Chương 24 : Bởi vì người đàn ông này nên cô đã trở lại
Mưa mãi đến trưa vẫn chưa ngừng.
Jimin và So Yeon trải qua một buổi sáng tốt đẹp ở trên giường. Chính anh cũng không ngờ được lại có ngày mình trở nên phóng túng như vậy.
Một lần rồi lại một lần.
Nghỉ giữa hiệp, Jimin xuống siêu thị dưới tầng một mua thêm một hộp trở về.
Nếu không phải So Yeon đang uống thuốc trị bệnh, anh còn nghĩ sẽ cùng cô sinh một đứa bé. Suy nghĩ này, khiến chính anh cũng giật nảy mình.
Jimin về đến phòng.
So Yeon chợp mắt một lát, nghe thấy tiếng động liền tỉnh.
Ngoài cửa sổ, tiếng mưa rơi còn lớn hơn so với vừa rồi.
So Yeon hỏi Jimin: "Có phải mưa sắp ngừng rồi không?"
Jimin: "Vẫn chưa." Cái khác không nói.
Có thể là do Jimin sắp về Ansan, cũng không biết bao giờ mới có thời gian quay lại thăm cô, nên trạng thái của So Yeon hôm nay không tồi, cũng không cảm thấy mệt mỏi.
Mỗi lần cô nói câu "Là Jimin" kia, thân thể và linh hồn đều có thể đạt được cảnh giới cao nhất.
Buổi chiều, trời tạnh mưa.
Jimin quyết định về Ansan. Bên kia có một số chuyện không thể tiếp tục trì hoãn.
Ở cửa khách sạn ô tô đến đón anh.
So Yeon tiễn anh ra xe phất phất tay.
Tay Jimin đã nắm chốt cửa, anh quay người lại. So Yeon đi về phía trước mấy bước nhẹ nhàng ôm anh.
Jimin: "Buổi tối nếu ngại tiếng côn trùng kêu ồn ào, thì cứ gọi cho anh."
So Yeon gật đầu thúc giục anh, "Nhanh lên xe đi, đến sân bay thì trời đã tối rồi."
Jimin lần này mở cửa ghế phụ, lái xe nhắc nhở, "Park tổng, ngài ngồi ở phía sau cho an toàn."
"Không có việc gì." Jimin vẫn kiên trì ngồi ở ghế phụ.
Ô tô di chuyển.
Jimin điều chỉnh tư thế ngồi, nhìn qua kính chiếu hậu. Rất nhanh, thân ảnh trong gương càng ngày càng xa, cuối cùng chỉ còn cái chấm đen nhỏ.
Jimin mới thu lại tầm mắt.
Cùng một con đường cùng một cảnh vật, nhưng tâm tình lúc đến lại không giống lúc đi.
Trời tối, xe chạy tới sân bay.
Trong lúc đợi máy bay, Jimin nhận được điện thoại và một tin nhắn. Là ông nội gọi tới nói anh buổi tối về nhà cũ một chuyến.
Jimin: "Ông nội, cháu còn đang ở trên núi, về đến Ansan đã là hơn 12 giờ."
Ông nội kiên trì: "Mặc kệ trễ đến đâu, cứ về một chuyến."
Còn tin nhắn kia là của mẹ ruột Jeon Ha Rae.
Lần cuối cùng liên hệ với mẹ đã là nửa năm trước. Còn gặp mặt là 2 năm trước.
Ha Rae: 【Mẹ đang ở Ansan, có rãnh thì cùng mẹ ăn cơm một bữa.】
Jimin: 【Gần đây bận nhiều việc, không có thời gian.】
Ha Rae: 【Vậy thì đợi khi nào con rãnh, nữa năm tới mẹ sẽ đêu ở Ansan nói không chừng sẽ không đi nữa.】
Jimin không trả lời lại.
Vừa cất điện thoại loa thông báo nhắc nhở chuyến bay về Ansan tối nay. Mỗi lần đến đây đều về chuyến buổi tối.
Jimin gửi một tin nhắn giọng nói cho ông nội: 【Ông nội, chuyến bay tối nay về đến nhà cũng gần sáng, ngày mai cháu sẽ qua sớm.】
Ông nội: 【Ta cũng không buồn ngủ, con cứ đến đây.】
Trong sân có xe vào, ông nội đem di động đặt một bên. Người đến là mẹ của Chanyeol, một giờ trước đã gọi điện thông báo.
Park lão gia dù không có ở tập đoàn nhưng tập đoàn có bất cứ chuyện gì đều không thể qua mặt được ông. Đêm nay mẹ của Chanyeol đến, ông đã sớm đoán ra được vì chuyện gì. Jimin trực tiếp uy hiếp Park Dong về hưu, nội bộ công ty đã truyền tai nhau.
Về phần lấy cái gì uy hiếp tạm thời không biết. Ông cũng lười biết. Dù sao thì cũng không phải là chuyển vẻ vang gì cho cam.
Mấy chục năm nay không có một ngày được thảnh thơi, ông cũng mệt đến hoảng rồi.
Mẹ của Chanyeol mang theo một chút quà tặng, "Ba, Mẹ."
Nói chuyện một chút Park lão thái thái liền đi lên lầu, bà đối với người con dâu này, từ đầu đến cuối đều không có gì hài lòng lắm, không hiểu sao con trai mình ngày trước đều khăng khăng muốn cưới. Giấu diếm bọn họ đi lãnh chứng.
Lão thái thái biến mất trên bậc thang. Phòng khách an tĩnh lại chỉ còn Park lão gia và mẹ của Chanyeol.
Park lão gia tử cũng chẳng muốn quang co lòng vòng, "Có lời cứ nói, ta mệt rồi."
Mẹ của Chanyeol cũng đã quen với thái độ không thân thiện này của Park lão gia tử, mấy năm nay bà đều một mực nhẫn nhịn.
Bà điều chỉnh hô hấp, nói thẳng, "Ba, chuyện của Jimin ba cũng biết sao?"
Park lão gia tử cũng không giả vờ hồ đồ nhẹ nhàng gật đầu.
Mẹ của Chanyeol: "Nói thế nào cũng là người một nhà, Jimin làm như vậy chẳng phải là để người ngoài chê cười hay sao? Ba của nó cũng đã lớn tuổi rồi, còn ở cái vị trí này bao lâu nữa đâu, không thể chờ đến khi ông ấy nghỉ hưu được hay sao?"
Park lão gia tử: "Ngạn ngữ nói rất hay, người không vì mình trời tru đất diệt. Giữa cha con với nhau, nếu không có tình cảm thì không khác gì hai người xa lạ. Nhìn thoáng một chút."
Sắc mặt của bà biến đổi, bà cố gắng áp chế cảm xúc của chính mình. Lời này có giống như là lời của một trưởng bối nên nói hay không.
Lạnh nhạt, hai chữ này phát huy vô cùng tinh tế trên người của Park gia. Jimin là vậy, Park lão gia tử cũng là thế. Chanyeol cũng có chút ảnh hưởng. Nếu không phải không còn biện pháp khác, bà cũng không tự đến đây chuốc nhục nhã.
Buổi trưa từ tập đoàn Park thị đi ra, bà trực tiếp về nhà. Cả một buổi chiều đứng ngôi không yên. Bây giờ Chanyeol đã có chỗ ngồi ổn thỏa ở Park thị đó là bởi vì có chồng bà đè ép Jimin. Nhưng nếu lão Park từ chức, thì không còn ai có thể quản nổi Jimin.
Chanyeol và Jimin tranh giành, nhìn trước mắt phần thắng của Chanyeol không quá cao. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là phải về nhà cũ một chuyến, ôm một tia hy vọng, hy vọng lão gia tử có thể chủ trì công đạo, tranh thủ cho Chanyeol chút thời gian.
Mẹ của Chanyeol trong lòng tức giận nhưng không dám biểu hiện ra ngoài, khẩu khí vẫn rất ôn hòa, "Ba, Chanyeol và Jimin đều là cháu nội của ba, ba không thể mắt nhìn thấy chúng nó đấu nhau mà mặc kệ."
Park lão gia tử nhấp một ngụm trà hỏi lại: "Con nói xem ta quản thế nào được?"
Mẹ của Chanyeol: "Con biết trong lòng Jimin không thoải mái, đối với Chanyeol cũng không vừa ý. Hôm nay nó buộc ba nó từ chức, rõ ràng là muốn khiến Chanyeol rời khỏi Park thị. Chuyện này không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra."
Ông cụ Park từ đầu đến cuối vẫn giữ cái thái độ kia, "Ta đã già rồi, có nói cũng không ai nghe ta. Cứ tuỳ chúng nó liệu sự mà làm."
Bầu không khí cứng đờ.
Park lão gia tử tiếp tục châm cho mình một chén trà, xem như không có chuyện gì xảy ra.
Mẹ Park còn chưa hết hy vọng, vẫn tranh thủ một chút, mong ông cụ Park có thể mềm lòng. Dù sao Chanyeol cũng là cháu ruột của ông, bà không tin ông không có chút mềm lòng nào.
"Ba, nói đến cùng thì chuyện này cũng không phải Chanyeol sai, mấy năm nay nó một mực chịu uỷ khuất, cũng chỉ dám bực dọc trong lòng mà thôi."
Ông cụ Park nhìn lá trà trong chén, lá trà xanh biếc, vẫn là trà mà ông bạn già họ Lee gửi cho ông.
Thấy Park lão không lên tiếng, bà tiếp tục, "Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, chẳng lẽ ba lại nỡ nhìn hai anh em chúng nó đấu nhau như kẻ thù hay sao. Con cũng đã nghĩ thoáng, bây giờ không cầu gì hơn ngoài một cuộc sống ổn an. Cũng hi vọng hai anh em chúng nó có thể chiếu cố lẫn nhau."
Park lão gia tử đã gặp qua biết sao nhiêu người, trải qua biết bao nhiêu chuyện, nhưng những lời này thật sự đã khiến ông mềm lòng.
Ông đặt chén trà xuống, nói: "Đúng là cả hai đều là da là thịt, là mu bàn tay thì để lộ ở ngoài cho người khác thấy, cần có mặt mũi. Còn lòng bàn tay, mặc dù thịt nhiều hơn nhưng thô ráp, tiếp nhận uỷ khuất cũng nhiều."
Mẹ Park không lên tiếng.
Park lão gia: "Lúc trước con chọn mu bàn tay, ta đã thành toàn giữ lại mặt mũi cho con và Chanyeol, không thể nào bây giờ lại bắt ta khoét thêm một miếng thịt ở lòng bàn tay đưa cho con. Con đó, đừng quá tham lam như vậy."
Mẹ Park há hốc mồm, không phản bác được.
Park lão gia chống quải trượng, "Chanyeol đúng là không sai, nếu có sai thì cũng là sai khi có người mẹ như con, có nhân ắt có quả. Không có chuyện cái gì tốt đều bị một người chiếm hết."
Ông cất bước đi về phía cầu thang. "Về sớm một chút đi."
Mẹ Park sắc mặt trắng bệt, bà không nghĩ tới ông cụ Park thật sự không cho bà chút mặt mũi nào.
Park lão gia tử không về phòng ngủ mà đi đến thư phòng.
Rạng sáng, phố phường yên tĩnh.
Ông cụ Park không ngủ, một mực chờ Jimin đến.
Tàu xe mệt mỏi, khi Jimin về đến nhà thì trên mặt đã xuất hiện tia rã rời.
Vẫn như cũ, anh rót cho ông nội một ly nước ấm. Sau đó ngồi xuống đối diện ông, chuẩn bị nghe lời răn dạy. Mặc dù là nghe tai này xong rồi nhả tai kia.
Ông nội đưa cho anh một quyển sách, "Hôm nay nhàn rỗi sắp xếp lại giá sách, lại phát hiện ra một quyển sách của Lee gia gia cháu, giảng nhân tính, sắc bén thông thấu, nếu cháu có thời gian thì cứ đọc xem."
Jimin nhận lấy, nào có chuyện sắp xếp lại kệ sách, là ông nội cố ý đưa cho anh.
Ông nội cũng không giảng đạo lý nhiều lời, chỉ nói: "Đối Chanyeol, cháu muốn xử lý thế nào, hẳn là có dự tính rồi, ta không xen vào, cũng ủng hộ cháu."
Jimin không tiếp lời, giả bộ lật một trang xem.
Ông nội Park thở dài một hơi, "Cháu và Chanyeol đều là những đứa trẻ ngoan, là con trai ta không tốt."
Jimin nhìn tên sách, trống không.
"Sao lại đi lên núi thế?" Ông nội Park đổi chủ đề.
"So Yeon muốn cháu đi thăm cô ấy." Jimin khép sách, điềm nhiên nói.
Nghe lời vậy sao.
Ông nội cười, đã mấy ngày nay rồi, trong lòng không được thư thả như bây giờ.
Jimin uy hiếp Park Dong như vậy, cũng chưa hẳn là chuyện xấu.
Ông nội phất tay, "Mau về đi."
Jimin rời khỏi nhà cũ đã là hai giờ sáng. Anh nhắn cho So Yeon một tin: 【 Anh đến rồi. 】
Ba ngày sau.
Park thị tổ chức một buổi họp báo, Jimin đích thân chủ trì, tuyên bố tin tức nặng ký:
Sức khoẻ Park Dong không tốt, hiện tại đang ở bệnh viện tịnh dưỡng, không thích hợp công việc lao tâm. Hội đồng quản trị của tập đoàn Park thị tạm thời do Bae đổng - phó chủ tịch đương nhiệm đại diện.
Kỳ thật, mọi người đều biết, cái gọi là tạm thời đại diện chỉ là tìm cớ cho Park Dong có cái thang đi xuống, cũng là để cho giá cổ phiếu ổn định.
Không bao lâu sẽ chính thức tuyên bố thân thể Park Dong không tốt, chính thức chào từ biệt.
Buổi họp báo không cho phóng viên đặt câu hỏi, chỉ có mấy phút liền kết thúc.
Trong bệnh viện, Park Dong cũng đang xem video trực tiếp.
Mẹ Park đem đến một tách trà nóng, lấy điện thoại đi, "Đừng xem nữa, càng xem càng bực." Đem trà đặt trên tủ bàn, bắt đầu gọt hoa quả.
Tối qua Park Dong đã vào bệnh viện ở. Nếu không giả vờ giả vịt một chút thì cái mặt này của ông cũng không còn chỗ để. Tối qua ông cuối cùng cũng nhượng bộ.
Nhất trí với Jimin, ông từ chức chủ tịch, chuyện của Chanyeol sẽ xí xoá hết.
Mẹ Park đưa trái cây đã gọt xong cho ông. Ông không lấy, làm gì có khẩu vị mà ăn.
Mẹ Park có chút thở dài, "Trước đó còn nghĩ Jimin đứa nhỏ này nhất thời tức giận làm càn, không nghĩ tới nó không xem người ba này ra gì. Ông thì hay rồi, ngược lại còn tính giao nửa số cổ phần cho nó. Ông xem nó là xương là thịt, còn người ta thì chưa chắc."
Park Dong nheo mắt lại, "Bớt nói chút được hay không?!"
Mẹ Park cũng im lặng
Tin tức của tập đoàn Park thị trên mạng rất nhanh liền xẹp xuống. Hết thẩy như chưa có gì xảy ra.
Đề nghị cấp vốn đầu tư nghiên cứu phát triển thuốc mới hôm nay cũng được thông qua.
Jimin bận rộn mãi đến chín giờ tối mới rãnh nhìn điện thoại một chút. So Yeon không có liên lạc với anh.
Anh nhìn điện thoại như có điều suy nghĩ, rồi nhắn tin cho cô:【Tín hiệu bên em không tốt à? 】
Rất nhanh, So Yeon liền nhắn lại:【 Không có, sao thế?】
Jimin:【 Lúc trước có gửi tin nhắn cho em.】
So Yeon:【 Em không thấy, khả năng là tín hiệu có vấn đề thật.】Cô lại hỏi:【 Anh nhắn gì cho em vậy?】
Thật ra là không có nhắn cái gì.
Jimin:【 Cũng không có gì, hai ngày trước ông nội hỏi thăm sức khoẻ của em.】
So Yeon:【 Ha ha.】
Chỉ hai chữ này thôi mà khiến Jimin nhớ lại ngày trước, khi cô gọi điện nói là sẽ về nhà sau anh một phút, điệu cười lúc đó cũng đắc ý như vậy.
So Yeon sợ anh bận cả ngày, bây giờ mới nói cho anh, 【 Ngày mai em sẽ trở về. Uống mấy đợt trị liệu thuốc Đông y cũng không có tác dụng mấy. Anh hai kêu em về Ansan, tiếp nhận trị liệu bằng thuốc tây.】
Jimin:【Vậy cũng tốt.】
Anh gọi điện cho Jeong Ha, vừa mở miệng liền hỏi: "Anh sắp xếp cho Sp Yeon dùng thuốc gì?"
Jeong Ha đơn giản nói qua.
Liên quan đến thuốc men, Jimin có chút tìm hiểu, không hiểu sao tim lại như bị ai đó bóp nghẹt, "Dùng thuốc đó sẽ sản sinh ra tác dụng phụ."
"Tôi biết. Nhưng nếu không thì phải làm sao bây giờ? Trơ mắt nhìn em ấy bị suy giảm thính lực, cuối cùng cái gì cũng không nghe được?"
Trong điện thoại là trầm mặc kéo dài.
Jimin nói: "Trung tâm nghiên cứu phát minh của Park thị đã bắt đầu nghiên cứu một loại thuốc, đem tác dụng phụ giảm đến mức thấp nhất."
"Em ấy sẽ không đợi được."
"Sẽ."
——
Chuyến bay của So Yeon chạng vạng tối mới đáp xuống.
Jimin có cuộc họp, không thể đi đón nên kêu lái xe đến đón cô rồi đến thẳng tập đoàn Park thị.
Ô tô dừng ở trước cửa cao ốc, cô nhắn tin cho Jimin: 【 Leng keng~】
Jimin:【 Anh sẽ xuống ngay.】Anh sắp xếp tài liệu gọn gàng lại, vội vàng đi xuống dưới.
Trong thang máy, Jimin cài nút áo sơ mi trên cùng lại.
So Yeon nhìn thấy người ra, hạ cửa sổ xe xuống, vẫy vẫy tay với anh.
Mấy ngày không gặp, Jimin cảm giác So Yeon gầy đi không ít.
So Yeon dời qua một bên, cho Jimin chỗ ngồi xuống.
Cô đưa tay tháo nút áo trên cùng kia ra, "Đóng chặt như vậy không khó chịu à?"
Jimin nhìn qua cô, không phải cô kêu cài lại sao?
So Yeon cười, "Em về rồi nên không cần để ý như vậy."
Thật ra, nói trị liệu bằng thuốc tây là trước mắt cứ uống thuốc đã. Có thể gửi thuốc tây lên núi, trên đó không gian thoáng đãng, không khí trong lành, thích hợp dưỡng bệnh.
Nhưng vì người đàn ông này nên cô đã trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip