Chương 36
Dưới ánh đèn sân khấu, 12 chàng trai mỉm cười nhìn nhau.
- Cảm ơn các bạn đã cất bước đi theo chúng mình đến ngày hôm nay. Trong 6 năm vừa qua hạnh phúc có, nước mắt có, hiểu lầm có. Nhưng tất cả đều đã được hóa giải hết thảy. Trải qua ngần ấy chông gai, khó khăn. Tụi mình mới biết thế nào là trân trọng những gì đang có. Biết can đảm đối mặt với thử thách, đối mặt với chính bản thân của mình - Jisung mỉm cười nói, nhưng nó cũng chẳng giấu được những giọt nước mắt lăn dài trên má.
Minhyun đưa tay gạt đi nước mắt, mỉm cười tiếp lời Jisung:
- Cảm ơn các bạn đã không ghét bỏ, khinh thường chúng mình. Các bạn là nhựa sống cho cây đại thụ Wanna One các bạn đã tạo ra một nhóm nhạc Wanna One với 12 thành viên, và cảm ơn các đã chờ đợi ngày hôm nay. Chờ đợi một sân khấu hoàn chỉnh như thế này. Cảm ơn.
Các fan bật khóc, những thành viên cũng rơi lệ. Các nhóm nhạc khác cũng khóc theo. Một nhóm nhạc có thể tan rồi hợp là một đều khó có ai làm được. Nhưng Wanna One họ đã làm được, họ đã một lần nữa tự tay tạo nên một OT12 thành viên.
- Xin lỗi vì không giữ được lời hứa với các bạn. Xin lỗi đã để các bạn buồn và thất vọng suốt thời gian qua. Nhưng lần này tụi mình xin hứa, dù có xảy ra chuyện gì 12 người tụi mình vẫn ở bên nhau, vẫn đi cùng nhau. Đến khi không còn có thể đi được. Đến hơi thở cuối cùng - Jaehwan nhẹ nhàng nói. Sau đó nhận được những nụ cười của các thành viên .
Cậu nhìn các anh, rồi lại nhìn fan. Trầm mặc hồi lâu mới cầm mic lên nhẹ nhàng nói.
- Rất may mình kịp quay về đây để chứng kiến được khung cảnh hạnh phúc này. 3 năm qua có lẽ rất nhiều bạn ghét thậm chí là hận mình vì đã không từ mà biệt. Đã làm các bạn phải buồn. Và mình cũng cảm ơn các bạn đã ủng hộ tình yêu của chúng mình. Wannable We love you forever.
Các fan hò reo phấn khích. Vậy là từ hôm nay họ sẽ được nhìn thấy trên xấu 11 chàng trai của Wanna One quan tâm, chăm sóc, cưng chiều, bảo bọc chàng trai còn lại của nhóm. Chàng trai đã mở lòng tha thứ tất cả lỗi lầm cho họ. Đã một lần nữa quay lại làm một thiên thần của Wanna One.
- Lần nữa thật sự cảm ơn các bạn rất nhiều. Và hẹn gặp lại các bạn trong một thời gian gần nhất - Daniel vui vẻ nói.
Các nhóm nhạc cùng nhau lên sân khấu, tay nắm chặt tay người bên cạnh, cúi đầu 90° trong tiếng hoan hô của mọi người.
Những nụ cười, những giọt nước mắt của sự hạnh phúc đã kết thúc một Dream Concert tuyệt đêm.
Đêm nay sẽ là đêm Wanna One cùng Wannable ngủ ngon nhất, mơ đẹp nhất. Và cũng là đêm hạnh phúc nhất.
Cả 12 người tay trong tay mỉm cười hạnh phúc.
Sau khi xuống được sân khấu rồi cậu liền bị Jungkook ôm chầm lấy.
- Hức......Hoonie...... em.... không......hức ......sao rồi - Y thút thít nói.
- Vâng - Cậu mỉm cười ôm lại y.
Sau đó cảm thấy đầu óc choáng váng, khung cảnh trước mặt mờ dần mờ dần......... sau đó là một màng đêm bao phủ tầm nhìn của cậu, thân thể chao đảo. Cậu cảm nhận được bản thân được ai đó ôm lấy, nghe được tiếng gọi đầy lo lắng của các anh. Cậu rất muốn đáp lại, nhưng sau mãi chẳng mở lời được.
Sau khi Jungkook buông cậu ra, cậu đột nhiên chao đảo ngã xuống. Được Samuel nhanh tay đỡ lấy ôm vào lòng.
Lo lắng lay lay cậu: Jihoon, Jihoon.
- Anh ấy bị sao vậy??? - Guanlin lo lắng nhìn cậu, tay vừa ấn điện thoại.
Samuel bế cậu trên tay, chạy vội ra ngoài. Bây giờ chờ xe cứu thương đến là điều không thể. Họ sẽ đưa cậu đi, như vậy sẽ nhanh hơn rất nhiều.
Daniel mở cửa sau, giúp Samuel đang ẩm cậu ngồi vào trong, bản thân nhanh chóng quay lại ghế lái, khởi động xe chạy nhanh đi. Mọi người cũng lên xe và chạy theo sau.
Riêng có một nhóm nhạc lại im lặng ngồi ở phòng chờ, ánh mắt ai cũng trầm xuống, trong căn phòng chật hẹp, hàn khí tỏa ra từ những con người ngồi ở đây làm cho căn phòng dường như không có Oxi. Lúc này một âm thanh lạnh lẽo mang theo lo lắng, bất an, cùng nghẹn ngào.
- Sao......... Yeomie không về???
.
.
.
.
.
Trước cửa phòng cấp cứu của Bệnh Viện Seoul. Nơi mà những con người đi qua liền không nhịn được mà dừng bước để nhìn.
Vì nơi đây có 11 thành viên của nhóm nhạc EXO, những chàng trai tuyệt đẹp mà họ chỉ thấy trên TV giờ đây đang đứng tại đây. Nhưng trên khuôn mặt tuyệt mĩ kia đều tràn đầy lo lắng, bất an. Người đứng, kẻ ngồi, người đi qua kẻ đi lại, không ai nói câu nào nhưng ánh mắt của họ chung thủy nhìn về phía cửa phòng cấp cứu.
Phải biết rằng chàng trai ở trong đó đối với họ có bao nhiêu quan trọng, nếu cậu mà xảy ra chuyện gì. Thì có lẽ những con người ở ngoài sẽ phát điên mất.
Cậu là ánh sáng của họ. Nếu mất đi ánh sáng họ sẽ sống như thế nào?? Hay là bản thân vùi mình chết vào bóng đêm đó.Cậu là tình yêu của họ. Mất đi tình yêu sẽ không chết. Nhưng có ai biết được tận sâu trong bản thân họ đã chết theo cậu. Con người sống được là nhờ vào linh hồn. Linh hồn đã chết thì cái xác còn là gì nữa??? Nó sẽ là vật vô tri như một con búp bê, một món đồ gỗ.
Cậu là trái tim của họ. Thử hỏi khi con người mất đi trái tim thì có còn xem là sống nữa hay không??
Cậu là tất cả của họ. Cậu là món đồ vô giá, là trân bảo chỉ có một, là người mà họ một lòng yêu thương. Họ có thể đánh mất tiền tài, danh vọng, thậm chí cả tính mạng...... nhưng họ sẽ không bao giờ đánh mất cậu. Đối với họ có cậu họ có tất cả. Mất đi cậu họ mất tất cả. Dù bên cạnh họ có ngọc ngà, châu báu hay một người xinh đẹp đi nữa. Vẫn mãi mãi không thay thế được chàng trai mang tên PARK JIHOON trong trái tim họ.
.
.
.
.
.
Cứ như vậy họ đã ở ngoài này gần hai tiếng rồi. Cánh cửa phòng vẫn im lìm.
Đang gục đầu mệt mỏi, tiếng cánh cửa mở ra, như một phản xạ được lắp đặt trước, cả 11 người ngẩn đầu, bật người dậy chạy đến chỗ vị bác sĩ đang đưa tay tháo chiếc khẩu trang.
- Anh ấy sao rồi - Minhyun là người đầu tiên mở lời.
- Không sao rồi. Cậu ấy do chấn động mạnh, có lẽ khi té tiếp đất đầu cậu ấy đập rất mạnh nên gây chấn động nào nhẹ, nhưng không có gì quan ngại. À...... ở cánh tay phải tôi tìm được mảnh vỡ thủy tinh cấm rất sâu. Nhưng được xử lí rồi, sẽ không để lại thẹo, tránh cử động tay phải một thời gian và đừng để vết thương chạm nước. Còn lại đều rất ổn - Vị bác sĩ tỉ mỉ nói. Ông biết họ là ai, ông biết chàng trai trong kia là ai. Nếu ông sơ suất gì thì cái mạng mình cùng cái bệnh viện nãy sẽ biến mất mãi mãi.
- Cảm ơn - Guanlin cúi đầu nói.
Vị bác sĩ gật đầu định bước đi thì bị Daniel túm lại. Ông giật mình nhìn lại, ánh mắt khó hiểu nhìn anh.
- Vào thăm - Woojin hất mặt về phía phòng cấp cứu.
- Để mai đi, cậu ấy sẽ được chuyển đến phòng Vip trên tầng cao. Bây giờ thuốc mê chưa tan, có lẽ ngày mai cậu ấy sẽ tỉnh - Vị bác sĩ đổ mồ hôi nhìn anh. Cảm giác nếu mình nói gì sai thì những con người ở đây sẽ xé xác ông ra mất.
- Ừm, ông đi được rồi - Woojin thả tay ra. Vị bác sĩ chân như gắn hỏa tiễn phòng đi trong nháy mắt.
Các anh khẽ lắc đầu cười. Sau đó quay lại nhìn cửa phòng cấp cứu. Jisung với tư cách là Leader anh nghiêm túc nói.
- Bây giờ về tắm rửa, nghĩ ngơi và báo cho mọi người một tiếng. Sáng mai chúng ta trở lại sớm.
Tất cả gật gật đầu. Dù gì cậu cũng không còn nguy hiểm nữa. Họ an tâm hơn phần nào rồi. Giờ có ở lại cũng chẳng làm gì, thôi thì đi về chuẩn bị chút gì đó cho cậu rồi mai vào lại.
.
.
.
.
.
Cả nhóm về đến biệt thự của cậu cũng là 2h - 3h sáng. Thấy đèn phòng khách nơi biệt thự vẫn còn sáng. Các anh vội vã đi vào.
Trong phòng khách mọi người im lặng nhìn nhóm nhạc GOT7 ngay cả trang phục cũng chưa thay ra. Trên mặt ai cũng một biểu cảm thâm trầm, lạnh lùng.
- Xảy ra chuyện gì vậy ạ?? - Thấy không khí căng thẳng như vậy Daehwi lên tiếng phá vỡ nó.
- Yeomie không về - Mark lạnh lùng nói, mặt vẫn cúi gầm xuống.
Các anh sửng sốt, sau đó mới nhớ là lúc đi Jihoon cùng Yugyeom rời đi. Lúc về do Jihoon đột ngột ngất xỉu, họ lo cho cậu nên cũng không quan tâm xung quanh. Giờ mọi chuyện đã ổn họ lại giật mình vì kết quả " đi hai về một " này.
Các anh tiến lại sofa ngồi xuống, tâm trạng vừa thả lỏng liền dâng cao.
- Có khi nào em ấy rời đi không??? Lúc sáng em ấy có đề cập đến đó - Daniel nhíu mày nhìn mấy bọn họ.
- Không có. Tụi em lúc nãy có ghé qua KTX, đồ đạc của cậu ấy vẫn còn. Hộ chiếu cũng y như cũ. Nghĩ cậu ấy có thể đến đây tụi em mới chạy sang đây - BamBam lắc lắc đầu. Hai tay đan chặt vào nhau.
Mọi người lại rơi vào trầm mặc. Hỏi thử nếu Yugyeom chết đi, mấy người này sẽ ra sao?? Có thể phát điên mà giết chết người luôn ấy chứ.
Jaehwan thở dài, bây giờ đều đầu tiên là phải trấn an mấy người này trước, anh ngước mắt nhìn bọn họ, nhẹ giọng nói: Bây giờ tắm rửa nghỉ ngơi trước đã. Ngày mai Jihoon tỉnh lại bọn em sẽ hỏi cho rõ được chứ. Mọi người đừng lo lắng quá.
Samuel gật đầu phụ họa, tiếp lời Jaehwan: Có thể anh ấy muốn yên tĩnh nên rời đi một thời gian thì sao. Vậy thì mấy hyung cũng dùng thời gian này suy nghĩ kĩ chuyện tình cảm của mình. Sau đó cho nhau một câu trả lời. Được không ạ??
Tất cả gật gật đầu, sao đó mệt mỏi cúi đầu cất bước rời đi lên lầu. Hôm nay là ngày đối với họ mà nói quá đỗi mệt mỏi. Nhưng cũng không kém phần hạnh phúc. Hôm nay trái tim họ đã hoạt động quá công suất rồi. Bây giờ nên để nó nghỉ ngơi một chút, cũng là để cho chính mình bình tâm mà suy nghĩ tất cả.
.
.
.
.
.
Sáng hôm mọi người tâm tình đều tốt lên không ít. Tất cả cùng nhau đến bệnh viện để thăm cậu.
Do nằm ở tầng cao nhất,còn là phòng Vip nên không bị quấy rầy, không gian phòng rất rộng. Bọn họ dù vào rất đông nhưng vẫn rộng rãi, thoát mát.
Lúc họ tới cậu vẫn chưa tỉnh, mọi người im lặng ngồi xung quanh vòng.
- Ùm......... - Tiếng động nhỏ nơi giường, Seongwoo là người ở gần đầu giường liền bấm lấy nút đỏ.
Một lát sau bác sĩ chạy vào, làm hàng loạt kiểm tra cho cậu. Sau khi xác định cậu không còn gì bất ổn mới nhẹ nhõm rời đi.
Cậu mở mắt nhìn xung quanh, thấy được rất nhiều người. Muốn mở lời nói gì đó nhưng cổ họng khô rát. Cậu hướng tới đầu giường đưa mắt nhìn Seongwoo khó khăn mở miệng:
- Nước
Seongwoo nhanh tay rót cho cậu ly nước, cấm ống hút vào giúp cậu uống. Sau khi cổ họng được tưới mát. Cậu chống tay muốn ngồi dậy, nhưng cảm giác từ tay phải truyền đến một cơn đau làm cậu nhiu mày, phía áo cảm nhận được một mảng ướt, cúi đầu liền nhìn thấy một mảng đỏ chói mắt thấm ra chiếc áo bệnh nhân cậu mặc.
Jinyoung nhanh tay đỡ lấy cậu, giúp cậu ngồi dậy, Seongwoo lấy chiếc gối dựng đứng lên đặt ở đầu giường cùng Jinyoung giúp cậu nửa nằm dựa váo đầu giường.
- Để em gọi bác sĩ - Daehwi sốt ruột nhìn vết thương đang chảy máu của cậu.
- Không sao đâu - Cậu lắc đầu, mệt mỏi nói. Xíu vết thương này cậu không phải chưa từng có. Sao lại yếu đuối đến mức hở chúc là gọi Bác sĩ. Đó không phải Style của cậu.
- Thật không sao chứ - Biết cậu rất mạnh mẽ nhưng Woojin vẫn lo lắng hỏi.
Cậu gật đầu, hướng mắt nhìn xung quanh. Thấy mấy đứa em muốn hỏi lại thôi. Lo lắng nhìn cậu, cậu mới nhớ là còn một chuyện cậu chưa nói với họ.
- Mọi người có chuyện muốn nói ?? - Cậu nâng chân mày nhìn mọi người.
- Jihoon, sao Yugyeom không về với em vậy?? - Jaebum nhịn không được mở miệng hỏi.
Nghe tới Yugyeom sắc mặt cậu trầm xuống, ánh mắt rũ xuống. Cả người vô lực ngã đầu vào gối. Hai tay đặt trên thanh kim loại bên hông giường nắm chặt lại, hô hấp nơi ngực có chút vội vàng.
Mọi người điều chăm chú nhìn cậu, thấy cậu bày ra biểu cảm kia liền cảm giác được có chuyện không hay đã xảy ra. Mà người lo sợ nhất chính là GOT7.
- Jihoon, em nói gì đi - Youngjae sốt ruột hối thúc.
Cậu từ từ bình tâm lại, lấy lại nhịp thở ổn định, ngồi thẳng dậy, hai mắt chậm rãi mở ra, nơi khóe mắt đỏ hoe, có vươn chút nước. Họ nhìn thấy trong đó là sự đau đớn, mất mát. Cậu chậm rãi đầy khó khăn lên tiếng.
- Yugyeom............ hyung ấy chết rồi - Dứt câu nước mắt cậu rơi dài xuống. Bản thân đưa tay trái nắm lấy ngực mình. Bật khóc thành tiếng.
Jinyoung bước tới ôm lấy cậu vào lòng, nhẹ nhàng, ôn nhu, dịu dàng. Đôi tay to lớn xoa xoa lưng cậu, đôi môi thả những nụ hôn lên mái tóc cậu.
Mọi người chết lặng vì câu nói. Cả nhóm GOT7 nước mắt rơi đầy mặt. Ánh nhìn của các nhóc ấy tối đi vài phần. Bản thân là người yêu của Yugyeom lại để cậu xảy ra chuyện. Vậy họ thà cậu nói ghét họ rồi bỏ đi, còn hơn là chưa nói lời nào mà vĩnh viễn ra đi. Họ không chấp nhận được...... không chấp nhận được......... nó quá lớn để họ tiếp thu........ nó quá kinh khủng để họ đối mặt.
- Không .........không thể nào - Jinyoung đứng bật dậy, lao lại phía giường thì bị Woojin cùng Daniel chặn lại, ấn ngồi xuống ghế.
Jihoon khóc đến thương tâm, nước mắt ước cả một mảng trên ngực áo Jinyoung, anh kéo cậu ra, một tay ôm lấy eo giữ cậu trong vòng tay mình, một tay ôn nhu lau đi nước mắt cho cậu, sau đó ôn nhu hôn xuống.
Thấy người trong lòng dần bình tĩnh anh mới an tâm một chút, sau đó dịu dàng hỏi cậu.
- Tối hôm qua xảy ra chuyện gì?? Sao Yugyeom hyung lại chết.
Cậu hít hít mũi, đều chỉnh tâm tình, cùng giọng nói một chút. Ngước đầu nhìn những gương mặt đau đớn trước mặt. Đem chuyện đêm đó kể lại:
- Chuyện là...........................
__________ HẾT __________
01/08/19
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip