Chương 15: Xin Em

Lạnh lùng nhìn căn nhà trước mắt, ánh mắt không nhớ nổi sự nhớ nhung nhưng nhanh chóng lại bị lấp đầy đi bởi nhưng hình ảnh của 3 năm trước.

Căn KTX này chẳng thay đổi gì cả, vẫn cách cửa màu trắng thuần khiết. Vẫn là những căn phòng cậu từ ở với họ.

Tất cả vẫn vậy, chỉ có con người thay đổi, thay đổi đến đáng sợ. Thay đổi để quên đi nơi " không thay đổi này " hay thay đổi để biến nới " không thay đổi này " thành " địa ngục trần gian " cái mà cậu vẫn ấp ủ.

Eunwoo thấy cậu đứng ngẩn người nhìn chằm chằm KTX khẽ lắc đầu. Chắc lại nhớ về cái quá khứ chết tiệc kia rồi. Ánh mắt Eunwoo đen đi vài phần, đi lại chỗ cậu, nắm lấy đôi bàn tay đang nắm chặt lại. Mỉm cười nhẹ rồi lên tiếng:

- Jihoon chúng ta vào trong thôi.

Cậu quay qua nhìn Eunwoo nhận được ánh mắt lo lắng của anh thì lấy lại tinh thần, gật đầu rồi bước tiếp vào KTX.

******************

Mọi người nhanh chóng ngồi xuống sofa lớn ở phòng khách. Jin và Minhyun đi vào bếp lấy nước.

- Uống đi.

Đặt nước xuống bàn, Jin và Minhyun cười nhẹ hướng mọi người mời nước. Mọi người bây giờ chẳng quan tâm nước nôi gì nữa, cái mà họ quan tâm là con người lạnh lùng, đáng sợ trước mắtj mình.

- Hyung, em không sao mà - Thấy mọi người im lặng, Jinyoung đành lên tiếng phá vỡ nó. Miệng thì  nói không sao nhưng chân thì đa đến mức không nhấc nổi lên luôn.

- Hộp y tế - Cậu lạnh nhạt nói, ánh mắt nhìn vào chân của Jinyoung.

Ai cũng khá bất ngờ vì lời nói đột ngột của cậu, nhưng Jungkook nhanh chóng bừng tỉnh, mỉm cười nhìn cậu.

- Để anh lấy cho - Hí hửng chạy vào nhà bếp lấy hộp y tế.

Nhận lấy hộp y tế từ Jungkook, cậu nhanh chóng đi lại chỗ Jinyoung ngồi, nâng chân anh lên để trên đùi mình, thành thục xoa bóp rồi bắng bó.

Jinyoung có thể cảm nhận được sự mát lạnh của ngón tay cậu chạm vào da anh. Nhìn cậu tỉ mỉ, ôn hòa băng bó cho mình lòng Jinyoung như mở hội. Các anh còn lại thì tâm tình khẽ thở phào, nhìn cậu như vậy, các anh tin rằng cậu còn quan tâm mình, vì yêu nên mới lo lắng như vậy. Ánh mắt các anh dịu dàng, ôn nhu nhìn cậu, dù con người trước mắt có mạnh mẽ, có lạnh lùng như thế nào, thì đó vẫn là một Jihoon yếu đuối khi thất bại, sẽ gục  ngã  khi khó khăn, sẽ buồn khi không được ăn gà, hay những lời từ anti fan mà cậu vô tình  đọc được. Đến cuối cùng cậu vẫn là một PARK JIHOON nhỏ bé, cần được bảo vệ của các anh.

- Jihoon, em còn quan tâm đến họ sao lại lạnh lùng như vậy chứ hả - Jimin nói lớn, lời nói mà các anh đang muốn hỏi cậu.

Liếc khẽ Jimin một cái, dọn dẹp dụng cụ, cậu trở lại chỗ ngồi của mình, ngồi xuống đối diện tất cả mọi người, hai chân vắt chéo, ánh mắt sắc lạnh nhìn từng người rồi lạnh nhạt trả lời.

- Đúng là tôi còn quan tâm họ.

Câu trả lời của cậu làm họ vui mừng, tia hi vọng lại lớn hơn một chút. Các nhóm còn lại khẽ cười. Dù hận ra sao vì tình yêu con người ta sẽ bỏ qua tất cả. Mọi người nhìn cậu đầu hạnh phúc. Còn Eunwoo thì ngạc nhiên không nói nên lời.

- Đừng nhìn tôi kiểu đó.

Nhìn những ánh mắt đó cậu biết họ nghĩ gì. Cậu biết họ cần gì, nhưng nếu vạch trần thì chẳng còn gì vui. Phải từ từ mới thấm chứ.

Tất cả khẽ chau mày khi cậu nói vậy, tất cả trở nên lo lắng, nhưng tia hi vọng thì vẫn hừng hực trên mắt từng người. Họ nghĩ cậu sẽ không dập tắt hi vọng này của họ đâu. Vì cách cậu quan tâm họ là sự yêu thương.

Nhưng các người có biết, 3 năm trước đã biến một Jihoon thuần khiến, trong sáng, đáng yêu, chân thật, sống bằng cảm xúc thật của mình thành một Evil mưu mô, đáng sợ, gian xảo, sông bằng sự giả dối. Cậu trở thành một diễn viên xuất sắc. Cậu nghĩ nếu được lựa chọn lại cậu sẽ chọn làm diễn viên. Và cậu sẽ chẳng thương tiếc gì đạp đổ hi vọng ghê tởm đó.

- Tôi chỉ không muốn nhưng " CON CỜ " của mình bị thương mà thôi.

Kết thúc câu nói là một cái nhếch mép đầy khinh bỉ dành tặng những con người trước mặt.

Các anh nghe xong liền cảm thấy tim mình như bị hàng ngàn con dao đâm vào, từng chút, từng chút nhưng đau âm ỉ.

- Jihoon, một lần thôi cũng không được sao? - Mingyu đau lòng nhìn những ông anh của mình.

- Nửa lần cũng không được - Cậu lạnh lùng trả lời.

Tha thứ sao? Nó dễ lắm, nhưng chưa chắc ai cũng làm được. Chắc chỉ có 10% số người giàu lòng vị tha, cao cả mà chấp nhận tha thứ. Và xin lỗi cậu không nằm trong cái 10% đó.

Các anh mệt mỏi nhìn cậu. Tại sao lại thành ra như thế này? Tại sao lại xa lạ đến thế? Tại sao lại lạnh lùng đến vậy? Tại sao em lại thay đổi đến đáng sợ vậy hả Jihoon? 

Trong lòng các anh không ngừng lập lại câu hỏi * Tại sao *. Họ muốn hỏi cậu, nhưng khi nhìn khuôn mặt lạnh lùng đó các anh lại chẳng nói nổi lời nào.

- Vậy giờ anh muốn làm sao mới tha thứ cho em đây Hoonie? - Guan Lin buồn bã nhìn cậu.

- Trừ khi tôi chết, nếu không cả cuộc đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho các người - Giọng nói cậu run lên, kìm nén trong đó là sự giận dữ.

-  Vậy thà để các anh chết đi - Sungwoon ngước mặt nhìn cậu. Thà anh chết đi cho cậu vui vẻ. Còn hơn để cậu chết đi, lúc đó các anh chắc sẽ điên dại quá.

Ngạc nhiên nhìn các anh, Eunwoo cũng phải giật mình vì sự lụy tình này. Eunwoo cảm thấy xoa động vì các anh. Nhưng là các người người có lỗi trước, nên hậu quả là điều hiển nhiên mà các người nhận được.

- Yên tâm tôi sẽ không để các người chết đâu - Tim cậu khẽ xoa động vì lời nói của các anh.

- Tại sao chứ - Woojin mệt mỏi hỏi lại. Ai cũng khó hiểu nhìn cậu.

- Vì các người phải sống để nhận sự trả thù của tôi chứ - Cậu đứng dậy đi về phí tủ đựng đồ, ngấm nhìn chúng một cách đầy hờ hững.

- Anh có thể trừng  phạt tụi em theo cách anh muốn, nhưng xin anh hãy để tụi em được bù đắp cho anh được không Jihoon? - Sam lên tiếng, nếu biết chuyện này xảy ra anh đã không rời nhóm.

Tay cậu chợt dừng lại khi nghe câu nói của Sam, nhưng nhanh chóng tiếp tục việc ngắm nhìn của mình. Không quay mặt lại nhìn các anh, cậu hờ hững nói.

- Bù đắp gì? Tiền? Sự nổi tiếng? Hay tình dục?

- Không, là tình yêu, Jihoon xin em đừng nói vậy - Daniel hoảng hốt khi nghe cậu nói đến hai chứ " tình dục " cái mà suốt đời này anh không thể nào tha thứ cho mình.

- Yêu, nghe thú vị nhỉ? Nhưng nó là thứ mà Park Jihoon chán ghét nhất đó - Cậu nhẹ giọng nói lại, ánh mắt chăm chú nhìn vào cái ly màu trắng có tên cậu.

- Park Jihoon em thay đổi rồi, em đã không còn là Hoonie của tôi nữa rồi - Jisung bị kích động bởi lời nói của cậu mà hét lên.

Seongwoo cũng không kìm nén được nữa, anh đứng dậy đi về phía cậu, hai tay nắm lấy vai cậu, xoay người cậu lại đối diện với mình

- Jihoon anh xin em hãy trở về đi, về rồi chúng ta làm lại từ đầu. Sẽ không làm em tổn thương nữa.

Mạnh mẽ gạt hai tay của Seongwoo ra khỏi người mình. Lạnh lùng lên tiếng, giọng nói lạnh lẽo đáng sợ.

- Park Jihoon của 3 năm trước đã chết từ cái ngày mà các người thẳng tay chà đạp, bước ra khỏi ngôi nhà này. Là do các người làm còn ở đây la hét gì.

Rồi cậu lại nhìn thẳng vào Seongwoo, ánh mắt như muốn đóng băng tất cả, lời nói lạnh nhạt, đầy thanh thản.

- Chết rồi thì sao quay về đây anh Seongwoo- Giọng nói đầy bỡn cợt nhìn các anh.

- Không ........ không ......... Cậu ấy không chết, Jihoon mãi mãi là thiên thần của Wanna One này. Xin em đó hãy dừng lại đi Jihoonie của anh. Hãy trở về là một Jihoonie hiền lành, trong sáng đi - Minhyun sợ hãi chạy lại nắm tay cậu, nắm chặt đến mức cậu cảm thấy tay mình như bị bóp nát rồi. Nhưng nhanh chóng dứt ra khỏi tay anh. Cậu lạnh lùng xoay người cầm lấy cái ly lúc nãy đập mạnh xuống sàn nhà.

" Choang " tiếng vỡ chua chát vang lên. Mọi người bất động nhìn cậu và cái ly dưới sàn.

Ưng ý với hành động mình vừa làm, cậu khoanh tay lại, dựa người vào cạnh tủ, nhếch nhẹ môi, giọng nói thách thức.

- Nếu các người có thể ghép các mãnh vỡ của cái ly lại như cũ mà không thấy một vết chấp vá nào, cái ly trở về hình dạng ban đầu thì tôi sẽ tha thứ cho các anh.

Lời cậu nói ra lần nữa đưa các anh vào tận cùng của tuyệt vọng. Đau đớn nhìn cậu lướt qua từng người rồi đi lên lầu. Nhìn cậu như vậy các anh ướt rằng câu chuyện này sẽ chỉ là giấc mơ, đến khi tình giấc các anh lại được nhìn thấy cậu vui cười ôm lấy mình. Nhưng chẳng bao giờ được cả. Bây giờ các anh chỉ có thể cố gắng để dần xoa dịu nỗi đau của cậu mà thôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trái tim cậu nó như cái ly lúc nãy vậy.

Một cái ly vỡ đi, dù bạn có cố gắng thế nào thì nó vẫn tràn nước ra qua các khe chấp vá, sẽ để lại những đường chấp vá xấu xí.

Trái tim cậu cũng vậy, dù có cố gắng ra sao thì tim cậu vẫn rỉ máu, dù có lành cũng để lại một vết sẹo xấu xí.

__________ HẾT __________

+ Xin lỗi mọi người vì dạo này không ra, mình sẽ cố gắng ra thường xuyên chương mới hơn nên là mọi người đừng bơ mình nha. Dạo này bị bơ quá trời, cảm thấy tổn thương thật TTTT

24/12/18

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip