Chương 32: 【Mặc kệ mưa gió, đêm nay em sẽ về nhà.】
Đến nhà hàng, những người quen biết nhau đều tụ lại ngồi chung một chỗ.
So Yeon ngồi bên cạnh cô Dam, thuận tiện thảo luận kịch bản. Khí chất của cô hơn người, nhan sắc lại xuất chúng, ngoài việc tìm cô để bàn về kịch bản, bình thường cũng ít ai đến trò chuyện cùng cô.
Vị trí bên cạnh cứ như vậy mà trống.
Jimin nâng bước đi qua, nào biết còn có người nhanh chân hơn.
Seok Jin nghĩ So Yeon và Jimin chắc chắn muốn tránh khỏi hiềm nghi nên sẽ không ngồi cùng nhau. Anh cứ như vậy mà thoải mái ngồi xuống.
Jimin nhìn chòng chọc bóng lưng của Seok Jin mấy giây, bị Kim Jae kéo đi, "Tôi vừa bảo đầu bếp làm thêm một món, cậu chắc chắn sẽ thích."
"Món gì?"
"Mực xào giấm."
"....."
Cuối cùng, Jimin ngồi ở bàn khác, chỉ có thể thấy được bóng lưng của So Yeon. Anh cảm thấy cô không còn dán anh nữa, mới hai tuần không gặp, cô đã không giống như trước lúc nào cũng muốn thấy anh.
Trong lúc chờ đồ ăn, Jimin nhắn tin cho thư ký Jeong: 【Mua vài sấp giấy tập viết.】
Thư ký Jeong xưa nay không hỏi nhiều, lập tức nhận lệnh.
Một bữa cơm ăn xong, Jimin nhìn qua bàn có So Yeon không dưới trăm lần. Đồng thời đem Seok Jin biến thành trái cây chém một ngàn tám trăm nhát.
Kim Jae gắp cho Jimin một miếng thịt cá, còn cố ý chấm thêm giấm, "Nếm thử đi, tay nghề đầu bếp ở đây không tồi, cố ý gọi cho cậu đấy."
Jimin liếc xéo Kim Jae một chút. Khương Thấm xem như không thấy, gắp cho mình một miếng thịt cá.
Jimin gửi tin nhắn cho So Yeon: 【Đồ ăn tối nay nhiều dầu mỡ, có muốn gọi thêm vài món thanh đạm không?】
So Yeon: 【Không cần đâu, mấy ngày nay dạ dày hấp thu tốt, khẩu vị cũng không tệ.】Sau khi ngừng thuốc được một tuần, dạ dày khôi phục hoạt động bình thường, muốn ăn gì cũng được.
Jimin vẫn có chút lo lắng, nhìn cô còn gầy hơn trước, 【Chú ý đừng ăn nhiều đồ dầu mỡ, có mang theo thuốc dạ dày không?】
So Yeon: 【Có mang.】
Liên hoan kết thúc, cô Dam nói với So Yeon đêm nay Seok Jin còn muốn thảo luận kịch bản, cảnh quay ngày mai rất quan trọng nên muốn đem những vấn đề trong kịch bản xử lí hết.
So Yeon trước giờ đều đặt công việc lên đầu, "Được, chúng ta họp ở đâu?"
Cô Dam: "Hay là đến phòng của Kim đạo đi, phòng cậu ấy lớn, có phòng khách." Cô nhìn Seok Jin trưng cầu ý kiến.
Seok Jin làm dấu OK, ước chừng thời gian, anh cầm điếu thuốc đi ra ngoài.
So Yeon chỉ có thể nhắn tin cho Jimin, nói anh về nhà trước, tối nay cô còn muốn tăng ca.
Jimin: 【Ở nhà làm thêm cũng được.】
So Yeon: 【Muốn thảo luận kịch bản.】
Xuyên qua dòng người, Jimin nhìn thấy So Yeon, cuối cùng trả lời cô: 【Vậy chú ý nghỉ ngơi, đừng thức khuya.】
Jimin về nhà còn có cuộc họp video, ngày mai phải đến công ty sớm nên không ngủ lại khách sạn ở đây.
Ô tô rời khỏi làng du lịch, xuyên qua bóng đêm xe chạy băng băng trên đường.
Điện thoại rung lên, Jimin còn tưởng là So Yeon, hoá ra là mẹ Jeon Ha Rae.
Ha Rae: 【Con đi công tác về chưa?】
Một lúc sau Jimin mới trả lời lại: 【Rồi.】
Ha Rae cũng không gửi gì thêm, anh cũng không hỏi.
Ngày hôm sau.
Lúc Jimin đến văn phòng thì đã thấy một chồng giấy tập viết để trên bàn.
Thư ký Jeong đưa lịch trình hôm nay cho Jimin, chờ phân phó. Jimin liếc mắt, hôm nay toàn họp.
Jimin hỏi: "Bên trung tâm nghiên cứu phát minh thế nào rồi?"
Mới có nửa tháng trôi qua, làm gì có chuyện tiến triển nhanh như vậy. Thư ký Jeong lắc đầu.
Jimin không có ai để thổ lộ, đành nói với thư ký Jeong: "So Yeon sắp không nghe được nữa."
Thư ký Jeong sững sờ, lần đầu tiên cảm thấy bất lực như vậy, không tiếp lời, mà cũng không biết nên nói gì mới phải.
Jimin lật văn kiện, đọc không vô, trong đầu đều là những chuyện liên quan đến thính lực của So Yeon, âm thanh nhỏ một chút cô sẽ không nghe được, gọi điện thoại cho cô luôn là tín hiệu không được tốt.
Thư ký Jeong: "Hôm nay tôi sẽ đến xưởng thuốc một chuyến xem tình hình thế nào."
Jimin hoàn hồn, ra hiệu thư ký Jeong: "Vậy cậu đi nhanh đi."
Thư ký Jeong đi ra ngoài, đóng cửa phòng lại.
Jimin thất thần nhìn tài liệu nửa giây, lấy điện thoại di dộng mở mấy tấm hình kịch bản chụp hôm qua ra, là dòng chữ viết tay của So Yeon, anh bắt đầu đối chiếu, bắt chước chữ viết của cô.
Một ngày họp hành kết thúc, di động cá nhân của Jimin như bị hư, không có cuộc gọi hay tin nhắn nào đến.
Tan họp, Jimin gửi tin nhắn cho So Yeon: 【Vẫn đang bận à?】
So Yeon: 【Vâng.】
Về văn phòng, Jimin tìm tờ giấy trắng, viết một dòng chữ lên, là chữ viết của anh, xong rồi chụp gửi qua cho So Yeon.
So Yeon không trả lời.
Tiếng gõ cửa vang lên, thư ký Jeong bước vào, "Park tổng, dì Jeon đang ở dưới lầu, vừa gọi điện cho tôi hỏi anh có đang bận hay không?"
Jimin không lên tiếng.
Thư ký Jeong còn đang chờ đáp lời.
Jimin nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tối. Anh quay đầu, "Để bà ấy lên đây đi."
Ha Rae đã hơn hai mươi năm không bước chân vào tập đoàn Park thị, có chút quen thuộc nhưng cũng có chút xa lạ.
Thư ký Jeong tự mình xuống đón, "Dì Jeon, đã lâu không gặp."
Ha Rae mỉm cười, "Mấy năm này vất vả cho cậu rồi."
"Chuyện nên làm." Thư ký Jeong lấy tay chặn cửa thang máy, chờ Ha Rae đi vào anh mới nhấn đóng cửa.
Jimin tự mình pha cho mẹ một ly cà phê. Từ ngày năm mới đến nay, hai bọn họ không có liên lạc gì với nhau ngoại trừ cái tin nhắn tối qua.
Mẹ anh biết lịch trình cụ thể chắc là do hỏi thư ký Jeong.
Ha Rae gõ cửa đi vào, bà tháo kính râm xuống, treo áo khoác lên, "Vừa khéo đi ngang qua đây, thấy văn phòng con vẫn sáng nên mẹ gọi điện hỏi thư ký Jeong."
Ha Rae giải thích.
Văn phòng của Jimin ở tầng tầng 40, từ ngoài nhìn vào cũng không rõ từng tầng từng số.
Anh đặt ly cà phê trước mặt bà, "Có chuyện gì?"
Quạnh quẽ, giọng điệu giải quyết công việc.
Ha Rae không để ý, "Cũng không có gì, qua đây thăm con một chút. Bó hoa kia mẹ còn chưa cảm ơn, hoa nở vừa đúng lúc rất đẹp. Cảm ơn con."
Jimin rũ mắt, nhìn khói bốc lên từ tách cà phê, "Hoa là So Yeon tặng."
Ha Rae: "Con hay So Yeonie tặng cũng như nhau thôi." Bà bưng tách cà phê lên nhẹ nhàng khuấy.
Văn phòng rơi vào trầm mặc.
Ha Rae không biết nên trò chuyện gì với con trai, tựa hồ nói gì cũng là lời thừa thải, cứ ngồi im như vậy cũng tốt.
Hai mẹ con cứ như vậy ngồi im hai mươi phút, cà phê cũng uống xong.
Ha Rae để tách cà phê xuống, "Vậy mẹ không làm phiền con nữa, đợi đến khi nào So Yeonie hết bận, hai đứa qua chỗ mẹ ăn cơm đi."
Jimin không tỏ thái độ, không nói đi cũng không nói không đi.
Ha Rae đã quen cái thói trầm mặc của anh, bà mặc áo khoác lên, sửa khăn lụa, "Mẹ về đây." Trước khi đi, bà còn nói thêm vài câu, "Mẹ xem tin tức, So Yeonie bây giờ là biên kịch. Nghe nói đoàn phim không phân biệt ngày đêm, bảo nó chú ý một chút, đừng để mệt mỏi."
Jimin: "Ừm."
Anh tiễn mẹ Jeon đến cửa, chân muốn bước ra ngoài nhưng nghĩ lại thôi.
Vào thang máy, Jeon Ha Rae muốn lấy kính râm từ trong túi xách ra, nhưng lại thôi, trời cũng đã tối, không cần thiết.
Mấy chục giây sau, còn chưa kịp thất thần thì thang máy dừng lại ở tầng trệt.
Trong chớp mắt cửa thang máy mở ra, sắc mặt Ha Rae biến đổi, nhưng rất nhanh lại trở về như bình thường, giống như những con nhạn bay qua không để lại dấu vết. Bà không chớp mắt bước ra khỏi thang máy.
Bên ngoài thang máy, cả Park Dong và Park phu nhân đều ngẩn người tại chỗ.
Park Dong trở lại làm chút công tác bàn giao, mẹ của Chanyeol đi theo tiện thể giúp ông ấy sắp xếp vật dụng trong văn phòng làm việc.
Không ai nghĩ đến cố nhân hơn hai mươi năm sẽ gặp lại nhau trong tình cảnh này.
Mẹ Chanyeol vẫn còn chưa hết bàng hoàng, mới vừa rồi còn tưởng mình hoa mắt. Bà không nghĩ tới đã hơn hai mươi năm trôi qua rồi mà phong vận của Ha Rae vẫn còn nguyên đó, dáng người cũng không thay đổi là bao.
Năm tháng phai nhòa đã làm mềm đi khía cạnh kiên cường khí thế của Ha Rae thời trẻ, chỉ còn vẻ thong dong ưu nhã lắng đọng lại.
Dù đã hơn năm mươi tuổi nhưng khí chất tự tin tự phụ đó vẫn làm cho người ta chói mắt.
Park Dong quay đầu nhìn bóng lưng kia. Giống như ngày ly hôn hôm ấy, từ cục dân chính bước ra, bà cũng quyết tuyệt bước đi không hề ngoảnh đầu lại.
Từ lúc cửa thang máy mở ra chỉ mới có mấy chục giây, nhưng màn này lại như một thước phim quay chậm, đem thời gian ngược dòng về 25 năm trước.
"Còn muốn vào nữa hay không?" Park phu nhân ẩn nhẫn tức giận.
Park Dong không nghe được âm thanh của Park phu nhân, đến khi bóng lưng kia biến mất khỏi đại sảnh, ông mới thu lại tầm mắt, bước vào thang máy.
Park phu nhân muốn hỏi ông, vì sao Ha Rae lại quay về, nhưng lời đến miệng lại buông. Hỏi sẽ càng khiến mình khó chịu.
Khóe mắt bà nhìn thấy Park Dong đang thất thần nhìn lên những con số trên tường.
"Sớm không về muộn không đến, liền lựa ngay thời điểm này để trở về, chắc chắn là trở về để đòi ông cổ phần cho Jimin." Rõ ràng hướng tới lợi ích lại còn ra vẻ thanh cao như vậy.
Park Dong không lên tiếng.
Mãi cho đến khi thang máy dừng lại, bên trong vẫn toàn là im lặng.
Ở trong xe, Ha Rae nghĩ ngợi một hồi lâu. Mười chín tuổi bà đã biết người đàn ông đó, mến nhau, kết hôn, sinh con, ly hôn, rồi rời đi.
Bây giờ đã qua ba, bốn mươi năm.
Nhân sinh cũng chỉ đến thế là cùng.
Bà ngẩng đầu nhìn vị trí văn phòng của Jimin, sau đó lái xe rời đi.
Jimin đứng ở cửa sổ nhìn xuống, xe tới xe đi, anh cũng không biết chiếc nào là của Ha Rae.
Đang thất thần, tiếng gõ cửa vang lên, anh còn tưởng là thư ký Jeong.
"Vào đi."
Người đến là Park tổng.
Jimin nhìn thấy ba anh cũng không nói câu gì. Hẳn là do gặp lại mẹ anh mà đến.
Park Dong đi thẳng vào vấn đề, "Mẹ của con... bà ấy về từ khi nào?"
Jimin trả lời: "Có liên quan gì đến ông?"
Park Dong biết ông không được chào đón ở đây, vừa rồi đến công ty tìm phó đổng, không biết vì cái lí do gì mà lại vào đây. "Bà ấy bây giờ thế nào?"
Thuận miệng hỏi vấn đề này, ông cũng giật mình, bọn họ đều đã già rồi, oán cả đời, cũng hận cả đời.
Jimin ngồi vào trước máy vi tính, mở hòm thư, không co phản ứng gì với câu hỏi của ông.
Park Dong đứng ở gần cửa, đợi một hồi lâu cũng không đợi được câu trả lời, ông chán nản đóng cửa ra ngoài.
Jimin không còn việc gì cần xử lý, anh tắt máy tính, gửi tin nhắn cho So Yeon: 【Biên kịch tương lai nhận giải Oscar vẫn còn đang bận à?】
So Yeon vừa kết thúc công việc, đêm nay có một cảnh quay nên làm trễ nãi chút thời gian. Cô mở điện thoại, có hai tin nhắn chưa đọc, vừa thấy tin nhắn mới đến nghe giọng điệu thật châm chọc nha.
Cô mở tin thứ nhất, một tin nhắn ảnh.
Là chữ viết tay của Jimin: Đêm nay còn muốn thảo luận kịch bản cùng Kim Seok Jin? - Jimin.
Xem hết, So Yeon cười.
Ba chữ "Kim Seok Jin" này là dùng cỡ chữ lớn đến mức có thể cạnh tranh với cái bánh xe bò mà viết ra, còn ba chữ "Park Jimin" thì thu nhỏ đến mức con kiến cũng phải chào thua, có vẻ rất ủy khuất.
So Yeon trả lời anh: 【Mặc kệ mưa gió, đêm nay em sẽ về nhà.】
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip