Chap 28 : Bất ngờ




Hwarang mau chóng bắt taxi từ căn hộ của Hanbin về nhà mình. Thoáng chốc cũng đã tới nơi, hắn thản nhiên mở cửa bước vào, bỏ giày rồi tiến thẳng vào phòng bếp, mở tủ lạnh, tu nguyên một chai nước lạnh sảng khoái trước ánh nhìn của mấy anh em của hắn.

- Làm giật cả mình! - Lew ôm tim nói.

- Lướt đi như ma á! - Taerae đang chơi game thì ngước lên nói thêm vào.

- Ma cỏ gì giờ này chứ thằng này. - Eunchan cốc đầu cậu út một cái.

- Ăn gì chưa, Hwarang? - Hyungseop đang đọc sách, đẩy gọng kính lên hỏi.

- Rồi. Em lên phòng đây, mà Taerae lên đây gặp tao xíu có việc. - Hắn nói, đút tay vào túi quần, đi lên tầng trên.

Nó thì đang tập trung chơi game nên chả để ý gì đến lời nói của hắn.

- Nó kêu mày lên phòng gặp nó kìa. - Hyuk coi TV liếc sang cậu út mê game.

Nó nghe vậy chỉ gật đầu nhẹ rồi quăng điện thoại mình lên người Eunchan khiến bụng y nhói một cái rõ đau.

Nó vẫn cái phong thái tự nhiên đó mà xông vào phòng hắn, không thèm gõ cửa một tiếng.

- Anh có gì cần nói à? - Nó hồn nhiên đi vào bước đến chiếc giường đen của hắn mà ngồi xuống, mặc kệ cho việc hắn đang bán thỏa thân.

Hắn mau chóng với lấy một chiếc áo thun thoải mái thay vào. Sau đó khoanh tay nhìn nó với cặp mắt nghiêm túc.

- Mày có vẻ vô tội quá nhỉ?

- Ý anh là sao? Em có làm gì đâu. - Taerae nhìn lên hắn, ngẩn ra chả hiểu gì tất.

- "Hôn" con người ta đến đỏ hết cả cổ vậy mà bảo là "có làm gì đâu". Thậm chí còn nhẫn cặp nữa cơ. - Hắn giễu.

- Anh... Làm sao mà... - Nó ngạc nhiên nhìn ông anh của mình.

- Hôm mày không về nhà là qua nhà em ấy phải không? - Hắn tiếp.

- Hừ, nếu anh đã nói vậy thì em cũng không giấu làm gì. - Nó nhún vai thú nhận.

- Mà sao anh lại thấy mấy vết đó trên người Hanbin? Chẳng lẽ... - Nó nghi hoặc nhìn con người trước mặt.

- Ừ, tối qua tao ngủ với em ấy. - Hắn nhếch mép nhìn vào bàn tay đã nắm chặt thành đấm của Taerae.

- Yên tâm. Tao chưa làm gì cả. Mong rằng mày cũng vậy. - Hắn nhìn đứa em đang ngồi trên giường mà liếc xéo mình.

- Không có gì nữa thì em ra ngoài. - Nó nói rồi đứng phắt dậy.

- Từ hôm nay chúng ta đều yêu cùng một người, thằng bé yêu cả hai chúng ta nên đừng trách nó. Mà đang có chuyện không vui vừa mới xảy ra với Hanbin, nếu mày là người yêu của em ấy thì nên tôn trọng và đừng có mà gọi điện la rầy Hanbin.

Taerae giật mình, quay lưng lại với ông anh phán đoán như thần của mình. Hắn hay thật, còn biết nó có ý định gọi cho Hanbin để hỏi chuyện nữa cơ.

Nó gật nhẹ đầu, đi vội ra ngoài, đóng cửa lại. Hắn thấy vậy cũng yên lòng mà đánh một giấc ngủ dài mệt mỏi.

- Hừm... tôi chưa làm gì mà mấy người đã đi trước tôi một bước rồi sao? Được lắm...!

Từ ngày hôm đó, Hanbin vẫn tự nhiên đi học, đi làm thêm bình thường, không ai biết được việc bà cậu mất trừ Hwarang.

Thật không dám nghĩ chứ giờ đây cậu đã có người yêu rồi, thậm chí là có đến tận hai người lận, thật không thể tin được. Nhưng cậu nào ngờ bản thân mình sẽ không chỉ dừng lại ở việc có hai người yêu mà trong tương lai sẽ còn nhiều điều bất ngờ hơn nữa.

Tan học, Hanbin cùng Jisung ra về nhưng lại bị một người giữ lại.

- Hanbin. Thầy nói chuyện với em xíu nhé.

Nghe lời thầy, Hanbin quay sang bảo Jisung về trước, còn mình thì đi theo người thầy kia.

- Thầy có gì cần dặn dò em ạ, thầy Koo?

Anh cười tươi gãi đầu đáp:

- À, cũng không có gì nghiêm trọng lắm đâu. Chỉ là ngày mai là thứ 7, em rảnh chứ?

- Dạ, em cũng không có kế hoạch gì hết. - Hanbin xoa cằm nói.

- Hay quá, mai thầy muốn dẫn em đi đến chỗ này. Hẹn ở công viên gần đây nhé. - Hyuk cầm lấy tay cậu cười thật tươi rồi chạy đi, không quên vẫy tay chào tạm biệt.

Anh lên xe, trong lòng rạo rực mong đến ngày mai gặp cậu mà cười một mình suốt một quãng đường từ trường về nhà.

Sáng hôm sau, Hyuk vui vẻ chọn một chiếc áo jumper cùng sweatpants năng động. Anh mau chóng lấy xe chạy đến công viên mà anh đã hẹn cậu.

Anh cho xe chạy chầm chậm, tìm kiếm bóng hình nhỏ bé quen thuộc.

A, cậu nhóc đáng yêu trong lòng anh đây rồi. Hôm nay trông cậu dễ thương quá, hoodie oversize cùng quần bó đen rách gối và chiếc mũ lưỡi trai đen nữa. Woah thật không nghĩ rằng đây là cậu nhóc nhút nhát ở trường đâu, trông cậu giờ chả khác gì một "hot boy nổi loạn" cả.

- Hanbin!

Anh dừng xe trước mặt cậu, kéo cửa kính xuống.

- Chào thầy. - Hanbin vui vẻ vẫy tay chào anh.

Anh cười ngoắc tay bảo cậu lên xe.

- Mình đi đâu hả thầy? - Hanbin cài dây an toàn lại nhìn anh.

- Cứ đi rồi sẽ biết. - Anh nháy mắt.

Bỗng dưng anh nhếch mép một cái, nổ máy chạy đi, đồng thời với tay bấm một nút gì đó trên xe.

Ngay lập tức, mui xe bất chợt mở ra, chiếc sport car đỏ chói lập tức biến thành một chiếc mui trần năng động.

Hanbin mau chóng nắm lấy chiếc nón xém chút nữa bay đi của mình, cầm chiếc nón trên tay, Hanbin hứng thú cảm nhận sự sảng khoái của những làn gió mát luồn qua mái tóc mình.

- Thích không, Hanbin? - Hyuk đeo chiếc kính râm vào, nói lớn với cậu nhóc đang ngồi ghế kế bên.

- Dạ thích! - Hanbin quay sang anh, gật đầu, cười tươi như một đứa trẻ.

Thấy thế anh tăng tốc lên, Hanbin cứ như thế cười càng tươi hơn, cực kì khoái chí.

Đi một lúc, hai thầy trò dừng trước một tòa nhà nọ.

Anh mau chóng lái xe xuống tầng hầm, cùng cậu bước xuống, ôn nhu cầm tay cậu.

- Đi thôi. - Rồi anh kéo cậu đi vào thang máy.

- Mình đi đâu vậy thầy? - Hanbin nhìn quanh ngay khi cả hai vừa rời khỏi thang máy.

- Một chút thôi em sẽ biết. - Anh vẫn cười nụ cười tỏa nắng ấy, tay vẫn nắm chặt tay Hanbin không rời.

Một khoảng đi dọc hành lang rồi cả hai dừng lại trước một cánh cửa gỗ. Lúc này anh quay sang dặn.

- Nghe này, đừng xưng hô là thầy - trò nhé.

- Sao vậy ạ? - Hanbin nghiêng đầu.

- Thì cứ gọi ta như lúc chúng ta mới gặp nhau nhá.

- A-Anh ạ? - Hanbin ấp úng nhìn anh.

- Ừm, gọi lại xem nào. - Anh xoa đầu cậu nhóc.

- A-Anh... Hyuk... - Cậu cố gắng.

- Oa, ngoan quá! - Hyuk ôm cậu vào lòng khiến cậu ngại mà đỏ mặt cả lên, da mỏng quá mà.

- Vào thôi! - Rồi anh tự nhiên mà khoác vai cậu kéo vào căn phòng kia.

Vừa bước vào, mọi ánh mắt trong phòng đã hướng hết về anh và cậu.

- Hyuk! Lâu rồi không gặp ha! - Một người con trai bước đến, nhìn lên anh rồi hướng mắt qua cậu.

- Taemin-hyung! Lâu không gặp. - Anh đập tay với người con trai tên Taemin ấy.

- Đây là...? - Taemin cười hiền nhìn cậu nhóc trước mặt.

- À đây là Hanbin, nhóc ấy là người yêu của em! - Hanbin tự nhiên khoác vai cậu, mặc cho cậu cực kì hoang mang với lời giới thiệu đó.

Taemin chỉ gật nhẹ đầu, đưa ánh mắt hiền hậu nhìn Hanbin, cậu thấy vậy liền cúi gập người thể hiện vẻ lịch sự vốn có của bản thân.

Xong anh dẫn cậu vào giới thiệu với tất cả mọi người trong phòng khiến cậu ngượng chín mặt nhưng chẳng dám mở miệng chối một lời nào.

- Thầy-

- Anh! - Hyuk lập tức sửa ngay khi cậu vừa mới hé miệng.

- À-Anh Hyuk, đây là đâu vậy ạ? - Hanbin ngượng ngùng nhìn xuống.

- Giờ em cứ ngồi đó đi. - Anh chỉ Hanbin lại chỗ một đám người ngồi.

Hanbin mau chóng nghe lời mà đi lại đó ngồi xuống. Vì lạ nên cậu chẳng dám bắt chuyện với ai, chỉ lặng lẽ nhìn theo anh. Cho đến khi...

- Ây... Không biết thằng Hyuk đó nghĩ cái gì nữa.

Cậu nhìn sang phía giọng nói vừa rồi, nhích sang một bên để người đó ngồi.

- Ta chưa làm quen kĩ nhỉ? Anh là Taemin, rất vui được gặp em. - Taemin cười đưa tay về phía cậu.

- Em là Hanbin, rất vui được gặp anh. - Hanbin cũng vui vẻ đưa tay ra bắt tay với Taemin.

- Hừm... bộ thằng Hyuk... nó muốn vô tù à? - Taemin xoa cằm nhìn Hanbin.

- Dạ!? - Cậu không hiểu.

- Em... còn chưa 18 nữa mà phải không? - Taemin nhìn cậu.

- Sao-Sao anh biết ạ!? - Cậu ngạc nhiên nhìn cậu trai bên cạnh.

- Nhìn em còn con nít vậy mà. - Taemin cười.

Thấy vậy Hanbin liền thú nhận mọi việc với Taemin.

- Hừm... ra là thế. Thằng này cũng nham hiểm thật. - Taemin lầm bầm.

- Mà anh cho em hỏi đây thật ra là chỗ nào ạ? - Hanbin vẫn còn thắc mắc từ nãy đến giờ.

- Em bị Hyuk nó "bắt cóc" đến đây sao? - Taemin cười lớn rồi giải thích.

- Đây là lớp dạy nhảy của anh. Thật ra thì ban đầu người dạy nhảy là Hyuk, nhưng vì công việc, làm giáo viên như em biết, nên nó đã giao việc quản lí lớp học này cho anh.

- Thầy ấy biết nhảy ạ!? - Hanbin bất ngờ, tròn mắt nhìn Hyuk đằng xa đang giãn cơ rồi quay lại nhìn Taemin.

- Ừm, mà nó nhảy hơi bị 'đỉnh' đó nha. - Taemin nháy mắt.

- Thầy ấy và mình có cùng sở thích rồi. - Cậu mơ mộng nhìn người thầy tài năng của cậu.

Bỗng một bài nhạc nổi lên, là 'Rover' mà, bài này không phải dễ à nha. Cậu lập tức quay sang nhìn anh bằng một ánh mắt chăm chú như một vũ công thực thụ, nó có vẻ rất chuyên nghiệp và có đam mê. Và ánh mắt ấy đã bị Taemin trông thấy với vẻ mặt bất ngờ.

- Thằng nhóc này...

Vừa vào bài, Hyuk  đã thể hiện khả năng nhảy của mình một cách thật điêu luyện, từng bước từng nhịp của anh chính xác đến những chi tiết nhỏ. Cách nhảy của anh trông thật mạnh mẽ nhưng lại thể hiện sự dẻo dai và nhẹ nhàng lạ thường. Cậu như bị hút hồn vào điệu nhảy ấy, hai mắt sáng rực, miệng không ngừng khen anh tới tấp.

Vừa kết thúc, cậu cùng mọi người vỗ tay khen ngợi anh. Anh thấy vậy thì vui lắm, bảo bối nhỏ của anh đang tới tấp khen ngợi và ủng hộ anh đó.

- Em không ngờ luôn đó thầy- à nhầm anh Hyuk!

Hanbin hứng khởi đứng dậy khen anh.

- Cảm ơn em nha! - Hyuk sướng rơn, gãi đầu nhìn cậu nhóc đằng xa.

- Hoseok, mi nghỉ lâu rồi mà vẫn không "lục nghề" nhỉ? - Taemin đứng cạnh Hanbin vừa vỗ tay vừa nói.

- Koo Bonhyuk này mà! - Anh tự tin hất mặt lên trời.

Xong Taemin từ từ đi đến bên cạnh Hyuk nói nhỏ:

- Anh mày vừa phát hiện được một tài năng có thể sánh ngang tầm của mày luôn đó, Hyuk.

Rồi Taemin đi sang Hanbin.

- Hay là em nhảy một bài coi sao? - Taemin cười hiền, nghiêng đầu nhìn cậu.

- E-Em ạ...!? - Mặt Hanbin đỏ lựng lên, lắc đầu liên tục.

Thấy thế, Taemin liền nhếch mép như chắc chắn rằng mình sẽ đạt được điều mình mong muốn.

- Nếu em nhảy thì tôi sẽ tìm được những khuyết điểm của em và sẽ giúp em khắc phục nó. Đồng thời... tôi sẽ dạy em nhảy một cách cuốn hút như Hyuk, đồng ý không? - Taemin thì thầm vào tai Hanbin.

 Thật không ngờ rằng thằng nhóc dễ bị dụ đến vậy. Cậu lập tức gật đầu lia lịa, đưa ngón út bé xíu của mình để ngoắc, hứa với Taemin, đương nhiên Taemin vui vẻ đáp trả, khiến Hyuk khi thấy cảnh đó máu ghen lại rạo rực trong lòng.

Khi nhảy, Hanbin hay có thói quen tháo cặp kính cận ra do vướng víu, và vì cậu thường hay nhảy một mình nên không sợ người khác thấy nhan sắc của mình. Nhưng thật không ngờ đến tận bây giờ, thói quen ấy vẫn tiếp tục tái diễn, cậu vội tháo kính ra, đưa cho Taemin cầm giúp. Cả phòng tập đều ngẩn ra trước vẻ đẹp không tì vết của cậu nhóc Yoo Hanbin.

Cậu nhanh chóng bước đến nói với anh chỉnh nhạc bài mà cậu muốn nhảy. Dựa vào biểu hiện ngạc nhiên trên mặt anh chỉnh nhạc, có thể suy đoán rằng bài mà cậu chọn có vẻ khá khó.

Cậu nhanh bước đến giữa phòng, nơi tất cả mọi người đều hướng mắt đến. Cậu cuối đầu xuống, bắt đầu hòa cả tâm trí, nhập tâm vào âm nhạc.

Nhạc dạo vừa nổi lên, mọi người đã biết ngay bài hát mà Hanbin chọn là gì, và đúng như họ nghĩ, đấy là bài 'Drunk-Dazed', một trong những bài hát có vũ đạo khó nhất mà họ từng thấy.

[Editor : Ehehe, cố tình chọn đấy :))))]

Vừa vào câu hát đầu tiên, Hanbin đã bắt đầu những bước nhảy cực điêu luyện của mình. Cậu hòa mình vào âm nhạc, trái với Hyuk, từng điệu nhảy của cậu rất uyển chuyển nhưng không thể giấu được sự mạnh mẽ trong tâm hồn của người mà gọi là nhân vật chính trong câu chuyện được thể hiện qua bài hát ấy.

Chưa kể đến biểu cảm trên gương mặt cậu nữa, thật không thể tin được đây là cậu nhóc bốn mắt, nhút nhát vài giây trước, trông cậu giờ rất câu nhân à nha, ánh mắt sắc bén của Jimin như hút hồn tất cả những ai "cả gan" nhìn vào nó, khiến cho cả phòng tập, Hyuk và thậm chí cả Taemin phải gần như nín thở mà ngắm nhìn cậu trai quyến rũ kia.

- Em thật biết mang đến cho tôi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác đó, Yoo Hanbin.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip