Chương 37
- Ban đầu em và Yugyeomie hyung cùng nhau đến nhà kho hoang ở ngoại ô. Theo quy tắc giao hàng, rồi thả người. Nhưng giữa chừng hắn ta lại lật lọng muốn giết chết hết tụi em độc chiếm hết số hàng. Hắn cho cài bom ở nhà kho đó. Lúc sự việc xảy ra em định kéo hyung bên cạnh cùng nhảy ra, không ngờ bên cạnh không có người, ở phía sau lưng bị một người đẩy mạnh văng ra ngoài, khi em quay đầu lại thì thấy người đẩy em chính là Yugyeom hyung. Em...... hức...... em......... có lỗi...... hức - Jihoon bật khóc trong lòng của Jinyoung. Tay nắm chặt lấy vạt áo anh.
- Ngoan nào, anh không có lỗi. Yugyeom hyung là muốn cứu anh mà - Jinyoung hôn lên mái tóc cậu.
Mọi người có mặt trong phòng im lặng nhìn nhau. Rồi lại nhìn các nhóc nhóm GOT7, mất đi một người là đau đến thế nào.
- Yugyeom...... Yugyeomie không thể như vậy, không thể như vậy được - Jaebum, Mark, Jinyoung, Yuongjae, Bambam bật người chạy ra ngoài.
Mọi người hốt hoảng nhìn nhau trong giây lát, rồi lại lắc đầu thở dài.
- Ở lại chăm sóc Hoonie đi. Anh cùng Jaehwan, Minhyun ra ngoài khuyên bọn họ - Jisung vỗ vỗ vai Jinyoung.
- Seongwoo, Woojin, Samuel ba đứa đi cùng Taehyung, Jimin, Mingyu, Wonwoo đi siêu thị mua đồ đi, ở đây là tầng cao nhất có nhà bếp cùng nhà ăn chúng ta sẽ ăn ở đây - Sungwoon xoa xoa đầu cậu, nhìn mọi người nói.
Mọi người gật đầu đáp ứng. Tự động rời khỏi đi làm công việc của mình.
Sau khi vài người đi rồi thì Daniel mới nhìn xung quanh thấy đám nhóc TXT vẫn còn thì lên tiếng.
- Mai mấy đứa có lịch trình tour đó, mau về nhà nghỉ ngơi đi.
- Em không muốn, em muốn ở đây với Jihoon hyung cơ - Beomgyu nhỏ giọng mè nheo.
- Ngoan, về nhà ngủ đi, tối qua ngủ trễ hôm nay lại dậy sớm thì mai làm sao đi tour được. Ngoan, anh thương vài ngày nữa hyung ấy về mà - Soobin xoa đầu bảo bối nhà mình.
Beomgyu miễn cưỡng gật đầu. Quay lại nhìn Jihoon nói,
- Hyung mau khỏe lại nha - Nhận được cái gật đầu của cậu nhóc mới theo các anh đi về.
Bây giờ thì trong phòng trống vắng hơn lúc nãy rất nhiều.
- Hope em ở lại với Kookie đi. Anh đi ra ngoài xem như thế nào rồi - Nói rồi Suga đứng dậy.
- Em đi với - Seungcheol với Jisoo nói rồi đứng lên đi ra theo.
Jihoon lúc này đã không còn khóc nữa, mà chỉ mệt mỏi dựa vào người Jinyoung.
- Guanlin, có phải anh đáng ghét lắm không?? - Cậu lấy tay kéo kéo tay áo Guanlin.
- Không, anh rất đáng yêu. Ai mà ghét anh được. Với lại anh rất lạnh lùng mà, ai dám ghét anh đâu - Guanlin cười cười hôn lên trán cậu.
Cậu gật gật đầu, lạnh lùng là bởi vì trước kia cậu phải làm như vậy, lạnh lùng của cậu bị gởi bỏ bởi các anh mất rồi.
- Baekie hyung bị sao vậy ạ - Cậu nhíu mày nhìn Kai ôm lấy Baekhyun đang mệt mỏi ở trong lòng.
- Hôm qua em ấy ngâm mình trong nước rồi ngủ quên, bây giờ bị cảm rồi ak - Kris lo lắng nói.
- Để em kêu bác sĩ lên - Daniel nói rồi lấy tay bấm vào nút đầu giường.
Một lát sau một nhóm bác sĩ chạy lên. Baekhyun được đặt chung phòng với Jihoon. Cảm rất nặng phải nằm một tuần, còn phải truyền thuốc nữa. Kris và Kai thấy mà đau lòng.
- Vết thương ở tay em sao rồi??? Còn đau không lắm không? - Kai hỏi.
- Không còn đau lắm - Cậu lắc lắc đầu nói.
Lúc này Jin cùng Daehwi đứng dậy. Hai người tiến lên vài bước, Daehwi nói.
- Em với Jin hyung đi qua phòng bếp để chuẩn bị trước nha - Daehwi hôn lên tóc cậu rồi cùng Jin đi ra ngoài.
Căn phòng bây giờ trống hơn rất nhiều. Jungkook hai mắt vẫn chăm chú nhìn cậu từ nãy đến giờ. Cậu quay đầu nhìn lại y, đưa tay vẫy vẫy ý bảo y lại đây với mình. Jungkook rời khỏi đùi của J-Hope đi đến bên cạnh cậu.
- Hyung có chuyện muốn nói?? - Cậu kéo tay y ngồi xuống cạnh mình.
Jungkook không nói gì, chỉ nhét vào tay cậu một mẩu giấy nhỏ. Rồi đi lại chỗ Hope nằm trên đùi anh mà ngủ.
Daniel, Jinyoung, Guanlin, Sungwoon cũng đi lại sofa ngồi xuống. Căn phòng nhất thời chỉ nghe thấy tiếng thở của mọi người.
Cậu đặt mình nằm xuống, đưa tay mở tấm giấy ra. Cậu nhíu mày nhìn vào bên trong, sau đó vo tròn lại ném vào học tủ bên cạnh. Sau đó nhắm mắt lại, khóe miệng cậu khẽ cong lên.
.
.
.
.
.
Phía dưới hoa viên của bệnh viện bàn đá màu lam dưới gốc cây xanh là những người nổi tiếng, nhưng không khí thì rất tệ.
- Mấy đứa bình tĩnh chưa?? - Jisung nhẹ giọng hỏi.
- Hyung, em......... em thật sự...... thật sự không đủ......... không đủ...... tỉnh táo nữa rồi - Yeoungjae hai tay ôm lấy đầu mình biểu cảm thống khổ.
- Không đủ cũng phải tỉnh táo. Bây giờ không phải là lúc để mọi người sụp đổ như thế này - Minhyun chau mày nói.
- Nhưng.........Yugyeom......... Yugyeomie mất rồi...... em...... chết tiết - Bambam tức giận đắm vào bàn.
Câu nói này nhất thời làm mọi người im lặng. Mất đi người yêu bảo họ không đau lòng hay sao??
- Chưa chắc mà - Suga từ xa đi đến. Phía sau anh còn có Seungcheol cùng Jisoo xuống cùng.
Cả ba ngồi xuống chiếc ghế còn trống còn lại.
- Hyung nghĩ Ten chưa chết - Jaebum mở to mắt nhìn.
- Hyung cũng không chắc, chỉ là có cảm giác vậy thôi - Suga nhún nhún vai trả lời.
Mọi người lại im lặng. Nếu Yugyeom chết thật sự thì họ biết làm sao đây??? Họ nợ Yugyeom một lời xin lỗi, nợ Yugyeom cả một câu tin tưởng của bọn họ.
- Nhưng chẳng phải Jihoonie nói là Yugyeom đã mất rồi sao?? - Mark thở dài.
- Ừm, mọi người về nghỉ ngơi đi. Vài ngày sau chúng ta sẽ ở biệt thự của em ấy làm cho rõ mọi chuyện - Jaehwan nói. Mặc dù trong lòng vẫn còn chút nghi ngờ, nhưng sức khỏe của cậu vẫn không cho phép anh lớn tiếng với cậu.
Mọi người gật gật đầu, nhanh chóng đứng dậy mệt mỏi rời đi. Các anh nhìn theo bóng lưng của mấy người kia rời đi. Các anh cũng biết bọn họ rất đau lòng, nhưng bây giờ họ phải chăm sóc cho cậu trước đã.
- Mọi người cảm thấy Jihoon nói dối - Jisoo nhíu mày hỏi.
- Không, mình tin tưởng em ấy - Minhyun lắc đầu phủ nhận.
- Vậy sao mọi người còn muốn làm rõ chuyện đó - Seungcheol cảm thấy rất là khó hiểu.
- Chỉ là muốn bọn họ an tâm hơn thôi - Jisung xoa xoa hai thái dương.
- Ừm, thôi lên phòng đi - Suga gật đầu vỗ vỗ vai Jisoo.
Mọi người thở dài một hơi rồi cùng nhau trở lại Tầng cao nhất của bệnh viện.
Trên đời có cái được gọi là nhân sinh. Có duyên sẽ gặp lại. Biết đâu khi gặp lại sẽ là một nhân sinh mới, sẽ là một duyên kiếp mới. Và biết đâu sẽ là cùng một người. Trên đời chỉ có điều không thể nghĩ chứ không có việc không thể làm.
.
.
.
.
.
1 tuần sau
Cậu đã được về nhà vào 2 ngày trước. Nhưng hôm nay mới khỏe hẳn nên mọi người quyết định tụ tập ăn một bữa cơm cùng nhau.
Và một tuần này cậu cũng đã chứng kiến sự đau khổ, hối hận, tiều tụy của mấy hyung nhà GOT7.
Cậu chỉ im lặng mà nhìn, không nói một lời. Nhưng trong ánh mắt của cậu là sự thỏa mãn. Đó là cái giá phải trả khi không tin tưởng người mình yêu. Nhiêu đó đã suy sụp rồi sao. Cái chết của Ten đâu rẻ mạt như vậy. Cậu muốn họ trả giá thật đắt cho hành động ngày hôm đó. Vừa yêu, vừa đau, vừa hối hận. Cái giá đó cũng xem là tạm được nhỉ? Cũng chỉ là tạm được thôi.
Mọi người tụ tập đông đủ ở phòng khách. Ai ai cũng im lặng, đôi lúc sẽ đưa mắt nhìn cậu rồi lại quay đi. Cậu im lặng ngồi ở ghế đơn giữa phòng. Đưa mắt nhìn một lượt xung quanh, cậu lạnh lùng buông chén trà trên tay xuống, lạnh giọng nói.
- Mọi người có chuyện muốn hỏi??
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, đã lâu rồi họ chưa thấy dáng vẻ dọa người này của cậu.
Bambam khẽ nuốt nuốt nước bọt, từ từ cất lời.
- Jihoon, anh muốn hỏi chuyện về Yugyeom.
Cậu cau mày, trong lòng khẽ cười. Các người muốn biết cái gì chẳng lẽ tôi không biết. Các người vẫn nghi ngờ tôi chứ gì... à không cả Yugyeom hyung nữa. Tôi sẽ cho các người thấy cái mà các người chưa thấy.
- Nói - Kiểu phun một chữ này đúng là dọa người mà.
- Yeomie thật sự chết rồi - Jinyoung run run hỏi.
Cậu cười lạnh một tiếng, hai mắt lạnh đi hẳn, ngồi thẳng người dậy, đưa mắt nhìn chằm chằm vào đám người trước mặt.
- Không tin - Cậu lạnh lùng nói.
Tất cả lắc đầu, cậu bây giờ rất dọa người. Nhưng trong lòng họ vẫn còn rất nhiều nghi ngờ. Nếu hôm nay không làm sáng tỏ thật sự rất khó chịu.
- Jihoon em thả lỏng đi. mọi người chỉ có chút hoài nghi nên mới hỏi em thôi - Sungwoon thấy tình hình căng thẳng liền đỡ lời.
- Anh cũng vậy - Cậu đưa mắt nhìn các anh.
- Không có, mình tin tưởng cậu - Woojin lo lắng giải thích.
- Còn hỏi - Cậu lạnh lùng nói. Hôm nay không cho bọn họ biết sợ cậu thì cậu không phải Park Jihoon.
- Anh thật sự không tin Yugyeom đã chết. Anh tin là vậy - Mark nói.
- Vậy thì tự kiểm chứng đi - Cậu đưa tay quăng tập tài liệu lên bàn.
Jaebum nhanh tay cầm lấy mở ra xem. Vừa thấy bên trong sắc mặt tất cả mọi người đều trắng bệch.
- Tin rồi chứ?? Đó là tài liệu điều tra và khám nghiệm tử thi. Còn có ảnh chụp một số thứ còn sót lại. Các người là không tin tưởng Hyung ấy ngay từ đầu rồi. Đến lúc nó chết các người vẫn chưa từng tin tưởng hyung ấy - Cậu lạnh lùng nói. Nhiệt độ căn phòng bỗng chốc giảm xuống con số âm.
Tất cả chỉ biết im lặng và im lặng, giờ họ biết nói gì đây. Họ còn nuôi hy vọng là Yugyeom chưa chết, chỉ là Yugyeom đùa giỡn thôi, hay là Yugyeom giận họ nên mới nói vậy. Chỉ cần Yugyeom còn sống, họ sẽ xin lỗi Yugyeom, sẽ để cho Yugyeom đánh họ hay mắng họ. Chỉ cần Yugyeom tha thứ họ sẽ làm tất cả. Nhưng bây giờ ngay cả cơ hội chuộc lỗi họ cũng không còn. Yugyeom, anh xin lỗi em......... xin lỗi em.
- Jihoon anh đừng nói nữa, mấy hyung ấy đã đau lòng lắm rồi - Samuel lên tiếng ngăn cậu.
- Đau lòng?? - Cậu cười lạnh rồi lạnh lùng nói tiếp - Có sớm quá hay không?? Ngu ngốc đến mức khi Yugyeom hyung chết đi mới ngồi đây đau lòng sao?? Các người rốt cuộc là đang thương hại anh ấy đến mức nào đây?? Anh ấy chết rồi các người phải vui chứ?? Chẳng phải các người ghê tởm hyung ấy lắm sao?? Hyung ấy giết người đó, nó là xã hội đen đó. Yugyeom hyung không cao sang như idol các người đâu. Cần gì ngồi đây mà khóc mà đau. Diễn kịch cho ai xem đây??? - Đôi mắt Jihoon đỏ ngầu lên, hai nắm tay nắm chặt vào nhau. Cậu đang rất tức giận.
- Jihoon hyung bình tĩnh đi - Guanlin vội đứng dậy ôm lấy vai cậu.
- Buông. Không phải các anh cũng nghi ngờ sao. Giờ đứng đây ra vẻ gì nữa. Các anh đau lòng cho bọn họ sao?? Vậy ai đau lòng cho Yugyeom hyung hả?? Ai hiểu cho hyung ấy hả - Cậu lớn tiếng nói, rồi bật khóc. Guanlin ôm lấy cậu.
Mọi người cũng im lặng, bây giờ dù nói gì cũng chỉ là ngụy biện mà thôi. Vẫn nên im lặng thì tốt hơn, nói nữa Jihoon tức thêm thôi.
- Jihoon......... bọn......... bọn anh không có ý đó. Bịn anh không............ không phải thương hại Yeomie......... mà là yêu...... yêu em ấy - Youngjae đứng bật dậy.
Cậu đẩy Guanlin ra, đưa tay lau nhanh nước mắt. Lạnh lùng nhìn bọn họ.
- Hahaha............ hay...... hay lắm. Yêu sao......... yêu mà khi em ấy đòi rời đi thì ngồi im lặng. Khi em ấy nói ra có ai an ủi, có ai tin em ấy không?? HẢ?? HẢ - Cậu hét lớn rồi bỏ đi lên phòng.
Các anh mệt mỏi ngồi xuống, mọi người cũng im lặng nhìn các thành viên GOT7.
- Anh xin lỗi, có lẽ anh quá đa nghi nên mới xảy ra chuyện này - Suga nói.
Jungkook nghe được liền ngước đầu nhìn anh.
- Anh cũng vậy - Jungkook nhỏ giọng hỏi.
Suga kinh ngạc nhìn Jungkook. Mọi người cũng đều ngạc nhiên quay sang nhìn y.
- Mọi người có tin Jihoonie hay không - Baekhyun đứng dậy hỏi.
Tất cả im lặng không nói gì. Họ vẫn chưa thể tin được là Yugyeom đã chết. Bọn họ vẫn nghi ngờ Jihoon giấu họ chuyện gì đó.
- Im lặng có nghĩa là không tin. Em tin em ấy, cũng tin Yugyeomie. Nếu các anh không tin. Có nghĩa cũng không tin em đâu nhỉ - Minghao cũng đứng dậy.
- Ở lại suy nghĩ đi - Jungkook đứng dậy cùng Minghao và Baekhyun đi lên phòng.
Mọi người mở to mắt nhìn. Cái gì vậy nè. Tụi anh còn chưa nói gì mà. Sao bỏ đi hết vậy.
- Haizzz...... chưa nói gì hết mà - Namjoon cảm thán.
- Tụi này về trước - Nhóm GOT7 mệt mỏi đi ra về.
- Bình tĩnh lại - Seokimin vỗ vỗ vai Bambam nói.
Tất cả gật đầu rồi rời khỏi đó. Những người còn lại cũng muộn phiền ngồi phịch xuống ghế. Vô duyên vô cớ lại bị giận rồi.
.
.
.
.
.
- Jihoon - Cửa phòng cậu mở ra, Jungkook, Baekhyun, Minghao bước vào.
- Mị người làm tốt lắm - Cậu khẽ cười.
- Tại sao ta phải làm vậy - Baekhyun khó hiểu hỏi.
Cậu chỉ cười chứ không nói. Khổng Không khí im lặng lại bị chuông điện thoại reo làm ồn.
- Alô
- Hoonie khỏe không - Bên kia là giọng của một chàng trai.
- Em khỏe, còn hyung - Jihoon nhẹ giọng hỏi lại.
- Ừm, hyung ổn - Chàng trai trả lời.
- Anh làm xong rồi chứ - Cậu hỏi.
- Sắp rồi - Chàng trai kia khẽ cười rồi trả lời.
- Em nhớ anh, rất nhiều người nhớ hyung đó - Cậu cười nói.
- Anh cũng vậy. Gặp lại sớm - Chàng trai kia bật cười.
- Ừm - Cậu trả lời rồi tắt máy.
Cả bốn người im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm nay xem như không phí rồi.
- Đáng thật - Minghao cười nói.
- Trong tình yêu quan trọng là sự tin tưởng vào nhau. Nếu đã hoài nghi như vậy thì đừng yêu. Niềm tin là cốt lỗi của tình yêu, cũng như một thân cây vậy khi chặt đi rồi thì cái cây kia sẽ chết mãi mãi không bao giờ sống dậy được. Cũng như mất đi niềm tin thì tình yêu đó cũng mãi cũng chết đi - Jihoon lạnh nhạt nói.
__________ HẾT __________
Chúc mừng 3 năm Hắc Hường debut ❤️❤️
Mừng tủi mới nha Cúp-ssi 🍰🎂
08/08/19
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip