Chương 9:Không trọn vẹn

Tùng Dương sợ hôm nay Ninh phải tăng ca , muốn làm một chút cơm hộp cho anh , không ngờ đến thời gian lại trôi nhanh như vậy. Mới làm đến món thứ ba đồng hồ đã điểm đến 8 giờ rồi.

- Tôi ra liền.

Em hớt ha hớt hải , đến áo khoác cũng chưa kịp mặc , vội vàng bước lên xe. Hôm nay tiết trời chuyển biến thực sự rất xấu , mây đen đã kéo đến , chỉ đợi đổ mưa.

Lúc được gọi đến tên , Lệ Mẫn Hàn cùng Dương khám ở hai phòng khác nhau , Ninh tất nhiên là muốn cùng em ở một chỗ , nhẹ nhàng đỡ em đứng dậy.

- Ninh , chân em đau , anh đỡ em vào với .

Cô gái kia chắc chắn không chịu như vậy , lập tức nghĩ cách làm anh khó xử , Ninh cuối cùng thỏa hiệp đi theo cô ấy,không cô ta lại làm ầm cả cái bệnh viện lên thì khổ.

- Ở trước tòa nhà này có một công viên , khám xong thì ra đó đợi tôi.

Trước khi đi còn không quên dặn dò em một câu , rồi vẫy vẫy tay , ý là bảo em mau vào khám.

Sau khi khám xong , anh nhanh chóng đưa Lệ Mẫn Hàn đến chỗ chồng cô ấy đang đậu xe , đợi đón. Nghe nói hôm nay gã có công sự mà không cùng cô đi kiểm tra định kì được.

- Anh gấp cái gì ? Ninh , anh đi chậm thôi.

Lệ Mẫn Hàn bị anh kéo đến đau , hung hăng rút tay ra khỏi tay anh rồi trừng mắt một cái.

- Anh không phải vì " vợ " anh mà gấp như vậy chứ?

- Thì vì người kia nên tôi mới gấp như vậy đấy.

- Anh đã nói luôn yêu thương em.

- Anh vẫn yêu thương em nhưng ở phương diện như một người bạn.

Lệ Mẫn Hàn không can tâm , cầm lấy tay anh , kéo lại.

- Không thể ở lại với em một lúc hay sao?

Anh gấp muốn chết , muốn trở lại với Tùng Dương muốn chết nhưng vẫn là bị câu nói này làm cho ngạc nhiên.

- Chúng ta đều có gia đình rồi , cũng nên giữ khoảng cách thì hơn. Anh không muốn Dương buồn.

- Thì ra là vậy...

Lệ Mẫn Hàn giống như hiểu ra điều gì đó , cười khổ một cái , rồi hướng về phía chồng mình.

Một đoạn tình cảm dài , đến đây là kết thúc , hai người hai lối rẽ , sau này có khi chẳng gặp được nhau.

Ninh bước nhanh đến công viên , bóng lưng của Tùng Dương cũng càng ngày càng hiện rõ , anh nhận ra rằng , em đang rất chăm chú nhìn mấy đứa trẻ con đang nô đùa với cha mẹ của mình , họ có vẻ đang rất vui vẻ và hạnh phúc.

Chỉ còn Tùng Dương nhỏ bé vẫn một mình ngồi ở đó , trước mắt em chính là thứ hạnh phúc xa xỉ dù ước cũng không thể có được.

Bùi Anh Ninh đến tận cùng vẫn đối em mà lạnh nhạt như vậy , trong tay là bức ảnh siêu âm bao tử , em bị viêm loét bao tử rất nặng vì một thời gian dài uống thuốc vì trầm cảm ,giờ trông em có vẻ khỏe mạnh nhưng có em hiểu rõ bệnh tình của mình,bác sĩ bảo rằng nó có thể chuyển biến thành ung thư bất cứ lúc nào, và có lẽ nếu em không tồn tại chắc sẽ tốt hơn rất nhiều.

Bùi Anh Ninh , xin lỗi anh vì đã không cho anh một gia đình trọn vẹn,không cho anh một đứa con đáng yêu và không đủ sức khoẻ để có thể chăm lo cho anh một cách chu đáo nhất...

Mưa phùn bắt đầu kéo đến từng đợt , Tùng Dương lại để ý bên cạnh mình không biết từ bao giờ đã xuất hiện một chú mèo nhỏ vô cùng khả ái , lông của nó đã bị nước mưa làm ướt.

Tùng Dương không biết phải làm sao , ngồi sụp xuống dùng tay che mưa cho nó. Ngoài trời bây giờ đã rất lạnh , không chừng còn có thể thở ra khói , ấy vậy mà trên người em chỉ có một chiếc áo mỏng , bị lạnh là điều không thể tránh khỏi.

- Ngốc nghếch.

Đột nhiên lại không thấy nước mưa rơi xuống nữa , em ngẩng cổ nhìn lên , đã thấy Ninh dùng áo khoác đứng che cho mình từ bao giờ.

- Dương, về nhà thôi em .

- Em..ó thể mang nó về được không?

- Ừm,được .

Bùi Anh Ninh nói rồi nhẹ nhàng bế em lên , ủ vào một chỗ trong lòng mình , người này , anh sẽ mang về nhà mà yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip