Chap 33 - Không buông xuống được

Thấy chồng cùng người phụ nữ khác lăn lộn trước mặt, người phụ nữ nọ nổi cơn thịnh nộ chạy đến hùng hổ tách hai người ra, bản thân Yoo Hee mất hết sức lực bị người nọ quăng vào một góc, còn ông Sung vừa trông thấy vợ mình liền vội vàng ngồi bật dậy nói

"Bà, không phải lỗi do tôi... là do cô ta dụ dỗ tôi, cô ta cố chấp muốn dùng thân thể để đổi lấy sự nghiệp của mình!"

Người vợ lúc này đang nổi giận, bác bỏ tất cả lời nói của ông, gương mặt nước mắt dàn dụa vừa đánh nhau vừa nói

"Nó quyến rũ ông thì ông lăn lên giường với nó sao? Ông không biết cự tuyệt à?"

"Là cô ta nổi điên lao vào người tôi, tôi cũng muốn đẩy cô ta ra mà bà, nhưng dù sao tôi cũng là đàn ông, đối với một cô gái chủ động uống xuân dược như cô ta... tôi... tôi... làm sao mà..."

Lời ông còn chưa nói hết Jinyoung ở bên cạnh xông tới túm lấy cổ áo ông tức giận nói

"Ông nói Yoo Hee tự mình uống xuân dược? Cô ấy căn bản không phải là loại người như vậy, theo tôi thấy bản thân ông rõ ràng là bỏ thuốc để giở trò với cô ấy, tên đàn ông tán tận lương tâm này!"

Nói rồi Jinyoung lập tức vung một đấm thật mạnh vào mặt vị khách nọ khiến ông ngã sóng xoài ra ghế, người vợ cùng cô em của bà ta thấy vậy lập tức can ngăn anh lại rồi quay sang nhìn anh và Yoo Hee chất vấn

"Cậu lấy quyền gì mà đánh ông ấy? Xét theo vai vế thì ông ấy là trưởng bối của cậu, cậu nhìn thì sáng sủa nhưng thực chất là đồ không có mắt! Loại phụ nữ không biết liêm sỉ như vậy mà cũng để ở bên cạnh mình?"

"Tôi mặc kệ lão già này giải thích những gì nhưng Bae Jinyoung tôi bảo đảm rằng cô ấy không phải loại người này! Tự chuốc xuân dược vào người, có muốn hiến thân cũng không cần dùng loại thuốc này, rõ ràng là ông muốn dùng thuốc để giở trò với Yoo Hee!"

Dứt lời Jinyoung xoay người đi đến bên cạnh Yoo Hee rồi cởi áo khoác da phủ lên thân thể đang run rẩy vì khó chịu của cô, sau đó liền thẳng người mà bế cô đứng dậy. Người phụ nữ nọ nhìn thấy thái độ Jinyoung như vậy liền nổi điên cầm lấy túi xách của Yoo Hee trên ghế mà ném thẳng xuống đất và nói

"Mang tất cả những thứ dơ bẩn của cô ta biến đi, cậu đúng là hạng người có mắt như mù!"

Dường như nghe được trong lời nói của bà ta có chút vấn đề, Jinyoung liền chau mày xoay người lại nhìn bà, vào lúc này bà ta không phải nên lo cho chồng của mình sao? Tại sao lại nói những lời như châm biếm, muốn anh ghét bỏ Yoo Hee vậy?

Bất chợt thu vào tầm mắt của anh là một gói thuốc nhỏ màu trắng, dây thần kinh trong não anh lập tức tê liệt... xuân dược! Tại sao trong túi xách của Yoo Hee lại có xuân dược?

Lúc bấy giờ bị khách nọ lập tức nhận ra được tầm mắt của Jinyoung đang dán vào thứ gì liền ngồi dậy lớn tiếng nói lên như vừa mới phát hiện ra...

"Xuân dược, là xuân dược kìa! Trong túi xách của cô ta thật sự có xuân dược!"

Tầm mắt của ông và Jinyoung lập tức chuyển dời, ánh mắt hai người sắt bén chạm nhau thế nhưng ông vẫn không chút sợ hãi mà nói tiếp

"Tôi đã nói rồi, là cô ta tự bỏ thuốc, tôi thật sự không có chạm vào cô ta!"

Lúc này ánh mắt của người vợ cùng cô em gái của bà lập tức giờ lên người Yoo Hee một cách đắc ý

"Đúng là hàng phụ nữ chẳng ra gì!"

Mà Yoo Hee dường như cũng lấy lại được chút ý thức phản kháng mà nói

"Không phải... không phải của tôi! Tôi... tôi không có... Jinyoung... không phải em... em không có làm..."

Jinyoung nghe vậy tay liền nhẹ nhàng vỗ về lên cánh tay cô an ủi, giọng nói có chút cưng chiều

"Không sao! Không phải lo, anh tin em!"

Ánh mắt anh sắp nhậu quan sát thái độ của vị khách nọ cùng người vợ sau đó mới lạnh lùng cất tiếng

"Tuy tôi không biết vì sao các người bày ra những trò này nhưng nên dừng lại ở đây đi! Nếu để tôi biết chuyện ngày hôm nay truyền ra ngoài, tôi sẽ chôn sống gia đình các người!"

Thế nhưng nằm ngoài dự tính của anh, vị khách nó lại bật cười một cách sảng khoái rồi lắc đầu nhìn anh

"Bae tổng ơi là Bae tổng, uổng cho cậu thông minh một đời chỉ dại trong một giờ! Đây là do bản thân cậu tự chọn lấy, đến lúc cậu nhận ra tất cả cũng đã quá muộn rồi... người mà thật sự xứng đáng với cậu cũng không còn bên cậu nữa!"

Người nọ vừa dứt lời, ánh mắt Jinyoung lập tức hiện lên tia tàn bạo, anh không hiểu ông ta muốn nói gì, tuy nhiên... nếu ông ta có gan đụng đến những người bên cạnh anh thì ông ta chắc cũng chán sống rồi

"Bae tổng, cậu không cần dọa dẫm chúng tôi, việc hôm nay là lỗi của cô ta, mặc kệ cậu sẽ làm gì, chúng tôi cây ngay không sợ chết đứng! Tôi sẽ kiện cô ta đến cùng, không chỉ công ty thất trách làm ăn mất uy tín vi phạm hợp đồng, mà còn phá hoại hôn nhân gia đình người khác!"

Vợ của vị khách nọ cũng lên tiếng phản bác lại anh sau đó dìu ông ta đứng dậy cùng nhau rời khỏi phòng

Jinyoung ở lại đôi mắt âm u dõi theo bóng dáng họ, lời họ nói như muốn cảnh cáo anh điều gì đó... anh đã điều tra qua gia đình của họ trước đây, không có gì đặc biệt, chuyện hôm nay chắc chắn là do họ sắp xếp để hãm hại Yoo Hee, nhưng vì sao? Họ có thể ở trước mặt anh mà cương quyết như vậy, chẳng lẽ có người đứng sau lưng chống lưng cho họ?

Đang mải mê suy nghĩ giải quyết những thắc mắc trong đầu, bỗng bàn tay anh chầm chậm vang lên tiếng của Yoo Hee, không nhiều... chỉ một câu thôi cũng đủ để giải quyết tất cả thắc mắc của anh lúc này

"Jinyoung... là David... là David..."

Lúc này, tại một căn phòng khác trong quán bar, có rượu, có nhạc, có cả bóng tối... David yên tĩnh ngồi trên ghế bắt chéo chân quan sát màn hình, hình thu được từ camera trong phòng mà cậu đã sắp đặt sẵn

Bàn tay đang nâng ly rượu của cậu bất giác run rẩy rồi dần siết chặt lại như cố kiềm chế tâm trạng hụt hẫng phẫn nộ của cậu hiện giờ

Bae Jinyoung, sau 3 năm anh vẫn ngốc nghếch như vậy! Hwang Yoo Hee với anh hóa ra quan trọng đến thế... mình còn đang chờ đợi cái gì nữa chứ? Muốn cùng anh ta trở lại như xưa sao? Chuyện đó không thể nào, năm xưa là anh ta tàn nhẫn bỏ tình cảm của mình, đợi tôi xử lý Hwang Yoo Hee xong sẽ từ từ dày vò anh, sẽ để anh phải thấu hiểu nỗi đau của tôi bao năm qua...




Sáng hôm sau - chi nhánh Kang thị, phòng giám đốc...



"Bae tổng, hôm nay không biết là ngọn gió phương nào đã đưa quý nhân như anh đến đây vậy?" David dựa vào chiếc ghế miệng nở nụ cười chế giễu nhìn Jinyoung đang ngồi ở phía đối diện

Jinyoung đối với thái độ của cậu vẫn nở nụ cười dửng dưng như không thấy

"Tôi đến là muốn gặp em để bàn về dự án khai thác mảng đất ở Gyeonggi, em dự định sẽ làm gì ở mảnh đất đó?"

"Vậy theo Bae tổng thì chúng ta nên làm gì? Xây khu nghỉ dưỡng hay trung tâm thương mại?"

"Địa hình nơi đó tốt như vậy, xung quanh phong cảnh cũng rất đẹp... xây trung tâm thương mại thì quá lãng phí, em có nghĩ giống tôi hay không?"

"Tốt! Tôi cũng nghĩ như vậy, tiến hành xây dựng khu nghỉ dưỡng ở đó... nhưng mà theo Bae tổng, chúng ta nên xây thế nào đây? Bình dân hay quý tộc?"

"Tôi tin em cũng có suy nghĩ giống tôi, xây khu nghỉ dưỡng đương nhiên là để kiếm tiền, mà tiền thì không thể nào tự động chạy vào túi được... vừa phục vụ cho những gia đình bình thường, vừa phục vụ cho những gia đình giàu có, em thấy thế nào?"

"Được, tôi đồng ý với anh! Anh cũng là nhà đầu tư ở dự án này, tôi nghĩ vài ngày nữa anh nên sắp xếp lịch trình đi đến Gyeonggi khảo sát một chuyến đi! Tôi không muốn sau khi khởi công rồi anh lại giở trò đổi ý..."

Nói đến đây ánh mắt David dừng trên người Jinyoung, miệng nở nụ cười thách thức nhìn anh

Bắt gặp ánh mắt kiêu ngạo của cậu trong lòng Jinyoung dâng lên một cảm giác vui vẻ kỳ lạ... David rất thú vị, anh thật muốn biết sau khi trở thành David rồi cậu còn có những mặt nào khác Daehwi nữa... bên môi Jinyoung cũng nở nụ cười đầy mị hoặc nhìn cậu rồi nhẹ nhàng nói

"Được rồi, tôi sẽ đến đó khảo sát, nhưng tôi muốn cùng em đi!"

Đến đây David bất giác chau mày, người đàn ông này muốn đùa giỡn với cậu hay sao?

"Tôi nghĩ Bae tổng nên tự mình đi đến đó thì hơn, tôi không có thời gian!" David lạnh lùng nói

"David, theo tôi biết hiện giờ dự án lớn nhất của Kang thị tại Hàn Quốc chính là mảnh đất ở Gyeonggi, em là người phụ trách, thời gian của em vốn dĩ nên dành cho tôi mới phải, hay là em... vốn dĩ không có thành ý với công ty tôi?" nói đoạn, Jinyoung nở nụ cười đầy kiêu ngạo và thách thức nhìn David

Khóe miệng David lập tức cong lên, cậu nhướn mày nhìn anh đầy bí ẩn sau đó mỉm cười nói

"Được rồi, tôi sẽ cho người sắp xếp!"

Công việc đã bàn qua xong nhưng Jinyoung ở đối diện dường như cũng không có ra về, bất quá... David đành phải lên tiếng 'đuổi khách'

"Bae tổng, công việc đã nói xong rồi, anh không phải cũng nên ra về rồi sao?"

Jinyoung nghe vậy liền nhíu mày nhìn cậu, thật ra anh không phải muốn ở đây ăn vạ, anh đang suy nghĩ xem có nên hỏi rõ cậu chuyện ngày hôm qua hay không... nhưng trong lòng lại lo sợ sẽ chọc cậu giận, nhưng cũng không thể cứ im lặng như vậy...

Một lúc lâu sau, cuối Jinyoung cũng mở miệng chầm chậm nói

"David, thật ra... tôi có chuyện muốn hỏi em"

Nhận thấy ánh mắt u ám của Jinyoung, bàn tay nhỏ bé của cậu bất giác siết chặt lại, cậu biết anh muốn hỏi điều gì... nhưng biết rồi thì anh định làm thế nào? Sẽ toàn tâm toàn ý bảo vệ Hwang Yoo Hee hay sao?

Trong lòng cậu dần nổi lên một loại cảm giác khó chịu đến lạ thường... cậu cớ gì phải vì người đàn ông này mà đau lòng? Cậu còn đang mong chờ cái gì ở Jinyoung? Chờ người đàn ông này nói yêu cậu hay sao? Chờ anh chủ động đến bên cậu? Chờ anh từ bỏ Hwang Yoo Hee? Không thể nào! Cậu sao có thể ngốc như vậy nữa? 3 năm trước anh chọn cô ta, anh lừa gạt tình cảm của cậu, nhẫn tâm gạt bỏ cậu ra khỏi cuộc sống, hiện giờ anh có như thế nào thì cũng không liên quan gì đến cậu!

David chăm chú nhìn Jinyoung một lúc sau đó mới nhẹ nhàng lên tiếng

"Anh cứ hỏi!"

"Em... có phải đã cho người hãm hại Yoo Hee hay không?" Jinyoung hơi chần chừ nhìn cậu nhưng sau đó cũng lên tiếng

Mặc dù đã biết trước câu hỏi của anh, nhưng sao khi chính tai nghe được trong lòng cậu lại nhói đau đến vậy?

Ánh mắt David dần lạnh đi, cậu hững hờ nhìn anh sau đó lạnh lùng nói

"Tôi không quen biết Yoo Hee mà anh nói!"

Jinyoung nhìn thấy vẻ mặt lạnh băng của cậu cuối cùng không kiềm chế được tâm trạng mà nói thẳng ra những suy nghĩ của mình

"David, tôi không hiểu em rốt cuộc đã trải qua những chuyện gì nhưng em chơi đùa 3 năm như vậy cũng đủ rồi... nên trở về thôi!"

Đối với lời nói của Jinyoung, David càng nghe càng không thấy lọt tai, lửa giận trong lòng bùng phát, cậu gằng giọng nói

"Bae tổng, tôi không hiểu anh tại sao chạy đến công ty của tôi rồi hỏi những câu vớ vẩn như vậy, nhưng tôi vừa mới trở về Hàn Quốc, Yoo Hee gì đó mà anh nói tôi không biết và cũng không muốn biết! Cô ta là cái gì mà tôi phải giở trò sau lưng cô ta?"

"David, bản thân em chắc cũng hiểu rõ tôi đang muốn nói những gì! Cái tên 'David' này một lần tôi cũng không muốn gọi! Em có thể thẳng thắn phủ nhận nhưng không có nghĩa là quá khứ đó là giả, nói đi, rốt cuộc em đang muốn làm cái gì?"

"Tôi có làm cái gì cũng không đến lượt anh quản, còn cái quá khứ mà Bae tổng nói đó tôi hoàn toàn không dính líu! Quá khứ đó đối với tôi giống như một vết nhơ không thể rửa sạch mà thôi! Anh nghĩ xem, nếu quá khứ đã là một vết nhơ, tôi chối bỏ nó thì có gì sai?"

"Daehwi... em..."

Cuộc trò chuyện của hai người dần trở nên căng thẳng, Jinyoung vì lời nói của David mà nổi cơn thịnh nộ đứng bật dậy, nắm tay cậu kéo mạnh về phía mình. David bỗng nhiên bị Jinyoung kéo mất đà đứng dậy khỏi ghế rồi lao thẳng vào ngực anh... cảm nhận được lồng ngực anh đang phập phồng vì tức giận, trong lòng cậu bất giác sinh ra lo lắng... đã bao nhiêu năm rồi... đối với người đàn ông này cậu luôn ở thế bị động...

"Em nói cái gì? Em coi quá khứ giữa chúng ta là vết nhơ?" ánh mắt anh đầy tức giận nhìn cậu, bàn tay vô thức siết chặt lấy cổ tay cậu

Đối với câu hỏi của Jinyoung, David không những không cảm thấy đau lòng mà ngược lại có chút coi thường cùng khinh bỉ

"Quá khứ đó là cái gì? Chỉ là rác thôi! Tôi sớm đã cho nó vào thùng rác rồi và cũng chưa bao giờ có ý định nhặt lại! Giữa chúng ta có quá khứ sao? Giữa chúng ta không tồn tại bất kỳ điều gì cả! Bae tổng, người anh nói đến là Lee Daehwi, cậu ấy đã chết rồi! Còn tôi người đang đứng trước mặt anh là David, tôi không phải cậu ta! Cũng không ngốc như cậu ta!" từng lời cay nghiệt cậu nói ra mang tất cả quá khứ giữa anh và cậu xóa hết trong một lần

Lời nói của cậu như từng nhát dao tàn nhẫn cứa vào tâm can anh, cậu đem quá khứ, đem tình yêu của hai người trở thành vết nhơ mà xóa đi, vì sao? Vì sao cậu lại hận anh đến vậy? Không, anh không thể để cậu hận anh, không thể để cậu từ bỏ quá khứ, tình yêu của hai người...

"David, dù em có nói gì đi nữa thì quá khứ vẫn là những thứ đều đã xảy ra và nó tượng trưng cho con người của tương lai, cho dù là trong quá khứ, hiện tại, hay tương lai... Lee Daehwi đều là của anh!"

Nói đến đây, mặc kệ cậu đang trừng mắt với anh, mặc kệ cậu bướng bỉnh như thế nào... Jinyoung ngang ngược cúi đầu xuống cuồng dã mà hôn cậu, David mất bình tĩnh vội vàng chống tay muốn đẩy người Jinyoung ra nhưng anh càng cố gắng siết chặt lấy cậu, cánh tay rắn rỏi của anh vòng qua chiếc eo nhỏ nhắn của cậu mà kéo cậu sát vào người như muốn hòa tan vào trong cơ thể của cậu. Anh yêu con người này, yêu tất cả những thứ thuộc về cậu, yêu đến ích kỉ, yêu đến không thể quay đầu...

Trong lúc hai người môi lưỡi dây dưa, Jinyoung thuận bước đẩy lùi cậu về sau, cả hai cùng ngã lên chiếc sofa, Jinyoung một tay giữ lấy cánh tay nhỏ nhắn đang cố gắng chống lại mình, một tay siết chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của cậu, cả cơ thể bao trùm lên người cậu, tham lam ấn cậu xuống ghế mà hôn càng lúc càng sâu

Sau một hồi ôm hôn cuồng nhiệt cuối cùng Jinyoung cũng buông tha cho cái miệng nhỏ của cậu, ngắm nhìn chàng trai ở dưới thân đang thở dốc vì thiếu khí, quần áo xộc xệch để lộ xương quai xanh quyến rũ... dáng vẻ cậu hiện giờ thật khiến anh mê mẩn, bàn tay anh nhẹ nhàng mân mê vuốt lên gương mặt xinh đẹp kia nói

"David, em quyến rũ như vậy... nói làm sao tôi buông tay được đây?"

Nói rồi anh cúi xuống tận tình gặm nhấm cần cổ trắng ngần của cậu, trong người bất chợt như có dòng điện chạy qua, cả người David thoáng chốc trở nên tê liệt... cho đến khi nút áo cậu đã cởi hết một nửa, bản thân cậu mới hoàn hồn vội vàng đẩy gương mặt tuấn tú đang vùi vào hõm cổ của cậu ra

"Anh muốn làm gì? Tránh ra... tránh ra cho tôi!" cậu kinh hãi nhìn anh

Thoáng thấy mắt cậu đã bắt đầu phủ một lớp sương mỏng, lòng Jinyoung như bị kim đâm vào, anh cúi xuống hôn cậu sau đó lại ngẩng đầu nhìn cậu nói

"Daehwi, đã 3 năm rồi! Anh đã nhịn 3 năm rồi!"

Trong lòng David thoáng kinh sợ, anh vừa gọi tên cậu, vừa ám chỉ anh muốn cậu... anh coi cậu là cái gì?

Sự uất hận trong lòng càng ngày càng lớn, gương mặt cậu dần trở nên lạnh lùng nhìn anh vô tình nói

"Anh muốn phải không? Được rồi, tôi làm không lại anh, anh muốn gì thì cứ làm! Nhưng tôi nói cho anh biết một điều, cho dù tôi có lên giường với anh đi nữa, tôi vẫn vĩnh viễn là David! Sẽ hận anh cho đến hết cuộc đời này!"

Bàn tay đang đỡ lấy cậu đầu cậu của anh bỗng trở nên mềm nhũn vô lực, ánh mắt đầy đau thương mà nhìn cậu

"Daehwi... tại sao? Tại sao em lại trở nên như vậy? Tại sao lại hận anh đến thế?"

"Tại sao ư? Trong lòng anh biết rõ nhất mới phải! Anh đừng giở trò này với tôi, từ lâu đã không còn tác dụng nữa... tôi không phải là Hwang Yoo Hee, bị cảm xúc của anh chi phối!"

Nói rồi David đẩy người Jinyoung ra, đứng dậy chỉnh sửa lại quần áo rồi nói

"Bae tổng mời anh về cho, chuyện hôm nay tôi coi như chưa từng xảy ra"

Jinyoung đứng một bên lắc đầu cười khổ, cậu hận anh... hận anh thì sao chứ? Anh yêu cậu... chuyện đó không thể nào phủ định được! Cậu bỏ ra 3 năm để hận anh, nhưng anh yêu cậu đến như vậy, cậu có hận anh anh cũng mặc kệ!

"Em hận anh, được rồi... anh sẽ để em hận! Nhưng anh nói trước, mặc kệ em hận anh ra sao, ghét anh như thế nào thì em vẫn là của anh! Đời này kiếp này chỉ có thể thuộc về một mình anh! Em muốn thoát khỏi anh? Cũng được, nếu anh chết..." giọng Jinyoung thâm trầm vang lên trong căn phòng yên tĩnh

Trong mắt David thoáng hiện lên tia kinh ngạc, người đàn ông này đúng là ma quỷ...

Đúng lúc này cửa phòng đột nhiên mở ra, từ bên ngoài một người đàn ông lịch lãm, cao lớn bước vào, ánh mắt màu hổ phách, mái tóc nhuộm vàng vuốt cao để lộ ra gương mặt hết sức tuấn tú, anh ta nở nụ cười nhìn về phía David nói

"Huy, lâu rồi không gặp em~"

Lúc này David cũng hết sức ngạc nhiên nhìn người nọ, trong lòng có vui có buồn, nhìn thấy người nọ... tâm trạng cậu trở nên nhẹ nhàng, vui vẻ hơn. Nhưng vì sao sự xuất hiện của người nọ cùng với Jinyoung hiện giờ làm cậu có cảm giác tội lỗi... cũng rất muốn mở miệng giải thích với anh, nhưng chợt nhớ ra thân phận của mình lại thấy buồn cười

Daehwi, mày ngốc đủ chưa? Đó là người đàn ông đã phản bội mày, mày lại còn sợ anh ta hiểu lầm? Vì anh ta mà lo lắng? Anh ta không đáng!

David nở nụ cười dịu dàng tiến về phía người kia nói

"Daniel! Anh trở về rồi~"

Người nọ mang theo vẻ thách thức quay sang nhìn Jinyoung, cánh tay cũng hết sức tự nhiên ôm cậu vào lòng

"Bae tổng, rất vui được gặp anh!" Daniel cười thân thiện nhìn Jinyoung

Anh nheo mày quan sát cánh tay người nọ đang vòng qua eo David, trong lòng nổi điên muốn một dao chặt đứt cánh tay đó... nhưng cuối cùng vẫn là mỉm cười đáp lại Daniel

"Chào anh, Kang tổng!"

Daniel nhướn mày quan sát Jinyoung sau đó lộ ra nụ cười thần bí, cánh tay rắn chắc càng siết chặt lấy cơ thể David hơn sau đó mở miệng nói

"Bae tổng, anh còn chuyện gì muốn bàn với chúng tôi sao?"

Jinyoung đối với thái độ của Daniel cũng chỉ cười nhẹ nói

"Không! Việc tôi muốn làm cũng đã cùng David làm xong hết rồi, tuy rằng tôi còn thấy chưa 'giải quyết' xong nhưng để lại ngày khác cũng không sao, dù sao giữa chúng tôi quan hệ cũng thân thiết, muốn 'giải quyết' khi nào thì 'giải quyết' khi đó, bao nhiêu lần cũng được đúng không?"

Nói rồi ánh mắt Jinyoung từ từ dời lên người David, bắt gặp gương mặt đang hồng lên vì oán giận của cậu trong thâm tâm anh càng ngày càng cảm thấy thích thú, cậu không phản bác lại anh, tức là thừa nhận quan hệ của hai người

Jinyoung nói xong mỉm cười gật đầu chào Daniel rồi nhanh chóng ra về

"Daniel, anh đến đây lúc nào sao không gọi em ra đón?" David cùng Daniel ngồi xuống ghế rồi dịu dàng hỏi anh

"Cái đó không quan trọng, anh chỉ muốn cho em bất ngờ, muốn nhanh chóng đến đây gặp em mà thôi, nhưng thật không ngờ... em lại cho anh bất ngờ lớn hơn!"

Nghe ra giọng Daniel có chút oán trách, nhớ lại câu nói đầy ẩn ý lúc này của Jinyoung, gương mặt cậu trong thoáng chốc đỏ lên, cậu ấp úng nhìn anh

"Cái đó... em và anh ta không xảy ra chuyện gì cả, anh đừng nghe anh ta nói bậy!"

"Vậy sao?"

Bị Daniel hỏi ngược lại, tâm tình David có chút hỗn loạn, cậu cúi mặt xuống tránh đi cái nhìn của anh nhưng bất chợt lại cảm giác hơi thở của anh càng ngày càng rõ rệt... David vội vàng ngước mặt lên lại cảm thấy gương mặt anh phóng đại trước mắt mình

"Huy... có nhớ anh không?" giọng Daniel trầm ấm vang lên

Khóe môi cậu mấp máy, ánh mắt thoáng trầm buồn... cậu mím môi lại cố tình không muốn trả lời, thế nhưng bàn tay to lớn của Daniel lại bỗng nhiên giữ lấy cằm cậu, nhắm môi cậu mà hôn xuống

Cậu biết anh muốn làm gì, vốn chỉ định nhắm mắt lại cho qua, nhưng cậu không vượt qua được chính mình... David theo phản xạ lại xoay mặt tránh đi khi môi anh sắp gần kề...

Vẻ run rẩy của David thu vào tầm mắt anh, đôi mắt hổ phách ảnh lên tia bất lực... Daniel hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng nói

"Huy... anh xin lỗi!"

"Không phải lỗi của anh... là em... là lỗi do em..." David vội vàng lắc đầu giải thích

"Huy... được rồi... không cần tự trách như vậy, là anh quá nôn nóng... em làm việc đi, anh đi tìm Seong Woo"

Không đợi David trả lời, Daniel lập tức xoay người đi ra ngoài... nhìn theo bóng lưng của anh, trong lòng David tràn ngập chua xót, cậu cảm thấy mình rất tệ hại... cậu không yêu anh lại chấp nhận sự giúp đỡ của anh, là cậu xấu xa lợi dụng anh...

Tâm trạng không tốt, David liền ra khỏi phòng đi hóng mát, ai ngờ vừa đi đến thang máy lại nhìn thấy Hwang Yoo Hee, cậu chán ghét lướt qua cô ta đi đến thang máy bên cạnh, ai ngờ Yoo Hee lại cả gan kéo cậu đi một mạch đến cầu thang bộ rồi nói

"Lee Daehwi! Rốt cuộc cậu muốn như thế nào?"

"Hwang Yoo Hee cô nói gì lạ vậy? Tôi muốn gì ở cô được chứ?" David cười giễu cợt nhìn cô ta nói

"Cậu nghĩ cậu muốn làm gì thì làm sao? Tôi sẽ tìm Jinyoung để vạch trần bộ mặt độc ác của cậu!"

"Được, cô cứ tìm anh ta đi, dù sao năm xưa hai người đều là cùng một bọn, hay là tôi thuận tiện cùng lúc đẩy cả hai người xuống địa ngục làm đôi uyên ương nhỉ?"

Đến giờ Hwang Yoo Hee mới chợt nhớ ra, năm đó cậu rơi xuống nước cũng đã nghe qua đoạn băng, thì ra cậu căn bản là hận Jinyoung... nghĩ đến đây trong lòng Yoo Hee chợt cảm thấy thỏa mãn

"Daehwi, cậu quay về thì sao? Cậu hận Jinyoung, cậu cố chấp ngu ngốc không nói ra... Jinyoung vĩnh viễn sẽ không biết được, cả đời này hai người đừng hòng ở bên nhau!"

"Daehwi, cậu xem thường chúng tôi quá rồi, chúng tôi có khả năng giết cậu một lần cũng có khả năng giết cậu lần thứ hai, tôi cảnh báo cậu tốt nhất nên an phận đi!" Yoo Hee được nước lấn tới càng phách lối nhìn David

Nhận thấy thái độ của Yoo Hee, David chỉ khinh bỉ cười một cái sau đó ánh mắt trở nên sắc lạnh nhìn cô ta

"Hwang Yoo Hee, cô đừng tưởng giở trò này thì tôi sẽ sợ! Tôi biết rõ cô đang sợ hãi, sợ tôi trả thù cô cho nên mới chơi chiêu phủ đầu này trước, nhưng Hwang Yoo Hee à... cô lầm to rồi! Tôi là David, không còn là Daehwi của ngày trước để cô tùy tiện hiếp đáp nữa cô muốn đấu với tôi? Được rồi, tôi cũng muốn coi thủ đoạn của ai cao hơn, muốn xem xem ai ra tay tàn nhẫn hơn, tôi càng muốn xem cô chết khó coi như thế nào!"

Vốn dĩ hôm nay đến Kang thị, Yoo Hee đã muốn đánh đòn phủ đầu tâm lý của David, chỉ là cô không ngờ tới Daehwi đã thay đổi nhiều đến vậy... David hiện giờ so với Daehwi độc ác gấp trăm lần! Nhưng cô cũng không thể chịu thua được, cô đã làm nhiều việc để đi đến nước này, không thể vì một Daehwi mà từ bỏ

"Daehwi, cậu giỏi lắm! Để tôi xem... cậu sẽ đối mặt với cha mẹ mình như thế nào?" Yoo Hee ngoan cố lên tiếng

Sắc mặt David lập tức biến đổi cậu tiến đến bóp lấy cổ Yoo Hee mà nói

"Đừng có dại dột mà động đến cha mẹ tôi, nếu không tôi sẽ khiến cô chết thật khó coi!"

Hwang Yoo Hee bị siết cổ đến khó thở, cô ta nhăn mặt cố đẩy tay David ra, hơi nhìn về cầu thang ở phía sau, trong đầu cô ta đột nhiên nãy lên ý nghĩ xấu xa... Hwang Yoo Hee đột ngột xoay người cố ý muốn đẩy David xuống cầu thang nhưng thật không ngờ David lại phản ứng nhanh hơn... cậu dùng sức siết cổ Yoo Hee, xoay người ngược lại rồi buông tay, Yoo Hee trượt chân ngã xuống cầu thang, trước khi ngất đi mơ hồ vẫn nhìn thấy nụ cười đầy vẻ chế giễu của David

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip