Chap 1
Một ngày rất lạnh ở Seoul...
Màn đêm bắt đầu buông xuống, tuyết ngày một rơi dày đặc. Trên nền tuyết trắng xóa là bóng dáng một cậu nhóc cùng đống tờ rơi, cố gắng phát cho mọi người. Nhưng trong cái thời tiết lạnh lẽo xứ Hàn này, có vẻ không ai muốn bỏ tay khỏi túi áo khoác ấm áo của mình. Vì thế công việc của cậu càng khó khăn hơn.
Bóng người mỗi lúc một thưa dần. Với cơ thể đang phải chịu đựng cơn đói và cái rét âm độ nơi đây, cậu lo lắng cầm đống tờ rơi, lững thững bước từng bước nặng nề về nhà. Tới khi tuyết bắt đầu rơi kín bờ vai cũng là lúc cậu về tới nơi. Vừa mở cửa, câu nói đầu tiên cậu nghe được là "Phát xong chưa?". Sau khi biết chỗ tờ rơi ấy vẫn còn, người đàn bà ấy liền đuổi cậu ra khỏi nhà. Cậu cũng không lấy gì làm lạ với phản ứng ấy, vì đây cũng đâu phải lần đầu tiên cậu bị đuổi ra khỏi nhà.
Và người con trai bất hạnh ấy là Lee Daehwi...
Lee Daehwi, năm ấy 9 tuổi nhưng do tai nạn giao thông nên cả ba lẫn mẹ cậu đều rời bỏ cậu mà đi. Cậu phải đến nương tựa vào gia đình nhà dì. Nhưng cậu đâu nhận được tình yêu thương gì cho can mà thực chất là ở đây làm người ở, hàng ngày đi học về phải lập tức làm hết công việc nhà hay đi phát tờ rơi kiếm thêm thu nhập cho bà ta.
Cậu ngồi thụp xuống một góc tường, bất giác nước mắt lại trào ra trên khuôn mặt xinh đẹp. Thực sự, thứ được gọi là tình thương đối với cậu... khó khăn tới vậy sao?
Chợt một bóng đen xuất hiện trước mặt cậu, Daehwi ngẩng đầu, đưa tay lên dụi dụi mắt. Trước mặt cậu hiện giờ là một người đàn ông, trên người vận đồ đen. Nhìn anh ta không có vẻ gì là biết lạnh cả.
- Anh... anh là ai vậy? - giọng cậu yếu ớt vang lên.
Người đàn ông kia không đáp lại, chỉ có đôi mắt đen tuyền là nhìn sâu vào mắt cậu.
- Sứ giả địa ngục? Có vẻ tôi đã chết cóng ở đây rồi nhỉ?! - cậu tự mỉa mai số phận.
Daehwi đứng dậy, ngước nhìn người đàn ông kia, giơ đôi bàn tay nhỏ đang dần tím lên vì cơn lạnh vừa nói:
- Hãy đưa tôi đi, tôi đã quá mệt mỏi rồi!
Người đàn ông kia cũng giơ tay lên, nắm lấy bàn tay cậu. Một luồng khí lạnh toát ra và Daehwi ngất đi.
Không biết sau bao lâu, chỉ biết khi tỉnh dậy, trước mắt cậu là một căn phòng khá gọn gàng với tông màu chủ đạo là đen.
Đây là đâu? Địa ngục...? Nhưng địa ngục như này cũng sướng quá ta?!
Gượng ngồi dậy, nhẹ nhàng bước xuống giường, đi quanh phòng. Bỗng cánh cửa bật mở, người đàn ông đó lại bước vào.
- Không lạnh sao? - anh lên tiếng.
Daehwi giật mình, lùi phía sau một bước.
Là hỏi mình ư?
- Phải, tôi đang hỏi cậu đó.
- Anh... anh... đọc được suy nghĩ của tôi?
- Không phải tôi hỏi cậu trước sao?
- À... không, không lạnh. Nhưng... cho hỏi, đây là đâu thế? Địa ngục, hay thiên đàng? - cậu lúc này mới ngơ ngác hỏi.
- Đây... à, lâu đài của tôi - anh thản nhiên trả lời.
- Lâu... lâu đài? Nghĩa là sao?
- Em còn sống
Daehwi khẽ gật, bước về phía cửa sổ, nhẹ nhàng mở ra. Khung cảnh bên ngoài là những đàn dơi bay lượn trên bầu trời. Đâu chỉ có dơi, mà còn có...
Là... là Ma Cà Rồng sao...
- Phải, em nói đúng.
Có chút hoảng sợ, cậu quay lại nhìn người kia.
- Anh... là... vampire?
Anh khẽ gật đầu rồi tiến tới gần cậu
- Chào hỏi chút đi chứ! Bae Jinyoung, hoàng tử tộc Bae, chủ lâu đài. - anh nói
- À... tôi là Lee Daehwi, là học sinh lớp 11 trường trung học Seoul. - cậu nhanh nhẹn trả lời. - Mà ngầu thiệt nha. Anh còn trẻ vậy mà làm chủ lâu đài này...
- Em không sợ tôi sao?
- Không hẳn là sợ. Dù sao thì lâu lắm rồi mới có người nói chuyện tử tế với tôi mà!
- Vậy thì em nên biết sợ đi.
Nói xong, anh đè cậu xuống chiếc giường lớn, hai răng nanh cắn phập vào cổ cậu. Anh chỉ muốn cảm nhận chút máu tươi từ cơ thể này. Daehwi bị bất ngờ, kêu lên:
- Lần đầu gặp mặt mà, anh làm vậy, không phải có chút bất lịch sự sao...?
Bae Jinyoung nghe đc những lời nói này từ miệng của tên nhóc trước mặt thì ngạc nhiên vô cùng.
- Không đau sao? Hơn nữa, em... không phải người bình thường.
- Hả? À, ý anh là việc đó. Ừm... từ nhỏ tôi đã có khả năng nhìn thấy trước tương lai. Nhưng chỉ nhìn thấy trước khoảng một vài giờ thôi. Và... tôi còn có khả năng nhìn thấy... thấy... ma. Nên mọi người xung quanh thường nói tôi bị quỷ ám. - nói tới đây giọng cậu nhỏ dần lại.
- Là thật? - anh hỏi lại.
- Anh thấy tôi có rảnh không mà nói dối? - cậu tỉnh bơ hỏi ngược.
Daehwi đứng dậy, tiếp tục đi quanh phòng, quan sát mọi đồ vật. Thấy thứ gì mới lạ đều tò mò cầm lên xem thử.
- Không ngờ Ma Cà Rồng các anh cx biết hưởng thụ thật đấy. TV, laptop đủ cả ha? Xem ra, anh khác hẳn so với những gì tôi đọc được trên internet.
- Hử? Tôi sao? - Jinyoung ngẩn người hỏi.
- Phải, họ nói Ma Cà Rồng có lối sống rất lạc hậu so với thế giới bên ngoài, nhưng hình như... đâu phải cái gì trên internet cx đúng đâu ta?! Hơn nữa họ còn nói nếu bị Ma Cà Rồng cắn sẽ lập tức biến thành Ma Cà Rồng. - cậu đứng hình mất mấy giây rồi chợt nhận ra - Khoan khoan, anh vừa cắn tôi, đúng không??? Vậy là... tôi sắp biến đổi...?
Jinyoung nghe những lời này bất giác mỉm cười. Lần đầu tiên anh thấy có một con người đứng trước anh mà không thấy sợ.
Bỗng tiếng gõ cửa vang lên. Được lệnh, một nữ nhân bước vào:
- Thưa hoàng tử, thức ăn đã chế biến xong.
- Được, mang vào đây.
Thế là một bàn lớn thức ăn được bày ra trước ánh mắt ngạc nhiên của Daehwi. Thấy thế, Jinyoung bật cười nhỏ. Quả thật, từ khi sinh ra tới giờ, cậu là người đầu tiên làm anh cười nhiều như vậy.
- Không định ăn sao?
- Cho tôi ư?
Nhận được cái gật đầu nhè nhẹ của anh, Daehwi thích thú cầm dĩa lên ăn. Mọi thứ thật tuyệt vời và chắc chắn ngon hơn những thứ thức ăn thừa mà cậu phải ăn khi ở nhà dì.
- Tôi ăn xong rồi! Anh có khăn giấy không? - cậu hỏi.
Anh không nói gì, nhẹ nhàng bế phốc cậu lên, đặt xuống giường rồi thản nhiên dùng lưỡi liếm nhẹ lên đôi môi mềm mại phía trước. Daehwi thấy thế liền lấy tay che miệng, chửi thề:
- F**k, lần đầu của tôi
Jinyoung vẫn không quan tâm, đè chặt hai tay cậu xuống rồi lại tiếp tục hôn cậu. Daehwi ngượng ngùng, gần như chẳng dám thở cho tới khi anh thả cậu ra, khẽ mắng:
- Không muốn sống hay sao mà nhịn thở?
Không muốn sống cái đầu anh, là ai không cho tôi thở...
- Đừng chửi thề, tôi nghe thấy hết đấy.
- Anh là đồ lưu manh.
- Tôi lưu manh từ nhỏ.
- Đồ biến thái.
- Gặp em nên mới vậy.
- ... - cậu đơ người, không ngờ anh lại "lầy" thế.
- Bên ngoài lúc nào cũng có người, muốn ăn gì cứ bảo họ. Tôi ra ngoài có chút việc.
Vừa nói, Jinyoung vừa rời khỏi phòng. Xuống tới sảnh chính đã có một đám người đứng sẵn ở đó, họ cúi chào rồi nói:
- Thưa hoàng tử, bộ tộc ở cùng núi tuyết đang có ý định tạo phản. Bọn chúng đã chuẩn bị lực lượng, chỉ chờ ngày tiến công.
- Bộ tộc đó ít người, hơn nữa hầu như là người không có khả năng chỉ huy. Không phải lo lắng nhiều về vấn đề này, chỉ cần 1/4 binh lính trong lâu đài thôi. - rồi anh quay qua vị tướng quân - Tướng quân Choi, phiền ngài đi với ta một chuyến.
Nói xong, hai người rời khỏi lâu đài tới vùng ngoại ô. Bước vào một căn nhà cổ, một vị tiến sĩ già đang ngồi nghiên cứu thứ gì đó. Thấy hai người bước tới, ông liền cúi chào. Chưa để ông kịp nói, Jinyoung đã chen vào:
- Tiến sĩ, người có thể giúp ta xét nghiệm mẫu máu này được không?
~~~ End chap ~~~
Annyeong mọi người, tui Thịt đây. Lần đầu tui chuyển ver nên có thể làm chưa tốt lắm nhưng mong mọi người ủng hộ Thịt nha!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip