13. Mẹ
Tác giả: Hà Anh Nhã
Gần ba giờ sáng máy bay hạ cánh an toàn ở sân sau căn biệt thự tráng lệ của Nhất Bác, Tiêu Chiến đã ngủ say trong lòng hắn, làm Bác không nỡ kêu anh dậy dành ôm anh ngủ trên máy bay.
Hẹn cả nhà ngày mai nhé !!!!!! Ngủ ngon nào
- Ưmmmm
- Dậy rồi à
- Mấy giờ rồi anh
- 7 giờ rồi
- Em phải đi tới chỗ mẹ
Chiến bật dậy, nhưng bị Nhất Bác kéo ngược anh lại
- Mẹ em vừa mới tỉnh, vẫn còn yếu chưa vô thăm được. Cứ nghỉ ngơi đi chắc là còn mệt phải không.
Nhất Bác vuốt ve cơ thể anh
- Từ nay không cần đi bưng rượu nữa
- Hả? Anh...anh đuổi em hả ?
- Đúng, em đã bị đuổi
- Bác...
- Haha nghỉ làm phục vụ, làm thư kí cho anh
- Hả nhưng.. nhưng em
- Anh tin em làm được
- Nhất Bác à....
- Xuống ăn sáng rồi đi đến thăm mẹ em
Nhất Bác khoác áo cho anh rồi vòng tay qua eo ôm anh xuống máy bay. Chỗ anh đang đứng hiện giờ là một bãi cỏ xanh mát, những bức tường xung quanh nhà được phũ toàn bộ bằng hoa hồng trắng
- Anh thích hoa hồng trắng sao
- Không, mẹ anh thích, bây giờ bà ấy đang sống ở Mỹ
- Ưm, anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi
- 27
- Ồ wao anh lớn hơn em tận bốn tuổi á
- Ý gì đây
- Ơ không có gì haha
Nhất Bác thừa biết tên nhóc này đang chê hắn già đây mà. Chỉ lớn hơn có bốn tuổi thôi mà, già chỗ nào chời (ಠ益ಠ)
Mở cánh cửa ra Tiêu Chiến gần như choáng ngợp với mức độ sang trọng của căn nhà này, nội thất đều là màu vàng đồng sang trọng thêm lộng lẫy, anh cứ ngắm nhìn mãi không thôi. Tiêu Chiến liên tục òa lên kinh ngạc. Anh đi sát Nhất Bác cứ sợ mình sẽ bị lạc. Anh mù đường đó. Bước đến nhà ăn sang trọng hơn mười người hầu lập tức cuối chào
- Mau lại đây, em ăn đi
- Dạ...
Sau khi dùng bữa thì cả hai đến bệnh viện Thành phố. Nhất Bác dẫn anh lên tầng cao nhất của bệnh viện đây cũng là tầng dành cho bệnh nhân VIP.
- Đây.. đây là tầng dành cho bệnh nhân VIP mà
- Đúng mau vào đi
Tiêu Chiến chạy ào vào phòng bệnh
- Mẹ mẹ ơi
- Chiến Chiến
- Mẹ sao rồi, mẹ có đau ở đâu không
Anh lo lắng nhìn bà từ trên xuống dưới
- Mẹ không sao đâu mẹ đỡ nhiều rồi, lại làm liên luỵ đến con rồi
Bà Quyên rưng rưng nước mắt
- Sao mẹ lại nói vậy chứ, con là con của mẹ, con phải lo cho mẹ chứ
- Thằng nhóc con này..
Bà cuời hiền hoà vỗ vỗ đầu đứa con trai của mình.
- À đây là...
- Dạ đây là ông chủ chỗ con làm tên là Nhất Bác anh ấy đã giúp con để có tiền phẫu thuật cho mẹ đó
- Vậy sao, cảm ơn con nhiều không có con chắc cô không....
- Cô đừng nói vậy chỉ là chuyện nhỏ thôi.Thôi hai người cứ nói chuyện con phải đi làm.
Chiến em không được đến CLUB nữa có biết không, khi nào cô khoẻ đến công ty anh làm
- Dạ em biết rồi
Ánh mắt dịu dàng của Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến không lọt khỏi ánh mắt hiểu đời của bà Quyên.
- Chào cô con đi...
- Ừm con đi đi
- Hai đứa có chuyện gì phải không Chiến
- Ơ đâu có đâu mẹ
Anh lí nhí chối, ngoài chuyện đó ra thì hình như anh không còn gì với Nhất Bác thì phải
- Đừng có chối mẹ, đôi mắt của Nhất Bác nhìn con rất dịu dàng, rất khác thường. Có phải hai đứa con quen nhau không
- Đâu đâu đâu có
- Ha con còn chối mẹ, cổ con có vết gì đây hả
- Hả hả
Chiến hốt hoảng lấy điện thoại soi cổ mình. Vết hôn đỏ sẫm đã tố giác anh
- Con con..con xin lỗi mẹ
- Mẹ biết, mẹ không cấm cản con yêu ai, quen ai. Mẹ chỉ lo cho hạnh phúc của con mà thôi, mà thật ra thì mẹ không cản nổi tụi con haizz
- Mẹ, con cảm ơn mẹ nhiều lắm
Bà ôm Tiêu Chiến vào lòng dịu dàng mà vuốt ve.
____________________
Cho mình vài sao làm quà nhaaa ❤️💚
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip