hùng?" Tặc tặc cười.

"... Ngươi... Ngươi muốn làm gì?" Toàn thân lông tơ dựng đứng, dự cảm không tốt.
"Không~ làm~ cái~ gì~ cả." Hoa nhỏ lại phấp phới.

Hoàng Hùng có dự cảm, Đỗ Hải Đăng khẳng định tuyệt đối trăm phần trăm sẽ làm gì đó đối với thân thể mình... "Lão nhân! Cho ngươi ba ngày, nhất định phải sửa xong!"

"Ba ngày?!" Nam nhân hét to.

"Hai ngày." Nheo mắt lườm.

"Được được được, ba ngày thì ba ngày." E sợ đứa con bảo bối lại tiếp tục giảm xuống một ngày, lão cha mau lẹ gật đầu đáp ứng.

"Nè, Tiểu Hùng Hùng! Cái thùng cứng cứng này là cái gì? Oa! Bên trong lạnh quá! Di? Còn phát sáng nữa?" Đỗ Hải Đăng chẳng biết khi nào đã chạy đến chỗ tủ lạnh, ngạc nhiên thấy bên trong toát ra lãnh khí.

"Đó là tủ lạnh." Hoàng Hùng  đứng trên vai Đỗ Hải Đăng, "Dùng để đựng thức ăn." Trần Đăng Dương cũng đến gần Đỗ Hải Đăng, lầm bầm, "Nhàm chán."

"Này... Hùng Hùng, đã tỉnh rồi, ngươi cũng nên... đi học a..." Huỳnh cha cẩn thận lấy ba lô, hướng Hoàng Hùng cười lấy lòng, "Lão cha không nghĩ ra được phải bịa thêm lý do nào để xin phép cho ngươi, vốn định nếu lần này không thành công, đành phải nói với ban giám hiệu ngươi ra nước ngoài hóa trị liệu..."

"Lão cha..." Hoàng Hùng nhìn ba lô trên tay lão cha, trầm hạ thanh âm, "Ngươi mở to mắt ra, động não một chút, hình dáng như vầy làm sao đi học??!" Hoàng Hùng chỉ chỉ cái người đang nhìn chằm chằm kim giây chạy như bay trên đồng hồ treo tường, "Tiểu Hùng Hùng, đây là cái gì? Sao nó tự chạy được a?" Ôi, tại sao hắn lại biến thành con muỗi~ "Nhưng mà trường học..." cha Huỳnh ấp a ấp úng nhìn Đỗ Hải Đăng.

"Tiểu Hùng Hùng, trường học là cái gì?" Đỗ Hải Đăng quay đầu, chớp chớp mắt ra vẻ ngây thơ vô tội nhìn muỗi Hoàng Hùng.

"Đừng dùng mặt ta làm ra biểu tình ghê tởm như vậy!" Hoàng Hùng thật sự chịu không nổi cái mặt ngu ngốc kia lại chính là mặt của mình.

"Trường học là nơi dạy học, ngươi muốn đi không?" cha Huỳnh đưa ba lô cho Đỗ Hải Đăng.

"Di? Chính là nơi Tiểu Hùng Hùng theo học? Oa! Ta muốn đi!" Cầm lấy ba lô phóng ra ngoài cửa.

"Từ từ! Ngươi đứng lại đó!!" Như thế nào cũng không thể ngăn cản Đỗ Hải Đăng đệ tử tốt đang vô cùng nóng lòng muốn đi học (Ngươi xác định Đỗ Hải Đăng là vì ham học mới tới trường học ? -_-)

Hoàng Hùng đành phải đáp ứng, "Ngươi thay đồng phục trước đã! Còn nữa, ở trường học không được rời ta nửa bước, không được tùy tiện hỏi cái này là cái gì, không được tùy tiện cùng người khác nói chuyện, không được tùy tiện lộ bản tính háo sắc, không được..." Thao thao bất tuyệt.

Sau khi Hoàng Hùng cùng Đỗ Hải Đăng đi khỏi, cha Huỳnh rốt cuộc thở ra nhẹ nhõm, "Cuối cùng cũng được yên tĩnh..." Đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, quay đầu, phát hiện Trần Đăng Dương đang dùng ánh mắt đông chết người nhìn mình, "Làm... Làm gì?"

"Còn không nhanh đi sửa." Lạnh lùng mở miệng, lộ ra răng nanh sắc bén.

"Ta... Ăn điểm tâm trước... Có được không?" Răng nanh thực đáng sợ.

"Còn không nhanh đi sửa!" Nheo mắt, lời nói cơ hồ là từ kẽ răng thoát ra khiến Trương phụ sợ tới mức ba chân bốn cẳng chạy biến, "Ô ô! Tại sao ta lại nổi lên lòng thương cảm mà mang con cẩu này vào nhà a?!!"

Trần Đăng Dương chán ghét nhìn móng vuốt của mình, "Đáng chết." Nghĩ thầm tự oán tự ai cũng vô dụng, liền tới chỗ TV, tò mò nhìn nhìn, đột nhiên, thân xuất móng vuốt ấn một cái nút, TV sáng ngời, xuất hiện hình ảnh sinh động. Trần Đăng Dương thoáng ngây ngẩn, nhìn mấy người nhỏ bé ở bên trong, lui ra phía sau, nhảy lên sô pha, lựa tư thế thoải mái nhất, lãnh nghiêm mặt ngồi xem.
×××××××

"Phó Cung chủ! Không tốt rồi!" Tả Hộ Pháp nghiêng ngả lảo đảo chạy vọt vào trường bắn cung, lau lau mồ hôi trên trán, quỳ một gối bên chân Trần Minh Hiếu.

Trần Minh Hiếu không nói gì, vẫn duy trì tư thế kéo cung, buông tay, bốn tiễn xé gió lao đi trúng ngay hồng tâm. Sau đó Trần Minh Hiếu mới chậm rãi buông cung, quay đầu nhìn Tả Hộ Pháp, bước đến chỗ tọa y, "Chuyện gì?"

"Cung chủ đã xảy ra chuyện!"
Trần Minh Hiếu cước bộ tạm dừng một chút, rồi lại chậm rãi bước đi, bất đắc dĩ cười, "Hắn lại làm ra phiền toái gì để ta đi thu thập? Lần nào cũng đều huy động mọi người giải quyết tốt hậu quả, lần này đừng mơ tưởng ta giúp hắn."

"Không phải, Phó Cung chủ, Cung chủ đã chết!" Tả Hộ Pháp mặt trắng bệch thét lên.
Trần Minh Hiếu lưng cứng đờ, tuy cực lực áp chế, nhưng thanh âm lại không tránh khỏi có chút run rẩy, "Ngươi vừa mới... Nói cái gì? Hải Đăng làm sao?"

Tả Hộ Pháp cúi người gần như sát mặt đất, "Căn cứ dùng bồ câu đưa tin, Cung chủ sáng nay tắt thở thân vong."

Trần Minh Hiếu im lặng thật lâu, Tả Hộ Pháp cũng không dám nói gì. Tĩnh mịch khiến cho người ta khó chịu...

Hồi lâu sau, Trần Minh Hiếu mấy máy môi, "Tại sao?"

"Nguyên nhân không rõ, chỉ biết Cung chủ, hoàng đế cùng Trần Đăng Dương, ba người đồng thời tắt thở."

Trần Minh Hiếu nhắm lại mắt, đưa lưng về phía Tả Hộ Pháp, vô lực phất tay, "Ngươi đi xuống đi."

"Phó Cung chủ..." Tả Hộ Pháp lo lắng nhìn bóng lưng Trần Minh Hiếu, Phó Cung chủ vô cùng yêu thương Cung chủ, lần này Cung chủ đột nhiên tạ thế, đối Phó Cung chủ, đả kích nhất định vô cùng lớn...

"Đi xuống."

"Dạ." Không dám nhiều lời, Tả Hộ Pháp bất đắc dĩ xoay người rời đi, ra đến cửa, lại nhịn không được nhìn xem Trần Minh Hiếu, bóng lưng người kia vẫn bình tĩnh và cứng cỏi như vậy, tại sao cứ phải một mình chịu đựng a, bi ai sâu như thế..." Phật Tổ vạn năng, tại sao ngươi cứ một lần lại một lần đả kích Phó Cung chủ như vậy..." Tả Hộ Pháp thở dài, biến mất sau cánh cửa, lưu lại không gian riêng tư cho Trần Minh Hiếu.

Trần Minh Hiếu gắt gao niết trụ nắm tay, ngửa đầu, hai mắt đỏ ngầu nhìn trời xanh, "Lại là như vậy... Hết Kích Dạ rồi đến Hải Đăng... Vì sao các ngươi phải yêu thượng nam nhân, rồi lại sau đó biến mất?... Vì sao ta cứ phải đứng nhìn thân nhân từng người một rời đi ta?... Hải Đăng, ngươi là thân nhân duy nhất trên đời này của ta... Ngươi cái hỗn trướng tiểu tử! Bỏ lại tiểu thúc một người, ngươi vui lắm sao?!!" Một quyền mạnh mẽ đánh vào vách tường bên cạnh, để lại vệt máu đỏ sẫm, chảy dài xuống đất. Nhưng Trần Minh Hiếu lại hoàn toàn không hay biết, gắt gao nhắm lại mắt, trong đầu đều là khuôn mặt tươi cười vô lại của Đỗ Hải Đăng, "Hữu Hộ Pháp!"

"Có thuộc hạ." Từ không trung nhảy xuống một người, quỳ một gối sau lưng Trần Minh Hiếu.

"Đến hoàng cung với ta." Quay đầu, Trần Minh Hiếu vẫn như cũ là một Trần Minh Hiếu quân lâm thiên hạ.

"Phó Cung chủ?" Hữu Hộ Pháp khó hiểu nhìn Trần Minh Hiếu, chẳng lẽ Phó Cung chủ còn muốn vào hoàng cung giết hoàng đế? Nhưng hoàng đế đã chết a.

"Mang Cung chủ trở về."Trần Minh Hiếu hờ hững nói, xoay người một mạch hướng về phía cửa.
××××××

"Đem ra ngoài chém cho ta!" Anh Tú nhìn thần bà quỳ gối trước mặt không ngừng phát run, mặt không chút thay đổi ra lệnh cho thị vệ hai bên.

"Dạ" Thị vệ gật đầu, xách thần bà kéo ra ngoài.

"Đại nhân tha mạng! Đại nhân tha mạng! Tiểu nhân chỉ muốn kiếm cơm ăn a!" Thần bà sợ tới mức không ngừng khóc thét, sớm biết như vậy, nàng không nên thấy tiền liền sáng mắt, to gan lớn mật tiếp hoàng bảng tự xưng là có thể làm Hoàng Thượng tỉnh lại. Nàng vốn tưởng rằng chỉ cần nói yêu ma thật sự rất lợi hại, nàng vô năng vi lực là xong, đâu nghĩ rằng người trước mặt này muốn đem mình đi chém chứ.

"Không thể làm Hùng Hùng tỉnh thì nên chết. " Từ lúc Hoàng Hùng"chết", Anh Tú chưa bao giờ nở nụ cười, hiện tại lạnh lùng nhìn thần bà đang gào khóc thảm thiết, vung tay, ý bảo thị vệ nhanh tha nàng ra ngoài, "Chẳng lẽ không có ai có thể làm Hùng Hùng tỉnh lại?!"

"Tú..." Thái Sơn lo lắng nhìn Anh Tú bỗng nhiên tính cách đại biến, "Hùng đã... Ngươi nên để hắn sớm ngày yên giấc..."

Anh Tú im lặng, không nói lời nào
Lê Thượng Long nhìn Anh Tú, nhàn nhạt mở miệng, "Thần linh của chúng ta từng nói, người chết sau ba ngày không an táng, vĩnh viễn không thể luân hồi đầu thai."

Anh Tú vai run rẩy một chút, thật lâu không mở miệng. Lâu đến mọi người nghĩ Anh Tú không nghe thấy Lê Thượng Long nói. Bỗng nhiên, Anh Tú nhìn về thái giám tổng quản bên cạnh, "Trương công công, chuẩn bị ba cỗ quan tài... Ngày mai hạ táng..." Nói xong hướng giường Hoàng Hùng đi đến, ngồi ở bên giường, vuốt ve tóc Hoàng Hùng, một lời cũng không nói nhìn hắn chăm chú.

Không khí khiến người khác hít thở không thông, tất cả mọi người hạ mắt, tận lực không tạo ra bất kì tiếng động nào.
Ngoài cửa sổ tiếng kêu của chim đỗ quyên vang vọng ngân nga, những gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ nhỏ dần, nhỏ dần rồi biến mất.

××××××

"Ha ha ha ha ha ha! Trời cũng giúp ta!!" Tể Tướng tại thư phòng ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, "Chó má Phù Vân Cung, giết một người cũng giết không được, hiện tại ngay cả tiểu tử Cung chủ kia cũng chết! Hoàn hảo ông trời có mắt, bắt tiểu quỷ hoàng đế kia xuống hoàng tuyền! Như vậy ta đỡ phải đi cấu kết Hung Nô, ha ha ha ha cáp!" Cười thật lâu không ngừng được, Tể Tướng mừng rỡ đến nỗi hai mắt chỉ còn lại hai đường kẻ. (Cẩn thận cười tử ngươi ách!)

××××××

"Hôm nay ngươi phải gả cho ta~" Đỗ Hải Đăng tùy ý khoác giáo phục, lưng mang ba lô, hai tay đặt sau đầu nghênh ngang đi trên đường, ngâm nga khe khẽ ca khúc mới học được trong TV hôm qua, rất là tiêu sái.

Hoàng Hùng nheo mắt nhìn Đỗ Hải Đăng tựa hồ đang rất thoải mái, không nghĩ  năng lực thích ứng của người này thật đáng khâm phục, còn hơn lúc mình bị đưa về cổ đại nữa.

Nhưng điều khó chịu nhất chính là, trong trường mọi người đều xôn xao "Uy, nghe gì chưa? Hoàng Hùng ở ban 3 đã trở lại, hơn nữa dường như đẹp trai hơn trước rất nhiều!", " Hoàng Hùng  ở ban 3 khí chất hảo mê người~ hình như ta có điểm thích Hoàng Hùng ban 3 rồi". A a a! Chẳng lẽ lúc trước mình tệ lắm sao?! Tức chết hắn~ Đỗ Hải Đăng quả nhiên là một đại tai họa!

"Tiểu Hùng Hùng, da của ngươi thực mịn màng nga~" Đỗ Hải Đăng say mê sờ soạng mặt "Hoàng Hùng".
"Oa oa oa! Không được sờ loạn! Sắc lang! Ngoan ngoãn để tay xuống cho ta!" Hoàng Hùng bị dọa đến kêu to, quả nhiên đi theo Đỗ Hải Đăng là một quyết định chính xác mà!!! Tối ngày hôm qua lúc đi tắm, may mắn mình có theo vào, bằng không thân thể đã bị người nọ cấp tự X. Người nào đó lúc đang X bị bắt ngay tại trận thế nhưng còn ra vẻ cảnh giác nhìn mình, hỏi mình vào làm chi, giống như chính mình mới là sắc lang rình coi người ta tắm! A a a, tức chết~ "Keo kiệt." Đỗ Hải Đăng bĩu môi, "Không cần vội, dù sao cơ hội còn nhiều mà."

"Sẽ không tái cho ngươi có cơ hội." Hoàng Hùng nhìn chằm chằm tay Đỗ Hải Đăng, nhắc nhở chính mình một khắc cũng không thể lơ là.

"A, Hùng Hùng!" Một nam nhân tóc dài bạch kim, tay kẹp điếu thuốc hướng Hùng Hùng ngoắc.

"Ai a?" Đỗ Hải Đăng nhẹ giọng hỏi.

"Quen ở chỗ chơi game, chúng ta gọi hắn Siêu ca." Hoàng Hùng cũng nhẹ giọng trả lời.

Siêu ca chạy đến, bá cổ Đỗ Hải Đăng kéo đi, "Được lắm tiểu tử, mất tích lâu như vậy, rốt cục để ta bắt được! Đi! Cùng Siêu ca của ngươi chơi một trận cho đã! Hôm nay Siêu ca mời!"

"Chơi một trận? Chơi cái gì?" Đỗ Hải Đăng hoang mang nhìn căn phòng trước mặt đầy máy chơi game đang bắn hào quang ra bốn phía, "Đây là đâu?"

"Oa úc! Đã lâu không nhìn thấy máy chơi game a!" Hoàng Hùng hưng phấn nhìn đống máy móc bên trong, hận không được ôm lấy chúng nó quay một vòng, nhưng nghĩ đến hình dạng mình bây giờ, liền uể oải cúi đầu, hình dạng như vầy làm sao chơi a, "Đăng, trở về đi. Đăng?" Không nghe Đỗ Hải Đăng đáp trả, Hoàng Hùng quay đầu nhìn, lại phát hiện Đỗ Hải Đăng  hai mắt phát sáng như đèn pha xem hai nam hài bên cạnh chơi 97 Một loại dự cảm không lành nổi lên trong lòng Hoàng Hùng, Đỗ Hải Đăng không phải đang nghĩ muốn chơi đó chứ?

"Nga... Nguyên lai là như thế này a... Siêu ca, chúng ta cũng chơi trò này đi." Đỗ Hải Đăng chỉ chỉ màn hình chớp động hiện các nhân vật trong 97.

Không thể a!! Hoàng Hùng trong lòng thét gào, ngươi chưa từng chơi game qua, hoàn toàn không có khả năng thắng Siêu ca! Hoàng Hùng gấp đến độ quay vòng vòng, mình chơi game từ xưa đến nay chưa thua ai bao giờ, nếu ở đây bị bại trong trò 97, rất rất là mất mặt~ a a a~ "Winner! Perfect!" Đang lúc Hoàng Hùng sầu mi khổ kiểm, bỗng nhiên truyền đến thanh âm chúc mừng người thắng cuộc trong game. Hắn tuyệt vọng nhắm mắt, quả nhiên,Đỗ Hải Đăng thực không chơi được, nhanh như vậy đã thua. Nhưng lời Siêu ca cất lên lại làm hắn vô cùng bất ngờ, thậm chí suýt té ngửa.
"Xú tiểu tử! Lâu không thấy, như thế nào càng thêm lợi hại!? Bị ngươi giết chết chỉ trong mấy giây!! Ngươi không phải là bế quan tu luyện đấy chứ?!" Siêu ca châm điếu thuốc, vỗ vỗ lưng Đỗ Hải Đăng

Hoàng Hùng ngốc ngốc nhìn màn hình, lại nhìn Đỗ Hải Đăng, lại nhìn nhìn màn hình, hắn rất muốn hét lớn hỏi một câu, Đỗ Hải Đăng thực là cổ nhân?!

"Rất đơn giản a..." Đỗ Hải Đăng nhìn màn hình, sau đó quay đầu tò mò nhìn điếu thuốc trong tay Siêu ca.

Hoàng Hùng bay tới bên taiĐỗ Hải Đăng, dùng thanh âm người khác không nghe được quát, "Ngươi đừng tự tiện giảm tuổi thọ của ta! Không được hút thuốc!"

×××××××

Hoàng Hùng ba ba nhìn đồng hồ trên tường, đã sáu giờ hơn, đứa con bảo bối của y còn chưa trở về... Sẽ không giữa đường bị người ta đập chết chứ?! "Uy..." Y thử gọi khối băng cẩu đang ngồi trên sô pha, "Ngươi ra ngoài tìm Hùng Hùng đi..."

Trần Đăng Dương lạnh lùng liếc y, nhảy xuống sô pha hướng cửa đi đến. Cha  Huỳnh  đang lúc kinh ngạc sao Trần Đăng Dương đột nhiên nghe lời thì, thanh âm băng lãnh từ ngoài cửa truyền đến, "Ai cho phép ngươi nghỉ ngơi, tiếp tục sửa máy cho ta!"

Cha Huỳnh ghé vào trên bàn khóc rống, y rốt cuộc làm sai cái gì a?! Vì sao tuổi lớn thế này còn bị một con cẩu ức hiếp?! Không có đạo lý a~

Nói đến Đỗ Hải Đăng, sau khi tại khu giải trí chơi game đến chán, liền mang theo Hoàng Hùng nghênh ngang rời đi, không để ý tới Siêu ca đau khổ thỉnh cầu thêm một ván nữa.

"Tiểu Hùng Hùng, chỗ ngươi sống có nhiều trò vui thật nga." Đỗ Hải Đăng cảm thấy vô cùng mỹ mãn, hạnh phúc sờ lên mặt, "Oa~~ thực mịn màng~~ Tiểu Hùng Hùng môi thực mềm mại nga~~"

"Oa oa! Sắc lang!! Bỏ tay xuống cho ta!!" Vừa thấy Đỗ Hải Đăng lại có ý đồ quấy rối thân thể mình, Hoàng Hùng tự nhủ, quả là một khắc cũng không thể lơ là, mệt chết đi!

"Di? Đáng ghét, Tiểu Hùng Hùng, ngươi thẹn thùng sao? Không cần khẩn trương, tối hôm qua lúc tắm rửa, ta đều đã chạm qua mọi chỗ rồi~ (tắm phải chà xát) hơn nữa toàn bộ trên người ngươi ta cũng đã thấy hết a~ (Đứng trước gương mặc quần áo, thuận tiện ngắm một chút)" Hoa nhỏ đóa đóa, mắt lóe sáng nhìn Hoàng Hùng.

Không chịu được, không chịu được!!  thật sự không thể chịu được gương mặt mình lại bày ra biểu tình háo sắc kinh tởm như vậy.

"Ba" Đỗ Hải Đăng rực rỡ hoa nhỏ bốn phía đụng vào một người to cao.

"Nga nga, đụng vào thân thể Tiểu Hùng Hùng." Đỗ Hải Đăng yêu thương thổi thổi chỗ bị đụng, đây chính là thân thể của Hùng Hùng bảo bối a~ chính mình sờ một chút cũng cảm thấy luyến tiếc.

"Xú tiểu tử, đụng vào người khác cũng không thèm xin lỗi!!" Người to cao kia hung hăng đẩy Đỗ Hải Đăng, sau lại sờ sờ cằm Đỗ Hải Đăng, "Làn da thực mịn màng nga!"

"Đúng, đụng phải đại ca chúng ta, mày cũng phải bồi thường đi!" Mấy người đi theo bên cạnh cũng bắt đầu ồn ào.

Đỗ Hải Đăng nhãn thần lạnh đi, "Dám đối với Hùng động thủ động cước... Lá gan thực không nhỏ..." Đỗ Hải Đăng hoạt động cánh tay một chút, "Tuy thân thể Hùng không có nội lực, nhưng đối phó các ngươi cũng chẳng có gì khó..."

Ngửi được trong không khí một tia nguy hiểm, Hoang Hùng khẩn trương, Đỗ Hải Đăng muốn làm gì?

"Tiểu Hùng Hùng, ngươi về nhà trước, ta giải quyết xong chuyện này sẽ về sau." Đỗ Hải Đăng nhẹ giọng dặn dò, "Trên đường cẩn thận một chút."

"Đăng?" Tựa hồ hiểu được Đỗ Hải Đăng muốn làm gì, Hoàng Hùng vội khuyên can, "Trở về đi, đừng nháo sự."

"Tiểu Hùng Hùng, thật xin lỗi, nhưng riêng chuyện này ta không thể nghe ngươi." Đỗ Hải Đăng trên mặt không có biểu tình vô lại như bình thường.

"Hải Đăng..."

"Ta không muốn ngươi sợ ta, cho nên ta cầu ngươi, trở về đi." Đỗ Hải Đăng lần đầu tiên dùng khẩu khí thật sự nói với Hoàng Hùng. Hoàng Hùng nhìn Đỗ Hải Đăng không giống như thường ngày hay nói giỡn, biết là tái khuyên can cũng vô ích, "Vậy ngươi cẩn thận một chút, đừng để bị thương."

"Ngươi đang quan tâm ta?" Tà tà cười.
"Bởi vì... Đó là thân thể của ta! Dù gì cũng không được để thân thể ta có bất kì một vết thương nào!" Hoàng Hùng xong liền bay.

Đỗ Hải Đăng thấy Hoàng Hùng rời đi, liền đi tới ngõ nhỏ tối tăm vắng người bên cạnh, nhặt lên một cây gậy, quay đầu, ánh mắt khiến kẻ khác không rét mà run, "Đến đây!"

Mấy kẻ to con nhìn nhau, gật đầu, cùng nhau đánh về phía Đỗ Hải Đăng, Hoàng Hùng vừa bay vừa ngó ngó đằng sau, Đỗ Hải Đăng sẽ không có việc gì chứ... Nếu mình tới giúp, có nguy cơ rất cao sẽ bị đập trúng mà chết... Làm sao bây giờ... Hoàng Hùng đến độ bay loạn cào cào.

"Hôn quân, ngươi ở đây làm gì?" Trần Đăng Dương đột nhiên xuất hiện trước mặt Hoàng Hùng, lạnh lùng nhìn hắn. Thật là, từ đằng xa liền thấy một con muỗi kỳ quái bay tới bay lui, không bị người ta đập chết quả thực là thần kỳ. Chẳng qua nhờ cái dáng bay kỳ quái kia mà Trần Đăng Dương mới có thể nhận ra được con muỗi này là Hoàng Hùng...

"A, Dương! Ngươi đến vừa đúng lúc! Đăng đang đánh nhau với người ta, ngươi mau đi cản hắn! Mau..." Nói còn chưa dứt lời, Hoàng  Hùng đã bị Trần Đăng Dương một ngụm ngậm vào miệng, "Uy! Ngươi làm gì?!!"

"Ngươi trở về nhà trước đã." Trần Đăng Dương chạy nhanh về nhà, há miệng thả Hoàng Hùng, rồi xoay người chạy nhanh ra ngoài, "Thiết, đồ ngu ngốc kia, chỉ biết gây rắc rối!"

Đỗ Hải Đăng ném cây gậy trong tay xuống, cười lạnh nhìn mấy người cuộn thành một đoàn ở dưới đất, bước đến kẻ to cao cầm đầu, tàn nhẫn đạp một phát, "Thế nào? Ân?"

Kẻ cầm đầu thống khổ ôm bụng, đau đến không phát ra tiếng.

"Nói chuyện a, làm sao vậy? Ta đâu có làm ngươi câm." Lại tàn nhẫn cho thêm một cước.

"Đỗ Hải Đăng, đủ rồi." Trần Đăng Dương đột nhiên xuất hiện phía sau lớn tiếng ngăn cản, "Đừng gây thêm rắc rối cho hôn quân."

"Ngươi nghĩ vậy sao?" Đỗ Hải Đăng nghiêng đầu, thiêu mi cười lạnh, "Cho dù bọn họ đụng Tiểu Hùng Hùng, đẩy Tiểu Hùng Hùng, sờ soạng Tiểu Hùng Hùng, còn nói với Tiểu Hùng Hùng bằng giọng điệu đáng khinh, ngươi cũng có thể bỏ qua?"

Giây tiếp theo, Trần Đăng Dương liền hung hăng cắn bọn người kia mỗi người một ngụm. Sau khi cắn xong, lắc lắc lỗ tai, nói "Về nhà." (Cái kia... Không biết Đăng Dương  chích dại chưa a...)

"Được rồi..." Đỗ Hải Đăng lại khôi phục bộ dáng bình thường, lưu luyến nhìn đám người kia. Thật là, mình còn chưa đánh đã tay... Hơn nữa, nếu không cẩn thận đánh chết bọn họ cũng không hảo, thứ tốt thì cần phải tế thủy trường lưu ), hắc hắc...

××××××

Ban đêm, hoàng cung yên tĩnh đến dướng như cả thế giới đều biến mất, mỗi người đều tận lực hạ thấp giọng.

Thi thể Đỗ Hải Đăng đặt tại cung điện cạnh tẩm cung của Hoàng Thượng, tiêu điều thê lương, không có một chút thanh âm, không có một bóng người, chỉ có lồng đèn trắng treo trên mái hiên khẽ diêu động trong gió đêm lạnh lẽo.

Thân thủ đẩy cửa, hơi thở lạnh như băng, Trần Minh Hiếu nhìn Đỗ Hải Đăng lẳng lặng nằm trên giường cách đó không xa, nội tâm không ngừng run rẩy. Trần Minh Hiếu biết rõ, người kia nhìn tựa như đang ngủ bình thường, nhưng sẽ không thể nào tỉnh lại được nữa. Vuốt ve mặt Đỗ Hải Đăng, xúc cảm lạnh như băng khiến Trần Minh Hiếu không nén nổi tiếng thở dài, "Trước kia lúc nào cũng ầm ĩ, sao bây giờ lại im lặng như vậy? Ngươi đó, vì một nam nhân... Từ một Phù Vân Cung Cung chủ phóng túng tiêu sái, kết quả trở thành thế này..." Ôm lấy Đỗ Hải Đăng đã lạnh cứng, Trần Minh Hiếu nhẹ giọng

"Tốt lắm, Đăng, ngươi cũng ngoạn đủ rồi, chúng ta hiện tại về nhà thôi."

Bóng đen thoáng cái biến mất, người đi để lại vườn không nhà trống, cửa không ai khép lại bị gió thổi phát ra tiếng "Chi nha chi nha" vang vọng trong đêm đen yên tĩnh, lồng đèn trắng treo trên mái hiên vẫn khẽ khàng diêu động.

××××××

Anh Tú ngồi ở đầu giường, không hề động, nhìn Hoàng Hùng, tay lướt theo từng đường nét trên mặt người kia, chậm rãi nhẹ nhàng vuốt ve, nhưng chỉ có cảm giác lạnh như băng truyền đến đầu ngón tay, lạnh đến cả trong tim. Cảm giác lạnh lẽo này lần nữa khẳng định với Anh Tú, người trước mặt đã chết, vĩnh viễn sẽ không tỉnh dậy...

"Tú, ngươi nghỉ ngơi một chút đi." Bảo Khang lo lắng nhìn khuôn mặt tiều tụy của Anh Tú, sợ Anh Tú sẽ chịu không nổi mà ngã quỵ.

"Không cần, ta muốn khắc ghi gương mặt của Hùng Hùng, vĩnh viễn không muốn quên hắn... Ít nhất trước lúc hạ táng, hãy để ta nhìn hắn..." Từng chút một nhẹ nhàng vuốt ve hai má Hoàng Hùng, trên mặt Anh Tú vẫn là biểu tình ôn nhu như thế, vẫn nở nụ cười khiến người khác thoải mái như thế. Bàn tay phải vuốt ve Hoàng Hùng ôn nhu vô cùng, nhưng tay trái đang nắm lấy sàng đan thì lại dùng sức nắm chặt đến mức gân xanh bạo khởi, "Các ngươi nghỉ ngơi đi."

"Không, chúng ta đều suy nghĩ giống nhau." Lê Thượng Long cúi đầu, xiết chặt tay Hoàng Hùng, "Ít nhất phút giây này, để ta khắc ghi hắn, vĩnh viễn nhớ kỹ, cả đời không quên."

"Ân." Hai huynh đệ gật đầu, mắt đỏ hồng nhìn Hoàng Hùng, "Chúng ta hy vọng trước khi Hùng Hùng hạ táng, chúng ta có thể bồi bên cạnh hắn, cho đến thời khắc cuối cùng."
××××××

Hoàng Hùng há miệng cắn trái dâu, sau đó mặt mày liền nhăn thành một đoàn, "Chua quá đi! Lão cha ngươi lại mua đồ bậy bạ! Thật là một lão nhân chả làm được gì!"

"Lão cha cũng không có biện pháp a... Dạo này cái gì cũng mắc... Dù sao cũng không chết, ngươi cứ ăn đi." Cha Huỳnh cũng mặt nhăn mày nhíu. Y là vì cái gì mới làm đứa con trở về a?! Vậy mà bây giờ đứa con đã trở lại, y vẫn phải mỗi ngày mua đồ ở ngoài ăn. Đứa con đáng giận, thức ăn bên ngoài đáng giận! Hung hăng hút một ngụm mì sợi,  cha Huỳnh nhân lúc Hoàng Hùng không chú ý, liếc mắt nhìn hắn tựa như hung thần ác sát. (Y cũng chỉ dám trừng sau lưng người ta thôi...-_-)

Hoàng Hùng bấc đắc dĩ lại cắn một ngụm dâu, bỗng nhiên cảm thấy thiếu thiếu cái gì, nhìn chung quanh, phát hiện không thấy Đỗ Hải Đăng đâu, trong lòng thầm kêu một tiếng bất hảo, "Xú lão nhân, Hải Đăng đâu?"

"Đi tắm rồi." Cha Huỳnh đang gian khổ chiến đấu cùng tô mì trước mặt, không rảnh đi quản Đỗ Hải Đăng, dù sao chỉ cần người nọ không tổn thương thân thể bảo bối của đứa con, chuyện khác y đều mặc kệ.

"Cái gì?!" Hoàng Hùng hét thảm, xong rồi xong rồi, thân thể của mình khẳng định lại bị hung hăng ăn luôn! Hắn vội vàng bay tới phòng tắm, giữa đường bất chợt quay đầu, nhìn lão cha mặt nhăn như khỉ ăn ớt, "Xú lão nhân, ngươi còn có tinh thần nhãn nhã ngồi đây ăn mì sao? Ngày mai chính là ngày thứ ba."

"!" Mới ngậm một họng mì, cha Huỳnh lại bị Hoàng Hùng tàn nhẫn giáng cho một đòn, mì vướng luôn ngay cổ, nuốt cũng không xong, mà muốn nhổ ra cũng không được.

"Nếu ngày mai ngươi còn không đem ta trở về, ngươi xem ta đối phó ngươi như thế nào." Hoàng Hùng sau khi quăng lời đe dọa, cũng không quay đầu lại thản nhiên bay tới phòng tắm cứu thân thể mình.

Cha Huỳnh buồn bực nhìn tô mì trước mặt, đột nhiên nổi điên lật bàn, "Tất cả là tại mấy thứ đồ ăn này! A a! Ta hận thức ăn mua bên ngoài!!" Ra sức chà đạp mảnh giấy ghi số điện thoại gọi món ăn, cha Huỳnh bất đắc dĩ đi xuống tầng hầm.

Trần Đăng Dương lạnh lùng ngồi trên sô pha nhìn cha Huỳnh giận cá chém thớt, ăn một ngụm mì, sau lập tức nhổ ra, thực sự rất khó ăn... Lắc lắc đầu, nhảy xuống sô pha, chậm rãi bước đến phòng tắm.

Nhìn thấy cửa phòng tắm trước mặt hé ra một khe hở vừa vặn cho một con muỗi bay qua, Trần Đăng Dương không nói gì... Xem ra Đỗ Hải Đăng đã chờ Hoàng hùng.

Nâng lên chân trước đẩy cửa phòng tắm, một khối xà phòng nghênh diện bay tới, Trần Đăng Dương vội né qua trái một chút, nguy hiểm thật.

"Oa nha nha, Tiểu Hùng Hùng đại sắc lang~~ người ta đang tắm rửa, thế nhưng không thèm gõ cửa báo một tiếng liền đi vào~~" Giống như con đà điểu, chôn đầu trong bồn tắm, hai tay che mặt, vểnh mông, Đỗ Hải Đăng ủy khuất nói, "Nhân gia băng thanh ngọc khiết, không thể gả đi được nữa a~ Tiểu Hùng hùng ngươi phải đối nhân gia phụ trách nga!"

"Làm ơn đi! Nói cho rõ ràng! Đây là thân thể của ta a! Còn nữa, ngươi để tay xuống dưới làm cái gì?!!" May mắn tới sớm, bằng không thân thể băng thanh ngọc khiết liền thực sự không còn.

"Nga?" Đỗ Hải Đăng nâng đầu, nở nụ cười mị hoặc, xoay người, lười biếng nằm trong bồn tắm, ra vẻ phiến tình liếm liếm ngón trỏ cùng ngón giữa tay trái, đôi mắt gian tà nhìn Hoàng Hùng, sau đó dùng ngón tay đã liếm ướt vuốt ve cái cổ trơn mịn, "Hiện tại đây là thân thể ta nga." Nghênh ngang đứng lên, hai tay chống hông, cả người trần trụi trước mặt Hoàng Hùng, "Thân thể của ta, ta muốn làm gì liền làm, cho dù ¥#@¥%&%¥%#@....×% (Vì phòng ngừa truyện bị gắn mác 18+, nên chỗ này censored), chỉ cần ta muốn làm, ta liền có thể làm!"

Trần Đăng Dương cao thấp nhìn nhìn, tuy làn da thực trắng thực mềm mịn, nhưng là có một chút rắn chắc, phá hư mỹ cảm... Vẫn là dáng người của hôn quân kia hảo, gầy gầy nhược nhược, khiến cho người ta muốn khi dễ... Xem một hồi, thấy không có hứng thú liền nằm xuống.

"Ngươi... Ngươi..." Hoàng Hùng giận đến run người, chỉ vào cái người đang đối thân thể của mình giở trò kia, hướng Trần Đăng Dương quát, "Dương! Cắn hắn!"

Trần Đăng Dương kỳ thực đã muốn cắn tiểu tử này từ lâu, nhưng thân thể đó... Trần Đăng Dương nhìn Hoàng Hùng, "Ngươi xác định muốn ta cắn?"

"Đúng! Cắn! A! Không đúng không đúng!" Bỗng nhiên nhớ tới đó là thân thể của mình, cho dù tức giận cách mấy, cũng không thể làm thương tổn thân thể mình a! "Không cần cắn..." Đáng giận, đợi ngày mai trở về, hắn nhất định phải đem Đỗ Hải Đăng treo ngược trên cửa thành.

Mọi chuyện đều tại xú lão nhân kia! Nghĩ đến đó, Hoàng Hùng liền nổi giận đùng đùng bay xuống tầng hầm, "Tử lão nhân! Còn chưa sửa xong sao?! Làm lẹ lẹ một chút!! Ngươi thật bất tài! Nhanh chân nhanh tay lên!!"

"555... Ngươi cái này gọi là giận chó đánh mèo..." Vừa khóc vừa sửa, còn bị Hoàng Hùng pha đá liên tục (Vâng, chính xác là phi đá, vừa bay vừa đá tới tấp, tuy không có tác dụng gì...=_=), Cha Huỳnh nhất thời mãnh liệt cảm thấy cuộc đời thật khó khăn, y tuổi đã lớn, thế mà còn ở tại tầng hầm lạnh lẽo âm u này, không những chịu đựng cái bụng rỗng không, còn bị một con muỗi đá~~ này là đạo lý gì a~~ "Quả nhiên sinh nam không bằng sinh nữ hảo..."

"Bớt dong dài đi! Sửa mau!!"

Đỗ Hải Đăng nghe tiếng Hoàng Hùng lải nhải vọng tới, cười thổi bọt xà phòng trong tay, ngắm Trần Đăng Dương bên cạnh đang làm bộ như không nhìn thân thể Hoành Hùng, "Đăng Dương huynh, có muốn cùng tẩy với thân thể Tiểu Hùng Hùng không a?"

Trần Đăng Dương nằm trên sàn ngủ với tư thế của cẩu, không thèm để ý tới người trong bồn tắm.

"Hắc hắc." Đỗ Hải Đăng tựa vào thành bồn tắm, nhìn chăm chú Trần Đăng Dương, "Dùng bàn tay bé nhỏ nhuyễn nhuyễn nộn nộn của Tiểu Hùng Hùng giúp ngươi tẩy nga, từng chút một vuốt ve lông của ngươi, từ đầu đến chân, một cọng cũng không bỏ sót, đầu ngón tay tinh tế chạm vào mỗi một cái huyệt đạo, sờ vào mỗi một nơi mẫn cảm của ngươi nga."

Người nào đó lỗ tai khẽ phe phẩy.
Động tác nhỏ này không thoát khỏi mắt Đỗ Hải Đăng, Đỗ Hải Đăng tặc cười càng lợi hại. Rửa sạch bọt xà phòng trên người, bước ra khỏi bồn tắm, đi đến trước mặt Trần Đăng Dương, "Ngươi có thể ngồi trên đùi Tiểu Hùng Hùng, này đùi không những bạch bạch nộn nộn còn thơm ngát nga~ sờ xuống dưới, vô cùng trơn mịn nga~"

Người nào đó tâm động, đuôi khẽ phe phẩy.
"Tâm động?" Đỗ Hải Đăng chậm rãi phủ thêm áo ngủ, rất là tiêu sái quay lưng lại Trần Đăng Dương, phất phất tay, "Đáng tiếc ta không muốn tẩy cùng một con cẩu." Nói xong, tiện tay đóng lại cửa phòng tắm. Ngoài cửa truyền đến tiếng cười to đắc ý của Đỗ Hải Đăng.

Trần Đăng Dương tức giận tới mức lông xù hết cả lên,Trần Đăng Dương quyết định, sau khi trở về nhất định phải đem Đỗ Hải Đăng treo ngược trên cửa thành!
×××××××

"Tú, đã đến giờ." Thái Sơn nhìn thái dương, hướng Lộc Hàm nói, "Nên đặt Hùng Hùng cùng Dương, Đăng vào quan tài."

"Biết." Anh Tú cúi người, hôn lên môi Hoàng Hùng cuối, "Hùng, tái kiến..." Đứng thẳng thân thể, dùng ngón cái nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt khi hôn bất tri bất giác chảy ra, rơi trên mặt Hoàng Hùng, "Mang quan tài đến đại điện."

"Dạ."

"Anh Tú! Không tốt!"Bảo Khang từ đâu chạy đến, "Không thấy thi thể Hải Đăng!"

"Sao chứ?" Lê Thượng Long nheo mắt, "Chẳng lẽ  hắn..."

"Không, Đăng hắn cũng đã chết, cho nên hết thảy không phải hắn gây nên." Từ Trần Đăng Dương biết được thân phận Đỗ Hải Đăng, Anh Tú đoán người của Phù Vân Cung đã đưa Cung chủ bọn họ trở về, "Không cần lo lắng cho Đăng, nhanh chóng an táng Hùng Hùng cùng Dương đi..." Cẩn thận nắm lấy bàn tay nhỏ bé buông thõng của Hoàng Hùng, đưa đến bên môi, "Hùng Hùng, lập tức tiễn ngươi đi..." Cúi xuống ôm lấy hắn, chậm rãi bước về phía đại điện.

Sơn, Khang cùng Lê Thượng Long cũng đi theo.

Trong điện đã chuẩn bị tốt ba cỗ quan tài hồng mộc , trong quan tài rải đầy hoa tươi. Thật cẩn thận đặt Hoàng Hùng vào trong, lưu luyến sờ sờ mặt hắn.

"Tú, Dương cũng đã an bài tốt." Thái Sơn đem Trần Đăng Dương đặt vào quan tài, thở dài, "Tuy không thích ngươi, nhưng ngươi thật sự đã chết, thật là có điểm luyến tiếc." Xoa xoa tay, Thái Sơn theo Bảo Khang đi đến quan tài đặt Hoàng Hùng, xuất thần nhìn người bên trong, "Hùng Hùng... Tuy thời gian ở chung không lâu, nhưng chúng ta thực sự thích ngươi. Kiếp sau, chúng ta vẫn là bằng hữu, tiếp tục cho chúng ta thích ngươi được không?..."

"Sơn, đừng khóc..." Bởi vì là anh em, bi thương của Thái Sơn, Bảo Khang đều cảm nhận được, hai mắt hồng hồng vỗ vỗ lưng Thái Sơn, "Cười lên đưa tiễn Hùng Hùng đi thôi, đừng làm hắn không yên lòng, được chứ?"

"Ân." Thái Sơm  lau nước mắt, hướng Hoàng Hùng cười nói, "Hùng Hùng, ngươi yên tâm đi đi, chúng ta vĩnh viễn sẽ không quên ngươi."

"Hùng Hùng, ngươi yên tâm... Tây Vực chúng ta vĩnh viễn nguyện trung thành với Trung Nguyên ..." Lê Thượng Long vuốt ve mặt Hoàng Hùng đoan.

"Hợp quan." Nhắm lại mắt, Anh Tú cố kiềm lại nước mắt đang muốn tuôn trào, xiết chặt nắm tay hạ lệnh.

Cỗ quan tài của Trần Đăng Dương chậm rãi đóng nắp...

××××××
"Oa~ hoàn thành~" Trương phụ sức cùng lực kiệt ngã nhào ra đất, lắc lắc tay, lắc lắc chân, hạnh phúc lăn qua lăn lại, ha ha ha, mình là thiên tài, chỉ có ba ngày đã sửa xong~ mới vừa lăn đến cạnh cửa, đã bị một hàm răng bén nhọn sáng bóng dọa sợ tới mức ngồi dậy, cúi chào Trần Đăng Dương, "Cẩu cẩu đại nhân, buổi sáng tốt lành."

"Tử lão nhân, sửa tốt liền cho ta trở về! Ta chịu hết nổi bộ não muỗi bé xíu cùng thân thể chưa đến 0.1g này rồi!" Hoàng Hùng trên đầu Trần Đăng Dương, giơ chân.

"Nga nha? Nhanh như vậy đã sửa xong?" Đỗ Hải Đăng lưu luyến không thôi sờ sờ mặt, nga~~ làn da mềm mại mịn màng như tơ a~ không được, nhất định phải sờ cho đủ!

"Cục cưng, tới đây." Cha Huỳnh hướng Hoàng Hùng ngoắc, đưa cho hắn một cái màn hình, "Chạm vào nó đi, như vậy lần sau ta có thể chính xác mang ngươi một mình trở về."
Mang theo linh hồn của người khác tới, loại sự tình quái quỷ này y cũng không cần làm lần thứ hai! Hại mình chịu khổ nhiều như vậy...

"Nga." Hoàng Hùng  gật đầu, vươn một chân chạm vào màn hình, "Được chưa?"

"Tốt lắm. Các ngươi mau đến đây." Đưa ba người đến trước một cái lồng thủy tinh thật lớn, mở cửa, "Các ngươi vào trong đi."

"Di?" Hoàng Hùng hoặc nhìn nhìn lồng thủy tinh, rồi lại nhìn về phía lão cha, "Kỳ quái, lần trước không phải như vậy a. Không có vấn đề gì chứ?..."

"Ngươi nghĩ làm mũ giáp cho một con muỗi đơn giản lắm sao?" Cha Huỳnh hờn giận liếc xéo Hoàng Hùng, đứa con này chẳng bao giờ biết cha hắn có bao nhiêu vất vả, "Còn nữa, thời điểm trở về các ngươi nhất định phải nghĩ đến thân thể của mình, bằng không có thể lại tiến sai thân thể."

Vừa nghe lời này, Hoàng Hùng hướng Đỗ Hải Đăng bên cạnh vẻ mặt tặc cười chỉ chân quát, "Không được nghĩ về ta! Nghe được không?! Cho dù trời sập xuống cũng không được  nghĩ về ta!"

"Nhưng mà ta không có lúc nào là không nhớ tới Tiểu Hùng Hùng ngươi, Tiểu Hùng Hùng không cảm thấy sao?" Đỗ Hải Đăng khó xử nhìn Hoàng Hùng, "Phải làm sao bây giờ?..."

"Ngươi dám tưởng ta, về sau liền... Liền... Liền..." Hoàng Hùng không biết nên đe dọa cái gì.

"Liền thế nào?" Đỗ Hải Đăng tràn ngập hứng thú nhìn con muỗi bay loạn trước mặt.

"Liền vĩnh viễn không được phép hôn ta!"

"Thành giao!" Đỗ Hải Đăng cười mị nhãn, điều kiện thật mê người a! "Thời điểm trở về ta sẽ không tưởng ngươi, nhớ rõ đừng quên lời ngươi vừa nói!"

"Hôn quân, ngươi là không phải quên còn có ta?" Trần Đăng Dương lạnh lùng nhìn Hoàng Hùng vừa thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Hoàng Hùng khẩn trương nhìn Trần Đăng Dương, không khỏi lạnh sống lưng, quỷ nam muốn làm gì?! Sẽ không phải cũng muốn thân thể của mình đi?! Không cần a, hắn không muốn tiến cái thân thể một năm bốn mùa mặt bị liệt kia a! "Được được được, chỉ cần ngươi không tưởng ta, giường ta cho ngươi dùng!" Cùng lắm thì mình đổi giường vậy.

Tựa hồ vừa lòng, Trần Đăng Dương lắc lắc cái đuôi, đi vào lồng thủy tinh, Hoàng Hùng cùng Đỗ Hải Đăng cũng theo đi vào.

Cha Huỳnh nhìn ba người, ấn nút close, cửa chậm rãi đóng lại. Ngẩng đầu nhìn  Hoàng Hùng, huơ huơ tay, "Bye, đứa con bảo bối."

Lại ấn nút power, dòng điện cường đại chạy tới lồng thủy tinh, cả lồng thủy tinh phát ra hào quang chói mắt, không bao lâu sau, hào quang liền tiêu thất. Nhìn thấy màn hình hiện ra chữ OK, gật đầu cười tươi, quay đầu nhìn thân thể đứa con, "Đứa con a, lão cha lập tức cho ngươi trở về." Sau khi xác định ba người đã về lại thân thể của mình ở cổ đại, Cha Huỳnh liền bắt đầu làm đứa con trở về đây.

"Từ từ... Vừa rồi Hùng Hùng dùng biện pháp gì uy hiếp bọn họ không được tưởng hắn?" Qua thật lâu mới đột nhiên nghĩ thấy tựa hồ có điểm không đúng, Cha Huỳnh cả kinh, "Không được hôn hắn, không được thượng giường hắn?! A cáp? Nhưng lại là hai người! Nhưng lại là nam! Hùng Hùng, ngươi đang làm gì?! Tốt xấu cũng nên tìm nữ a! (Uy uy, này không phải là vấn đề) Thế nhưng cùng hai nam nhân ngoạn 3P! Không thể chấp nhận được a!" Cha Huỳnh tức giận đến hung hăng đập máy (... Nếu biết còn có vài đầu lang, không biết y sẽ bị khí thành cái dạng gì a...)

"Hoa hoa hoa" Dòng điện xẹt tán loạn, khói bốc lên cao, máy móc phụt tắt.

"..." Ba ngày tâm huyết bị hủy hết, hơn nữa còn hủy thật sự sạch sẽ, so với ba ngày trước còn hư nặng hơn..." A a a! Lại nữa sao~ thiên na~ ta không muốn ăn thức ăn mua ở ngoài!" Tựa hồ ăn uống còn trọng yếu hơn Hoàng Hùng...
×××××××

Ân... Thơm quá... Sao lại có hương hoa ở đâu đây, còn là rất nhiều loại nữa?... Hoàng Hùng vô lực giật giật ngón tay, cảm nhận được cánh hoa mềm mại trong tay. Hắn chậm rãi mở to mắt, phát hiện ánh sáng trước mắt từng chút một bị một thứ gì thật lớn che lại. "Đây là cái gì?" Nhìn bốn phía, phát hiện mình đang nằm trong một vật thể hình chữ nhật rải đầy hoa. Hắn giật mình, tựa hồ hiểu được mình đang ở đâu. Sẽ không phải là quan tài chứ?... Hắn ngẩng đầu, phát hiện ánh sáng chỉ còn một khe hở, vội vàng la to, "Từ từ! Ta còn chưa chết! Đừng đem ta chôn sống a!"

Anh Tú thân thể run lên, Hùng Hùng? Sau đó lại tự giễu cười cười, có lẽ quá nhớ hắn nên xuất hiện ảo giác... Cứng rắn đóng quan tài.
"Oa~~ không cần a~ ta không muốn bị chôn sống a~~" Hoàng Hùng che đầu hét lớn, có chôn sống thì tốt xấu gì cũng dùng quan tài thủy tinh a! Tốt nhất là thủy tinh tím, để ánh mặt trời chiếu xuống sẽ lấp lánh... Từ từ... Mình đang suy nghĩ cái gì vậy?! Cứu mạng a~ "Oa! Xác chết sống lại!!" Tiếng kêu sợ hãi từ bên ngoại lấn át tiếng kêu cứu của Hoàng Hùng, Hoàng Hùng ngừng thở, dỏng tai nghe, xác chết sống lại? Ai sống lại? Đăng Dương? Hải Đăng? Oa oa, mặc kệ là ai, mau tới cứu ta a!

Tất cả mọi người đều nhìn về quan tài đặt bên cạnh Hoàng Hùng, quan tài đã sớm đóng nắp, nhưng mà đột nhiên nghe rắc một tiếng, trên nắp quan tài vỡ ra một lỗ, một bàn tay đột nhiên thò ra. Rõ ràng là người bên trong đánh vỡ.

Anh Tú mở to mắt nhìn quan tài Trần Đăng Dương , Thái Sơn cùng Bảo Khang tránh sau lưng Anh Tú, khẩn trương, "Sẽ không phải là cương thi chứ..

"Rầm" Quan tài đột nhiên bị Trần Đăng Dương một cước đá vỡ nát, các đại thần thái giám sợ tới mức ôm nhau thành một đoàn, kinh hãi nhìn cương thi từ bên trong nhảy ra.

"Mặt lạnh như băng vậy, quả nhiên là cương thi sống lại a..." Lê Thượng Long nhìn gương mặt Trần Đăng Dương cứ như khối băng, gật đầu.

Trần Đăng Dương nhìn thấy quan tài phía sau Anh Tú, lập tức hiểu được bên trong chính là Hoàng ahufng, nắp quan tài đã đóng chặt, bèn bay qua một chưởng đánh vỡ, "Hôn quân, không có việc gì chứ?!

Còn đang suy nghĩ là Đỗ Hải Đằn sống lại hay là Trần Đăng Dương sống lại, Hoàng Hùng bỗng nhiên cảm thấy trước mắt một mảnh sáng rực, sau đó xuất hiện một gương mặt tựa hồ (Chú ý, là tựa hồ) có chút lo lắng, không khỏi cảm thán, "Bóng tối qua đi ánh sáng đến, xuất hiện trước mặt ta chính là thiên sứ hay ác ma?"

"Hôn quân! Thanh tỉnh!" Trịnh Trạch Vân hung hăng cốc đầu Hoàng Hùng.

"... Nguyên lai là ác ma..." Hoàng Hùng lầm bầm, hướng Trịnh Trạch Vân cười nói, "A, nguyên lai là ngươi sống lại."

"Hùng Hùng?" Vừa nghe thấy giọng của Hoàng hùng, Anh Tú, Thái Sơn, Bảo Khang, Thượng Long phóng tới chỗ quan tài, nhìn thấy Hoàng Hùng đang chớp mắt, Anh Tú chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng sờ sờ mặt Hoàng Hùng, "Ấm ..."

"Thật tốt quá! Hùng Hùng sống lại! Vạn tuế!"  hai huynh đệ ôm nhau mà khóc.

Lê Thượng Long cười nâng Hoàng Hùng đứng dậy, "Ta biết mà, chân long thiên tử sẽ không chết đơn giản như vậy."

Anh Tú cười, dùng ống tay áo xoa xoa lệ trong khóe mắt, thân thủ lấy đóa hoa vương trên tóc Hoàng Hùng, "Hùng Hùng... Hoan nghênh ngươi trở về. A, còn có Đăng Dương, cũng hoan nghênh ngươi trở về."

Đã yên tâm, hai huynh đệ lại không kiêng dè gì, "Quỷ nam là dư thừa."

"Đúng nha, dù sao còn một cỗ quan tài nữa, cho hắn vào đó đi."

Trịnh Trạch Vân mặt đen như đáy nồi, trừng mắt hai người, "Cảm tình hai huynh đệ các ngươi thật tốt, dùng chung một quan tài chắc cũng không sao."

"Oa! Hùng Hùng, thực đáng sợ a!" Hai huynh đệ một tả một hữu lôi kéo Hoàng Hùng

Anh Tú đứng thẳng, xoay người nhìn quần thần đang hoảng sợ tròn mắt nhìn Hoàng Hùng cùng Trần Đăng Dương, trên mặt là ôn nhu tươi cười, "Các vị, Hoàng Thượng chính là chân long thiên tử, cho nên ngọc hoàng đại đế làm hắn khởi tử hồi sinh, chấp chưởng triều chính, thống nhất giang sơn, phát triển quốc gia chúng ta ngày càng thịnh vượng!"

Mọi người ngây ngẩn, sau đó đồng loạt quỳ xuống hô to vang dội, "Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế! Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"

Tể Tướng tay nắm chặt thành quyền, rốt cuộc là sao thế này?! Sao người chết sống lại được?! Tể Tướng không bao giờ tin mấy chuyện dị đoan vớ vẩn, đương nhiên không thể tin hoàng đế kia chính là chân long thiên tử!

"Di? Hải Đăng đâu?" Khó trách cảm thấy thiếu thiếu cái gì, Hoàng Hùng chung quanh nhìn nhìn, phát hiện thiếu đầu lang háo sắc.

"Thi thể của hắn bị người ta đánh cắp." Thái Sơn nghĩ nghĩ, "Đại khái cừu gia của hắn rất nhiều, cho nên hắn chết rồi bọn họ còn muốn tra tấn thi thể của hắn."

"Phải không... Thực đáng tiếc..."Hoàng Hùng thở dài, vốn đang định đem Đỗ Hải Đăng treo ngược trên cửa thành.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip