Chương 2: Tân Cùng Tổn Thương

Sau một hồi khóc lóc thê thảm ở sân thượng cậu cuối cùng cũng lết thân xuống nhà. Mọi người vẫn vậy, họ vui vẻ khi không có cậu, họ thực sự ghê tởm cậu đến mức này sao chứ. Lặng lẽ trở về phòng, tắm rửa sạch sẽ, mệt mỏi nằm xuống giường định chợp mắt thì.....

- Á..... Daniel anh làm gì vậy - Cậu giật mình khi thấy anh nằm đè lên cậu.

- Im miệng, cậu hãy nhớ cậu là DỤNG CỤ TÌNH DỤC của tôi - Anh vì đã say nên lời nói đầy giận giữ.

- Daniel em xin anh mà - Cậu khóc lóc van xin.

Nhưng trễ rồi. cái thứ kia đã vào sâu trong người cậu.

- Cậu là thứ dơ bẩn, cậu là thứ ghê tởm nhất thế gian này - Mỗi câu nói là một cú thúc mạnh mẽ vào người cậu. Nó như muốn xé nát cậu ra vậy.

- Ưm..... Dani.... aaa..... Daniel anh ghét em đến vậy sao - Cậu nói trong nước mắt.

Phải thứ như cậu đáng ra không nên tồn tại ở đây. Thứ như cậu không bằng một góc Nancy của tôi - Anh vẫn thúc mạnh vào cậu. Nói ra lời khinh thường, chán ghét.

" Thứ như cậu đáng ra không nên tồn tại ở đây. Thứ như cậu không bằng một góc Nancy CỦA TÔI " Câu nói như nhát dao đâm vào tim cậu.

Khẽ cười tự chế giễu bản thân, cậu nằm im bất động, miệng không rên rỉ nữa, mặc cho Daniel muốn làm gì thì làm. Tâm cậu nó chết rồi.

Người ta luôn bộc lộ cảm xúc của bản thân mình, buồn, đâu thì khóc, vui vẻ thì cười. Nhưng cảm xúc cũng có lúc bị chai lì, nó mất cảm giác để bọc lộ ra. Nói cách khác còn người đó cứ như cái xác không hồn, như một con búp bê không cảm xúc.

Jihoon nằm trên giường, sau khi phát tiết xong Daniel bỏ đi để lại mình cậu ở đó.

- Lo mà dọn dẹp đi - Lạnh lùng để lại một câu rồi đi ra ngoài.

 Im lặng nhìn bóng dáng anh, đôi mắt đầy sao ngày nào giờ lại trống rỗng, vô hồn. Khóe môi khẽ nhếch lên như có như không, bàn tay khẽ siết chặt gra giường. Mệt mỏi nhắm mắt lại, kí ức đẹp lại ùa về.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sáng hôm sau, cậu mệt mỏi lết cái thân rã rời của mình đi dọn dẹp đống hỗn độn ngày hôm qua. Cả người không còn sức sống đi xuống nhà lại thấy cảnh mọi người vui vẻ đùa giỡn.

- Nè thức ăn sàng hết rồi, có ăn thì ra ngoài mà ăn - Minhyun chán ghét nói một câu liền quay đi.

Cậu im lặng đi xuống nhà bếp tự rót cho mình ly nước. Lúc này JooE bạn gái Jinyoung đi vào.

- Thảm hại vậy sao - Nhỏ cười khinh nhìn cậu.

- .......... - Im lặng uống nước.

- Nè anh câm hả, thứ đồng tính luyến ái - Nhỏ bực bội nói.

- .......... - Khẽ liếc nhỏ.

" Xoảng " ly nước trong tay cậu rơi xuống, nhỏ liền ngồi xuống lấy thủy tinh làm tay mình bị thương.

Các anh nghe tiếng liền chạy vào thì thấy cậu đúng nhìn nhỏ đang ngồi dưới sàn ôm tay chảy máu.

" Bịch " Jinyoung xô cậu ngã xuống sàn, tay cậu đập vào miếng thủy tinh đâm vào máu chảy ra. Còn Jinyoung chạy lại đỡ nhỏ lên.

- JooE em không sao chứ - Jinyoung cầm tay nhỏ.

- Hức..... hức..... em đau lắm - Nhỏ khóc nói.

Cả bọn liếc cậu ngồi dưới sàn rồi đi ra thẳng ra ngoài. Khi ra nhỏ quay lại nhìn cậu mỉm cười đắc ý.

- Hừ..... có một chiêu vậy mà hết đứa này đến đứa kia dùng mà vẫn tin sao - Cậu cười lạnh nói nhỏ chỉ đủ bản thân nghe.

Mặc kệ cánh tay chảy máu, cậu đứng dậy đi ra ngoài thi bị tiếng của Jisung gọi lại.

- Jihoon, tụi tui có chuyện muốn nói với cậu.

Quay đầu nhìn họ , cậu đứng tại chỗ im lặng nhìn họ.

- Anh cũng biết nhóm đang rất phát triển, đang trên con đường thành công của mình, chúng tôi không muốn anh ảnh hưởng đến nó - Lin nói, lời nói ra sao lòng anh lại đau như vậy. Chẳng phải anh ghét cậu lắm sao.

- Nói thẳng ra tụi này muốn cậy rời nhóm - Sungwoon lạnh lùng nói.

- Dù gì cậu ở trong nhóm này cũng làm chúng tôi cảm thấy chán ghét, thấy kinh tởm cậu, nên cậu rời nhóm đi, cậu không xứng với chúng tôi - Woojin vừa nói vừa nhìn cậu, ánh mắt cậu làm anh bàng hoàng, ánh mắt cậu làm tim anh khẽ đau.

Im lặng quay đi thẳng lên lầu. Mọi người nhìn theo bóng lưng cậu, lại nhìn cách tay đang chảy máu của cậu cả bọn muốn nói gì đó nhưng đều bị nghẹn lại. Tại sao tim họ lại đau như vậy? Tại sao tâm họ lại dấy lên dự tội lỗi như thế này? Đè nén cảm xúc trong lòng cả bọn quay lại nói  chuyện vui vẻ với nhau, họ cứ xem như chưa có gì xảy ra vậy. Họ có biết rằng bản thân mình đã nhẫn tâm dồn một người vui vẻ, hồn nhiên, ngây thơ vào tận sâu bóng tối, tận sâu cái chết.

.

.

.

.

.

Thơ thẫn bức vào phòng, ngã người xuống  giường, nhìn cách tay đang chảy máy cậu khẽ cười, từ bao giờ cậu không cảm thấy đau nữa rồi hay vì  nỗi đau trong lòng quá lớn nên nó  lấn át tất cả. Đang lâm vào trầm mặc điện thoại bỗng reo lên đánh thức cậu.

- Alo - Mệt mỏi nghe máy.

- Thiếu gia - Tiếng nói bên kia đầy tôn kính.

- Quản gia Seo - Cậu nhíu mày.

- Thiếu gia người hãy bình tĩnh nghe tôi nói - Quản gia Seo giọng nói hơi nghẹn.

- Có chuyện gì - Trong lòng đầy bất an cậu bật người dậy.

- Thiếu gia...... lão gia với phu nhân bị tai nạn giao thông qua đời hai ngày rồi ạ - Quản gia bật khóc.

- Cái gì? Sao giờ này ông mới cho tui biết - Cậu hét lên, nước mắt trào ra.

- Trước khi nhắm mắt lão gia đã dặn không được làm phiền cậu, sợ làm ảnh hưởng đến công việc của cậu - Quản gia nghẹn ngào nói.

Cậu chết lặng đi. Nước mắt trào ra, cả người vô lục ngồi xuống sàn.

- Thiếu gia, cậu có thể về đây không, công ty bây giờ rất cần cậu - Lần này là giọng nói của một cô gái vang lên.

- Shin Hye là chị sao - Cậu dần bình tình lại.

Uk, Jihoon em hãy về đâu với chị và anh ... sẽ giúp em an toàn lên chức Chủ Tịch - Cô giọng nói đầy kiên quyết.

- Được, mai em bay qua - Cậu nói nhỏ rồi cúp máy.

" RẦM " BÓP "

- AAAAAAAAAA - Đạp đổ bàn, né, mạnh điện thoại vào tường cả người ngã xuống đất hai tay ôm chặt đầu. Nước mắt tuôn như mưa.

Cả bọn ở dưới lầu nghe tiếng động liền chạy qua phòng cậu và cả bọn chết chân tại chỗ.

- Ji..... Jihoon - Seongwoo hoảng sợ nhìn cậu.

- Này cậu làm gì vậy hả - Sungwoon lạnh giọng.

- Này cậu câm hả - Daniel tức giận.

- Nè, lịch sự chút đi, cậu nói gì đi chứ, định làm giá hả - Jinyoung chẳng dùng kính ngữ.

Lin, Minhyun, Woojin, Jisung còn định nói gì đó thì.....

- IM ĐI. CÚT. CÚT HẾT CHO TÔI. TÔI HẬN CÁC NGƯỜI, CÚT HẾT CHO TÔI. CÚT ĐI - Cậu hét lên, cầm lấy hộp gỗ đựng quà mà họ tặng cậu ném mạnh về họ.

 Cả bọn trố mắt nhìn cậu, con người này như nổi điên vậy. Cả bọn cũng lui ra, mạnh ai về phòng nấy.

Sau khi quậy phá, đập đồ để trút bực bội cậu dần bình tĩnh lại, lấy từ học tủ chiếc điện thoại khác ra, nhấn một dãy số.

- Alo, ai vậy - Đầu bên kia bắt máy.

- Eunwoo mai qua đón em - Cậu mệt mỏi nói.

- Jihoon em sao vậy - Eunwoo lo lắng.

- Mai qua KTX đón em, chuẩn bị vé đi Anh - Cậu không trả lời mà nói chuyện khác rồi cúp máy.

Ngồi dựa lưng vào giường, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định. 

" Park Jihoon mày vì cái giừ mà ra nông nổi này. Mày vì những kẻ ghẻ lạnh, chê bai, kinh tởm mày mà đánh mất gia đình mình. Mày vì họ mà chưa bao giờ thăm họ, chưa cho họ một cái gia đình đúng nghĩa. Mày vì những con người ác độc ngoài kia mà sống trong sự nhục nhã, đau đớn như vậy có đáng không chứ? Bậy giờ giữa bản thân và họ tao chỉ còn sự câm hận. Các người hãy chờ đó. Hôm nay Park Jihoon này đau một thì ngày tôi trở về các người sẽ phải trả giá gấp trăm ngàn lần ngày hôm nay. "

Dứt suy nghĩ ánh mặt cậu mang đậm sự thù hận, mang đầy chết chóc.

Một khi THIÊN THẦN biến thành ÁC QUỶ nó sẽ đáng sợ gấp mấy lần ÁC QUỶ CHÍNH CHỦ.

Khi con người ta bị dồn ép vào đau đớn tột cùng thì bản năng bảo vệ, sự tàn ác trong con người sẽ trổi dậy.

___________ HẾT __________

13/11/18


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip