Chương 3: Buông Bỏ
SÁNG HÔM SAU
Cả đêm cứ ngồi dưới sàn mà khóc, mệt mỏi rồi ngủ thiếp đi, chợp mắt 5' - 10' những cảnh tượng đau khổ, sự dằn dặt bản thân lại làm cậu tỉnh giấc. Những thứ đó nó như ám ảnh cậu.
Mệt mỏi đi VSCN xong liền lấy vali sắp xếp đồ vào. Cậu chỉ lấy những thứ mà cậu mua đem đi, còn những thứ của họ cậu một chút cũng không đụng tới. Loay hoay một hồi thì cũng xong, đi tới bàn cầm điện thoại lên lại thấy bức ảnh chụp chung của cậu và cả nhóm. Lấy tay cầm lên khẽ vuốt ve tấm ảnh, nhìn nó cười lạnh rồi chẳng chừng chừ mà ném mạnh nó xuống sàn, kính văn khắp nơi. Để vali trên giường cậu mở phòng đi ra ngoài, nhẹ nhàng đi xuống phòng khách không thèm nhìn họ cậu đị vào bếp rót cho mình ly nước. Vết thương trên tay cậu vì cử động mà lại chảy máu, cậu chẳng quan tâm.
" kính kong " Chuông cửa vang lên, Minhyun chạy ra mở cửa.
- Eunwoo là em hả - Minhyun ngạc nghiên.
- Uk - Eunwoo lạnh nhạt trả lời. Tối qua sau khi nhận được cuộc gọi của Jihoon, Eunwoo lập tức điện thoại hỏi mọi người, ai cũng trả lời không biết cả. Đến khi điện thoại cho Shin Hye noona thì được biết đầu đuổi câu chuyện. Thực ra những gì cậu chịu đựng Shin Hye, Min Ho đều biết chỉ là chưa có cơ hội thức tỉnh cậu thôi. Eunwoo biết được liền thấy hận 8 con người này. Jihoon của anh từ nhỏ đã được nuông chiều yêu thương vậy mà lại dám làm em ấy đau khổ, anh thề sẽ giết chết họ.
- Ơ cái thằng nhóc này, ăn nói với anh mày vậy đó hả - Minhyun ngạc nghiên lần 2.
- Jihoon em ấy đâu - Eunwoo lạnh nhạt bước vào, trực tiếp bơ Minhyun.
Minhyun còn đang shock thì Eunwoo đã đi vào trong nhà, ánh mắt chán ghét nhìn đám người ngồi trên sofa cùng mấy cô bạn gái của mình.
- Eunwoo sao. Anh đến đây có việc gì hả - JooE bạn gái Jinyoung vừa thấy Eunwoo liền mê mệt.
Eunwoo trực tiếp xem đám người này là không khí một ái liếc mắt cũng không cho là nhỏ thẹn quá liền ôm tay Jinyoung làm nũng. Jinyoung thấy vậy liền lên tiếng.
- Eunwoo anh có thể nào tôn trọng bạn gái em được không.
- Thứ đó không đáng để tôi bận tâm - Lạnh nhạt trả lời một câu khiến cho jinyoung ngạc nhiên. Eunwoo đây sao. Lạnh lùng dữ vậy nè!
- JooE đừng quan tâm đến cậu ta, chắc là đến tìm THỨ DƠ BẨN kia rồi, em quan tâm làm gì - Ahin bạn gói Jisung lên tiếng.
- Uk đúng đó, quyến rũ thành viên nhóm chưa đã còn quyến rũ cả trai ngoài, còn hẹn về KTX nữa chứ - Seongwoo khinh bỉ nói.
- Nói cho cẩn thận vào - Eunwoo lạnh giọng nhắc nhở.
Cả bọn nhìn Eunwoo cảm thấy lạnh xương sống. Nhìn nhau rồi không nói gì nữa.
- Eunwoo hyung - Cậu từ trong bếp bước ra.
- Jihoonie - Eunwoo lập tức chạy tới bên cậu. Nhìn cậu từ trên xuống, khuôn mặt nhăn lại khi thấy cách tay cậu chảy máu.
- Tay em sao lại chảy máu - Eunwoo nhẹ giọng hỏi, đỡ cậu lại sofa ngồi xuống. Cả đám thấy liền lên tiếng.
- Thứ dơ bẩn như cậu ta không được ngồi ở sofa này.
- CÂM HẾT CHO TÔI - Eunwoo quát lên làm cả bọn im bặt. Eunwoo chạy vào trong lấy hộp y tế, nhẹ nhàng băng bó cho cậu.
- Ai làm em bị thương vậy - Vừa băng bó vừa hỏi.
Jinyoung nghe vậy liền chột dạ, trong lòng ẩn ẩn đau. Đau lòng sao? Mày điên rồi Bae Jinyoung. Mày vì thứ dơ bẩn như anh ta mà đau lòng sao. Rất nhanh ném đi cảm giác trong lòng, Jinyoung quay mặt làm ngơ.
- Sơ ý thôi - Cậu nhẹ nhàng trả lời.
Eunwoo không nói gì nữa chuyên tâm băng bó cho cậu vì bản thân biết cậu không muốn nói. Sau khi băng bó xong Eunwoo đứng dậy cất hợp y tế đi.
- Jihoon em chuẩn bị chưa - Eunwoo nhẹ nhàng hỏi.
- Trên lầu - cậu nói nhở và cộc lốc.
Eunwoo biết được lí do nhưng vẫn không chấp nhận được một người em luôn vui vẻ, nghịch ngợm lại trầm lắng, im lặng đến đáng sợ như vậy. Không nói gì Eunwoo bảo cậu ngồi đó, bản thân lên lầu lấy vali cho cậu. Vừa mở cửa trái tim Eunwoo như chết lặng, trên sàn là mảng thủy tinh, bàn ghế, gối mền, khung cảnh hỗn loạn và đặc biệt trên sàn đầy máu của cậu. Nhanh chóng bỏ qua những thứ này, Eunwoo đi lại lấy chiếc vali màu đỏ có chữ " supreme " để trên giường rồi rời đi. Xuống lầu thấy cậu vẫn ngồi yên ở đó thì thở phào nhẹ nhõm.
- Jihoon chúng ta đi thôi - Bước lại chỗ cậu, Eunwoo lấy chiếc áo khoác đỏ trên phòng lúc nãy khoát lên người cậu.
Một màn diễn ra trước mắt làm mọi người không hiểu gì hết. Đến lúc tiếng vali kéo dưới sàng cùng tiếng nói Eunwoo làm họ hoàn hồn.
- Này cậu đi đâu vậy - Jisung lên tiếng đầu tiên.
- Chẳng phải đuổi tôi sao, giờ tôi đi này - Cậu quay qua nhìn họ.
- Cái gì? ĐUỔI - Eunwoo ngạc nhiên nhìn cậu.
Cậu gật đầu, đem lời nói hôm qua thuật lại cho Eunwoo nghe. Nghe xong sắc mặt Eunwoo liền đen lại, ánh mắt sắt lạnh nhìn bọn họ.
- Chết tiệt! Các người tuyệt tình đến vậy sao? Sống với nhau mấy năm mà các người đối xử với nhau như vậy đó hả? Tôi không biết lương tâm các người bị CHÓ THA hay gì rồi - Eunwoo riết lên.
- Cậu ta là thứ ĐÔNG TÍNH LUYẾN ÁI DƠ BẨN ( Au: ghi đến đây muốn đập điện thoại thật chứ ), chúng tôi không muốn cậu ta ở lại đây - Sungwoon lạnh giọng trả lời.
- Hừ ..... thứ dở bẩn là đám chó bên cạnh các người kìa - Eunwoo chỉ vào đám bạn gái của bọn họ.
- Cậu ăn nói cho cẩn thận vào, cậu thật quá đáng - Nancy tức giận nói lớn.
- Chưa đến lượt cô lên tiếng. Tôi nói cho 8 người các người biết, hôm nay các người đã đánh mất đi thứ quan trọng nhất đời mình, đến lúc hối hận thì không kịp đâu. Vì danh vọng, sĩ diện, hào quang, các mà người không dám sống thật với chính mình. CÁC NGƯỜI THẬT HÈN HẠ - Lạnh lùng nói rồi ôm lấy Jihoon đi ra ngoài. Cả đám nghe lời Eunwoo thì chết chân tại chỗ.
Cả 8 người ngỡ ngàng nhìn Eunwoo ôm cậu ra khỏi cửa. Bất giác nới ngực trái tại sao lại đau như vậy? Bước chân muốn bước theo để giữ cậu lại nhưng lại bị vật gì đó cản đường, miệng muốn lên tiếng gọi cậu ở lại nhưng lại có thứ gì đó chắn ở cổ họng. Những thứ đó là lòng tự trọng, tự ái của họ.
.
.
.
.
.
Hôm nay các anh đã đánh mất người con trai các anh yêu quý. Hôm nay các anh đã tự tay giết chết tình yêu của mình. Hôm nay của mấy năm sau sẽ là mảnh ký ức mãi mãi không quên. Hôm nay là ngày khiến các anh phải dằn vặt mình.
7 - 8 - 2015 là ngày cậu ra đi với nổi đau cả thể xác lẫn tin thần. Ngày cậu BUÔNG BỎ tình yêu, ngày mà cậu biết HẬN bọn họ.
Ngày mà khiến cậu phải sống không bằng chết, ngày mà khiến cuộc sống về sau của cậu hoàn toàn bước sang một trang mới.
ooooooooooooooooooooooooooooooo
Ngày cậu đi các anh không níu kéo, ngày mà các anh tổn thương cậu, khiến cậu đau khổ tột cùng. Ngày mà các anh vì danh vọng, tự tọng, địa vị của bản thân mà các anh đã giết chết tâm hồn của một con người. Ngày mà các anh phải hối hận đến tột cùng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
7 - 8 - 2018 là ngày cậu trở về với con người mới. Ngày mà với trái tim đã chết, với lòng thù hận sâu đậm. Với một địa vị vững vàng, một con người trưởng thành. Cậu sẽ cho bọn họ sự trả giá thích đáng. Cậu sẽ cho họ nếm thử tư vị của 3 năm trước là như thế nào. Và cũng là ngày cậu chính thức LẠC LỐI.
ooooooooooooooooooooooooooooooo
Ngày cậu về họ quyết tâm sửa đổi, học dặn lòng phải yêu thương bảo vệ cậu. Ngày mà họ muốn đánh đổi tất cả để đem cậu về bên mình. Ngày mà các anh phải chịu sự trừng phạt đáng sợ từ cậu. Ngày mà các anh biết trân trọng, giành lấy tình yêu. Và cũng là ngày các anh LẠC MẤT CẬU.
__________ HẾT __________
14/11/18
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip