Từ lúc này Hoon sẽ gọi các anh công bằng "anh" nhá. Dù sao cũng làm hòa rồi. Cho nó tình củm.
********************
KTX của GOT7 mọi hôm vẫn chìm trong im lặng, hôm nãy bỗng chốc rộn ràng.
- Mấy cái đứa này, đứng dậy cho anh, nhanh lên - Jisung vừa hét vừa cùng mấy người còn lại lôi đám người đang la liệt dưới sàn nhà lên.
Cả sáu người vẫn còn lơ mơ vì rượu, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đang định mở miệng hỏi thì bị một giọng nói lạnh lùng cắt ngang.
- 5 phút - Jihoon lạnh lùng nói, đi lại sofa ngồi xuống.
Cả bảy người vẫn đang trong trạng thái hồn chưa về. Vẫn đơ mặt, trơ mắt nhìn mọi người.
- Haizz......... vợ em nói là cho mấy anh 5 phút " tân trang " lại nhan sắc rồi ra đây cho bọn em nói chuyện. Lẹ lên, để vợ em chờ - Daniel hét lên, lôi cổ BamBam cùng mấy người còn lại tống vào nhà tắm.
Sau đó phủi phủi tay đi lại chỗ cậu ngồi xuống. Gương mặt trung khuyển lại hiện lên cùng mấy ông kia.
- Vợ à, anh hoàn thành nhiệm vụ em giao rồi - Cả bọn hớn hở nói.
- Ừm, ngồi đàng hoàng lại đi - Cậu gật đầu nói.Cả bọn nhanh chóng ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn trên sofa.
Đúng 5 phút sau cả sáu người lần lượt bước ra. Vẻ ngoài đã được " sửa sang " lại. Dễ nhìn hơn lúc nãy nhiều.
- Mọi người gồi đi - Jinyoung lên tiếng nói.
Cả sáu người nhanh chóng ngồi xuống sofa đối diện. Căng thẳng nhìn cậu.
- Jihoon...... có chuyện gì vậy - Youngjae lắp bắp hỏi.
- Các anh định cứ như thế này mãi hay sao? - Jihoon lạnh lùng hỏi.
Cả sáu người nhìn nhau rồi cúi đầu im lặng. Họ biết phải nói gì bây giờ chứ. Mệt mỏi, đau khổ, hối hận là tất cả cảm xúc mà bảy con người này sở hữu.
- Tôi hỏi các người định cứ như vậy đến bao giờ hả?? - Jihoon gằng giọng nói. Khiến mọi người ở đây phải lạnh sống lưng, cúi đầu không dám nhìn cậu.
- Tụi......... tụi anh...... chưa biết - Mark nhìn cậu nói.
- Hừ ......không biết. Là không biết các người có nên quên đi Yugyeom hyung hay là chết theo anh ấy phải không? - Cậu hừ lạnh nói. Âm vực âm trầm đáng sợ.
Tất cả rơi vào trầm mặc, cả sáu người đều không nói gì. Đầu óc họ hiện tại trống rỗng, họ nên làm gì đây?? Chết tiệt!!!
- Nè, mọi người nói gì đi. Sau lại im lặng ngay trong chuyện của mình vậy hả?? - Jaehwan lên tiếng phá vỡ trầm mặc.
Cả bảy người ngước đầu lên, ánh mắt lo sợ nhìn Jihoon. Đây là người mà cả sáu người sợ nhất. Sau Yugyeom của mấy ổng.
- Sáu...... Sáu người tụi này hiện tại đầu óc đều trống rỗng, mơ hồ. Tụi này thực sự rất nhớ Yugyeom - Jaebum ánh mắt đau khổ nhìn các anh và cậu nói.
Các anh nghe mà cũng thông cảm rất nhiều. Các anh đã từng trải qua quãng thời gian dài không có cậu. Nhớ nhung, hối hận, đau khổ, hy vọng rồi lại thật vọng......... các anh đã từng chút... từng chút trải qua tất cả. Cuộc đời một con người các anh đã nếm trải đủ tư vì từ cuộc sống đến tình yêu. Và giờ đây các anh mới có được cậu trong vòng tay mình. Mới có thêm một cơ hội ở bên chăm sóc, lo lắng cho cậu như bây giờ.
Tất cả lại im lặng, bây giờ ngoài ngồi nhìn nhau ra, bọn họ cũng chẳng biết làm gì. Bầu không khí kéo dài khá lâu, Jihoon bỗng ngồi thẳng dậy, giọng nói không lạnh không nóng đều đều vang lên.
- Các người có biết ý nghĩa của từ " Lạc Lối " là gì không??
Tất cả lắc đầu, mọi người chăm chú nhìn cậu, họ muốn nghe cậu nói, nghe cậu giải thích.
- " Lạc Lối ", tôi đã từng trải qua. Khi bạn đi trên một con đường, nếu bạn biết rõ nó thì khi đó con đường bạn sẽ không sai. Nhưng đổi lại đó là một con đường lần đầu trong cuộc đời bạn bước đi, nó rất dài, rất xa, rất nhiều ngã rẽ và tôi chẳng biết đâu là con đường đi đến cuối. Tôi cần một người dẫn dắt. Người đó sẽ vì tôi tìm hiểu con đường đó, vì tôi an bài sẵn đường đi, vì tôi mà sẵn sàng đi trước mở lối và dẫn tôi theo - Cậu bỗng dừng lại, thoát thở dài. Nhắm hờ đôi mắt rồi ngả người dựa vào sofa.
Im lặng trong chốc lát, giọng cậu lại đều đều vang lên, xung quanh chỉ còn tiếng cậu, u buồn, trầm lắng biết bao.
- Tôi điên cuồng tin tưởng đi theo người đó, cứ đi, tôi cứ đi. Rồi đến một ngày, khi tôi và người dẫn đường đứng trước một ngã ba. Người đó bỗng chốc buông tay tôi ra. Anh ta bỏ lại tôi, tiếp tục đi tiếp con đường mà anh ta đã biết. Còn tôi lại đứng chết lặng nơi đó, tôi sợ hãi, tôi van xin người đó quay lại, tôi khóc...... khóc rất nhiều, tôi mong đó chỉ là trò đùa của anh ta, nhưng anh ta không quay lại. Anh ta mãi mãi đi rồi. Còn lại tôi, tôi nào biết đường nào là đúng, tôi mặc cho số phận mà chọn đi thẳng và từ đó tôi chính thức " Lạc Lối ". Tôi điên cuồng bước đi, đến lúc ở cuối con đường tôi mới biết rằng con đường tôi đi chỉ có máu, nước mắt và bóng đêm. Đã đến lúc này tôi còn biết làm gì khác ngoài việc chấp nhận nó. Yeom hyung cũng đã từng như tôi, anh ấy đã phải đứng ở ngã rẽ mà một mình lựa chọn - Câu nói vừa dứt cũng là lúc nước mắt trên gương mặt cậu chảy dài.
Cái cảm giác chỉ có một mình mà bước đi không có đích đến, nó đáng sợ lắm.
- Xin lỗi anh, tụi em đã đến trễ. Nếu đến sớm hơn có lẽ sẽ sớm đưa anh trở về. Ngoan, nín nào - Guan Lin ôm lấy cậu vào ngực anh.
- Lúc đó là vì tụi em cũng như mọi người mà chút nữa đã đánh mất Hoonie, bây giờ Yugyeom hyung không còn nữa. Nhưng anh ấy vẫn còn đứng ở đâu đó dõi theo mọi người mà. Anh ấy sẽ không muốn nhìn thấy cảnh này đâu - Samuelnhẹ giọng an ủi.
Sau một hồi bình tĩnh lại, cậu ở trong ngực Lay ngồi thẳng dậy. Điều chỉnh lại giọng nói của mình. Cậu đứng lên nhìn thẳng vào bảy người trước mặt lạnh lùng nói.
- Tôi cho các người 6 tháng để hoàn thành mọi việc còn lại. Vực dậy tinh thần, làm việc thật tốt cho tôi. Nếu hoàn thành tốt, tôi có một món quà cho các cậu. Bảo đảm không làm các anh thất vọng đâu - Nói xong liền quay người rời đi.
- Cố lến - Các anh mỉm cười nói rồi xoay người nhanh chóng đuổi theo cậu.
Cả bảy người nhìn nhau, rồi lại nhìn đến bức ảnh ở trên bàn. Cả bọn nở nụ cười, nhanh chóng đứng dậy thay đồ đi đến công ty.
" Bọn anh sẽ không để em phải thất vọng đâu Yeomie "
***
***
***
***
***
***
***
Thoáng một cái đã sáu tháng sau khi cậu cùng các đứa nhóc kia nói chuyện. Kết quả không tồi.
Album mới rất hay, vũ đạo hoàn hảo. Đợt quảng bá cũng vừa kết thúc vài ngày trước. Để cho bọn họ nghỉ ngơi vài ngày. Cậu liền kêu các anh gọi điện thoại cho bọn họ đến biệt thự, gọi cả ba cái nhóm ồn ào kia luôn. Càng đông càng vui nha.
Và hiện giờ phòng khách nhà cậu rất rất đông nha. Sau khi đầy đủ tất cả mọi người. Cậu ra hiệu im lặng. Sau đó cất lời nói.
- Thời gian qua nhóm GOT7 thể hiện rất tốt, em rất hài lòng. Và như em đã hứa là có quà cho mấy anh, em đã nói thì sẽ làm
- Quà gì vậy - Jinyoung thắc mắc hỏi.
Suốt thời gian qua cả sáu người đều bận rộn nên quên luôn cả món quà mà Jihoon đã nói. Bây giờ nghe lại thấy giật mình.
- Em có một người bạn mở một nhà hàng ở Gyeonggi Do, và cậu ấy muốn em cùng các hyung đến tham quan một chuyến - Jihoon nói, ánh mắt đầy giảo hoạt.
- Gyeonggi......... Gyeonggi Do sao - Mark nhíu mày. Đó là quê hương của Yugyeom.
- Ừm, Coi như em thay mặt công ty đưa các anh đi du lịch nghỉ duỡng đi. Mọi chi phí em lo. Dù sao thì các anh cũng được nghỉ vài tuần sau quảng bá mà - Cậu nhướn nhướn mày, ra hiệu với mấy bạn thụ còn lại.
- Yoongie, em muốn đi Gyeonggi Do, em muốn đi chơi - Jungkook hai mắt to tròn, lấp lánh ánh sao lắc lắc tay Suga làm nũng. Vì cậu biết nhà này chỉ cần anh đồng ý là không ai dám phản đối nha.
- Được, cho em đi chơi - Tất nhiên là Suga đồng ý rồi. Lâu rồi chưa dắt bảo bối đi chơi, tranh thủ thời gian này cho em ấy nghỉ ngơi sau khi hoạt động thể lực quá nhiều.
Và nếu Min Đại Ca đã đồng ý thì bọn kia tất nhiên cũng phải đồng ý rồi. Bọn họ cũng muốn báo bối nhà họ được vui chơi mà.
Jeon mỹ thụ đã thành công rực rỡ, vui vẻ nằm trong lòng Jin ăn dâu tây anh đút.
Tiếp theo.........
- D.O a~, anh muốn đi, anh muốn đến nhà Bamie chơi, anh muốn đi cùng các em - Ôi chọi ơi cái giọng ngọt sớt của Main vocal nhà Ệch Xô ai mà từ chối được chứ. Cộng thêm cái cặp mắt cún con kia nữa. Ôi cute chết người.
- Được......... được, cho emanh đi chơi mà. Nhớ là phải ngoan đó - D.O bình thường lạnh lùng vậy thôi chứ cưng hyung mầm nhà mình lắm.
- Bọn anh sẽ cho em chơi thỏa thích được không - Kris ôn nhu xoa đầu cậu.
Baekhyun cười tươi gật~ a~ gật đầu á.
Byun mỹ thụ cũng nối bước thành công. Yeah!!!
Và đến ngôi nhà đông dân, rộn ràng nhất sớm.
- Hao Hao, cậu muốn đi không - Mingyu dịu dàng hỏi cậu.
- Muốn~ a~ - Minghao gật gật cái đầu nhỏ. Ui giời ơi, nó moe bỏ mọe mọi người ạ.
- Được, vậy chúng ta đi - Seungcheol mỉm cười hôn lên mái tóc cậu.
Sau khi thấy tất cả đã đồng ý hết cậu hài lòng mỉm cười. Ta nói Anh Hùng khó qua ải mỹ nhân mà. Mà quan trọng ở đây mỹ nhân xinh đẹp đều là người của các ông hết rồi. Không đồng ý là các ẻm " cắt cử " cho đói khát ráng chịu. Hãy vì phúc lợi sau này mà ngoan ngoãn đồng ý đi.
- Nè, còn mấy người các anh - Cậu nhướn mày hỏi.
- Bọn anh............
- Không đi em cắt hết bây giờ - Jihoon đưa tay làm hình cây kéo quơ quơ trước mặt đám dọa cả bọn xanh mặt.
- Đi, đi chứ - Sáu người đầu như gà mổ thóc.
- Tốt, về chuẩn bị tối nay bay. Đi phi cơ riêng của tôi - Cậu nói rồi xoay người đi về phòng.
Tất cả cũng nhanh chóng rời đi chuẩn bị. Sáu đứa kia thì chuẩn bị trong đau khổ á. Họ là bị ép buộc đó. Hiuhiu.
- Cố lên, mấy người biết vợ bọn này không nói đùa mà. Bọn này còn sợ em ấy huống hồ gì mấy cậu - Seongwoo vỗ vỗ vai Youngjae, anh rất đồng cảm nha.
--------------
Thế là cả bọn ngay trong tối đó bay đến Gyeonggi Do. Cả đoàn người rục rịch di chuyển đến biệt thự ở Gyeonggi Do của cậu.
Ta nói giàu cũng là cái lợi. Đi đến đâu cũng có nhà. Không sợ khách sạn hết chỗ. Lại rất tiện nữa.
- Hoonie, bộ ở đâu em cũng sẽ có biệt thự hết hả - Minhyun vừa giúp mọi người kéo hành lí, hiếu kì hỏi.
- Ừm......... hình như là vậy. Để coi......... hình như còn vài chỗ chưa mua. À bên Việt Nam em chưa có. Để vài hôm kêu Eunwoo cùng Moon Bin qua đó chọn vài cái để sẵn mới được. Biết đâu có dịp ở - Jihoon hai tay khoanh trước ngực lẩm bẩm nói.
Mọi người ở phía sau nghe cậu nói chỉ biết lắc đầu đầy bất lực. Người có tiền thật đáng sợ.Sau khi đem hành lí vào nhà xong, mọi người chia phòng ra ngủ. Sau một chuyến bay dài tất cả đều nhanh chóng tắm rửa, leo lên giường và ngủ. Cộng thêm thời tiết thay đổi nữa. Nên rất nhanh mọi người đều chìm vào giấc ngủ.
Jihoon cũng vào phòng mình, tắm rửa, nhưng cậu chưa ngủ ngay. Cậu cầm lấy điện thoại, đi ra ngoài ban công.
- Trăng thật sáng - Cậu mỉm cười cảm thán.
Điện thoại bỗng sáng lên, hiện lên là một dãy số không tên. Nhưng đối với cậu mà nói nó rất thân thuộc.
- Alo - Cậu nhẹ giọng bắt máy.
- Hoonie, em đến rồi - Bên kia vang lên giọng nói quen thuộc của một chàng trai.
- Ừm, em vừa đến - Cậu khẽ cười.
- Jihoon, mai gặp lại. Ngủ sớm nhé. Ngủ ngon - Chàng trai bên kia nhỏ giọng nói. Thật em tai.
- Ừm, mai gặp. Ngủ ngon - Cậu trả lời rồi cúp máy.
Đưa mắt lên nhìn ánh trăng sáng. Ngày mai rồi tất cả đều sẽ hạnh phúc.Mỉm cười với ánh trăng trên cao. Cậu xoay người trở về phòng ngủ, tối nay sẽ ngủ thật ngon.
Buổi tối hôm đó thật đẹp.
Sáng hôm sau, mọi người tinh thần tỉnh táo, đầy hưng phấn thức dậy.
- Sáng nay mọi người chia ra đi chơi đi. Trưa hãy tụ họp đến địa chỉ này. Nhớ đúng 11:00 giờ - Cậu đưa tờ giấy ghi địa chỉ cho từng nhóm.
- Ok - Mọi người vui vẻ nhận lấy, sau đó chia nhau ra đi chơi.
Sau khi tất cả rời đi xong, cậu quay lại nắm lấy tay Woojin và Daehwi kéo đi.
- Chúng ta cũng đi chơi ____________^^^^^^^^____________
Trải qua, một buổi sáng đầy vui vẻ. Đúng 11:00 tất cả đã có mặt ở Đại sảnh nhà hàng.
Một đoàn người được đưa lên tầng cao nhất. Là nơi để tổ chức yến tiệc quan trọng của nhà hàng. Và hôm nay nó sẽ trở thành nơi ăn trưa của đoàn người này.
Sau khi tất cả ngồi vào bàn, thức ăn đều được mang lên. Toàn là ẩm thực nổi bật của Gyeonggi Do.
- Hôm nay chủ tịch của chúng tôi sẽ đích thân tiếp đón các vị - Vị quản lí nói với bọn họ.
Cậu gật đầu, phất tay tỏ ý đã hiểu. Vị quản lí nhanh chóng lui ra ngoài.
- Anh đúng là nhân vật tầm cỡ nha. Ngay cả chủ tịch cũng đến tiếp đón em anh luôn - Samuel nhéo mũi cậu, cưng chiều nói.
- Không phải đến tiếp đón anh đâu. Tiếp đón người khác cơ - Cậu bĩu môi nói.
Các anh bật cười nhìn cậu. Dễ thương hết sức hà.
Ít phút sau, cánh cửa phòng lần nữa mở ra. Một người con trai mặc vest đen bước vào. Mái tóc đen gọn gàng phủ qua chân mày trước trán. Bên trong là áo sơ mi đen, bên ngoài là bộ vest đen tinh xảo. Cho thấy được chàng trai này có lẽ là chủ tịch mà vị quản lí lúc nãy đã nói.
- Xin lỗi đã làm phiền - Chàng trai cất giọng, giọng nói nhỏ nhẹ, trong trẻo, ngọt ngào vang lên để gây sự chú ý.
Tất cả mọi người đang ăn đều quay đầu nhìn lại. Riêng 4 con heo nào đó vẫn cúi đầu ăn.
- Y...... YUG...... YUGYEOM - Jaebum lắp bắp nhìn chàng trai trước mặt.
- Mọi người ăn có ngon miệng không ạ - Yugyeom vẫn mỉm cười hướng các anh hỏi. Nụ cười đó......... ánh mắt đó, giọng nói đó......... nó quá quen thuộc với sáu người.
- Y...... Yeomie - Cả sáu người đứng bật khỏi ghế, chạy lại ôm chầm chàng trai mang tên Yugyeom.
- Mark hyung, Jaebum hyung, Jackson hyung, Youngjae hyung, Jinyoung hyung, BamBam - Yugyeom mỉm cười, tha thiết gọi từng cái tên mà mình hằng nhớ mong.
- Yeomie......... Yeomie thật sự là em...... thật sự là em - Jackson kích động ôm chặt lấy cậu.
- Ừm........ em về rồi. Chào đón em không - Yugyeom tinh nghịch nháy mắt.
- Lúc nào cũng chào đón em - Jinyoung hôn hôn lên trán cậu. Yêu thương nói.
- Hứa với anh sau này dù có xảy ra chuyện gì cũng không được bỏ đi. Phải nói cho bọn anh nghe được không?? - Youngjae hôn lên môi cậu.
- Được, chỉ cần các anh tin tưởng em là được - Yugyeom dụi dụi đầu vào hõm cổ Mark.
- Tụi anh tin, rất tin em. Yeomie, hãy giao quá khứ, hiện tại và cả tương lai cho bọn anh được không - BamBam sửa luôn xưng hô, thủ thỉ nói với Yugyeom.
- Được, em giao hết - Yugyeom nhìn cả bảy người liền bật cười.
- Cảm ơn em - BamBam hôn lên môi Yugyeom.
Cả bảy người hạnh phúc quay quần bên chàng trai nhỏ bé của họ.
- Zìa, zìa chỗ ăn mau lên. Muốn tình củm, tình cảm gì thì tối về biệt thự rồi tha hồ mà nói. Giờ cho tụi này ăn cái đã - Jihoon sau khi xem một màn anh anh em em trùng phùng liền làm động tác lùa vịt hướng mấy cái đứa đang đứng giữa sảnh.
- Đúng đó, mấy người có tình yêu no rồi không ăn cũng được. Nhưng tụi này thì không nha - Baekhyun một bên được Xiumin đút, một bên được Kai lau miệng, chăm nước. Chu môi nhỏ nói.
- Ưm...... muốn gì tối zìa đóng cửa rồi tâm sự, giờ ăn đi - Jungkook kịch liệt gật đầu tán thành ý kiến của Baekhyun.
- Phòng nhà Jihoon cách âm tốt lắm, tối muốn làm đến sáng cũng không ai nói. Giờ hãy để tôi yên bình ăn cơm đã - Minghao rất tỉnh nói. Vui vẻ ăn đồ ăn Jun đút cho.
Mặt Yugyeom đỏ bừng cúi đầu. Jackson ôm lấy cậu đi lại bàn ăn. Để Yugyeom ngồi lên đùi mình, vừa ăn, vừa đút Yugyeom.
Tất cả vui vẻ ăn uống. Còn buổi tối hả. Haizz......... ta chỉ biết là hôm sau tất cả bé thụ của chúng ta đều dell xuống giường được. Và đang hưởng thụ sự chăm sóc của các anh công.
__________ HẾT __________
Xin lỗi các nàng vì h ta ms đăng đc, ta hứa là từ h trở đi sẽ đăng chap thường xuyên lại. Xin lỗi các nàng rất nhìu
10/10/19
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip