Chương 48

Theo góc nhìn của Vương Nhất Bác, phản ứng này của Tiêu Chiến không khác gì được đằng chân lân đằng đầu cả, nhất là động tác lau miệng của cậu, vừa giống ghét nhưng lại vừa giống không ghét, đôi khi Vương Nhất Bác không biết là Tiêu Chiến to gan hay nhát gan nữa, nếu nói cậu to gan thì không đúng, bởi cậu rất sợ hắn tức giận, nhưng nói cậu nhát gan thì cũng không được vì cậu dám cãi nhau với hắn.
Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn biểu cảm tức giận trên mặt cậu nói, "Lúc trước tôi cũng chưa từng nói mình thích cậu, sao cậu lại hôn tôi? "
Tiêu Chiến thấy hắn hỏi ngược lại mình, cậu khựng lại một chút mới phản bác, "Cái, cái đó không giống. "
"Không giống chỗ nào?" Vương Nhất Bác giả bộ chăm chú lắng nghe, vẻ mặt hắn bây giờ như là 'tôi biết cậu muốn nói cái gì'.
Nhưng Tiêu Chiến làm sao có thể giải thích được thứ phức tạp như vậy? Đại đa số thời gian cậu đều làm việc theo cảm tính, bây giờ cũng vậy.
Mấy ngày nay cậu thấy Vương Nhất Bác đối xử lạnh nhạt với mình thì trong lòng rất khó chịu, nhưng cậu không tìm được lý do vì sao Vương Nhất Bác lại tức giận, nên cậu nghi ngờ là Vương Nhất Bác ghét cậu, ghét cậu nên mới không cắn cậu, cũng không hôn môi cậu, lời giải thích này rất hợp lý, huống chi sau đó Vương Nhất Bác còn nói hắn không thích cậu.
Việc trước đây chưa từng nói thích và bây giờ nói là hai chuyện khác nhau.
"Dù sao thì cũng không giống." Tiêu Chiến vừa tức giận vừa tủi thân, nhưng cậu lại không nói ra được nguyên nhân khiến mình tủi thân, "Anh không nói mình thích tôi thì tôi sẽ không cho anh hôn nữa, tôi không muốn để cho người không thích mình hôn mình! "

Vương Nhất Bác mặt không biến sắc nhìn cậu, hắn thản nhiên quay mặt lại, "Vậy sao? Cậu không muốn thì tôi không hôn nữa. "
Tiêu Chiến tức giận dậm chân tại chỗ: "Không hôn thì không hôn! "
Nói xong thì cậu tức giận quay đầu bỏ đi.
Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng tức giận của cậu rồi hỏi một câu, "Đi đâu vậy? "
"Tôi không muốn nói chuyện với người không thích mình!"
Tiêu Chiến nói xong thì ra khỏi phòng làm việc, Vương Nhất Bác quay đầu mở camera giám sát nhìn người đang đi về phía hành lang sâu hun hút, sau đó thấy cậu trực tiếp đi vào phòng ngủ của hắn.
Vương Nhất Bác bị hành động của cậu làm cho bất ngờ, hắn cho rằng Tiêu Chiến sẽ chạy đi nơi khác, hắn không nghĩ là cậu sẽ chạy về phòng ngủ.
Mà Tiêu Chiến sau khi vào phòng thì cũng không ra ngoài nữa, cũng không biết cậu ở một mình trong phòng làm gì.
Vương Nhất Bác làm xong công việc mới đi đến phòng ngủ tìm cậu, trong tay còn cầm theo sữa lắc và bánh nướng xốp kem mà Tiêu Chiến vẫn chưa ăn xong.
Hắn tưởng Tiêu Chiến sẽ đọc truyện tranh, hoặc là chơi lego, dù sao mỗi ngày ngoài chơi và ăn ra thì cậu không làm gì nữa, nhưng không ngờ lúc hắn tìm thấy Tiêu Chiến thì cậu đang thu dọn đồ đạc.
Vương Nhất Bác mặt không thay đổi nhìn Tiêu Chiến ngồi trên thảm đóng gói đồ đạc, đem bộ lego, câu đố, truyện tranh trong phòng ngủ của hắn bỏ vào trong thùng carton, lúc hắn tới thì cậu đã đóng gói được vài thùng carton rồi, đương nhiên là camera không quay được cậu là bởi vì cậu đang bận rộn "bỏ nhà ra đi".

"Cậu muốn làm gì?" Vương Nhất Bác đặt đồ trong tay xuống, đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, rũ mắt nhìn cậu bỏ lego và bộ câu đố vào thùng carton.
"Tôi muốn quay về phòng lúc trước." Tiêu Chiến không quay đầu lại mà nói với hắn: "Tôi không muốn ở với anh, anh không thích tôi, tôi sẽ không ở với anh, buổi tối cũng không muốn ngủ với anh."
Vương Nhất Bác nghe cậu nói như vậy cũng không tức giận, hắn nhìn Tiêu Chiến nóng nảy như vậy trong lòng có hơi buồn cười, vì thế hắn đút hai tay vào túi quần thản nhiên nói: "Vậy cậu thu dọn nhanh đi. "
Vất vả lắm Tiêu Chiến mới đè nén được sự buồn bã của mình mà bây giờ lại bị hắn lôi ra, cậu ngẩng mặt lên nhìn về phía Vương Nhất Bác, "Tôi đã nhanh lắm rồi, chỉ là nhiều đồ quá. "
"Cậu cũng biết nhiều đồ mà cái gì cũng chuyển tới đây, nếu để thêm hai năm nữa, chắc đồ đạc chất đống không còn chỗ để đi quá."
Tiêu Chiến rất muốn phản bác hắn, nhưng vừa thấy mình thu dọn gần một tiếng đồng hồ mà vẫn chưa xong, thế là cậu đuối lý nói không nên lời, cuối cùng chỉ có thể bất lực nói: "Cũng, cũng có đồ của anh nữa, không phải tất cả đều là đồ của tôi. "
"Vậy sao?" Vương Nhất Bác xoay người ngồi lên sô pha, bắt chéo chân nhìn cậu, "Vậy cậu thu dọn đi, xem sau khi cậu thu dọn xong thì có bao nhiêu thứ là đồ của tôi. "
Tiêu Chiến đang rất tức giận, nhưng cậu không còn cách nào khác mà chỉ có thể tiếp tục thu dọn đồ đạc, sau khi sắp xếp xong mấy món đồ bên chân mình thì cậu đứng dậy đi lấy đồ ở chỗ khác, mỗi khi lấy được thứ gì thì cậu liền lấy bỏ vào trong thùng carton, số lượng thùng carton khi cậu thu dọn đồ xong cũng gần cao bằng người cậu.

Vương Nhất Bác lạnh lùng nhắc nhở cậu, "Trong phòng ngủ vẫn còn rất nhiều quần áo của cậu, đừng chỉ lo dọn bảo bối của cậu thôi. "
Tiêu Chiến mím môi, cậu đi tìm một cái túi lớn rồi đi đến tủ quần áo, Vương Nhất Bác thấy cậu đi thì cũng đứng dậy đi theo cậu, hắn ngồi xuống giường, ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu gấp quần áo.
Tiêu Chiến không biết mấy bộ đồ này đều là của nhãn hiệu nổi tiếng, hắn cho cậu cái gì thì cậu liền mặc cái đó, lúc ở đường Tây Giác cậu còn có thể mặc một cái áo thun bị rách và mất đi độ đàn hồi nữa là, cậu sẽ mặc nó đến khi nào hết mặc được nữa mới thôi, cho nên tới bây giờ cậu vẫn không biết giá trị của những bộ quần áo mà Vương Nhất Bác sai người chuẩn bị cho cậu là bao nhiêu, cậu chỉ thấy chúng mặc rất thoải mái.
Quần áo trong tủ nhiều đến nỗi cậu gấp đến đau lưng mỏi gối cũng không hết, cuối cùng cậu không chịu được nữa mà quay đầu lại hỏi Vương Nhất Bác, "Ngài Vương, tôi có thể không dọn hết không? Bây giờ tôi dọn một số bộ thôi, khi nào hết quần áo mặc thì tôi sẽ quay lại lấy tiếp, được không? "
"Cậu tự sắp xếp đi, nhưng tại sao tôi phải đồng ý? Người muốn chuyển đi là cậu, người bây giờ mệt mỏi không muốn dọn hết đồ cũng là cậu, sao cậu ba phải quá vậy? "

Tiêu Chiến bị hắn nói như vậy rất xấu hổ, cậu cảm thấy mình rất vô lý, nhưng vừa nghĩ đến chuyện Vương Nhất Bác nói không thích cậu thì cậu lại cảm thấy mình không thể không chuyển ra ngoài, trừ phi Vương Nhất Bác nói với cậu là hắn thích cậu, nếu không cậu thật sự không muốn ở chung với hắn, buổi tối cũng sẽ không ngủ chung giường với hắn.
Nhưng cậu thật sự rất mệt, thể lực bây giờ của cậu không thể so sánh với hồi làm việc ở công trường, cuộc sống quá mức sung túc này đã làm tứ chi cậu tê liệt, nếu bây giờ cậu quay lại công trường làm việc thì chắc làm chưa đầy một tiếng đã bị nhà thầu đuổi việc mất.
Tiêu Chiến ấn ấn cánh tay đau nhức của mình, cậu mềm giọng thương lượng với Vương Nhất Bác, "Vậy để tôi nghỉ ngơi một chút, nghỉ ngơi xong rồi tôi sẽ làm tiếp. "
Vương Nhất Bác lắc đầu, "Cậu làm nhanh lên. "
"Bây giờ tôi không làm nhanh được." Tiêu Chiến nằm xuống chuẩn bị chơi xấu, "Tôi chỉ nghỉ ngơi một chút, nghỉ ngơi một chút cũng không được sao? Anh không thích tôi thì thôi, tại sao anh lại còn không cho tôi nghỉ ngơi chứ? "

Vương Nhất Bác không đếm được rốt cuộc hôm nay cậu đã nói bao nhiêu lần câu 'anh không thích tôi' nữa, hắn đang rất khó hiểu, hắn là người không thể hiểu được cảm xúc của người khác, hắn chưa bao giờ thấy mình đồng cảm với người ta, bởi vì trong mắt hắn việc làm này rất vô nghĩa.
Tiêu Chiến muốn nổi giận thì hắn liền để cho cậu nổi giận, nhưng hắn lại không biết là mình rõ ràng có thể dỗ cậu, chỉ cần nói một câu thôi là hắn có thể dỗ cậu rồi.
Lúc trước hắn từng cố chấp bảo Tiêu Chiến nói thích hắn, mỗi ngày đều muốn cậu nói vài lần, khi đến lượt mình thì lại không chịu mở miệng nói, hơn nữa hắn không hiểu tại sao mình không nói thì Tiêu Chiến lại, tức giận và uất ức nữa.
Cho dù cảm xúc của người khác là tích cực hay tiêu cực đi nữa thì với hắn mà nói, đó là thứ không có giá trị, không có giá trị cũng như rất vô nghĩa, hắn làm việc theo cảm tính của mình, nếu thấy đó là điều có lợi cho mình thì hắn sẽ làm.
Hắn bảo Tiêu Chiến để ý cảm xúc của hắn, hỉ nộ ái ố* của hắn, nhưng đến phiên Tiêu Chiến cần hắn an ủi thì hắn lại không mở miệng dù chỉ một lần, hắn chỉ đứng đó mà nhìn cậu giận dỗi, giống như đang nhìn một đứa trẻ cố gắng gây sự vậy.
*Hỉ nộ ái ố là cụm từ chỉ trạng thái cảm xúc khó kiềm chế của con người, những cung bậc cảm xúc mà bất kỳ ai trong tất cả chúng ta đều phải trải qua ít nhất 1 lần trong đời. Hỉ nộ ái ố là những từ gốc Hán, khi dịch ra tiếng Việt thì có nghĩa là:
Hỉ là điều vui, hân hoan, mừng rỡ.
Nộ là sự tức giận, bực mình, đến mức phẫn nộ.
Ái là tình yêu giữa con người với con người.
Ố chính là sự thù hận, ghen ghét đến mức khó chấp nhận.

Hắn đối xử với Tiêu Chiến như cách hắn đối xử với mọi người, chính xác mà nói thì ngoại trừ ông nội và anh trai mình ra, hắn đối xử với ai cũng như nhau, ngay cả cha ruột của hắn cũng không ngoại lệ, cho nên dù hắn có quyết định mình sẽ đối xử tử tế với Tiêu Chiến đi chăng nữa, thì khi gặp chuyện thì hắn luôn để "cái tôi" của mình lên hàng đầu.
"Cậu muốn nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi đi." Hình như Vương Nhất Bác không còn kiên nhẫn nữa, hắn không định nhìn cậu tiếp tục thu dọn đồ đạc mà đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài, "Nếu không chuyển hết được đồ thì nhờ người giúp cậu đi, thiếu cái gì hay muốn cái gì thì đi nói với Lâm Linh, nếu không tìm thấy Lâm Linh thì đi nói với người giúp việc. "
Nghe nói như vậy Tiêu Chiến liền ngồi dậy, "Tôi muốn anh nói thích tôi. "
"Tôi không thích cậu."
"Tôi cũng không ghét cậu."
Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn cậu một cái, sau đó mở cửa đi ra ngoài.
Tối hôm đó Tiêu Chiến chuyển từ phòng của Vương Nhất Bác về căn phòng cũ, đèn được treo trên tường vẫn còn, toàn bộ căn phòng không khác gì lúc cậu rời đi.
Sau nhiều ngày rời khỏi căn phòng thân yêu thì lúc quay về "tài sản" của cậu lại tăng lên, cậu mang rất nhiều đồ từ phòng Vương Nhất Bác về, Tiêu Chiến dứt khoát không thèm lấy chúng ra mà chất thành đống ở một góc.
Đương nhiên là chiều hôm nay cậu ăn cơm một mình, rời khỏi Vương Nhất Bác không làm cho cậu cảm thấy không thích ứng được, tắm rửa xong thì cậu làm những thứ nên làm.

Mãi cho đến mười giờ tối, lúc Tiêu Chiến rửa mặt xong tắt đèn chuẩn bị đi ngủ thì cậu mới từ từ nhớ lại chuyện hồi sáng, cậu trằn trọc nằm trên giường, cậu muốn ngửi một chút mùi hương của Vương Nhất Bác nhưng làm thế nào cũng không ngửi được, lúc này Tiêu Chiến mới nhớ ra là mình đã không còn ở phòng Vương Nhất Bác nữa, nơi này sẽ không ngửi được mùi của hắn, nơi này chỉ có một mình cậu.
Tiêu Chiến vừa buồn ngủ vừa mệt mỏi, nhưng vì trong lòng rất khó chịu nên không ngủ được, cậu nằm ở trên giường mơ mơ màng màng phát hiện hình như có người đẩy cửa đi vào.
Cậu cho rằng là người giúp việc trong nhà, cậu ngồi dậy nhìn bóng đen đang đi vào phòng mình, "Ai vậy? "
Bóng đen ở cửa không nói gì, người đó từ từ đi đến bên giường cậu.
Lúc bóng đen tiến gần lại thì Tiêu Chiến mới nhìn ra là ai, cậu ngửa mặt ngơ ngác nhìn hắn, "Ngài Vương? "
Vương Nhất Bác mặc đồ ngủ màu đen, cơ thể hắn hòa làm một với bóng đêm, hắn đứng bên giường rũ mắt im lặng nhìn Tiêu Chiến một lúc rồi bỗng nhiên cúi người nâng mặt cậu lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên gò má cậu.
Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn hắn, cậu đơ người nói không nên lời, cậu nhìn vào đôi mắt kề sát mặt mình, đây là lần đầu tiên cậu nghĩ mình nhận nhầm người.
Chẳng lẽ không phải là ngài Vương sao?
Cậu nghi ngờ không biết có phải mình nhầm hay không, nhưng ánh mắt lạnh lùng kia vẫn rất giống Vương Nhất Bác, nhưng trong tích tắc cậu lại muốn gọi hắn là Điềm Điềm, bởi vì chỉ có Điềm Điềm mới nhẹ nhàng với cậu như vậy.
Tiêu Chiến ngạc nhiên im lặng nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, chờ hắn nói gì đó, chỉ cần hắn nói chuyện thì cậu sẽ biết rốt cuộc người này là ai.

Mà người mới hôn cậu xong không định nói gì thêm, hắn hôn xong liền xốc chăn trên giường Tiêu Chiến lên rồi chui vào trong.
Tiêu Chiến khó hiểu quay đầu nhìn người nằm bên cạnh mà kì lạ hỏi: "Là ngài Vương sao? "
"Không phải tôi thì là ai?" Vương Nhất Bác nhắm mắt lại lạnh lùng nói: "Nằm xuống. "
Mặc dù Tiêu Chiến không hiểu gì, nhưng cậu vẫn nghe lời mà nằm xuống rồi nhìn sườn mặt hắn, "Ngài Vương, sao anh lại đến phòng tôi? "
"Tất cả mọi thứ trong ngôi nhà này đều là của tôi, chính xác mà nói thì đây cũng là phòng của tôi."
Tiêu Chiến nghĩ lại thấy hình như cũng đúng, thấy hắn nói rất có lý, lại hỏi: "Vậy sao vừa rồi anh lại hôn tôi? "
"Làm sao? Tôi không thể hôn mặt cậu à? "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip