Đúng như cậu nói, sáng hôm sau các nhóm nhanh chóng tập trung tại phòng tập CJ E&M chờ cậu. Ai cũng hào hứng chờ cậu. Hôm qua họ chưa ai được nhìn kĩ cậu cả. Cậu lúc trước thân thiện, hòa đồng, hiền lành, dễ thương chưa ai từng tiếp xúc. Cậu bây giờ lạnh lùng, vô tâm, khó gần vậy mà lại khiến nhiều người muốn tiếp cận cậu như vậy. Thật buồn cười.
- Em ấy không biết có đến không nữa - Seongwoo lo lắng đứng ngôi không yên nhìn ra hướng cửa.
- Sẽ đến mà - Jungkook lên tiếng trấn an mọi người, cậu biết rằng Jihoon nhất định sẽ đến.
- Thật sự em muốn một lần nói chuyện với em ấy, lúc trước em ấy là người em muốn được nói chuyện nhất - Minghao nói.
- Anh không biết luôn đó. Nhưng nếu là Jihoon lúc trước có lẽ sẽ dễ dàng, nhưng bây giờ thì chứa chắc đã được - Jisung khẽ cười, vươn tay nhéo má Minghao
" Cạch "
Cánh cửa phòng tập mở ra, mọi người giật mình nhìn ra, là thầy Kim và Giám Đốc Kang đi vào. Nhìn nét ,mặt bọn trẻ thầy Kim khẽ cười.
- Thấy ta thất vọng sao? - Thầy Kim giọng chọc ghẹo.
- Vang - Biết là thầy chọc nhưng cả đám vẫn trả lời tỉnh bơ. Làm thầy Kim không khỏi hụt hẫn.
- Thầy mất giá rồi sao - Nói xong còn khoa trương lấy tay áo chấm nước mắt.
- Thầy có giá đâu mà sợ mất - L.E cùng Hani ở ngoài đi vào.
- Xí, phản ta hết rồi - Thầy Kim bĩu môi nói.
Cả đám bật cười lớn, thầy Kim giống trẻ con quá. Mọi người vui vẻ nói chuyện, cười đùa.
" Cạch "
Cánh cửa lần nữa mở ra, lần này là một chàng trai với mái tóc đỏ máu, áo thun đen, quần jean đen, giày Nike cổ cao mau trắng. Đơn giản nhưng thật đẹp, thật năng động. Và lần này là những khuôn mặt vui mừng.
- Jihoon con đến rồi - Thây Kim đứng dậy vui vẻ chào đón cậu.
- Chào - Khẽ cúi đầu, lạnh lùng chào lại. Ánh mắt đảo quanh căn phòng.
- Con ngồi đi - Thây kim cùng cậu ngồi xuống sofa gần đó.
Lạnh lùng ngồi xuống, chân vắt chéo lạnh nhạt xem xét tất cả.
- Jihoon, bắt đầu nhé - Eunwoo thấy cậu im lặng thì đành lên tiếng, cứ nhìn nhau như thế này hoài mệt quá.
Cậu gật nhẹ đầu, tay lấy chiếc laptop trên bàn. Cậu lại bắt đầu giải quyết công việc
- SEVENTEEN trước đi, bài Don't Wanna Cry với THANK đi - Thầy mỉm cười nhìn bọn họ.
SEVENTEEN bắt đầu hát live cho cậu nghe, rồi những bước nhảy mạnh mẽ. Cậu vừa xem, vừa giải quyết công việc trên laptop. Sau khi hai bài của SEVENTEEN kết thúc, thì chuông điện thoại cậu reo.
" - Alo - Cậu hỏi.
- Bang chủ, là em Lisa đây - Bên kia giọng một cô gái vang lên.
- Chuyện gì - Mặt vô biểu tình hỏi lại.
- Lão Lee Kwang Soo cho người đánh chiếm địa bàn của chúng ta, còn có Song JiHyo và Kim Jong Kook cũng đang tìm cách thâu tóm các cổ đông của Công Ty - Lisa nói, cô là quản lí bang của cậu bên đó.
Nghe đến đây chân mày cậu nhíu chặt lại, sát khí tỏa ra ngày một nhiều, bàn tay xinh đẹp khẽ xiết lại.
- Biết làm gì rồi chứ? - Lạnh lùng hỏi, lần này cậu sẽ tự mình giải quyết ông ta.
- Vâng, em biết rồi - Lisa khẽ thở dài. "
Cậu trực tiếp cúp máy, ngã nhẹ người ra sau. Tay day day hai thái dương mệt mỏi.
- Jihoonie mệt lắm sao - Jungkook từ lúc nào đã đứng bên cạnh cậu, Jungkook nắm lấy bàn tay xinh đẹp của cậu.
- Hyung em không sao. Tới mấy anh rồi nhanh ra tập đi - Lạnh nhạt trả lời một câu để trấn an người anh nay cùng mọi người. Cậu ngồi thẳng dậy, bắt đầu quan sát bài buổi diễn của BTS.
- Là IDOL và I'm Fine - Thấy cậu im lặng nhìn mình, Namjoon khẽ mở lời giới thiệu.
Cậu không nói gì, chỉ chuyên chú quan sát họ. Ai cũng hồi hộp nhìn cậu, bài hát được bật lên, mọi người dần chìm vào bài hát, cậu cũng thả lỏng cơ thể vài phần.
Sau khi các nhóm dần hoàn thành các bài diễn của mình, cuối cùng là Wanna One.
- Là Spring Breeze và Light bài này rất hay - Jisung mỉm cười nhìn cậu. Cậu vẫn lạnh lùng không nói gì hết. Chỉ im lặng nhìn họ. Anh khẽ lắc đâu, cả nhóm cũng nhanh lấy lại tinh thần để luyện tập.
Trong lúc luyện tập, Jinyoung không may bị trật chân, buổi tập bị hoãn lại.
- Không sao chứ - Daniel lo lắng hỏi, nhìn cậu em mặt cứ nhăn lại vì đau.
- Không sao, chúng ta tiếp tục đi - Jinyoung phất tay cười gượng cố gắng đứng dậy. Nhưng vừa đứng dậy cái đau ở chân đã khiến anh ngã xuống đất.
- Đau như vậy mà còn cố gắng nữa hả nhóc, nghỉ tập hôm nay đi - Sungwoon gõ đầu Jinyoung trách móc.
- Nhưng ........ - Anh ái ngại nhìn cậu. Cậu phật lòng là xong luôn.
- Về KTX đi - Cậu lạnh nhạt lên tiếng. Ánh mắt thì lạnh lùng nhưng trong lòng thì lo lắng nhìn anh.
- Nhưng còn buổi tập - Thầy Kim khẽ cười gượng.
- Nghỉ một ngày không chết đâu mà lo - Cậu đứng dậy đi về phía các anh.
Mọi người nghe vậy cũng không nói gì nữa. Ai cũng nhìn cậu đi lại chỗ Jinyoung. Cậu ngồi xuống, tay chạm vào chân đau của anh, mày đẹp nhíu lại. Còn anh thì nhăn mặt vì đau, nhưng đầy tê dại khi những ngón tay mảnh khảnh chạm vào chân anh.
- Trật khớp xương, cõng về tôi băng bó cho - Lời nói không chút âm độ, nhưng đủ làm mấy chục con người ở đây phải há mồm ngạc nhiên vì lời cậu nói. Chưa kịp tiêu hóa lời nói của cậu.
- Nhanh nào, về KTX thôi - Jeonghan lĩnh ngộ được lời nói liền vui vẻ kéo hồn mấy ông anh còn đang hóa đá.
Mọi người bừng tỉnh, nhanh chóng dọn dẹp trở về KTX. Trong lòng Wanna One các anh đang vui mừng, cậu còn quan tâm họ, cậu còn yêu thương họ. Vậy là còn hi vọng rồi. Cùng nhau mỉm cười, nhưng chẳng ai biết rằng đó chỉ là ...............
_______________________________________
Nơi xưa sẽ giúp cậu hay giúp họ. Cậu sẽ trả thù hay vì sự việc gì đó mà tha thứ cho họ. Tha thứ nói dễ lắm, nhưng chẳng ai đủ cao thượng, lòng vị tha để thể hiện cả. Cậu cũng vậy, nhưng mang thù hận liệu có tốt không.
__________ HẾT __________
Xin chào mn, mik đã quay trở lại rồi. Mà nãy có ai coi MAMA Japan ko.
12/12/18
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip