Chap 46
"Thật sự phải ngủ chung sao? ..." Yang Jungwon trong lòng gào thét. Tại sao mẹ lại bắt mình ngủ cùng họ chứ?! Hong chịu!
"Chứ giờ em muốn sao?"Riki quay sang nhìn con mèo kia ngồi một đống trên ghế hơi trong phòng. Trong đầu cảm thấy có chút buồn cười. Nếu Jungwon muốn, anh và Heeseung hyung ngủ dưới sàn cũng được.
"Yên tâm đi Jungwon. Bọn anh cùng lắm chỉ ôm em ngủ. Ngoài ra sẽ không làm gì khác."
Lee Heeseung cũng đoán ra điều cậu đang nghĩ, bản thân cũng nhanh chóng ra lời động viên bonus nụ cười tỏa nắng.
Em ấy nóng vội quá nhỉ?
"..."
"Thiệt hong?" Jungwon bán tin bán nghi cái câu nói vừa rồi của anh, hỏi lại như muốn xác nhận. Con vịt và con nai này liệu có đáng tin? Sau khi nhận được cái gật đầu cùng lúc của cả hai, cậu mới nới lỏng cảnh giác một chút.
***
Trong phòng làm việc của ba Yang, mẹ Yang đang ngồi trên sofa lướt web, trông rất chi là thảnh thơi.
"Em kêu mấy đứa nó ngủ chung là có ý đây, vợ yêu?" Ông đi lại gần chỗ mẹ Yang ngồi xuống, có chút thắc mắc mà hỏi nhỏ.
"Chuyện này anh còn phải hỏi. Tất nhiên là để chúng nó bồi đắp tình cảm rồi." Mẹ Yang vẫn không rời mắt khỏi màn hình điện thoại, rất thoải mái mà trả lời.
"Jungwon, thằng bé sẽ không sao chứ?" Ông là còn hơi lo lắng cho đứa con trai của mình a.
Hai đứa nhóc họ Lee và họ Nishimura đó mà làm gì ảnh hưởng đến Jungwon là biết tay ông.
"Anh yên tâm. Con rể tương lai của mình cưng thằng bé như nâng trứng hứng hoa, sẽ chăm sóc Jungwon thật tốt mà." Mẹ Yang đặt điện thoại xuống ghế, quay sang nhìn ông mà mỉm cười.
"Ừm." Ông đáp lại một câu(?) rồi xếp lại mấy cái gối nhỏ trên sofa.
Và thế là cả hai nhanh chóng gạt qua chuyện của Jungwon ra sau đầu mà về phòng đi ngủ.
Chuyện của thằng bé, cứ để nó lo đi.
#
Trở lại với đôi vợ chồng mới cướ--
A lộn. Trở lại với những con người nào đó trong phòng ngủ của thân chủ họ Yang.
Jungwon hiện tại đang ngồi trên giường chăm chú xem sách. Nói là chăm chú vậy thôi, chứ thật ra cậu đang suy nghĩ một chuyện.
Tại sao Jungwon lại xuyên vào đây chứ? Sao cứ nhất định phải là cậu, mà không phải ai khác...
Jungwon trong tim đang rất rối răm.
Heeseung đang xử lý công việc trên máy tính, khẽ đảo mắt sang thì thấy cậu đang thất thần nhìn vào khoảng không phía trước. Anh lên tiếng gọi Riki ở gần đấy lại hỏi nhỏ-
"Em ấy sao vậy?"
"Em không biết. Hay Jungwon buồn ngủ rồi?" Riki cũng không biết lý do cậu thất thần như vậy. Trong tâm có hơi lo lắng, nhanh chân tiến đến bên giường, đưa tay chạm lên gò má Jungwon, hỏi: Em không sao chứ?
Jungwon giật mình hồi lại thần. Đưa tay đè lên bàn tay đang đặt trên mặt mình cọ cọ. Suy nghĩ cũng bình tĩnh đôi chút, khẽ đáp lại 'Không sao...'
"Đi ngủ nào! Trễ giờ rồi đấy!"Heeseung gập lại laptop, cũng tiến về phía giường rồi nằm lên. Tay thì vòng qua ôm lấy eo Jungwon mà khẽ đẩy xuống, muốn cậu nằm cạnh mình.
Riki cũng nằm xuống phần trống còn lại kế bên cậu. Lúc sau còn dịch sát vào Jungwon, ôm lấy mèo nhỏ vào lòng.
Nhận thấy Jungwon không có kháng cự mà đẩy mình ra, môi Riki khẽ cong lên một đường, cảm giác thật hạnh phúc.
"Mai còn đi học đấy, mau ngủ nào." Anh trước lúc nhắm mắt lấy đà để ngủ, còn không quên chúc Jungwon ngủ ngon.
Giọng của cậu lúc này nhỏ như tiếng muỗi, chậm rãi đáp lại: Ngủ ngon.
"..."
Không biết hai con người nào đó có nghe thấy lời cậu nói hay không.
Jungwon chỉ cảm nhận được cái ôm của họ dần dần chặt hơn.
Không có một khoảng hở...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip