Chương 16: Ám Ảnh
Bước chân nặng nề đi đến căn phòng. Khuôn mặt không chút cảm xúc nhìn đến cánh cửa ở đối diện mình. Bàn tay cậu run rẩy nắm chặt lại. Một phần muốn bước tiếp để đi vào trong, một phần lại không muốn. Nhưng xúc cảm muốn đến bên trong đã buộc cậu phải bước tiếp. Đặt đôi bàn tay run rẩy lên khóa cửa.
" Cạch " cánh cửa mở ra, bên trong một màu trắng tinh khiết, sáng chói cả một gian phòng.
Từng bước, từng bước một đi vào. Cảm xúc của 3 năm trước lần lượt ùa về trong tâm trí cậu.
Căn phòng cậu từng ở. Đó là chiếc bàn mà các anh và cậu hay ngồi hát. Chiếc giường mà cậu thường gối đầu lên các anh để nghe nhạc, vui vẻ, hạnh phú, ấm áp và bình yên nằm trong vòng tay vững chắc của các anh mỗi khi mệt mỏi, mỗi khi cậu buồn. Và đó cũng là nơi dày vò cậu mỗi đêm, là nơi cậu cô đơn nằm đó chỉ có sự đau đớn của thể xác và tinh thần. Là nơi cậu một mình ôm chặt nỗi đau của ba năm trước.
Đôi mắt nhòe đi, bàn tay run rẩy nắm chặt vào nhau, đôi chân dần mắt tự chủ mà khuỵ xuống sàn, hai tay ôm lấy đầu. Từng mảng ký ức từng chút kéo về.
Cảnh cậu van xin các anh, cậu khóc thật nhiều, những lời cay độc, đáng ghét năm nào lần nữa ùa về trong tim cậu. Đau! Đau quá. Ai đó làm ơn dừng những hình ảnh này lại đi. Tôi không muốn thấy, mãi mãi cũng không muốn thấy.
" AAAAAAAAAAAAAA "
Tiếng hét lớn từ trong phòng vọng ra làm mọi người ở ngoài giật mình. Eunwoo như hiểu được chuyện đang xảy ra nên nhanh chóng chạy vào phòng, ánh mắt lo lắng, sợ hãi. Các anh cùng mọi người nhanh chóng chạy theo.
Vừa đến nơi đã thấy cánh cửa phòng mở toan, Jihoon hai tay ôm lấy đầu quỳ dưới sàn nhà.
- Jihoonie - Eunwoo chạy lại ôm lấy cậu.
- Buông ra ...... đừng ...... đừng đụng vào tôi mà ....... xin ........ các người .......... dừng ........ lại đi - Cậu hoảng loạn đẩy Eunwoo ra. Giọng nói sợ hãi thốt lên làm các anh như chết lặng đi.
- Jihoon - Woojin như không tin vào mắt mình. Vừa nãy là một Jihoon lạnh lùng chất vấn họ, giờ phút này lại là một Jihoon đầy nước mắt, yếu đuối, sợ hãi đến mất đi kiểm soát của bản thân.
Cậu vẫn ngồi đó, nước mắt cứ rơi ngày một nhiều trên gương mặt xinh đẹp, miệng không ngừng cầu xin điều gì đó. Trong cậu bây giờ làm người khác đau lòng biết bao.
- Jihoon, bình tĩnh lại đi anh. Còn tụi em ở đây mà - Daehwi ôm lấy thân thể run lên từng hồi vòng lòng.
Cậu lắc đầu, thân thể bài xích cái ôm của anh. Nhanh chóng giãy giụa để thoát ra.
- Buông ra - Cậu hét lớn một một tiếng rồi trước mắt lần nữa nhòa đi, bóng tối dần bao trùm đôi mắt cậu.
Hét lớn một tiếng rồi đột ngột ngất xỉu, Daniel nhanh chóng đỡ lấy cậu, ôm cậu vào lòng mình, nhìn gường mặt tái xanh mà lòng đau như cắt.
- Nhanh đặt em ấy vào giường đi nhanh lên - Seongwoo nhanh chóng chạy lại giường xếp gối lại, nhưng lại bị Eunwoo ngăn lại.
- Đưa vào phòng khác được không? Không phải phòng của các cậu là được.
- Tại sao vậy - Seongwoo khó hiểu nhìn Eunwoo như cần lời giải thích.
Eunwoo như hiểu được họ muốn biết gì liền nhanh chóng hối thúc họ.
- Nhanh đưa qua đi rồi tôi sẽ giải thích lí do cho.
Mọi người cũng không nói gì nữa, Daniel bế cậu trên tay nhanh chóng đi qua phòng khác của KTX.
Nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, Daniel vương tay lay đi nhưng giọt nước mắt còn vương trên mắt cậu. Lấy chăn đắp lại cho cậu. Mọi người thi ngồi ở sofa nhìn cậu trên giường mà lo lắng.
- Nói được rồi chứ - Daniel đi lại sofa ngồi xuống, lạnh nhạt hỏi một câu.
Eunwoo khẽ cười lạnh, ánh mắt chăm chú nhìn cậu, rồi nhẹ nhàng từng lời, từng lời nói cho mọi người nghe.
- Đó có lẽ là di chứng mà Jae Hyun hyung đã từng nói - Ánh mắt Eunwoo nặng trĩu chăm chú nhìn sắc mặt các anh.
Nghe hai từ " di chứng " tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhíu mày. Samuel liền mở lời hỏi.
- Tại sao lại có di chứng.
Eunwoo buồn bã cuối đầu, có lẽ đã đến lúc cậu nói hết mọi chuyện cho họ biết rồi nhỉ? 3 năm qua nhìn Jihoon sống như không sống, cảm xúc dần chết theo từng ngày, bản thân cảm thấy như chính mình bị thương, nó đau lắm, đâu đến không thở nỗi nữa.
Nhìn cách em ấy quan sát, quan tâm, ánh nhìn, cử chỉ dành cho họ rõ ràng là còn tình cảm rất nhiều mà sao phải dối lòng? Tại sao phải sống trong cái vỏ bọc lạnh lùng, tàn nhẫn? Nhưng bản thân lại yếu đuối, mệt mỏi đến nhường nào. Tại sao bản thân lại làm người khác tổn thương và rồi chính mình cũng tổn thương.
Jihoon luôn ích kỉ như vậy. Cậu ấy luôn chịu đau khổ một mình, luôn nhận cái sai về mình dù bản thân không hề sai. Luôn âm thầm ở bên cạnh, an ủi, chăm sóc khi người đó cần, nhưng khi đến cậu ấy buồn, cậu ấy đau thì bản thân lại trốn vào một góc mà từ từ gặm nhắm nỗi đau.
Sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn, đến khi bản thân cậu chẳng thẻ nào chịu đựng được nữa. Nó đã đi đến tận cùng vực thẩm thì nó cũng là lúc cảm xúc mất đi. Cậu đối với nổi đau đã không còn cảm giác. Cảm xúc bị chai lì.
Nhưng cũng chỉ cố các anh, có thể thay đổi cậu lần nữa, có thể giúp cậu trở về một Park Jihoon vô tư, vô lo, hồn nhiên, lúc nào cũng vui vẻ. Mặc dù khả năng không cao lắm, nhưng mà cũng phải thử một lần. Còn hơn là nhìn một Jihoon ngày càng xa dần mọi người.
Mãi chạy theo những suy nghĩ, Eunwoo im lặng. Bản thân đang đấu tranh có nên nói hay không.
- Này em nói gì đi chứ - Thấy Eunwoo im lặng làm các anh nóng ruột, lo lắng, hồi hộp chờ đợi câu chuyện của Eunwoo.
Giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ, Eunwoo nhìn những gương mặt đầy căng thẳng, lo lắng, sốt sắng nhìn mình, bản thân mềm lòng và quyết định sẽ nói ra tất cả.
Mỉm cười nhẹ, Eunwoo chậm rãi nói:
- Bắt đầu từ cái ngày của 3 năm trước nhỉ ........................................
__________ HẾT __________
Mọi người biết hôm nay là ngày gì không. Một ngày vừa buồn mà vừa vui nhỉ, các anh tan rã vào tết mới ghê chứ, một năm mà không 1 Wannable nào có thể quên nhỉ. 18 tháng không ngắn cũng không dài đối với chúng ta đúng không, nhưng trong 18 thắng đó thì có rất nhiều niềm vui nỗi buồn của các anh và chúng ta cùng nhau trải qua. Mặc dù mình làm Wannable chưa lâu bằng mọi người nhưng mình hiểu cảm giác mà các anh ra đi nó đau cỡ nào nên mọi người hãy cố gắng vượt qua nhé. Để có một năm mới vui vẻ. Chúc mọi người năm mới vui vẻ nhé.
31/12/18
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip