Chap 15

Lần đầu tiên thấy họ kích động như vậy, con ả mừng lắm. Vì ả nghĩ họ tức giận vì Chính Quốc đã sỉ nhục mình trước mặt mọi người. Vội đến bên cạnh, ôm tay NamJoon, ả tỏ vẻ ủy khuất

"Hức, em chỉ muốn giúp Naeun thôi mà, sao cậu ấy lại nói thế chứ ?"

"Thôi nào, đừng khóc nữa Han Ra, nín đi anh thương. Kệ cậu ta đi, chúng ta đi ăn nha bảo bối."

NamJoon dỗ dành và cùng với những người kia đi vào nhà ăn. Nhưng họ đâu biết, cậu đang đứng cách đó vài mét và đang cười nhếch miệng.

"Hạnh phúc quá nhỉ? Ha! Để tôi xem, khi biết được bộ mặt thật của cô, họ có còn ngọt ngào như vậy không."

________________________________________________

*Tại Jeon gia

"Chú, hôm nay con gặp thằng JungKook ở trường đó."

Ông Jeon nghe ChanYeol nói vậy thì buông đũa xuống, mặt tái xanh lại.

"Con nói gì, nó chết rồi mà, tại sao lại xuất hiện ở trường con được ?"

"Con cũng không rõ vì sao nó còn sống và xuất hiện ở đó nữa. Nhưng hình như nó thay đổi nhiều lắm chú ạ!"

Định nói gì đó, nhưng tiếng của ông quản gia làm ông ta khựng lại

"Ông chủ, hôm nay Điền gia có gửi thiệp, mời nhà ta đến dự tiệc ạ."

Ông ta hơi bất ngờ khi nghe đến Điền gia, nhưng rồi cũng bỏ qua vì ông ta nghĩ, có lẽ chỉ là trùng hợp, người cha vợ nghèo nàn khi xưa sao lại có thể giàu có như vậy ?

Chắc nhiều người cũng thắc mắc về hai từ "nghèo nàn" có phải không ?

Cái này phải quay ngược thời gian về khi xưa a~. Lúc mẹ của Chính Quốc bỏ nhà theo ông ta, thì ông ngoại cậu còn là một lão nông nghèo nàn, suốt ngày chỉ biết cặm cụi ở đồng ruộng. Nhưng qua một thời gian, kì tích đã xảy ra. Ông cậu đào được một hủ kim cương được chôn sâu dưới lòng đất. Nghe thì có vẻ hư cấu, nhưng đây hoàn toàn là sự thật. Nhờ vào hủ kim cương đã đào được, ông đã gầy dựng lên gia tộc Điền đứng đầu thế giới. Nhưng đặc biệt một điều, ông không bao giờ ra mặt  trong các buổi tiệc  của Điền gia.  Ông chỉ cử người đại diện tổ chức, còn mình thì khi nào cần thiết mới có mặt, nhưng ông xuất hiện với chiếc mặt nạ. Nên từ khi thành lập đến bây giờ, không ai trong giới kinh doanh có thể biết được ông chủ của Điền gia là ai.

Trở lại với bữa cơm "hạnh phúc" đang dang dở ở nhà  ông Jeon nào.

"Được rồi,năm nay cả nhà chúng ta sẽ cùng đi. Sẵn tiện chúng ta còn có thể làm quen được với nhiều gia tộc hàng đầu thế giới nữa."

Bà ta với ả nghe vậy thì mừng thầm trong bụng

"Anh à, nếu vậy thì em với Han Ra đi chuẩn bị nha. Chứ nếu không, thì sẽ làm mất mặt anh và sáu đứa nhỏ nữa."

Nói rồi hai mẹ con ả kéo nhau lên lầu, ChanYeol ở đây cũng gọi điện cho BaekHyun cùng với LuHan và SeHun để hẹn họ đi cùng. Vì anh chắc rằng bọn họ cũng đã nhận được thiệp. Còn các anh thì cũng xin phép ông ta để về nhà chuẩn bị.

*Ở phòng mẹ con ả

"Han Ra à, hôm nay con phải làm sao để xinh đẹp và tỏa sáng nhất buổi tiệc đó nha. À mẹ dặn này, con nhớ nếu có cơ hội, thì phải làm mọi cách, mồi chày được một hay hai thiếu gia gì đó của tập đoàn đứng top thế giới nha. Mẹ chán ngấy cái cảnh phải làm mẹ vợ tương lai của sáu đứa đó rồi."

Nghe vậy, cô ta tự tin và vênh mặt lên

"Mẹ yên tâm đi, con gái mẹ là ai cơ chứ ? Không cần mẹ phải dặn, con cũng sẽ kiếm được vài chàng thôi. Xinh đẹp như con là phải làm vợ của những thiếu gia đứng top thế giới chứ không phải đứng top Hàn Quốc đâu."

_____________________________________________

*Tại buổi tiệc của Điền gia

Tất cả quan khách đều có mặt đầy đủ, toàn là những nhân vật "tai to mặt lớn" của thế giới lẫn Hàn Quốc. Có cả nhà báo của những tòa soạn danh tiếng đến tham dự.

"Xin chào tất cả mọi người đang có mặt tại buổi tiệc ngày hôm nay. Tôi là Yoo Gyung Ki, MC của buổi tiệc này. Sau đấy, tôi xin mời ông Điền, chủ buổi tiệc lên nói đôi lời với quý vị quan khách."

Những tiếng vỗ tay dồn dập, theo đó là sự xuất hiện của ông Điền với chiếc mặt nạ như thường lệ.

"Xin chào tất cả quý quan khách đang có mặt ngày hôm nay. Lời đầu tiên, tôi xin cám ơn tất cả mọi người đã dành chút thời gian quý báu để đến tham dự buổi tiệc này. Tôi tên là Điền Chính Thành, hôm nay tôi tổ chức buổi tiệc này nhằm mục đích kỉ niệm 30 năm thành lập Điền gia. Sẵn đây, tôi xin giải đáp thắc mắc của mọi người về khuôn mặt của tôi."

Ông từ từ gỡ chiếc mặt nạ ra, mọi người ồ lên vì kinh ngạc. Lúc trước, có nhiều người nói rằng khuôn mặt của ông vì quá xấu xí nên ông phải dùng mặt nạt. Nhưng hôm nay, họ đã sáng mắt, đối diện họ  là một khuôn mặt đẹp lão ngời ngời. Ánh mắt sắc bén, cùng khí thế bức người của ông làm ai cũng tỏ ra ngưỡng mộ lẫn kinh sợ.

Nhưng có lẽ, ngạc nhiên nhất vẫn là ông Jeon. Ông ta không thể ngờ được, ông chủ của Điền gia lại là ba vợ của mình. Ông nhìn thấy vet mặt đó của ông ta thì nhếch môi, chậm rãi nói tiếp

"Chưa hết, trong buổi tiệc này tôi công bố luôn người thừa kế của Điền gia. Chính Quốc à, con lên đây"

Mọi người phía dưới xôn xao, tò mò muốn xem khuôn mặt của cậu.

Chính Quốc xuất hiện trong sự choáng ngợp của mọi người về vẻ đẹp của cậu. Hôm nay cậu mặc áo vest đen, kết hợp với áo sơ mi đen, làm tôn lên làn da trắng nõn nà của cậu. Hơn nữa chiếc quần tây bó sát cũng góp phần phô lên đôi chân thon dài, làm các thiếu gia ở bên dưới nhìn cậu bằng ánh mắt thèm thuồng, khiến các anh cảm thấy như đang uống một bình giấm chua. Khuôn mặt hoàn hảo như tạc tượng, cùng với đôi mắt sắc bén kế thừa từ ông ngoại, làm cho Chính Quốc trở nên nổi bật nhất buổi tiệc.

"Đây là Điền Chính Quốc, cháu trai của tôi. Người sẽ kế thừa gia sản của Điền gia khi tôi về hưu. Chính Quốc con nói gì với mọi người đi."

"Tôi là Điền Chính Quốc, sau này nhờ mọi người giúp đỡ, chỉ bảo thêm."

Tiếng vỗ tay của mọi người đã kêt thúc màn phát biểu của cậu. Khi vừa đi xuống, cậu và ông đã gặp bọn họ.

"JungKook, không ngờ cậu lại là người thừa kế Điền gia nha. Nếu như đúng theo suy đoán của mình thì ông Điền cũng là ông ngoại mình phải không ? Ông ngoại ơi, con tên là Jeon Han Ra, chị của JungKook đó ông."

Con ả tới gần và nói. Nhưng cái ả nhận được chỉ là ánh mắt kì thị từ mọi người. Cậu lên tiếng

"Ô, cô có nhận nhầm không Jeon tiểu thư ? Ông tôi và tôi họ Điền, cô họ Jeon thì liên quan gì đến nhau ? Ông tôi là người để thứ như cô gọi là ông ngoại sao ? Đừng thấy sang bắt quàng làm họ nha tiểu thư."

Cô ả nghe vậy thì quê độ, khóc ầm lên

"Hức hức, cậu sao vậy JungKook ? Ông Điền là ông ngoại của mình mà, sao cậu lại nói vậy chứ ?"
"Bốp"

Một bên má cậu đỏ bừng lên vì cái tát của ông Jeon

"Jeon JungKook, mày lại làm cho con gái tao khóc rồi, thứ dơ bẩn như mày tại sao không biến mất luôn đi chứ ?"

Cậu ôm một bên má của mình, ánh mắt ướt đỏ như sắp tuôn trào. Các anh đứng một bên chợt thấy đau nhói. Định đến đỡ cậu. Nhưng rồi

"Bốp"

Ông cậu tiến đến đấm thẳng vào mặt, làm ông ta ngã chõng choài. Mọi người đều ngạc nhiên về sức khỏe của ông

"Jeon Ji Suk, không ngờ bao năm gặp lại mày vẫn hèn hạ như vậy. Mày cướp con gái tao, tao chưa tính với mày. Nhưng hôm nay mày đánh cháu tao thì tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu. Còn con nhỏ kia nữa, cô là ai mà xưng làm cháu ngoại của tôi. Ha! Thứ con riêng không rõ nguồn gốc này mà mày cho là con gái cưng. Còn cháu ngoại tao thì mày bỏ rơi đánh đập  nó. Mày có còn là con người nữa không ?!"

Những điều ông nói làm mọi người ở đó đều ồ lên, bàn tán sôi nổi. Khiến ông ta bẽ mặt.

_________End chap 15

Happy Birthday Kim SeokJin
I Love You chụt chụt

-Soyeon-

Mun0608


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip