Chap 24


Vừa bước vào, đập vào mắt họ là một khung cảnh máu me và chết chóc đến rợn người. Xác người nằm ngổn ngang và chất thành đống đến kinh tởm.

Ở giữa căn phòng là Chính Quốc. À không, nói đúng hơn là một ác quỷ khát máu. Đôi mắt cậu đỏ ngầu và lạnh lẽo, không còn sự trong xanh như hôm qua.

Đôi tay họ run lên bần bật, đôi môi đã tím tái lại từ bao giờ và đang lắp bắp những lời vô nghĩa.

Thấy cảnh tượng này, ông Điền cười khẩy rồi nói với giọng châm chọc

"Sao ? Các người sợ lắm à ?"

Ông Jeon đã không còn đứng vững được nữa. Chân ông ta khụy xuống nền đất lạnh, môi mấp máy nói

"Tại sao nó lại bị như vậy ?"

"Haha"

Ông Điền cười thành tiếng và vỗ tay bôm bốp "khen thưởng"

"Hỏi hay thật, chẳng phải tại vì lũ súc sinh như chúng mày mà nó bị như vậy sao ?"

Lúc này, YoonGi đã không còn giữ được bình tĩnh. Hắn ta hét lên

"Ông nói bậy bạ gì vậy ? Cậu ta giết người thì có liên quan gì đến chúng tôi chứ ?"

"Chát"

Bất ngờ, hắn ta hứng trọn cái tát của Kai vào mặt khiến khóe môi hắn rỉ máu. Kai nghiến răng ken két

"Mày nói tụi mày không liên quan sao ? Mẹ nó ! Vậy mày có nhớ những lúc chúng mày đánh đập, hành hạ em ấy không ? Tụi bây có biết lúc đó Quốc đã bị bệnh cuồng máu tươi không hả ? Lúc em ấy bị lũ súc sinh chúng bây lấy thận của mình ngay trước mắt mà không làm gì được. Thì tụi bây có biết bệnh tình em ấy ngày càng nghiêm trọng hay không ? Đến khi Quốc biết đứa bé bị mất, thì căn bệnh đó đã không còn chữa trị được nữa. Tụi bây nghĩ giết người như vậy, em ấy vui lắm sao ? Tụi bây đứng xa như vậy còn run sợ, thì thử hỏi em ấy như thế nào ? Mỗi lần đến ngày rằm, là em ấy lại bị cơn đau đớn hành hạ cả đêm, đến chết đi sống lại. Nếu không tìm được người để giết thì em ấy sẽ chết."

"Chưa hết, tụi bây có biết lúc em ấy biết mình mất đi đứa bé thì thế nào không ? Em ấy không thể cười, không thể nói hay khóc. Trông Quốc giống như một con búp bê bằng sứ vậy, không cảm xúc và không thể cử động được, dù chỉ là một cái nhích ngón tay. Vài tháng sau, khi Quốc dần phục hồi các chức năng của cơ thể, em ấy vẫn vậy, không nói chuyện với bất kì ai. Nhưng sau đó, em ấy lại bắt đầu tự cười nói một mình, tự hủy hoại bản thân bằng nhiều cách, thậm chí em ấy còn định nhảy lầu tự sát. May là có ông ngoại, nếu không thì...."

Lời Kai nói như búa bổ vào đầu khiến họ gục ngã

Chưa hết, anh còn quay sang LuHan và BaekHyun rồi nói

"Hai người biết tại sao đến tận bây giờ Quốc lại không có lấy một người bạn thân thiết hay tri kỉ không ? Vì em ấy sợ, sợ sẽ bị bạn bè bỏ rơi khi mình đang cần họ nhất. Sợ cái cảm giác chết tiệt ba năm trước lại tái diễn rồi hành hạ em ấy."

Câu nói của Kai làm hai người họ không thể đứng vững được nữa. LuHan và BaekHyun ngồi tựa vào nhau khóc đến thương tâm.

TaeHyung gục hẳn xuống sàn, tự đấm vào ngực mình rồi nói

"Tất cả là tại chúng tôi, tại sự ngu ngốc của chúng tôi đã hại em, xin lỗi em !"

Ông Jeon đến gần Chính Quốc, những giọt nước mắt muộn màng của người cha tội lỗi rơi xuống.

"Ba xin lỗi con, do ba đem bà ta về nhà nên mới khiến con khổ cực như thế. Ba biết, bây giờ có nói gì đi chăng nữa thì cũng không thay đổi được gì. Nhưng bây giờ con nói đi, con muốn gì ba đều có thể cho con."

Cậu ngước mặt lên và nhìn vào mắt ông ta, trong hốc mắt không có lấy một tia cảm xúc nào, nhàn nhạt mà nói một câu

"Tôi muốn mẹ tôi sống dậy, ông làm được không ?"

Câu trả lời của cậu làm ông ta đứng hình. Còn đang chưa biết nói thế nào thì bọn họ lần lượt đến gần và quỳ xuống trước mặt cậu. ChanYeol nắm chặt lấy tay cậu rồi nói.

"Quốc, đừng như vậy nữa là đang làm khó chú hay sao ?"

Cậu giật mạnh tay ra, cười khinh miệt

"Việc tôi muốn mẹ sống dậy hả ? Ha ! Tôi biết ông ta không thể làm được nên tôi mới nói đấy. Điều đó cũng có nghĩa là, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho các người....... trừ khi...."

Một tia hi vọng chợt lóe lên trong đầu bọn họ khi nghe hai từ "trừ khi". Nhưng cậu đã dập tắt nó không thương tiếc bằng câu tiếp theo

"Trừ khi tất cả các người không còn tồn tại !"

__________end chap 24




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip