Chap 3


Băng bó sơ lại vết thương ở tay, cậu cố gắng gượng dậy, khó nhọc bước ra phía sau ngôi biệt thự_nơi mẹ cậu an nghỉ.

Ngồi xuống cạnh mộ mẹ, cậu nhìn di ảnh được khắc trên bia tự, cười thật tươi và nói rằng

"Xin lỗi mẹ, Kook đến hơi trễ. Vì hôm nay ba tổ chức sinh nhật cho Kook, còn có các anh nữa. Kook vui lắm, nhưng năm nay mẹ lại thất hứa với Kook nữa rồi. Mẹ từng nói mẹ sẽ cùng Kook làm sinh nhật mỗi năm mà!

Nói đến đây hóc mắt cậu bỗng cay cay

"Mẹ xấu lắm nha, sao mẹ lại bỏ đi lâu vậy chứ! Kook rất nhớ mẹ đó, mẹ biết không?"

Lau hết nước mắt cậu nói

"Kì cục quá sao Kook cứ chảy nước mắt hoài hà. Kook vô dụng quá phải không mẹ? Đã hứa với mẹ là không khóc nữa. Nhưng Kook làm không được mẹ ơi! À quên nữa mẹ đợi Kook tí nha!"

Nói xong cậu vào nhà, lấy một cái bánh kem với hai cây nến đã chuẩn bị từ sáng sớm

"Mẹ à! Mẹ cùng đón sinh nhật với Kook nha. Kook đã tự tay làm cái bánh kem này đó! Mẹ thấy Kook giỏi không?"

Thắp nến lên, cậu hát bài chúc mừng sinh nhật mình. Rồi cũng chính cậu tự thổi nến cắt bánh, ăn bánh. Cho đến khi chịu không được nữa, cậu mới oà lên khóc thật to.

"Chắc ai cũng nghĩ Kook bị tâm thần mẹ nhỉ? Năm nào cũng làm bánh kem rồi tự ăn một mình. Kook nhớ những ngày tháng đượ ở bên mẹ, nhớ nhiều lắm! Mỗi khi bệnh đều được mẹ chăm sóc. Ngày nào mẹ cũng tranh với người làm để nấu thức ăn chờ Kook và ba về. Ba người chúng ta hạnh phúc đến nỗi ai cũng phải ganh tị đúng không mẹ? Mẹ đi lâu lắm rồi, không biết ở 'nơi rất xa' mà mẹ từng nói đó mẹ có còn nhớ Kook không? Mẹ nhanh về với Kook nha! Kook cô đơn lắm!"

Ngồi nép vào bia mộ của mẹ dưới cái lạnh của mùa đông. Trông cậu như một chú cún nhỏ bị bỏ rơi, cần người che chở. Khung cảnh này đã lọt vào tầm mắt của sáu người các anh. Trong lòng họ chợt đau nhói, và dâng lên cảm xúc muốn bảo vệ con người này. Nhưng các anh đã gạt phăng tất cả thứ cảm xúc ấy ra khỏi đầu vì họ nghĩ:

"Đó chỉ là sự thương hại mà thôi! Cậu ta là một con ác quỷ. Cậu ta hại bảo bối! Cậu ta đáng bị như vậy!

Lấy lại vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt, họ lần lượt bước vào nhà. Còn JungKook, sau một lúc tâm sự với mẹ cậu thiếp đi lúc nào không hay. Trong mơ cậu thấy bóng hình mẹ đang xoa đầu mình.

"Mẹ! Mẹ về rồi! Mẹ đừng đi nữa được không. Hay mẹ mang Kook theo mẹ nha! Kook sợ cuộc sống này lắm rồi, Kook cô đơn lắm mẹ ơi!

Mẹ cười nhẹ rồi lắc đầu thể hiện sự không đồng tình. Mẹ nói

"Kook à! Mẹ biết tất cả rồi, con không vui như lời con nói. Con cũng không hạnh phúc như lời con kể với mẹ đúng không? Nếu thấy không chịu được nữa thì trốn khỏi đây đu con à! Mẹ biết con yêu họ rất nhiều nhưng bây giờ con phải chấp nhận sự thật thôi! Họ hết yêu con rồi. Còn việc này nữa, con phải tránh thật xa mẹ con cô ta! Chính mẹ con cô ta là người đã giết mẹ, mẹ sợ họ cũng sẽ giết con! Mẹ không thể bảo vệ con được, nên hãy nhớ đừng đụng vào họ nha con. Mẹ nhớ con và thương con nhiều lắm!"

Nói xong hình ảnh mẹ mờ dần, rồi chợt tan biến theo những hoa tuyết đang rơi giữa trời đông lạnh lẽo.

_____end chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip