Chap 21
- "Đừng nói là đã quên bén đi Oh Jungmul rồi nhé? Rõ ràng lúc nào cũng hành hạ và chửi rủa...." - Nụ cười vẫn trên môi của cậu. Cả lớp không nói gì mà chỉ cúi gầm đầu xuống bàn, 1 người thì muốn khóc tới nơi.
- "À um......Bắt..bắt đầu học thôi...mấy đứa..." - Cô giáo lắp bắp.
- "Tôi muốn nói chuyện....Tại sao lại cắt ngang câu hỏi của tôi thế" - Nụ cười của cậu liền tắt đi.
- "Tới...tới....giờ học rồi Hanbin à...." - Cô giáo sợ hãi nói. Đôi mắt to tròn liếc nhìn cô giáo, cậu đứng lên đi về phía bục giảng. Các học sinh thấy cậu bước lên đó thì đồng loạt đứng hình.
____________HS pov___________
Đây là nhan sắc thật của Oh Hanbin sao?
Đẹp trai quá....
Ah~ đáng yêu quá...
Woa được nhìn thấy nhan sắc thật của Oh thiếu gia rồi
___________End pov__________
Cậu nhìn các học sinh mà không nói gì, cậu chỉ nhìn họ rồi cười.
- "Từng người 1....nhanh bước ra đây quỳ gối xin lỗi tôi ngay" - Cậu lên tiếng, cô giáo liền nhìn cậu, các học sinh bắt đầu run sợ hơn.
- "Không ra?" - cậu nghiêng đầu nói
- "Tớ.....tớ....xin lỗi...thật sự thì tớ chẳng...." - Học sinh đó liền lên tiếng
- "Đứng lên nói...Này cậu tên gì thế?" - Cậu cắt ngang.
- "Tớ....tên Han...Han Taejin" - Cậu học sinh đó từ từ đứng lên nói.
- "Lời xin lỗi????"
- "Ngày đầu cậu vào lớp...tớ đã có ý định gạt chân cậu...." - Đôi tay của cậu học sinh đó không thôi yên cứ thế mà run bần bật.
- "Hanbin!!! Tớ tớ thật sự xin lỗi!!! Oh Hanbin tớ xin lỗi" - Taejin lập tức quỳ xuống khóc lóc nói. Cậu cười thích thú.
- "Tớ sẽ cho qua cho tất cả các cậu nhưng...." - Nghe cậu đã tha thứ thì lập tức ai nấy đều vuốt ngực, khi cậu nói "nhưng" thì lại tiếp tục đóng băng.
- "Kim....Sooyeon?" - Sooyeon nghe đến tên mình thì run sợ ngước nhìn cậu. Đôi mắt đỏ hoe như muốn câu dẫn cậu nhưng lại khiến cậu cảm thấy khó chịu vô cùng.
- "Cút ra khỏi trường này ngay! Và tôi sẽ tịch thu tất cả tài sản của gia tộc Kim, cô sẽ được chuyển đi học ờ nơi chỉ cho những kẻ thấp, những kẻ chỉ biết bạo lực, và cô sẽ được giống như những gì mà cô đã hành hạ tôi hay các học sinh bình thường khác, xét đi thì đã bao nhiêu học sinh đã chuyển trường vì cô rồi? Tới lượt cô..... Cút ra khỏi đây NGAY!!!!!!" - Kim Sooyeon nghe đến đây thì lập tức bò xuống dưới chân cậu khóc lóc van xin.
- "Tớ sai rồi tớ sai rồi Oh Hanbin!!...Không không thiếu gia....thiếu gia tôi sai rồi...tha cho tôi" - Cô khóc lớn van xin cậu. Cậu nhìn cô cười nửa miệng.
- "Thiếu gia đừng làm thế....Tôi xin đấy...Tôi không muốn ba phải đau lòng....Tôi sẽ làm theo lời cậu...Xin cậu đấy" - Cô dường như mất bình tĩnh.
- "Làm theo lời tôi.....Thế thì lên sân thượng nhảy xuống cho tôi" - Cậu cười nhếch mép nói.
- "Sao? Hãy làm theo lời tôi đi" - Cậu nhìn Sooyeon cười. Cô mệt mỏi đứng lên, cô rưng rưng nước mắt nhìn cậu.
- "Trước khi tớ nhảy.... Cậu có thể giúp tớ được thực hiện ước mơ không?" - Sooyeon nói.
___Tin nhắn nhóm của trường___
- "Ya ya qua lớp 10 - 2 nhanh đi Hanbin đang xử Sooyeon đấy"
- "Thật á?????"
Dĩ nhiên là các anh cũng đọc được tin nhắn đó. Nhắc đến Hanbin thì làm sao các anh ở yên được.
Cậu từ từ tiến gần về phía cô.
- "Hanbin ah" - Lúc này các anh bước vào thì cậu liền đưa tay bảo dừng đó, các anh cũng không làm gì.
- "Ước....?" - Khuôn mặt cậu gần Sooyeon
-.....*chụt*- Cô nhón chân hôn ngay môi cậu khiến các học sinh có 1 trận nảy lửa, các anh thì bất ngờ. Hanbin không thể nói nên lời chỉ đứng đơ ở đó. Còn cô thì cười hạnh phúc. Cô không biết rằng các anh đang tức giận, Sunghoon tay nắm thành đấm, nở nụ cười tà ác nhìn cô. Anh nhẹ nhàng lấy điện thoại từ trong túi quần ra.
- "Kim Sooyeon.... Nhanh tới trường Belift lớp 10 - 2 lôi cô ta đi, làm gì cũng được. Chỉ cần khuất khỏi mắt tôi. Còn tài sản....sẽ được gia tộc Park tịch thu... À nhớ đừng giết cô ta ngay mà hãy làm từng chút một..." - Anh cười quỷ quyệt, anh nói đủ cho học sinh kế bên nghe, các học sinh kế bên anh quá sợ nên đã đi chỗ khác đứng, ánh mắt tội nghiệp không thôi hướng về phía Sooyeon. Anh nói điện thoại xong thì liền kéo tay cậu ra khỏi đó, ngay lúc này đám người áo đen liền vào lớp của cậu lôi Sooyeon đi.
Lúc này cậu vẫn chưa thể mở miệng vì vẫn đang bị sốc. Suy ra thì cậu đã bị 2 người hôn rồi.
- "Này đừng nói tim em đang đập nhé?" - Jay áp tay vào má cậu, môi cậu chu lên nhìn rõ đáng yêu.
- "Hanbin ah~~ không thể đập được đâu, như thế là em đã yêu con nhỏ đó rồi" - Nicholas nói, cậu thử đưa tay sờ lồng ngực của mình, không phản ứng gì..... Tim cậu không đập như lần cậu hôn Jake, nụ hôn lần đó rõ đau nhưng khiến tim cậu đập loạn, lần này bị gái hôn.... Tim cậu chẳng có phản ứng. Sunghoon cứ thấy cậu đứng đơ ra mãi thì kéo tay cậu vào phòng thí nghiệm, không kịp cho 4 người kia đuổi theo. Anh đẩy mạnh cậu vào tường, tay phải chống tường tay trái thì nâng cầm cậu lên, hôn lấy hôn để.
- "Um....Sung...." - Cậu không thể ú ớ 1 câu, lưỡi của anh cứ thế trêu đùa trong khoang miệng của cậu, cậu không phản ứng gì nữa mà chỉ đứng yên. Anh từ từ buông lưỡi cậu, anh áp sát vào tai cậu, hơi thở của anh cứ thế thở bên tai cậu.
- "Anh không thể cứ thế nhìn người khác hôn em nữa...bảo bối" - Anh hôn vào tai cậu sau đó thì lại kéo cậu ra ngoài. Như hành động của 5 năm trước, cậu giật nhẹ tay áo của anh. Anh quay lại nhìn cậu.
- "Lúc nãy....anh ghen sao?" - Đôi mắt to tròn nhìn anh.
- "Um ghen đấy! Đừng nhìn anh như thế, không thì anh sẽ nuốt em vào bụng luôn đấy" - Anh vừa nói xong thì cậu liền cúi gằm mặt xuống, anh cười với sự dễ thương của cậu.
4 người còn lại lúc này thì đang tìm kiếm Hanbin và Sunghoon.
- "Sunghoon chắc chắn sẽ chết trong tay của tớ grừ...." - K nắm chặt thành đấm nói.
- "Này các cậu" - Ngay lúc này thì cậu và Sunghoon cũng tới, các anh thấy cậu nắm tay anh thì liền chạy tới kiểm tra cậu.
- "Hanbinie, Sunghoon không ăn em chứ" - Jay sờ mặt cậu nói, cậu cười gật đầu.
- "Em đã đẹp hơn rồi..... Cho nên, việc người khác ăn em cũng không có gì gọi là lạ" - Heeseung nói.
Các anh nhìn Heeseung tóe lửa.
- "Anh sẽ bảo vệ em" - Nicholas nắm tay cậu nói, cậu nhìn các anh mà không thôi cười. Lúc này thì điện thoại của Sunghoon reo lên.
-...........
- "Tốt" - Anh cười nửa miệng.
Các anh và cậu cùng nhau đi về phía căn tin mặc kệ là đang trong thời gian học, cậu ngồi đó ăn còn các anh thì chống cằm nhìn.
- "À!!!!!" - Đột nhiên cậu la lên khiến các anh giật mình.
- "Hả?" - Jay ngơ ngác nhìn cậu.
- "Jaeyun... Anh ấy mất tích hơn 1 ngày rồi" - Cậu mở to mắt chu môi nói.
- "Kệ cậu ấy đi" - Các anh vẫn ngắm cậu, cậu tức giận cau mày lôi điện thoại ra nhắn tin với ai đó.
- "Bác nhanh đi tìm Jaeyun cho cháu."
- "Jaeyun? Sim Jaeyun thiếu gia sao?"
- "Vâng..anh ấy mất tích hơn 1 ngày rồi."
- "Vâng thiếu gia"
Các anh thấy cậu cứ cắm đầu vào điện thoại thì liền khó chịu.
- "Hanbin ah" - Jay gọi cậu.
- "Hửm?" - Cậu mím môi ngước lên thì liền bị anh hôn, cậu lại tiếp tục bị đơ mồm miệng không thôi há hốc.
- "PARK JONGSEONG!!!!!" - Các anh nắm cổ áo Jay lôi đi, cậu thì cười ha hả, Sunghoon không đi mà chỉ ngồi đó. Tại sao? Anh hôn cậu rồi.
- "Tại sao anh không đi?" - Cậu hỏi.
- "Nụ hôn đó nhẹ... Anh không cần phải ghen, lúc nãy anh hôn em còn hơn thế" - Anh cười nói, anh cảm nhận được khí lạnh từ sau lưng, đột nhiên anh nổi da gà, quay lại thì thấy các anh, nạn nhân tiếp theo là Park Sunghoon.
Cậu nhìn họ mà cười, cậu đã bắt đầu quen với các anh hơn, cậu cảm thấy hạnh phúc khi bên cạnh các anh. Nếu như 1 ngày cậu xa các anh thì sẽ thế nào?
Nhớ sao?.....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip