Chương 8
Sáng 6:30 như thường lệ anh thức dậy vệ sinh xong xuống lầu để ăn sáng, anh bước xuống thấy thắc mắc là hôm nay sao không ngửi được hương thơm của thức ăn chứ.
Anh đi vào phòng bếp không thấy cậu, phòng bếp cũng rất sạch sẽ hình như vẫn chưa ai dùng qua. Anh nghĩ không lẽ không nay cậu không định nấu ăn sao?
Anh chợt nhớ đến điều gì đó, sau đó lại nhanh chân chạy lên lầu đứng trước cửa phòng cậu anh gõ cửa nhưng không ai mở, anh tự mở cửa đi vào.
Đúng như anh nghĩ đứa ngốc này bị bệnh rồi. Anh nhìn cậu đang nằm trên giường cả cơ thể điều bị cái chăn quấn lấy chỉ lộ mỗi cái đầu mật ong. Mặc dù đang ngủ nhưng anh lại thấy lông mày cũng vì bị cậu nhíu đến sắp dính vào nhau luôn rồi, anh đoán hình như cậu đang rất khó chịu thì phải.
Anh bước đến gần đưa tay đặt lên chán cậu, anh thoáng giật mình, sao lại nóng đến như vậy, anh nghĩ chắc hôm qua bị nhiễm lạnh nên bây giờ mới sốt cao như vậy.
Anh kéo chăn ra để cậu thoải mái một chút, sau đó định đứng dậy lấy nhiệt kế giúp cậu đô nhiệt độ thì bị cậu kéo tay lại, anh quay lại thấy cậu vẫn nhắm chặt mắt, nhưng miệng thì lại mấp mấy cái gì đó anh nghe không rõ.
Anh ngồi xuống bên mép giường để nghe cậu nói rõ hơn, giọng cậu khàn khàn do cơn sốt khiến cho lời nói cậu không thành câu.
“Đừng đi tôi rất sợ...bên ngoài trời đang mưa... Sấm sét rất dữ tợn... Rất đáng sợ....làm ơn đừng nhốt tôi ở ngoài này....làm ơn đi tôi sẽ nghe lời....đừng đối sử với tôi như vậy...Tôi rất sợ....đừng....Ba...Mẹ...Các người đang ở đâu Thiên Nhi rất sợ....Các người mau đến tìm Thiên Nhi đi đừng...bỏ con một mình...Có được không?
Nhất Châu em rất sợ... Anh đừng bỏ em...Nhất... Châu...Nhất...Châu ”câu sau cậu nói rất nhỏ anh chỉ mơ hồ nghe thấy cậu gọi tên mình.
Nhìn gương mặt vì sốt mà đỏ bừng của cậu, còn có nước mắt của cậu, nhìn dáng vẻ cậu bây giờ trông thật mỏng mạnh làm cho anh có cảm giác muốn được bảo vệ cậu, anh nghĩ hình như cậu đã gặp ác mộng thì phải không biết mơ thấy gì mà lại khóc thành cái dạng này đây. Anh cảm thấy ngực mình như bị thứ gì đó siết chặt. Anh không tự chủ ôm cậu vào lòng the thẻ nói
“Ngoan! Anh ở đây đừng sợ nữa mau ngủ đi”
Anh xoa đầu cậu an ủi để cậu bớt sợ hãi, sau đó cậu như cảm nhận được hơi ấm bao phủ cơ thể cảm thấy rất an toàn cậu lại yên ổn mà ngủ tiếp, chắc đã mệt lắm rồi!
Nhìn bàn tay nhỏ của cậu vẫn nắm chặt lấy cách tay anh không chịu buông, không còn cách nào khác anh đành lấy điện thoại gọi cho bác sĩ Tôn đến. Đây là bác sĩ Tôn Oánh Hạo cũng là bạn tốt của anh.
Khoảng 20phút sau thì bác sĩ Tôn Oánh hạo đến, anh kiểm tra cho Dư Cảnh Thiên cho cậu uống thuốc hạ sốt sau đó quay qua Nhất Châu quát:
“Cậu làm chồng kiểu gì mà để cho người ta sốt cao đến thế hả”
La Nhất Châu bị quát như vậy thì có chút bực mình nói lại: “ cậu ta bị gì thì liên quan gì đến tôi, tôi gọi cậu đến cũng là tốt với cậu ta lắm rồi”
“Cậu nói thì hay rồi nếu như khi nảy tôi đến trễ 10phút nữa chỉ 10 phút thôi là cậu ấy đã chết rồi đó cậu có biết không hả. Cậu ấy sốt đến 39.7° độ đó đến người to lớn còn muốn chịu không nổi huống chi là một người nhỏ bé như cậu ấy. Hừ!”
Tôn Oánh Hạo nói một tràn vào mặt anh rồi hừ lạnhlạnh một tiếng.
Anh im lặng một lúc không nói gì, liếc mắt nhìn cậu đang nằm ở đó. Nếu như khi nảy anh bỏ mặt cậu, nếu như anh không sớm điện cho Tôn Oánh Hạo đến thì cậu ta sẽ chết sao?
Anh tự hỏi thầm trong lòng. Khi nghe Tôn Oánh Hạo nói vậy tim anh như đập nhanh hơn một nhịp vậy.
Thấy anh im lặng không nói Tôn Oánh Hạo nghĩ anh đã biết sai, sau đó nhẹ giọng nói.
“Tôi đã kiểm tra xong rồi bây giờ không có gì đáng ngại nữa, đây là thuốc của cậu ấy, phải uống thuốc điều đặng Thì mới mau khoẻ được”
“À còn nữa, cậu nên uy cậu ấy uống một ít sửa nóng, khi nảy tôi có cho cậu ấy uống thuốc hạ sốt liều khá mạnh, vì thế sẽ không tốt nếu như chưa có ăn gì như thế”
“Tôi nghĩ với tình hình sốt cao như thế thì cậu ấy sẽ không tỉnh dậy liền được đâu vì vậy cậu hãy cho cậu ấy uống một ít sửa nóng trước đi. Không còn gì thì tôi đi đây”
“Tôi tiễn cậu!”
Hai người cùng nhau xuống lầu, sau khi Tôn Oánh Hạo đi anh cũng vào phòng bếp pha một ly sửa nóng mang lên phòng cậu. Còn có một chiếc khăn nóng.
Anh thử lây cậu dậy nhưng cũng không có kết quả cậu vẫn nhắm chặt mắt ngủ. Anh đành đặt chiếc khăn nóng lên trán cậu rồi cầm muỗng lấy một ít sửa ấm đưa lên miệng cậu đút cậu uống. Sau đó là
Hai... Ba... Bốn... Muỗng cứ lập đi lập lại như thế. Anh bắt đầu mất kiên nhẫn cứ đút hoài như thế thì khi nào mới hết ly sữa đây. Hay là...
Hình như anh vừa nghĩ được điều gì đó, anh bỏ muỗng xuống từ mình hớp một ngụm sửa sau đó đến gần mặt cậu áp môi mình lên môi cậu, uy sửa cho cậu uống, anh cảm nhận nguồn nhiệt mảnh liệt đang chạy trong cơ thể mình, môi cậu rất mềm mại không biết có phải là do sửa không nhưng anh cảm nhận được môi cậu rất ngọt ngào, đã uy hết sửa trong miệng mình qua cho cậu nhưng anh vẫn chưa rời khỏi môi cậu.
Anh từ từ nhấm nháp môi cậu , như một cơn ghiện anh không thể nào ngừng lại được anh gặm nhấm môi cậu hôn thật sâu đến khi cậu không thở nổi mà khẽ “ưm” nhẹ một tiếng anh mới ý thức được mà rời khỏi môi cậu, nhìn cậu vì ngợp mà hé miệng để thở môi cũng đỏ lên. Anh thầm mắng.
“chết tiệt, mình đang bị gì vậy sao có thể nhân lúc cậu ấy đang bệnh mà ăn Đậu hủ được chứ! ”
Anh đi ra ngoài sau đó gọi điện thoại cho gì lý
Còn cậu trong lúc ngủ thì cảm nhận được là hình như có người nào đó đang hôn cậu truyền thứ chất lỏng nào đó vào miệng cậu, cậu muốn mở mắt ra nhưng cố gắng thế nào cũng vô dụng cậu đành để cho người đó tùy ý hôn mình cho đến khi cậu thấy mình không thể thở nổi nữa khẽ hừ một tiếng thì người kia mới rời khỏi môi cậu, sau đó thì cậu tiếp tục mê man.
Cậu thức dậy vì đói bụng, cậu cảm thấy cả người toàn thần trên dưới điều không có sức lực, cậu cố gắng ngồi dậy vào phòng tắm về sinh sau đó định đi xuống lầu kiếm gì đó lót dạ vừa mới đi đến cầu thang thì đã ngửi được mùi hương thơm của thức ăn khiến bụng của cậu càng đói hơn, cậu nhanh chân chạy xuống phòng bếp thì thấy dì lý đang nấu ăn cậu có chút ngạc nhiên mở miệng.
“Dì Lý sau dì lại ở đây vậy ạ”
“A! Thiếu gia cậu tỉnh rồi sao! Mau mau lại đây ngồi xuống đi, cậu vừa mới tỉnh dậy chắc đói bụng lắm rồi có phải không? Dì đã nấu cháu rừng với thịt bằm cho còn rồi đây. Con mau ăn một chút đi. Rất tốt cho người bệnh.”
“woa! Thật thơm, dì Lý là nấu ăn tuyệt nhất! ” cậu vừa thấy thực ăn do dì Lý nấu thì quên luôn câu hỏi lúc nảy.
“Aya đứa nhỏ này thật dẻo miệng, nếu ngon thì ăn nhiều một chút cho mau khỏe”
Cảnh Thiên đang ăn thì sực nhớ ngẩn đầu lên nói
“Dì Lý cảm ơn người đã chăm sóc cho con”
“Không cần đâu người con nên cảm ơn là cậu chủ không phải dì”
“Ách!!” cậu ngốc lăng không hiểu lời của dì Lý nói
“Là cậu chủ đã ở bên con lúc con bệnh cũng là cậu chủ điện cho bác sĩ đến, còn có cậu chủ đã điện cho dì nhờ dì sang chăm sóc còn đó. Con đã hôn mê một ngày một đêm rồi. ”
“Sao cơ!! Dì nói là Nhất Châu chăm sóc cho con sao, còn có con vậy mà đã ngủ một ngày một đêm rồi” Cậu vẫn chưa tin mở to mắt nhìn dì Lý.
“Đúng vậy, vì thế con nên cảm ơn cậu chủ đi”
Hai người nói chuyện nên không để ý anh đã về nhà, còn có nghe được những lời họ nói với nhau.
Nhìn phản ứng của cậu anh khinh thường hừ một tiếng, trong mắt cậu anh là người xấu xa như vậy sao, cần gì phản ứng như thế. Đúng là đứa ngốc, anh bỗng cảm thấy khó chịu đi một mạch lên lầu.
Để lại hai người ở phòng bếp không biết gì. Cậu nhìn anh thấy hình như anh không vui thì phải, lúc chạm vào mắt anh cậu thấy toàn thân lạnh run a.
__________
Thế là cũng chạm môi rồi😘
Đúng là đồ La lợi dụng Nhất Châu mà nhưng mị thích🤗
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip