Chương 3.

Vì sân khấu tối nay chỉ diễn hai bài nên tất cả chỉ cần ôn lại là có thể coi là hoàn thành công việc, trên cơ bản cũng không khó khăn gì cho cam.

Hanbin vừa tập vừa nghiêm túc suy nghĩ, nếu muốn lấy lại cảm tình thì trước tiên bản thân nên bắt đầu từ ai? Đáp án được gọi là hợp lí nhất chính là đôi 00 và 02 line nhưng... bằng cách nào?

Nếu nói anh lo suy nghĩ mà không tập trung vào bài nhảy thì cũng không đúng, bài hát này ở hiện thực cũng đã phát hành gần nửa năm, vũ đạo cũng đã ăn sâu vào máu, cộng biểu cảm được rèn luyện lâu dài nên không ai có thể phát hiện.

Nhưng vì thế anh lại bỏ qua sáu đôi mắt tuy nhìn vào gương mà lại tụ hết vào người anh.

Hyeongseop lần nữa chắc chắn rằng hôm nay Hanbin rất lạ, từ động tác đến di chuyển đều không thừa một li, giống như đã tập luyện rất nhiều và chuyện sai động tác chưa bao giờ xảy ra.

Rốt cuộc đã có chuyện gì?

"Nghỉ ngơi chút nào!"

Hyeongseop lên tiếng sau khi tất cả bọn họ tập được khoảng ba tiếng, tuy có lẽ nghỉ ngơi hơi sớm nhưng cậu có một số vấn đề cần suy nghĩ.

Nếu hỏi thẳng thì thật có cảm giác hơi kì quặc.

"Trời ơi nước đang ở đâu, sắp thành cá phơi khô rồi nè!!"

Hyuk lại mang cái loa của mình lần nữa mà la lên, sau đó tất cả trừ Hanbin liền cùng nhau kéo đến thùng nước đá ngâm đầy nước giải khát được anh quản lí chuẩn bị từ trước mà chen chúc.

Bộ mấy đứa không thấy nóng hả? Nếu Hanbin đang ở thế giới kia thì chắc chắn sẽ thốt ra câu đó.

[•Yellow• "Cậu định không lấy nước à? Tôi thấy mồ hôi cậu có thể dùng để tắm được luôn rồi đấy."]

"Nói gì đấy? Cậu nhìn xem tôi có thể chen nổi với mấy người to lớn kia không?"

Hanbin đứng một góc dựa tường chờ đợi, hai tay khoanh trước ngực cùng với vẻ mặt không thể nào bực bội hơn vừa bực mình tên hệ thống kia, bộ cậu ta không biết dùng từ dễ nghe à?

[•Yellow• "Thế cậu thừa nhận cậu lùn chứ gì hí hí, thôi đừng ngại tôi biết mà."]

"....." Hanbin cảm thấy tên hệ thống này đúng là không ổn thật.

"Hệ thống cậu có đánh giá sao chứ?"

[•Yellow• "Tất nhiên rồi, cậu nhìn tốt tính như này chắc chắn sẽ cho tôi năm sao chứ nhỉ?"]

"Yên tâm tôi sẽ tốt tính cho cậu một sao! Không cần cảm ơn đâu nhé tôi ngại!"

[•Yellow• "Nè nè cậu làm như thế không thấy quá đáng hả? Tôi từ đầu giúp cậu nhiều như thế."]

"Cậu đã giúp tôi được cái gì đâu ngoại trừ nói mấy câu chả liên quan đến nhiệm vụ của tôi!"

Hanbin sau khi thấy cái đám kia dần tản ra khắp nơi, trả lại nơi lấy nước kia thì mới từ từ đi đến, không để ý hệ thống mè nheo mà than vãn. Hanbin cảm thấy thật giống với Taerae, tuy người kia hiện tại đang cùng với Hwarang nói nói gì đó trông có vẻ rất vui.

Đến bên thùng đá thì mới để ý rằng Eunchan đang đứng chắn cả cái thùng. Eunchan lúc này vẫn còn nét dễ thương, không giống với lúc bên ngoài đã thở ra khí chất đàn ông trưởng thành.

"Thần cao khều! Có thể tránh sang một bên không? Anh muốn lấy nước!"

Giọng Hanbin nhẹ nhàng vang lên trước mặt Eunchan, sự việc như này đối với Eunchan là lần đầu trải nghiệm, lúc trước do cậu luôn tránh né ánh mắt của Hanbin nên bây giờ nói chuyện mà nhìn thẳng vào mắt như thế này có chút kì lạ.

Eunchan dáng vẻ đờ đẫn đứng trước mặt Hanbin nhìn nhìn chằm chằm, khuông mặt ghi rõ chữ đang load thông tin to đùng ở mặt.

"Này..."

Hanbin sớm châu chân mày lại, nụ cười sớm méo mó nhưng vẫn tỏ ra hết sức nhu mì, tâm niệm Hanbin nhắc nhở không đánh em trai, trời ơi anh mày sắp chết khát rồi đây này.

"Xin lỗi..."

Eunchan cuối cùng cũng trở về vấn đề, đáp lại rồi vội vàng tránh sang một bên, tuy rằng hắn không hiểu tại sao lại như thế.

Hanbin như thở phào lia mắt tìm kiếm, kết quả tìm được chai nước trà mình yêu thích. Hanbin có chấp niệm đặc biệt với trà, nhất là với trà nhài, trong phòng lúc nào cũng dự trữ một ít để dùng, anh cầm lên một hơi tu gần hết chai nước. Thở ra một tiếng, sảng khoái tận hưởng sự mát mẻ của trà đem lại, Hanbin cười cười mang một vài nét vui vẻ trên mặt.

Eunchan sắp đơ rồi, không phải cậu không để ý lúc tập vũ đạo, còn là rất là để ý nữa. Có vẻ như mọi người không quan tâm nên cậu cũng định bụng không để ý nữa, nhưng một loạt hành động vừa rồi đều nói rằng hôm nay Hanbin rất không bình thường.

"Anh thích trà à?"

Không bằng cứ thử nói chuyện xem như nào, giọng nói nhẹ nhàng bằng tiếng Hàn vang lên bên tai Hanbin.

"Ừm!... Anh rất thích, nhất là trà của hoa nhài!"

Anh thấy Eunchan lần đầu bắt chuyện với mình thì tỏ ý vui vẻ, thành thực mà đáp lại.

"Vậy ư? Em mới biết Hanbin thích trà đấy."

"Anh lớn hơn em đấy! Gọi là Hyung!"

Giọng có vẻ đáng sợ nhưng trong mắt Eunchan như là đe dọa không có sức nặng, sau đó Hanbin lại cười cười nói tiếp.

"Ai cũng có thứ mình thích mà, anh thích trà nhài cũng giống như em thích socola."

Cùng với hành động nhéo má Eunchan, thầm cảm thán thằng bé sao lại dễ thương như thế. Lần sau nhất định phải ôm một cái, sau đó cầm chai nước cùng điện thoại tiến ra cửa.

"Hanbin em đi đâu vậy? Một tiếng nửa chúng ta phải suất phát rồi, vì lịch trình bất ngờ nên chúng ta phải quay quảng bá ở Inkigayo nữa!"

Anh quản lý hơi lớn tiếng gọi cậu cùng với thông báo lịch trình với cả nhóm.

"Em lên sân thượng một tí, không khí ở đây hơi ngợp nên em thấy hơi khó chịu. Anh yên tâm em sẽ trở lại đúng giờ."

Cùng với nụ cười nhẹ liền đóng cửa, chỉ là cậu muốn đi hóng gió thôi, ở trong đấy thật sự thiếu oxi cực độ.

Eunchan vẫn giữ tay sờ lên nơi vừa bị nhéo mà theo dõi bóng người từ từ biến mất sau cánh cửa, xúc cảm không tệ, tuy hơi đau nhưng cậu không mấy quan tâm. Chỉ suy nghĩ vẩn vơ đống rối nùi trong đầu về anh Hanbin.

Với cả cậu chưa bao giờ tiết lộ rằng cậu thích socola bao giờ, sao Hanbin hyung lại biết nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip