chương 10
Cậu lên phòng mình tắm rửa sau đó đi ngủ, cậu vẫn luôn nghĩ cuộc hôn nhân của anh và cậu liệu có bền lâu không, hay chỉ trong một khoảng khắc nào đó anh sẽ nói lời chia tay đây, cậu không dám nghĩ nữa, anh là người đầu tiên cậu rung động cả trái tim của cậu cũng điều đặt hết vào anh, nếu mô ngày anh bắt cậu phải rời xa anh cậu biết làm sao đây.
Không biết có phải là do còn bệnh hay không cậu chỉ nghĩ miên man một lúc sau đó cũng chìm vào giấc ngủ khi nào không hay...
Sáng nay cậu như mọi khi thức dậy để chuẩn bị bữa sáng không nghĩ đến vừa mới vào bếp đã thấy dì Lý tất bật nấu ăn.
“Dì Lý sao dì thức sớm vậy ạ”
“À, dì đã quen thức sớm rồi, ngược lại là con đó con còn chưa khỏe hẳn sao không ngủ thêm một lúc đi”
Cậu đi đến bên cạnh dì Lý nói
“Còn không phải bị mùi thơm thức ăn của dì làm cho tĩnh sao? ”
“Đứa nhỏ này sao lại dẻo miệng như vậy a” Tuy là nói vậy nhưng trên môi dì Lý cười không khép được.
“Hay là để con phụ dì nấu ăn nha ”
“Không được, con là người bệnh vì thế con mau ra bàn ngồi nghĩ đi, để dì làm được rồi”
“Dì à, con đã khỏe hơn rồi, cứ ở một chỗ như vậy con chịu không nổi a, dì để con phụ dì đi nha nha nha... ”
Nói xong còn kéo tay áo dì Lý mà lắc lắc nữa.
Cậu giở chiêu làm nũng làm cho dì Lý không còn cách nào khác mà đồng ý cho cậu làm phụ mình.
“Thôi được rồi con mau qua đây giúp dì rửa rau đi”
“Dạ tuân lệnh”
Cậu nói xong thì nhanh chân chạy lại bồn rửa rau.
Anh vừa về tới nhà liền nghe tiếng cậu nói chuyện. Anh định không về nhưng không ngờ vừa về tới thì đã thấy được một màn làm nũng này của cậu.
Nhìn gương mặt phụng phịu còn có đôi mắt chớp chớp nhìn vào chỉ muốn cắn một cái. Anh đang mãi nhìn cậu mà không để ý đến dì Lý đang nhìn anh cười.
“cậu chủ cậu về rồi, mau qua ăn sáng đi”
Anh nghe dì Lý gọi thì giật mình mất tự nhiên mà nói.
“Tôi lên thay đồ trước đã” nói xong thì đi lên lầu.
Nghe tiếng anh thì cậu cũng quay lại nhìn nhưng anh cũng đã đi rồi.
Cậu cùng dì Lý nấu xong dọn món ăn lên bàn vừa lúc anh cũng xuống lầu.
Hai người cùng ngồi vào bàn ăn sau đó cậu nói.
“Dì Lý, dì cùng ngồi xuống ăn chung với tụi con đi”
“không cần đâu! ”
“Đi mà dì Lý, thức ăn còn nhiều lắm hai đứa con cũng không có ăn hết a”
“Không được đâu. ”
“Cảnh Thiên nói đúng đó thức ăn rất nhiều dì cùng ngồi xuống ăn đi”
Thấy anh lên tiếng thì dì Lý cũng không từ chối nữa, lấy chén đũa rồi ngồi xuống ăn cơm.
“Dì Lý dì ăn nhiều thịt vào ạ”
Nói xong thì gắp miếng thịt gà vào chén dì Lý.
“Cảm ơn con, mà con cũng nên uống một ít canh thập cẩm đi rất bổ đấy. Canh hầm nảy giờ chắc cũng chín rồi”
“Được ạ”
“Ưmm Hừmm”
Anh gằng giọng một tiếng, thành công thu hút được sự chú ý của hai người, rõ ràng là anh đang ngồi ở đây mà hai người cứ như xem anh là vô hình vậy.
Dì Lý đẩy đẩy tay cậu ý muốn là cậu cũng nên gắp thức ăn cho anh.
Cậu chần chừ sau đó cũng hỏi anh
“Anh có muốn ăn thịt không? ”
“Không! ”Anh trả lời ngắn gọn.
“Ân! ” Cậu cũng không hỏi thêm gì nữa mà cuối đầu ăn cơm của mình.
“Tôi muốn ăn canh”
“Anh nói gì”
Cậu không nghe rỏ anh nói gì nên ngẩn đầu lên hỏi lại.
“Tiểu Thiên con mau múc canh cho cậu chủ đi a còn ngốc ra đó làm gì” dì Lý thấy cậu ngây ngốc liền lên tiếng giúp đỡ.
Cậu chủ đây là muốn thiếu gia tự mình múc canh cho đây mà.
“A, con biết rồi”
Cậu nói xong thì đứng lên đi múc cho anh một bát canh rồi đưa đến cho anh
Anh chỉ im lặng mà nhận bát canh. Cậu cũng múc cho mình một bát canh. Vừa ăn vừa nói:
“Dì Lý canh dì nấu thật ngon nha”
“Ừ, nếu ngon thì con nên ăn nhiều một chút đi, mà sao dì không thấy con ăn bông cải vậy nó rất tốt đó”
“Ánh!! Con không thích ăn bông cải tí nào đâu”
Nghe vậy anh cũng liếc mắt nhìn vào chén cậu thì thấy những bông cải điều bị cậu lạnh nhạt để qua một bên không thèm ngó tới anh, lại nghĩ nghĩ rồi nói:
“Nếu đã nằm trong bát của em rồi,dù cho không thích em cũng phải ăn hết”
“Em không muốn!! – cậu nhanh miệng mà đáp lại anh, cậu rất là ghét ăn nó nha”
“Nếu như em không ăn thì cứ việc ngồi ở đây cho đến khi nào em chịu ăn hết mấy bông cải đó thì thôi. ”
“Nhưng... Nhưng.. ”
“Không nhưng nhị gì hết, mau ăn đi”
Nhìn anh kiên định như vậy cậu đành đưa ánh mắt qua cầu cứu dì Lý, mà dì Lý cũng chỉ nhìn cậu bất đắc dĩ.
“Em không cần nhìn nữa, tôi cũng không để cho dì Lý giúp em đâu, mà em cũng không được bỏ mứa.”
“Em có thể không anh được không?”
Cậu đưa vẻ mặt cầu khẩn nhìn anh
“Em không có lựa chọn khác” Anh vờ làm mặt lạnh.
“À dì ăn xong rồi, dì nhớ còn có việc phải làm dì đi trước đây”
Dì phải để lại không gian riêng cho hai người nữa chứ kaka
“Dì Lý.... ”
“Sao em muốn kêu ca cái gì, mau ăn!!”
Cậu đành ủy khuất mà cầm đũa đâm đâm chọt chọt vào mấy cái bông cải bỏ vào miệng nhai nhai.
“phụt... Hừm”
Anh che miệng cười, thật sự anh đã cố gắng nhịn xuống nhưng không được, nhìn gương mặt phụng phịu mà nhai bông cải như phải chịu cực hình của cậu anh không thể nào mà không cười được.
Thấy anh cười làm cho cậu xấu hổ mà cả gương mặt cũng đỏ bừng lên.
“Anh... Anh... anh cười cái gì chứ”
“Tôi cười thì sao, ai mượn nhìn em mắc cười như vậy”
Cậu không thèm nhìn anh nữa mà vẫn chiến đấu với mấy cái bông cải còn lại, cuối cùng gần 30 phút sau cũng cố gắng ăn hết mấy bông cải đó.
Cậu thấy mình thật tài a.
Nhìn gương mặt ngốc ngốc mà cười của cậu anh lại một lần đánh sụp sự tự luyến của cậu.
“Em cười cái gì, chỉ có 5 cái bông cải nho nhỏ đó mà em ăn gần ba mươi phút đấy có gì đáng tự hào sao? ”
Cậu nghĩ anh đúng là xấu xa a, dù sao cậu cũng đã cố gắng lắm rồi không khen mà còn chọc quê cậu nữa chứ.
Mà anh cũng không nghĩ tới là chính anh cũng đã ngồi như vậy nữa tiếng để nhìn cậu ăn a.
“Hừ! Em phải đi dọn dẹp chén đây”
Nói xong thì không thèm nhìn anh nữa. Anh cũng chỉ cười rồi đi ra phòng khách.
“Cảnh Thiên,em chưa pha cafe cho tôi”
“Biết rồi em sẽ pha liền đâyyy.”
Cậu kéo dài âm cuối ra như là không có chút tình nguyện làm vậy.
Cậu pha cafe xong bưng ra phòng khách cho anh.
“Cafe của anh đây mau uống đi, để nguội sẽ không ngon. Em đi rửa chén đây”
Cậu nói mà miệng cứ cười cười nhìn rất chi là gian a. Anh nhìn cậu cũng không nói gì mà cầm ly lên uống một hớp.
Anh khẽ nhăn mày, anh biết ngay là cậu sẽ giở trò mà, cafe anh uống thường ngày cũng không có đắng lắm, hôm nay không ngờ lại còn đắng hơn trước gắp mấy lần, cứ y như uống thuốc bắt vậy.
Hahaha cho anh chừa dám chọc quê em– cậu đứng ở trong phòng bếp nhìn ra anh, thấy anh uống thì cười haha, vì cafe là từ nguyên chất làm ra đã có vị đắng hơn cafe bình thường rồi, mà cậu lại cố ý không bỏ đường còn có pha rất đậm đặc. Cả cậu cũng phải rùng mình khi ngửi được A.
Cậu rửa chén xong thì đi ra vườn hoa với dì Lý.
“Dì Lý a.”
“Aizz! Sao con lại ra đây rồi, thời tiết rất lạnh con còn chưa khỏe hẳn đâu đừng ỷ y đấy kẻo bệnh lại nặng hơn”
“con biết rồi, con cảm thấy mình khỏe rồi ạ. Con giúp dì tưới cây nha. ”
Một lát sau thì anh đi ra trên người đã ăn mặc chỉnh tề chuẩn bị đi làm.
“Cậu chủ cậu phải đi làm sao, vậy hôm nay cậu có về nhà không”
“Tôi sẽ sắp xếp” Nói xong đi đến gần cậu sau đó ghé vào cậu nói
“Cafe của em không nay rất ngon, cảm ơn”
Hơi hở của anh cứ thổi vào tai cậu, rất nhột ạ, làm cậu không khỏi run nhẹ cả mặt cũng đỏ bừng lên.
Anh là đang cố ý nói như vậy cho cậu biết mình đã bị phát hiện làm chuyện xấu rồi a. Anh nói xong thì cũng đi thẳng ra lấy xe rồi đi làm. Cậu chột dạ nhìn theo bóng lưng anh.
___________
Do anh La lợi dụng chỉ mới rung động một ít về anh bé nên vẫn gọi là cảnh Thiên nha khi nào anh rung động thật rồi thì sẽ đổi lại sau
Giờ thì Pp🤗
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip