Chương 20: Bồ Công Anh
Chiếc Lambo màu đen nhám, chậm rãi rời xa thành phố nhộn nhịp, rời xa sự ồn ào của thành phố Paris. Chiếc xe chạy ra phía ngoại ô thành phố và dừng lại một cánh đồng rộng lớn, nơi nơi có hai ngôi mộ Cẩm Thạch nằm ở giữa.
Chiếc xe dừng lại trước một lối mồn nhỏ, cậu tay ôm hai bó hoa Lavender màu tím bước xuống xe, ánh chiều tà chiếu lên người cậu, cả người cậu như phát sáng giữa cánh đồng.
- Về đi - Quay lại nói với tài xế.
Sau khi chiếc Lambo rời đi, cậu men theo lối mòn có sẵn mà bước đi, nhanh chóng tiến đến trước hai ngôi mộ, nhẹ nhàng đặt hai bó hoa lên trên mộ, gương mặt cậu dần thay đổi, đôi môi nở nụ cười bi thương.
- Appa, Umma con đến thăm hai người này. Con trai bất hiếu vì bây giờ mới đến được. Hai người trên cao vẫn theo dõi con chứ. Tại sao hai người lại bỏ con đi vậy chứ? - Nói đến đây nước mắt cậu lăn dài trên đôi má. Khóc sao? Đã 3 năm rồi nước mắt là điều cấm kị đối với cậu. Nhưng giờ đây cậu cũng chẳng muốn che giấu nữa, cứ mặt nó rơi.
- Con đã giúp Công ty đứng dậy rồi. Còn làm ông lớn trong hắc đạo. Hai người hạnh phúc, tự hào về con lắm không. Và hai người có trách khi con yêu con trai không? - Nói đến đây cậu khẽ mỉm cười, nụ cười chế giễu bản thân.
- Có phải con ngu ngốc lắm không? Tự hành hạ mình, điên cuồng theo đuổi thứ mà cả đời này con mãi không có được, chỉ vì vậy mà con lại đánh mất những người yêu thương con nhất. Con đáng chết lắm phải không?
Cứ thế bao nhiêu đau buồn, bao nhiêu nước mắt cậu một lần tuôn trào ra hết. Một lúc sau, cậu đứng dậy, chỉnh lại mái tóc bị gió thổi bay làm rối, lấy tay lau đi nước những giọt mắt làm ướt khuôn mặt.
Xoay người đi thêm vài bước nữa, cậu đứng lại nhìn cánh đồng bồ công anh. Loài hoa mà cậu thích nhất.
Cậu cúi người, tay lướt nhẹ những bông hoa đã thay màu trắng, bỗng một cơn gió lướt qua, nó lung lay những bông hoa, rồi những cánh loa vành nhẹ nhàng rơi nhụy giữa ma lần lượt bay lên cao. Những cánh hoa mỏng manh nhẹ nhàng bay theo chiều gió, đứng nhìn một khuôn cảnh trước mặt, cậu khẽ cười, đây là lí do tại sao cậu lại thích loài hoa này như vậy.
Bồ Công Anh một loài hoa dại nhưng mang trong mình một ý nghĩa cao cả. Loài hoa này được xem như một lời tiên tri hay cầu nguyện cho tình yêu đôi lứa. Đối với cậu, nó được xem là tiên tri nhiều cầu nguyện, đơn giản vì cậu chẳng tin vào thứ gọi là TÌNH YÊU.
Bồ Công Anh loài hoa có tuổi đời ngắn ngủi. Nó chẳng tỏa hương thơm mê người như hoa Lavender, nó cũng chẳng xinh đẹp mĩ miều như hoa hồng. Nhưng nó lại có được thứ mà ít loài hoa nào có được. Đó là ý chí sinh tồn, sự đoàn kết. Hoa Bồ công anh từ khi sinh ra đã ở nơi lạ, may mắn thì mộc chung với đồng loại, không thì vẫn một mình ma sông hết quãng đời còn lại. Nó chẳng ỷ lại vào một ai.
Cậu muốn bản thân mình giống nó, dù chẳng xinh đẹp, quyền quý, dù có tình yêu, sự bảo vệ của người khác hay không cậu vẫn sống, cậu không ỷ lại vào một ai. Nhưng cậu có biết rằng bản thân mình cũng mỏng manh, nhỏ bé như hoa bồ công anh, nếu bồ công anh chỉ cần một cơn gió nhẹ đã làm bay những cánh loa vành theo đó mà bay đi, đi đến nơi chẳng biết là nơi nào. Cậu cũng vậy, chỉ cần một lời hay hàng động, cậu sẽ tổn thương và cậu cũng sẽ tìm cách đi xa, đến nơi chẳng ai biết mình.
- Bồ công anh rất đẹp, đẹp nhất là lúc bay lên cao - Đứng giữa cánh đồng, cậu hoàn toàn thả lỏng tâm trạng, chẳng chút phòng bị nào với xung quanh, nhắm mắt lại để cảm nhận sự bình ngắn ngủi.
- Cũng không đẹp bằng em - Giọng nói trầm ấm phát ra phía sau lưng thành công làm cậu giật mình, vội quay lại. Khuôn mặt vốn bình thường lặp tức nhăn lại, khí lạnh lại ào ra.
- Sao lại ở đây? - Cậu lạnh giọng hỏi, mày đẹp nhăn lại nhìn 3 thăn ảnh trước mặt.
- Vào xe rồi nói chuyện, bây giờ cũng tối rồi - Chàng trai cao gần mét tám, nhanh chóng nắm lấy tay cậu kéo đi, theo sau là hai chàng trai ấm ức nhìn cái tay nắm lấy tay cậu.
Cậu cũng không có bài xích, im lặng đi theo chàng trai cao hơn mình.
" Để xem các người làm gì "
Rất nhanh chóng họ bước vào chiếc xe màu đen đậu gần đó. Sau khi yên ổn ngồi xuống, chàng trai ngồi đối diện cậu chợt chồm ôm lấy cậu vào lòng.
- Jihoon em rất nhớ anh.
- Được rồi Daehwi, chúng ta cần nói chuyện, nhớ nhung để sau đi - Chàng trai có gương mặt lạnh lùng lên tiếng nhắc nhở.
- Samuel, cậu lúc nào cũng vậy. Làm ơn bỏ cái gương mặt dọa người đó đi, tui không sợ đâu - Daehwi bĩu môi ấm ức nói.
- Còn cậu bỏ ngay cái bản mặt đó đi nhìn thụ thấy mọa hà - Samuel cũng không vừa mà phản bác.
Nghe mình bị nói là thụ, Daehwi đầu nổi hắc tuyến, ừ thì nhìn bề ngoài anh giống thụ thật, nhưng lên giường chưa biết ai thụ ai công nha.
- Cậu mói là thụ, cả nhà cậu mới thụ đó, lão tử đây đè cậu còn được đó. Có tin không hả - Anh vừa nói vừa bả tay , bẻ cổ như muốn quánh lộn.
- Haha, về mua thuốc ngủ uống rồi mơ đi ha. Daehwi cậu chỉ đè được mỗi Hoonie thôi, chứ chẳng đè nổi ai đâu - Samuel cười lớn ( Hoon: Sao tui lại bị đè? - AllCông: Vì em chẳng đè được ai - Hoon: * liếc * nói gì? - AllCông: * Câm nín * )
- Hai đứa bớt bớt lại đị - Jaehwan rất tốt bụng lên tiếng nhắc nhở và đáp lại anh là ...........
- Im đi để tụi này chửi lộn - Cả hai đồng thanh nói.
Jaehwan giật mình ôm tim, What the heo? Tự nhiên bị hai đứa này la vậy trời, lòng tốt bị bơ, trái tim nhỏ của Jaehwan nhà ta bị tổn thương và anh ấy quyết định sẽ ............... tham gia vào cuộc chơi lun.
Jaehwan cũng chẳng vừa gì với hai đứa nhỏ, gân cổ lên cải lại, thế là cả ba bắt đầu chí chóe nhau, mà quan trọng là chửi tiếng Hàn chưa đã, chửi qua tiếng Anh, tiếng Nhật, rồi chửi tiếng hành tinh mọe nơi xa xôi.
Còn cậu thì mặt đã lạnh bây giờ thì đơ luôn rồi. Đây là lần thứ 2 cậu phải ngồi nghe người khác chửi lộn. Cậu đang tự hỏi cậu là gì nơi này, bắt người ta lên xe, rồi ngồi cải lộn ngon lành. Thôi thì đành lần nữa làm vai ác để ngăn chiến tranh xảy ra.
- Im - Cậu lạnh giọng nói, ba người kia đang đến lúc cao trào nghe tiếng cậu liền im lặng ngồi xuống, nhưng mắt vẫn liếc nhau.
- Tôi ngồi đây không phải nghe mấy người cải lộn - Thấy chưa im, cậu liền lần nữa lên tiếng.
- Anh/em xin lỗi - Cả 3 như nín mà cúi đầu xin lỗi.
- Có gì muốn nói? - Cười nhẹ vì hành động của cả ba người, nhưng nhanh chóng lạnh lùng hỏi.
- Ưm ........ Anh chỉ muốn em đừng mất công bằng vậy chứ - Jaehwan ngước mặt lên ủy khuất nói.
- Mất công bằng - Cậu nhíu mày.
- Chẳng phải sao? Phạm lỗi cũng là mấy người kia, tụi em vô tội mà hyung, sao anh nỡ ghét luôn bọn em vậy chứ? Em nào có lỗi - Samuel nhanh chóng nói ra điều anh muốn nói bấy lâu nay, tự nhiên không làm cũng bị ghét lây, anh không phục a~
- Samuel nói đúng đó, tụi em không biết anh phải chịu những gì? Em không dám xin anh tha thứ cho mấy người kia. Em chỉ xin anh để cho tụi em ở bên chăm sóc anh được không? - Daehwi đau lòng nói, ánh mắt không giấu nổi tia hi vọng nhìn cậu.
Cậu im lặng nhìn ba người con trai trước mặt, họ nói không phải không đúng. Cả ba người không làm hại gì đến cậu cả, nhưng những ám ảnh của quá khư không cho phép cậu mở lòng lần nữa.
- Các anh không sợ danh tiếng bị hủy hoại chỉ vì tôi sao? - Lạnh nhạt hỏi một câu.
Nghe câu hỏi của cậu, cả ba quay qua nhìn nhau, bỗng ai cũng bật cười, nụ cười đó làm cậu suy ngẫm, nhanh chóng nhìn thẳng vào mắt cậu, Jaehwan nói từng chữ như muốn khẳng định.
- Danh tiếng là gì? Có nó hạnh phúc được không? Tại sao không từ bỏ thứ phù du, hảo huyền, để đổi lấy tình yêu đời mình, cái chân thật nhất ngay trong tay.
Lời nói của Jaehwan làm cậu ngạc nhiên, trái tim cậu khẽ xao động, nhưng nhanh chóng bỏ qua nó và một lần nữa cậu lại phủ nhận tình yêu.
- Nhất thời thôi. Con người ai chẳng ham mê danh vọng, khát khoa sự nổi tiếng. Nếu con người không tham lam thì xã hội chẳng phải quá bình yên sao? - Đôi khi quá bình yên lại chẳng tốt chút nào.
- Anh nói đúng. Danh vọng ai không muốn, nhưng đôi khi tình yêu có thể đánh bại nó mà - Daehwi buồn bã nói.
- Chỉ có trong tiểu thuyết ngôn tình bi lụy. Còn đây là đời thật. Hơn nữa các anh yêu người đồng giới đó - Tim cậu nó đang đập nhanh.
- Thì sao? Tình yêu không có lỗi, lỗi do cái xã hội này quá cũ kĩ, lạc hậu mà không chấp nhận. Và nếu yêu nhau dễ như vậy thì còn gì là mì vị của tình yêu nữa - Samuel bật cười.
Lời nói của các anh dần làm cậu rung động, lời nói mà bao năm mơ ước có người nói với mình, vậy thì việc gì lại mãi trốn tránh nó chứ?
" Mùi vị tình yêu có lẽ là ĐẮNG - CAY - NGỌT - MẶN
+ ĐẮNG: Sự chua xót khi tan vỡ.
+ CAY: Lời nói khi chia tay.
+ NGỌT: Những nụ hôn chân thành.
+ MẶN: Nước mắt của hạnh phúc hay nước mắt của sự đau buồn "
---------------
- Định kiến sẽ mãi là định kiến, mùi vị tình yêu cũng chỉ có những con người ngu ngốc mơi slao đầu vào ngõ cụt chẳng lối ra đó - Kìm chế xao động trong lòng, lần nữa nói ra những lời tuyệt tình.
- Vậy thì tụi em chấp nhận làm người ngu ngốc để lao đầu vào anh. Ngõ cụt không lối ra - Daehwi vươn tay xoa lấy mái tóc cậu. Điều này làm cậu giật mình, cảm giác này đã bao năm rồi.
- Tại sao chứ - Vẫn cố chấp.
- Vì .......... ANH YÊU EM - Đồng thanh.
Cậu mở to mắt nhìn họ, liệu cậu có tin ba người nay được không?
__________ HẾT __________
Chúc các đọc giả thân yêu của mình năm mới sung vầy bên gia đình nè, nhận được nhìu tiền lì xì với ngày càng học giỏi hơn nhé. NĂM MỚI VUI VẺ 😘 💛
31/01/19
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip