Chap 3 - Yêu thương muộn màng
"Sao rồi Jinyoung? Có giữ được Daehwi không con?"
Vừa thấy anh về bà Bae lo lắng hỏi. Nhưng anh không nói lời nào, gương mặt buồn rũ rượi, chỉ lắc đầu nhẹ một cái rồi bỏ lên phòng.
"Anh à, Jinyoung nó làm sao vậy?" Bà lo lắng nhìn chồng nói
"Ai mà biết! chẳng phải Daehwi đi nó vui lắm sao?"
"Sao anh lại nói vậy chứ?"
"Nhưng cũng lạ thật, sao gia đình thằng bé lại đi trong lặng lẽ vậy? Cũng không nói chúng ta ra tiễn?" Ông Bae thắc mắc
"Thật ra... em cũng có hỏi Mi Young (mẹ Daehwi) . Là do Daehwi, nó xin cậu ấy là đừng nói gì với gia đình chúng ta"
"Daehwi? Chẵng lẽ nó với thằng Jinyoung có chuyện gì à?"
"Em cũng không biết nữa, Mi Young nói là chỉ biết từ hôm sinh nhật tới giờ Daehwi lúc nào trông cũng buồn. Cậu ấy biết biết Daehwi thật lòng không muốn xa Jinyoung nên mới bảo em kêu Jinyoung giữ thằng bé lại... vậy mà vẫn không kịp..."
"Theo anh thấy thì Daehwi đã thích thằng Jinyoung nhà mình mười năm rồi còn gì? Thằng bé cũng chã phải là loại người chỉ vì một cái sinh nhật mà bỏ đi như vậy, chắc chắn phải có chuyện gì đó xảy ra..."
Cuộc nói chuyện của ông bà Bae nãy giờ Jinyoung nghe không thiếu một chữ nào. Bây giờ tim anh như vỡ ra, anh nghĩ mình sẽ đau đến chết mất.
Thì ra... em đã chuẩn bị từ trước, không nghe điện thoại của anh, cái gì là bận? Cái gì là qua nhà bạn chứ? Tất cả là vì em trốn anh. Đến phút cuối cùng em mới chịu đến gặp anh, còn hỏi những câu hỏi thăm dò anh. Daehwi... em thật sự không cần anh nữa sao?
Nước mắt anh cứ thế rơi xuống, anh đau như vậy... chỉ là vì một đứa em trai? Jinyoung lên phòng nằm co rút lại trong bóng tối, chưa bao giờ anh cảm thấy đau đớn và hụt hẫng như lúc này, anh thấy nhớ cậu vô cùng, muốn ôm cậu vào lòng, muốn nhìn thấy nụ cười của cậu, muốn được nghe cái giọng mè nheo đáng yêu của cậu. Tại sao mười năm qua khi ở bên cạnh cậu, anh lại không có được cái cảm giác này? Có phải chỉ khi mất đi thì con người ta mới nhận ra nó quan trọng? Anh với cậu... từ lâu đã không còn là tình anh em đơn thuần nữa rồi. Sao bây giờ anh mới nhận ra chứ? Có phải đã quá muộn rồi không khi cậu đã rời bỏ anh?
Mười năm yêu thương anh, vậy mà bây giờ em nói bỏ là bỏ sao Daehwi? Em bước vào đời anh một cách đột ngột... nói thích anh rồi bây giờ lại ra đi như vậy sao?
Cốc cốc
"Jinyoungie, mẹ vào được không con?" Nghe tiếng mẹ anh vội lau nước mắt nói:
"Vâng, mẹ vào đi"
"Con không sao chứ? Lúc nãy mẹ thấy sắc mặt con không được tốt..." Bà ân cần hỏi
"Dạ con không sao, chỉ là con thấy hơi mệt thôi"
"Jinyoung, con không buồn chứ? Chuyện Daehwi đi Mĩ..."
Anh vốn không muốn khóc trước mặt mẹ, không muốn làm mẹ lo lắng, nhưng mà... anh không chịu được nữa, nỗi đau đó cứ bộc phát trong anh. Jinyoung ôm chầm lấy mẹ khóc nức nở, trông anh lúc này chẳng khác gì một đứa trẻ.
"Ngoan nào, không sao đâu mà."
"Mẹ ơi... hình như con... con... đối với Hwihwi... không chỉ là tình cảm anh em đơn thuần..."
Nghe con trai mình thổ lộ, bà không biết làm gì ngoài ôm lấy anh mà dỗ dành, bà biết Jinyoung đã nhận ra tình cảm của mình ngay chính vào khoảnh khắc Daehwi rời xa anh khiến anh tổn thương rất nhiều, nhưng bà cũng biết những nổi đau mà Daehwi phải chịu trong thời gian qua...
"Thôi nào, con đừng khóc nữa, mẹ tin rồi Daehwi cũng sẽ trở về thôi, con hãy cho thằng bé thời gian."
Anh biết, anh đã làm tổn thương em rất nhiều, anh cũng không biết em cần bao nhiêu thời gian để chữa lành vết thương mười năm kia... nhưng anh sẽ chờ... hãy quay đầu lại nhìn anh một lần thôi có được không?
Đã một tuần trôi qua kể từ ngày Daehwi rời xa anh, Jinyoung thay đổi hẳn. Anh không còn cười nhiều như lúc trước, kể cả với ba mẹ, anh trở nên lạnh lùng, băng lãnh hơn. Ai hiểu được là anh đã bao nhiêu lần ân hận vì lỗi lầm ngu xuẩn của mình, và bây giờ kết quả anh nhận được... anh mất cậu...
Đang ngồi thơ thẫn nhìn ra ngoài cửa sổ bỗng điện thoại anh reo lên, anh mong là Daehwi gọi, một tuần qua anh luôn gọi cho cậu nhưng cậu không bắt máy, có lẽ cậu vì trốn anh mà đã đổi số điện thoại rồi? Anh cũng chẵng đủ can đảm để gọi cho ba mẹ cậu, miên man trong dòng suy nghĩ anh chợt nhận ra rằng điện thoại vẫn đang reo và dòng chữ hiện lên là Park Soo Yeon... bạn gái của anh. Anh sẽ phải nói gì với cô ấy đây?
"Alo"
"Jinyoung à, em cùng ba mẹ về nước rồi, cả tuần nay chã được nhìn thấy anh em nhớ anh lắm, chúng ta gặp nhau có được không?"
"... Được rồi"
"Vậy hẹn anh ở công viên Seoul nhé!"
Là anh ngu ngốc, anh đã làm tổn thương cả người đi lần người ở lại, và chính cả bản thân mình... anh có lỗi với cả Daehwi và Soo Yeon.
...
"Jinyoung em ở đây!" Vừa thấy anh, cô vội vàng gọi lớn
"Sao em đến sớm vậy?"
"Là do người ta nhớ anh mà, anh không nhớ em sao?" Cô ôm lấy anh nũng nịu nói
"Anh..."
"Thôi chúng ta đi chơi đi, hôm nay anh là của em nhé!" Cô mỉm cười nhìn anh
Cô cười rất đẹp, nhưng nếu cô biết anh đã thay lòng, cô vẫn sẽ tiếp tục cười như vậy chứ? Anh không nỡ làm tổn thương cô, nhưng... anh phải làm sao với tình cảm của mình đây? Anh và cô cùng nhau đi chơi rất nhiều chỗ, nhìn thấy cô vui, anh cũng vui. Nhưng... tại sao ở nơi cô, anh lại nhìn thấy bóng hình của Daehwi? Bây giờ anh mới nhận ra rằng cô có rất nhiều thứ giống Daehwi của anh... Từ tính tình cho đến thói quen, cử chỉ, không một hành động nào của cô không làm anh liên tưởng đến Daehwi... anh bây giờ là nhớ cậu đến phát điên rồi sao?
"Jinyoung à, em muốn uống dâu chuối, mình cùng đi với nhau có được không?"
Soo Yeon, sao đến cả món ăn thức uống, em cũng giống Daehwi đến vậy?
"Jinyoung? Anh làm sao vậy? Không khỏe ở đâu sao?" Cô vừa định đưa tay lên trán thì bị anh giữ lại
"Soo Yeon, nghe anh nói..."
"Sao vậy? Đang vui mà sao mặt anh lại..."
"Mình chia tay đi."
"Jinyoung? Ang đang nói gì vậy?" Lời nói của anh khiến cô bắt đầu lo lắng
"Anh xin lỗi..."
"Em không cần anh xin lỗi, nhưng... nói cho em biết... tại sao?" Cô chầm chậm nói, giọng bắt đầu run rẩy
"Là do anh sai, tất cả đều là lỗi do anh, Soo Yeon à..."
"Jinyoung, em thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì. Nếu anh nghĩ anh có lỗi với em, đối với em không sao cả, dù anh có làm sai việc gì em cũng chấp nhận tha thứ hết... hức... kể cả khi anh có người khác... e... em vẫn không để ý đâu... chỉ cần anh thành thật với em là được... Hay là em đã làm gì sai sao? Jinyoung?" Nươc mắt cô từ từ rơi xuống
"Soo Yeon, em không làm sai gì cả, em là một cô gái tốt. Nhưng mọi thứ là do anh... do chính bản thân anh. Lúc đầu là anh ngu ngốc, không nhận ra tình cảm của mình nên mới khiến chúng ta phải trở nên như vậy. Vì ở bên người đó quá lâu, nên anh đã không nhận ra, anh đã ngộ nhận đó chỉ là tình anh em bình thường, anh gặp em rồi thích em, hai đứa mình hẹn hò. Anh từ đầu đến cuối vẫn nghĩ rằng mình thích em. Nhưng anh sai rồi... kể từ khi người đó rời bỏ anh, anh mới nhận ra được anh yêu người đó nhiều như thế nào. Có lẽ bây giờ anh nói ra sẽ khiến em tổn thương nhưng anh thật sự không muốn lừa dối em... Soo Yeon"
"Vậy tại sao từ lúc đầu... anh lại hẹn hò với em chứ?" Cô đau đớn nhìn anh
"Là do em quá giống với người đó, từng hành động, cử chỉ, lời nói của em đều rất giống... nên anh đã nhầm lẫn. Anh biết mình đang tổn thương em... nhưng..."
"Vậy anh thích em tất cả chỉ là vì em giống người đó thôi sao?"
"Soo Yeon, em có ghét anh hay hận anh cũng không sao. Nhưng xin em hãy bình tĩnh, đừng tự làm tổn thương chính mình có được không?"
"Bae Jinyoung... em yêu anh và sẽ luôn như vậy. Anh đừng biến em thành con người ích kỉ và yếu đuối như vậy. Người đó có thể buông tay anh... thì em cũng có thể"
"Soo Yeon..."
"Được rồi, em hiểu... yêu anh, em sẽ làm tất cả để khiến anh hạnh phúc, tin ở em... có được không?" Cô nhìn anh bằng đôi mắt đẫm lệ
"Được, anh tin em!"
Câu chuyện của hai người kết thúc ở đó, anh mong cô sẽ sớm tìm được một người tốt hơn anh, sẽ hạnh phúc khi không có anh. Còn chuyện của anh và Daehwi sẽ như thế nào đây? Anh đã quyết định sẽ đợi cậu quay về... Daehwi đã bỏ mười năm ra để chờ anh vậy thì bây giờ anh sẽ trả lại cho cậu, anh sẽ làm cho cậu cảm thấy hạnh phúc để bù đắp những tổn thương quá lớn mà anh đã gây ra...
Daehwi... anh nhớ em... thật sự rất nhớ. Quay về bên anh, có được không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip