Chương 5: 1 năm - part 2

Anh Quốc - Biệt thự ngoại ô

- Aaaaaa ....... đi ...... đi ra hết cho tôi ...... đi - Tiếng hét văng lên khắp căn nhà. Cậu con trai với tay trái đầy vết thương, tay phải cầm lấy những đồ vật ném về phía 3 người đứng ở ngoài cửa.

- Jihoon ....... Jihoon em bình tĩnh lại nào - Cô gái vừa nói vừa khóc.

- Đi ...... đi đi ...... tôi vang các người mà, đi đi - Cậu ngồi bệt xuống sàn, trên người máu đỏ loang khắp chiếc áo trắng bệnh nhân.

- Jihoon à, em bình tĩnh đi. Tụi anh không có làm gì em đâu - Chàng trai kế bên cố gắng làm cho cậu bình tĩnh.

- Hức ...... tha cho ...... hức ....... tôi ..... đi mà ...... hức ...... tôi xin các người đó. Tha ...... cho tôi ..... đi - Cậu vừa khóc vừa van xin. Có lẽ cậu đang rất sợ hãi.

Trong lúc mọi người biết phải làm thế nào thì một giọng nói ở phía sau họ vang lên.

- Shin Hye, Eunwoo anh về rồi đây - Min Ho cùng một chàng trai lạ đi lại phòng cậu.-

- Hyung, em ấy lại mất kiểm soát rồi kìa, nhanh đi nếu không em ấy lại làm mình bị thương - Eunwoo lo lắng nhìn Min Ho nói.

Chàng trai đi cùng Min Ho nghe vậy liền lướt qua hai người đi vào phòng.

- Hoonie - Chàng trai đó khẽ gọi tên cậu.

Cậu ngước đầu lên nhìn, đôi môi vẫn lẩm bẩm những từ vô nghĩa.

- Jihoon à, anh là Jae Hyun nè. Em bình tĩnh lại đi - Chàng trai tên Jae Hyun cố gắng tiến lại gần cậu.

Như là một phản xạ khi người lạ xâm nhập, cậu bật người đứng dậy, chộp lấy con dao gọt trái cây trên bàn đưa vào cổ mình.

- TRÁNH RA ...... BIẾN ĐI ..... ĐỪNG LÀM HẠI ...... TÔI NỮA MÀ ..... TRÁNH RA ĐI - Cậu hét lên, lực ở tay mạnh lên đẩy con dao mạnh vào cổ, máu cũng theo đó ma rỉ ra.

Jae Hyun dừng bước, khuôn mặt hơi hoảng nhưng nhanh chóng bình phúc lại. Còn bốn người kia thì mặt tái xanh, ai cũng hoảng loạn nhìn cậu.

- Jihoon bỏ dao xuống nào nguy hiểm lăm, ngoan nghe lời anh nào. Không ai làm hại em cả. Bọn anh rất yêu thương em. Hãy bỏ dao xuống đi, nó làm em đau đấy - Jae Hyun nhẹ nhàng nói. Ánh mắt đâu lòng không tài nào giấu được.

- CÁC ..... NGƯỜI ...... CÁC NGƯỜI LỪA DỐI TÔI ..... CÁC NGƯỜI ....... MUỐN TÔI ..... CHẾT ...... MÀ - Lần nữa hét lên, nước mắt cứ rơi xuống không ngừng. Con dao ngày càng ấn sâu vào cổ.

- Jihoon, không ai muốn em chết cả. Em còn có bọn anh bên cạnh mà. Hãy buôn dao ra đi em - Eunwoo đau lòng nói.

- CÁC ..... NGƯỜI ...... CÁC ..........

- Jihoon/ thiếu gia - Cả bọn hét lên khi thấy thân ảnh cậu ngã xuống sàn nhà, con dao trong tay cũng văng ra. Jae hyun nhanh chóng chạy lại ôm lấy cậu đặt lên giường.

- Rất may vết thương ở cổ không sâu lắm - Jae Hyun thở phào nhẹ nhỏm sao khi kiểm tra vết thương cho cậu.

- Chú lấy giúp con bộ đồ mới cho ảnh nha. Min Ho giúp mình đến bệnh viện lấy hộp '' đồ nghề " đến đây nha. Shin Hye lấy giúp anh miếng cháo. Eunwoo em giúp anh lấy nước ấm để rửa cơ thể cho em ấy nha - Jae Hyun quay qua phân phó cho mọi người. Mọi người không nghĩ ngợi nhiều lập tức đi làm công việc được giao.

Trong phòng giờ chỉ còn Jae Hyun và cậu. Khẽ vuốt phần tóc mái ướt nhẹp trên trán, Jae Hyun đau lòng nói.

- Chỉ một thời gian không gặp mà em đã như thế này rồi sao? Jihoon vui vẻ, tăng động, hoạt bát, đáng yêu, lém lỉnh của anh đâu rồi hả? Em biết không? Khi trở về nước điều anh muốn là một Jihoon chạy lại ôm anh thật chặt, miệng luyên thuyên hỏi anh " Nhớ em không ", " Có mua quà cho em không ". Chứ không phả Jihoon điên loạn, một Jihoon với đầy rẫy những vết thương, một Jihoon nằm im lì như thế đâu - Nước mắt khẽ rơi. Lần đầu khóc vì một người em trai mình yêu quý.

---------------------------

Sau khi băng bó, thay đồ cho cậu xong thì bây giờ mọi người đều ngồi ở sofa phòng cậu. 5 đôi mắt đầy đau lòng nhìn về cậu.

- Jae Hyun anh là bác sĩ hả - Shin hye lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng nãy giờ.

- Phải. Anh đã theo học ngành Y này lâu rồi. Đợi từ Nhật trở về định hội tụ mọi người quẩy một bữa, nhưng không ngờ mọi chuyện lại như thế này - Jae Hyun thở dài. Ánh mắt nhìn mấy người còn lại.

- Anh Jae Hyun vết thương của em ấy không để lại sẹo chứ - Eunwoo hỏi.

- Không đâu. Anh đã bôi thuốc rồi sẽ không để lại bất cứ vết sẹo nào - Jae Hyun cười cười nói.

- Em ấy sao lại bị vậy - Jae Hyun hỏi. Cậu thật sự muốn biết ai đã làm cho em cậu thân tàn, ma dại như vậy.

- Chuyện là ................ - Shin Hye đem toàn bộ nói cho Jae Hyun nghe. Nghe xong khuôn mặt Jae Hyun tối sầm lại. Hai tay siết chặt vào nhau.

- Chết tiệt!! họ dám làm vậy sao - Jae Hyun tức giận chửi một tiếng.

- Thật, em đã chứng kiến tất cả, họ của lúc trước và bây giống như hai con người khác biệt nhau - Eunwoo thấp giọng nói.

- Chẳng phải lúc trước họ hứa sẽ yêu thương, bảo vệ em ấy sao? Giờ lại biến em ấy thành như thế này. Anh nhất định sẽ giết chết họ - Jae Hyun lạnh lùng nói.

Mọi người lần nữa im lặng. Bổng như nhớ ra gì đó. Shin Hye quay qua nhìn Min Ho.

- Hyung, mấy ngày nay anh đã đi đâu vậy ạ? - Shin Hye hỏi. Cô rất tò mò.

- Đã đến lúc chúng ta lần nữa gặp lại nhau rồi. Vì Jihoon chúng ta phải lần nữa hội tụ nào - Min Ho không trả lời câu hỏi của Shin Hye mà nói một ý khác. Nhưng lòi này cả 4 người còn lại đều hiểu.

- Vậy chừng nào gặp - Quản gia Seo hỏi. Ông là người biết hết mọi chuyện. Vì lão gia, phu nhân ông sẽ không để ai lần nữa tổn thương đến cậu.

- Tối mai. Quản gia Seo chú giúp con chuẩn bị để đón tiếp họ - Min Ho nói, trong ánh mắt đang tình toán điều gì đó.

- Tôi đi chuyển bị ngay - Nói rồi ông quay lưng đi ra ngoài.

- Mà sao chị biết rõ mọi chuyện của em ấy vậy ạ - Eunwoo thắc mắc. Chị Shin Hye và anh Min Ho ở Anh mà biết tất cả. Trong khi đó cậu ở Hàn mà không biết gì cả -_-

- Từ Kim Sung Soo - Shin Hye thở dài nói.

- Chẳng phải ông ta nổi tiến g ác độc, chèn ép người khác sao - Jae Hyun nhíu mày không tin.

- Em đừng nghĩ vậy. Ác độc là bản tính có sẵn của các nhà kinh doanh. Ông ta thực sự rất tốt với Jihoon. Ông ta đã nói chuyện với mấy rồi người đó. Hiện tại gí cổ phiếu của Stone Music Entertainment đang dần rớt giá - Shin Hye cười cười nói.

- Thật không nhìn ra - Jae Hyun khẽ nhếch miệng.

" Wanna One các người cứ vui vẻ đi, nguy hiểm đang chờ đón mấy người đó "

___ giải phân cách xênh đẹp ___

Hàn Quốc - KTX Wanna One

Sau khi từ phòng họp trở về, mấy lời nói của thầy Kim cứ bay đi bay lại trong đầu họ. Mệt mỏi ngã người ra sofa mỗi người đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Lúc này ......

" Kính Kong "

Nghe tiếng chuông cửa, tất cả thoát ra khỏi suy nghĩ của mình, đồng loạt nhì về hướng cửa. Seongwoo chạy ra mở cửa.

" Cạch "

- Tiền bối LE - Seongwoo bất ngờ thốt lên. Tròn mắt nhìn người đứng trước mặt.

- Chào, không định mời tôi vào nhà sao? - LE mỉm cười.

- À ...... mời tiền bối vào - Seongwoo hồi thần liền né người sang bên để LE vào nhà. Seongwoo đóng cửa lại rồi đi theo vào.

Thấy LE bước vào, cả bọn đứng lên cúng người 90°

- Chào tiền bối.

- Chào các cậu, trong các cậu có vẻ không được khỏe - LE mỉm cười nhìn họ.

- Tụi em không sao. Chị ngồi đi, có chuyện gì vậy ạ - Jisung cười xã giao.

- Có chút chuyện liên quan đến Jihoon - LE nhanh chóng mở lời.

Nghe đến tên cậu, trái tim họ bỗng nhói đau. Đây có phải là cảm giác khi yêu không? Nhanh chóng khôi phục tin thần, Woojin mở lời.

- Noona nói đi.

- Lúc tôi nghe tin Jihoon rời nhóm tôi rất shock và buồn. Các cậu đã làm cậu ấy ấy tổn thương đến mức phải rời đi. Tôi thật không thể hiểu các cậu yêu nhau sao lại làm như vậy? - Cô nhìn họ, ánh mắt khó hiểu của cô làm họ khó xử.

- yêu nhau sao? Tôi nghĩ là không có đâu, chỉ là anh em thân thiết với nhau vậy thôi - Jinyoung lên tiếng bác bỏ.

Thời điểm này 8 người bọn họ vẫn chưa chấp nhận được là mình YÊU cậu. Mình là ĐỒNG TÍNH. Có phải là họ không thể chấp nhận? Hay vì bản thân đã làm cậu tổn thương? Tội lỗi không cho phép họ chấp nhận.

- Các cậu có thấy anh em nào quan tâm thái quá như các cậu không. Có anh em nào dùng ánh mắt ôn nhu, dịu dàng cho anh em mình chưa? Các cậu có thấy ai GHEN khi anh em mình quan tâm người khác chưa? - Cô khẽ cười. Thầy Kim nói đúng, 8 người họ thật ngốc, đến tình yêu của bản thân cũng không nhận ra.

- GHEN SAO - Cả bọn ngạc nhiên nhìn cô ........... vì .......... cô nói đúng. Họ cảm thấy khó chịu khi cậu quan tâm đến người khác. Thấy hụt hẫn khi cậu không quan tâm đến mình.

- Phải, tôi nhìn thấy ánh mắt ghen tuôn của các cậu. Sự chiếm hữu của các cậu rất cao. Có phải trái tim các cậu rất đau không? Nhớ trong vô thức - Cô cười khổ nhìn họ.

" NHỚ TRONG VÔ THỨC " đúng, họ nhớ cậu, chỉ cần nhắm mắt lại họ lại thấy cậu. Ở KTX này ở nơi đâu họ cũng nhìn thấy hình bóng cậu. Nhiều lần trong vô thức họ gọi tên cậu. Ban đầu họ nghĩ đó chỉ là thói quen. Nhưng 1 lần, 2 lần, 3 lần ........... n lần. Họ vãn cứ gọi tên cậu. Có phải hình bóng cậu đã khắc ghi trong trí nhớ, trái tim của họ. Có phải vì yêu cậu nên họ mới không thể thôi nhớ về cậu? Rồi khi những ngày tháng họ lạnh lung, xa lánh, hành hạ cậu lại ùa về thay thế những kí ức đẹp. Nó làm họ sợ hãi, làm họ hối hận, làm họ dằn vặt bản thân. Lúc đó họ không muốn nghĩ về cậy nữa nhưng trái tim, tâm trí không cho phép họ làm vậy.

- Đúng, các cậu đã đánh mất thứ quan trọng nhất của mình rồi đó. Danh vọng, quyền lực, nổi tiếng, hào quang, tiền tài, vật chất nó chỉ là những thứ nhất thời mà thôi. Tình yêu thật lòng mới cái đáng để trân trọng - Cô nhìn các anh. Cô muốn họ nhận thức đúng đắn.

Họ chỉ biết cuối đầu im lặng, giờ phút này cơ thể họ không còn chút sức sống. Đến thở cũng khó khăn.

Thấy họ im lặng cô đứng lên ra về, trước khi đi cô quay đầu lại nói một câu.

- Nếu tôi là các cậu, tôi sẽ đánh đổi tất cả để bảo vệ và giành cậu ấy về bên mình. Và tôi nhận ra tôi THÍCH CON GÁI - Nói rồi cô cười tươi bước đi. Để lại 8 cái mặt ngu ngơ không tiêu hóa kịp câu nói kia. Chớ đến khi tiêu hóa xong người đã đi mất.

Khẽ thời dài, họ lại thả mình xuống ghế. Họ mệt mỏi, chỉ có một ngày mà có quá nhiều sự thật được tiết lộ. Đầu óc quá tải rồi.

- Có phải chúng ta đã sai - Sungwoon lên tiếng phá đi cái sự im lặng đáng ghét này.

- Không phải đã sai mà là hoàn toàn sai -  Guan Lin mệt mỏi nói.

- Chúng ta là những kẻ ngu ngốc nhất thế giới này. Ngay cả mình yêu ai cũng không biết - Daniel cười, nụ cười của sự tự chế giễu bản thân.

- Chưa bao giờ em cảm thấy bản thân mình không còn sức sống như thế này. Em chưa bao giờ thấy tim mình đau như thế này - Jinyoung nói, tay đặt tay lên ngực trái khẽ siết chặt lại.

- Có Jihoon căn nhà sẽ không ảm đạm như thế này - Woojin vô thức nói.

- Phải, có lẽ anh ấy hận chúng ta lắm!

2 tháng kể từ lúc cậu đi, im lặng, trầm mặc đã trở thành thói quen của họ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Cậu Min Ho, thiếu gia tỉnh rồi - Quản gia Seo trên lầu chạy nhanh xuống.

Mọi người nghe vậy cũng nhanh chóng chạy lên.

- Jihoon - Min Ho khẽ gọi cậu.

Cậu ngồi ở trên giường quay lưng về phía họ. Nghe tiếng người cậu nhẹ nhàng quay đầu lại. Ánh mắt vô hồn, trống rỗng nhìn họ.

- Hoonie anh nhận ra mọi thứ chứ - Jae Hyun nhẹ nhàng tiến lại gân cậu. Theo phản xạ cậu lùi ra xa, giữ khoảng cách nhất định với họ.

- Cháo này, thiếu gia ăn chút nha - Quản gia Seo bưng tô cháo nóng hổi đặt lên bàn.

Cậu im lặng nhìn họ. Ánh mắt xa lạ nhìn họ.

- Jihoon em ăn đi, đã mấy ngày rồi em chưa ăn gì đó - Shin Hye nói, lòng cô đau nhói nhìn cậu.

Đáp lại họ là sự im lặng không có điểm dừng. Cậu bây giờ không khác giờ con búp bê thủy tinh xinh đẹp nhưng dễ vỡ. Cậu gầy đi rất nhiều, khuôn mặt hóc hác, làn da xanh đi rất nhiều. Nhìn cậu như bóng hình vậy, chỉ cần chạm nhẹ nó có thể tan biến bất cứ lúc nào.

- Để em ấy ở đây đi, chúng ta xuống lầu nói chuyện. Quản gia Seo chú ở lại với em ấy đi để đề phòng trường hợp khác - Jae Hyun nói rồi quay bước xuống lầu. Mọi người cũng lần lược đi xuống.

- Thiếu gia, người mau bình phục đi. Già này đã mất lão gia và phu nhân rồi. Lão không muốn mất luôn cả cậu đâu - Quản gia Seo bật khóc nhìn cậu, im lặng nhìn vào khoảng không trước mặt.

.

.

.

.

.

- Có chuyện gì sao - Sau khi ngồi xuống Shin Hye nôn nóng hỏi.

- Em ấy đang trong tình trạng khóa bản thân vào góc tối của mình - Jae Hyun thở mạnh.

- Có nguy hiểm gì với em ấy không? Em ấy sẽ không như lúc sang chứ - Min Ho hỏi Mọi người căng thẳng nhìn Jae Hyun.

- Trong tình trạng này em ấy còn làm những chuyện đáng sợ hơn cả lúc sáng - Jae Hyun day day thái dương.

- Vậy bây giờ làm sao - Mọi người lo lắng hỏi.

- Cách tốt nhất là dần tiếp cận em ấy, để em ấy thấy an toàn khi ở cạnh chúng ta, em ấy sẽ không cản em ấy nữa. Đặc biệt phải thay phiên nhau túc trực 24/24 bên cạnh em ấy để tránh điều tồi tệ nhất xảy ra - Jae Hyun cẩn thận giải thích.

- Uk - Mấy người con lại kiên định gật đầu.

.

.

.

.

.

" Kính kong " Chuông của lần nữa vang lên.

- Ai vậy nhỉ - Minhyun mệt mỏi đứng dậy.

" Cạch "

- Hani noona - Minhyun ngạc nhiên.

- Minhyun chị có chuyện muốn nói với các em - Hani cuối đầu nhỏ giọng nói.

- Uk ...... chị vào đi - Minhyun tránh sang bên cho Hani đi vào. Đóng cửa lại anh cũng nối gót theo sau.

- Hani em đến một mình hả - Jisung thấy cô thì ngạc nhiên. Hani là bạn thân của Nancy, JooE, Ahin ( Au: Chin nỗi Hói oppa nhiều ~ TTTT ), thường ngày họ đều đi chung với nhau. Sao hôm nay chỉ có mình Hani vậy nhỉ? Khó hiểu thật!!!

- Nae. Em có chuyện muốn nói với các anh - Hani ngồi đối diện họ.

- Chị nói đi - Jinyoung trả lời.

- Mọi người chia tay Nancy, JooE, Ahin đi - Cô hít sâu, thở mạnh ra ngước mặt nhìn thẳng họ.

- Hả? Why??? - Cả bọn ngạc nhiên.

- Vì ...... vì ...... - Cô ấp úng nói.

- Vì sao ạ - Sungwoon hỏi tới tấp, làm cô không biết nói sao với họ.

- Vì ...... vì họ hại Jihoon - Cô hét lên.

- Dạ? Hại Jihoon? Chị có thể nói rõ hơn không ạ - Seongwoo nắm bắt vấn đề liền hỏi lại.

- Thật ra những bức ảnh đó là do họ dàn cảnh để hại Jihoon. Vì họ biết các em yêu em ấy. Họ ghen tị, đố kị, họ muốn các em chán ghét em ấy. Họ muốn các em là của riêng họ - Hani lấy hết can đảm nói ra.

- Em nói chuyện này là thật sao - Jisung gặng hỏi.

- Vâng, ngày hôm đó họ đã hẹn em ấy ra con hẻm gần đây. Khi đến đấy bọn họ đã buôn lời sỉ nhục em ấy. Nhân lúc em ấy không phòng bị đã làm ra những bức ảnh đó - Cô kể lại mọi chuyện.

- Vậy tại sao chị lại nói cho bọn em nghe chuyện này - Guan Lin lạnh lùng hỏi.

- Vì chị không muốn cứ mãi ở trong vòng tội lỗi đó. Chị không muốn cứ lún sâu vào tội lỗi. Chị cũng không muốn các em bị lừa gạt - Cô nhìn họ, đôi mắt đã chực nước.

- Tụi em bị lừa gạt quá nhiều rồi. Tụi em đang rất rối - Jinyoung nói anh khẽ cười.

- Nancy, JooE, Ahin họ chỉ lại dụng các em mà thôi. Họ ...... đã lên giường với rất nhiều người nhưng lại nói với các em họ còn trong trắng. Chị cảm thấy ghê sợ họ. Chị không múm giúp họ gián tiếp phá hoại hạnh phúc người khác - Nước mắt cô đã rơi. Nước mắt của sự vui mừng, thanh thản khi nói ra sự thật.

- Thôi không sao đâu chị. tụi em cảm ơn chị vì đã nói cho tụi em biết - Woojin nhẹ nhàng nói vs cô.

- Uk. Dù đã trễ nhưng chị vẫn mong các em sẽ mang Jihoon trở về. Sẽ thực hạnh phúc trong tình yêu của mình. Chị về đây - Cô lau nước mắt, nở một nụ cười thật tươi bước đi.

Lại là sự thật, chỉ mới 12 tiếng thôi mà. Họ đã bị quay mòng mòng trong tất cả sự thật về cậu.

" Họ đã phạm sai lầm, sai lầm lớn nhất đời mình. Lúc hiểu lầm nếu họ cố gắng bình tĩnh giải quyết, lúc buông lời chửi cậu họ suy nghĩ kĩ lại, lúc cậu đi họ nếu kéo cậu lại thì giờ phút này họ đâu phải đau khổ, đâu phải đau đớn như thế này!! "

[ * Jihoon em có tha thứ cho bọn anh không??? * đây là câu hỏi lớn nhất trong họ. ]

Nếu không thừa nhận và đối mặt với những điều chưa đúng ở thời điểm này, thì có lẽ bạn sẽ ở mãi trong vòng xoáy không lối ra, sau này cũng không còn cơ hội để sửa chữa .....

__________ HẾT __________

3558 từ. Chúc mừng mấy anh comeback nè .

Mà mọi người nhớ vote nha lần đầu viết chuyện nên cần động lực đừng đọc chùa nha.

19/11/18








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip