Chap 39 - Trở về từ cõi chết

Guanlin nhận được điện thoại của David liền ngay lập tức cùng cảnh sát chạy đến Suwon, trên đường đi anh liên tục đạp chân ga tăng tốc xe, lông mày anh chau lại, trán đổ đầy mồ hôi

Jihoon, em phải chờ anh... em nhất định phải chờ anh, em tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì!

Lần lượt những chiếc xe cảnh sát nối đuôi nhau dừng trước con hẻm nhỏ, họ rút súng ra rồi từng người từng người nhẹ nhàng đi vào

Guanlin mất bình tĩnh chạy nhanh về phía căn nhà thì bị một nhân viên cảnh sát ngăn lại

"Anh hãy bình tĩnh một chút, không được bứt dây động rừng!"

Guanlin cố gắng kiềm chế sự nóng nảy của mình, bàn tay anh siết chặt lại lộ rõ cả gân xanh, anh nghe lời nhẹ nhàng di chuyển theo đoàn nhân viên cảnh sát, nhưng khi vừa tiến vào sân thì từ trong ngôi nhà bỗng vọng ra tiếng hét của Jihoon...

Đầu óc anh lúc này như vỡ tung, mặc kệ những lời cảnh sát nói, ngay lập tức anh chạy đến phá cửa vào trong, những nhân viên cảnh sát cũng theo đó chạy vào bên trong căn nhà

Cảnh tượng lúc này thật khiến người ta đau lòng, quần áo rải rác khắp nơi...

Một tên gần như lõa thể bị đâm trọng thương nằm dưới sàn, một tên đang căng thẳng chỉa súng vào Jihoon, còn cậu... quần áo của cậu bị xé nát một cách tàn nhẫn, gương mặt đầm đìa nước mắt, trên bàn tay run rẩy của cậu vẫn còn đang nắm giữ một thanh sắt nhỏ dính máu

Nhìn vào cảnh tượng này chắc hẳn mọi người đều biết chuyện gì đã xảy ra...

Guanlin gần như phát điên, anh lao về phía hai tên bắt cóc nhưng lại bị cảnh sát túm lại

"Bỏ tôi ra! Các người mau bỏ tôi ra! Tôi phải giết chết bọn chúng! Bỏ tôi ra!" Guanlin rống lên đầy giận dữ

Những người cảnh sát đó chỉ còn biết cố gắng giữ lấy anh, một nhân viên cảnh sát lên tiếng

"Mau bỏ súng xuống, các người bị bắt vì hành vi bắt cóc và còn... cưỡng hiếp người khác..."

Lời người cảnh sát vừa thốt ra, ánh mắt Guanlin nổi lên những tia máu đáng sợ, anh cố gắng vùng vẫy muốn lao về phía tên bắt cóc đang nằm bất tỉnh dưới sàn

Riêng Jihoon, ánh mắt cậu lộ rõ vẻ hoảng sợ cùng hỗn loạn, cậu mất bình tĩnh ném thanh sắt trong tay đi rồi ôm đầu khóc lóc thảm thiết

Tim anh như vỡ ra khi chứng kiến cảnh tượng này, anh chỉ muốn lao về phía cậu ôm cậu thật chặt, bảo vệ cậu, dỗ dành cậu... rồi ánh mắt anh dần chuyển sang tên đang cầm súng...

"Tất cả các người mau bỏ súng xuống, nếu không tôi sẽ bắn chết nó!" tên đó run rẩy nói

Những nhân viên cảnh sát nghe vậy liền đưa mắt nhìn nhau, sau đó bàn tay cầm súng của họ từ từ hạ xuống. Tên bắt cóc thấy vậy liền nhanh chóng tiến về phía Jihoon, bỗng nhiên Guanlin vùng ra khỏi những nhân viên cảnh sát, anh lao về phía tên bắt cóc giữ chặt vai hắn lôi lại rồi tung vào mặt hắn một cú đấm thật mạnh, tên bắt cóc bị động bất ngờ liền ngã lăn ra đất, các nhân viên cảnh sát thấy vậy ngay lập tức chạy đến bắt tên bắt cóc lại

Guanlin bằng tốc độ nhanh nhất lao về phía Jihoon và ôm chầm lấy cậu, vòng tay anh càng ngày càng siết chặt lấy thân thể cậu, nước mắt cũng từ từ rơi lã chã trên gương mặt anh

"Ji... jihoon... anh xin lỗi, anh xin lỗi..." 

Được Guanlin ôm vào lòng, tiếng khóc của Jihoon dần trở nên nhỏ lại rồi tắt đi, cậu im lặng nằm trong lòng anh mà không nói bất kỳ lời nào, đôi tay run rẩy của cậu cũng dần dần siết chặt lấy eo anh, nước mắt và nỗi đau của cậu cũng theo đó thấm đẫm lớp áo sơ mi của anh, trở thành một vết thương khắc sâu vào tâm trí của cả hai...


Bệnh viện...


Từ lúc được đưa vào bệnh viện, Jihoon đều im lặng không nói một lời nào, ngay cả khi cảnh sát đến lấy khẩu cung cũng gặp phải trở ngại này

"Jihoon, em nói chuyện đi có được không?" Guanlin ngồi xuống bên cạnh giường của cậu nói

Thế nhưng ánh mắt Jihoon vẫn mông lung như phủ một tầng sương mù, cậu không cử động, không chớp mắt cũng không chịu mở miệng, giống như cậu đang tự giam mình vào một thế giới tách biệt với bên ngoài, không ai chạm vào được cũng sẽ không có ai tổn thương cậu được...

"Jihoon, em đừng như vậy, đừng làm anh sợ mà... em chỉ cần nói một câu 'em ổn'... chỉ cần một câu đó thôi, để anh yên tâm có được không... Jihoon à?" Guanlin vẫn kiên trì nắm lấy tay Jihoon, nhưng cậu với lời nói của anh tựa hồ vẫn không có chút phản ứng nào

Lúc này David cũng từ bên ngoài bước vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tay David cuộn tròn thành nắm đấm, sự xúc động, sự đau lòng, sự ăn năn cùng sự tức giận trong cậu như bùng phát. Hwang Yoo Hee hại Jihoon thê thảm như vậy... cậu sẽ khiến cô ta trả giá!

"Guanlin..." David nhẹ nhàng lên tiếng

Guanlin nghe vậy liền đứng dậy đi về phía cậu, tay anh vội vàng đưa lên lau đi những giọt nước mắt còn vương trên mặt

"Jihoon thế nào rồi?" David nhìn Jihoon rồi lại nhìn qua Guanlin, giọng nói của cậu nhỏ đi, lại có chút run rẩy

"Jihoon không có gì nguy hiểm, nhưng mà em ấy không chịu nói chuyện, cũng không có phản ứng..."

Bàn tay đang siết chặt của David càng lúc càng siết chặt hơn, dường như muốn đem móng tay đâm xuyên qua lớp da thịt ấy, ánh mắt của cậu có chút run rẩy nhìn nước mắt tựa hồ cũng sắp rơi xuống...

Guanlin ngay lập tức cũng nhận ra ánh mắt đau lòng của David, môi anh mấp máy muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại vỗ nhẹ lên vai cậu rồi nhanh chóng ra ngoài

David từng bước nặng trĩu đi về giường bệnh của Jihoon, Jihoon im lặng nằm trên giường bệnh, đôi mắt trong veo của cậu trở nên sâu thẳm, cậu đưa đôi mắt nhìn về phía David, ánh mắt xa xăm ấy có chút run rẩy...

David nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Jihoon, tay cậu run rẩy đang vào bàn tay lạnh ngắt của Jihoon và nói

"Jihoon, cậu không sao chứ?"

Jihoon vẫn im lặng, chăm chú nhìn David, trong ánh mắt có sự đắn đo cùng sợ sệt, bàn tay cũng vô tình siết chặt lấy tay David

"Jihoon, mình biết cậu đang sợ hãi, mình biết cậu đang trải qua cơn ác mộng đáng sợ như thế nào, nếu cậu không muốn nói cũng không sao, mình... mình sẽ bảo vệ cậu... Jihoon mình xin lỗi..."

David vừa dứt lời, nước mắt trên gò má cậu cũng từ từ lăn dài, Jihoon càng có phản ứng rõ rệt hơn, đôi mắt dần đỏ lên, nước mắt cũng từ từ rơi xuống, hai người lặng lẽ nắm lấy tay nhau mà rơi nước mắt, có những điều không cần phải nói ra... chỉ cần nhìn vào mắt nhau cũng đủ để hiểu đối phương muốn nói gì

Sau khi từ bệnh viện trở về, David mệt mỏi bước vào căn hộ của mình, cậu im lặng nhìn xung quanh rồi thở dài. Đây là nhà của David, một ngôi nhà lạnh lẽo đến đáng sợ... trong ngôi nhà này không có ba mẹ, không có bạn bè, cũng không có người cậu yêu thương... cũng phải, đây là nhà của David, đây là cái giá của việc trở thành David...

Cậu mệt mỏi ngâm mình trong dòng nước ấm, đôi mắt sắc lạnh cùng con người cứng cỏi thường ngày cũng biến mất... cậu... rất mệt mỏi, cũng rất muốn buông xuôi, cậu không thể trở về làm chính mình, sống bằng cách trở thành một con người khác, xa lạ với mọi người và với cả cậu

Vì cậu... Jaehwan đã bị thương, hiện giờ Jihoon cũng bị cuốn vào kế hoạch trả thù của cậu, Hwang Yoo Hee là kẻ điên, cô ta độc ác đến nhường nào bản thân cậu hiểu rất rõ. Sau khi rơi xuống biển vào đêm đó, cái cảm giác lạnh thấu xương mà dòng nước mang tới dường như đã đóng băng tất cả trong con người cậu, cậu đã chết một lần... đối mặt với Hwang Yoo Hee cậu cũng không sợ phải chết lần thứ hai. Nhưng một khi Hwang Yoo Hee phát điên, cô ta có khả năng sẽ động đến những người bên cạnh cậu, đặc biệt là những người đã biết về mọi thứ trong quá khứ. Cậu không thể để có ai đó trở thành một Kim Soo Yeon thứ hai, không thể để bất cứ ai bên cạnh cậu bị liên lụy...

Tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên inh ỏi, phá nát cả không gian yên ắng trầm tĩnh xung quanh cậu, người này dường như cả một chút bình tĩnh cũng không có, tiếng chuông cửa cứ kêu lên liên tục, David bực tức vội mặc áo choàng tắm vào rồi chạy nhanh ra mở cửa

Vừa nhìn thấy người trước mặt, David liền nổi điên mắng một trận

"Yah! Bae Jinyoung, anh muốn chết sao? Anh đêm hôm tìm đến nhà tôi làm gì?"

Jinyoung nghe David mắng mình lại khoái chí cười ngây ngô như một đứa con nít, giọng nói cũng có chút thay đổi

"Hì hì, Daehwi à~ em trong lúc nổi giận sao lại đáng yêu đến vậy~"

Nói rồi Jinyoung đưa tay lên béo lấy hai má của cậu, David đang thư giãn lại bị tên này làm phiền liền nổi đóa gạt tay anh ra rồi nói

"Anh điên sao? Khi không anh chạy đến nhà tôi làm gì? Biến đi!"

Với thái độ cộc cằn của David, Jinyoung một chút phản ứng cũng không có, trái lại còn ngồi phịch xuống trước cửa nhà cậu mà ăn vạ

"A... anh buồn ngủ quá! Lại không thể lái xe về nhà... làm sao đây?"

"Anh không thể lái xe về nhà mà lại chạy đến nhà tôi? Mau đứng dậy cho tôi!"

David ngồi xuống kéo Jinyoung đứng dậy nhưng tên to xác đó vẫn không chịu đứng lên, ngược lại còn kéo cậu ngã hẳn vào lòng rồi ôm chặt lấy

"Daehwi... em đang tắm sao? Người em thơm thật a~"

David bực tức cố vùng vẫy nhưng vẫn không tài nào thoát ra được, lúc này cậu mới chợt nhận ra trên người anh có mùi rượu, thì ra anh say rượu lại chạy đến nhà cậu gây chuyện

"Yah! Anh uống rượu phải không?" cơn giận trong người David dần biến mất, cậu đánh vào vai anh và nói

"Ừm... một chút..."

"Một chút mà ra nông nỗi này? Anh mau đứng dậy cho tôi!"

"Không được rồi... anh buồn ngủ quá Daehwi..."

Giọng Jinyoung nhỏ dần rồi tắt hẳn, David  thấy vậy vội vàng thoát ra khỏi vòng tay anh

"Yah! Dậy đi, đi về nhà anh mà ngủ! Anh có nghe không Bae Jinyoung?"

David liên tục đá vào người anh nhưng anh vẫn không chịu tỉnh dậy, cũng không thể để anh ngủ trước cửa nhà cậu. Hết cách rồi, David đành lôi Jinyoung vào trong nhà

Cậu chậm rãi cởi áo vest, cởi giày của anh ra... đến áo sơ mi... cậu cởi được hai ba nút lại đỏ mặt bỏ đi, lát sau lại cầm đến đó một chiếc khăn ướt, chậm rãi lau người cho anh, lúc say Jinyoung như trở thành một đứa trẻ... lúc này lại nói mớ

"Daehwi... Daehwi... anh không phải cố ý đẩy ngã em... anh với Yoo Hee... không có gì!"

David nghe vậy liền bật cười, anh vì chuyện lúc sáng mà chạy đi uống rượu sao? Trước đây cậu cũng không thấy anh vì cậu mà thảm hại như vậy...

"Anh... thật không có gì với Hwang Yoo Hee sao?" David suy nghĩ một lúc rồi nhẹ giọng hỏi

Thật không ngờ anh lại thật sự trả lời

"Không có! Anh thật sự không có! Anh trước giờ chỉ yêu em thôi... Daehwi a~"

David mở to mắt nhìn anh, lời nói của anh khiến cậu không khỏi bàng hoàng, người ta thường nói người khi say luôn luôn nói lời thật lòng... nhưng xem ra không phải rồi, từng câu từng chữ mà anh nói trong đoạn ghi âm đó cậu đều nhớ rất rõ, hơn hết vẫn là khắc sâu trong tim... anh có yêu cậu sao? Cho dù là có vẫn là không thể bằng anh yêu Hwang Yoo Hee...

David mất hứng định bước xuống giường liền bị anh giữ lấy, mắt anh như mở như không dường như vẫn chưa tỉnh hẳn

"Daehwi, em đừng đi mà..."

Trong lúc cậu còn có chút ngẩn ngơ, ngay lập tức Jinyoung kéo cậu nằm xuống giường, ngay bên cạnh anh rồi ôm chặt lấy cậu vào lòng, thân thể hai người áp sát vào nhau như vậy khiến gương mặt David dần đỏ lên, cậu ngượng ngùng muốn xuống giường nhưng lại bị anh ôm chặt lấy, không tài nào cử động được

Ở khoảng cách gần như vậy, gương mặt yên bình của anh khiến cậu nhớ lại những ngày tháng trước đây, khi đó anh và cậu đã rất vui vẻ... cũng rất hạnh phúc, nhưng hiện giờ nghĩ lại chắc chỉ có mình cậu hạnh phúc... vì trái tim anh vốn không dành cho cậu...

Cậu biết giờ phút này, khi nhìn vào gương mặt anh tuấn này, trái tim cậu đang rung động. Cậu muốn kiềm chế nó lại nhưng cậu không thể... có lẽ từ 19 năm trước, ông trời đã định đời này cậu thật sự đã thua rất thảm hại trong tay người đàn ông này...

David nhẹ nhàng nhướn người lên hôn nhẹ vào môi anh, những tưởng anh đang say cũng sẽ không có phản ứng ai ngờ vẫn là bản tính sắc lang như vậy, anh cũng đáp trả lại cậu, tận tình mút lấy môi cậu, trong cơn say vẫn nguyện cùng cậu dây dưa... nếu có thể... là đến hết cuộc đời này...



Tại căn hộ nơi Yoo Hee đang sống...



Hwang Yoo Hee trở về từ công ty, cô ta vừa vào nhà đã bực tức ném hết tất cả đồ trên bàn xuống sàn rồi liên tục uống rượu, công ty cô bị kiện, cổ đông liên tục bán tháo cổ phần, chuyện xảy ra trong quán bar lần đó cũng bị công bố, Jinyoung thì bắt đầu nghi ngờ, đặc biệt là Lee Daehwi đột lốt David kia lúc nào cũng luôn nhắm vào cô...

Tại sao cô lại phải hứng chịu tất cả những điều này? Tại sao mọi người ai cũng muốn chống lại cô, hiếp đáp cô? Cô không làm gì sai cả, cô chỉ là cố gắng giữ lấy hạnh phúc của mình mà thôi! Như vậy có gì sai? Tại sao cả người cô yêu cũng không tin tưởng cô? Tại sao mọi người đều đứng về phía Lee Daehwi?

Daehwi, mày có gì tốt? Tại sao mọi người ai cũng đứng về phía mày? Tại sao mày làm gì cũng được người khác ủng hộ? Tại sao mày lại tồn tại trên đời này, mày không nên tồn tại! Mày lẽ ra nên chết đi mới phải, mày... chính mày đã tước đoạt hết những điều tốt đẹp trong cuộc sống của tao! Tao không thể để mày sống thế giới này, có mày thì không có tao!

Ngay lập tức Yoo Hee ném cả ly rượu vào tường rồi cười lên một cách điên loạn

"Lee Daehwi, mày phải chết, mày phải chết!"

Đúng lúc này thì chuông cửa đột ngột vang lên, Yoo Hee loạng choạng đi đến mở cửa thế nhưng vừa mở ra đã vội đóng vào, cánh cửa còn chưa kịp khép lại đã bị một cánh tay rắn chắc giữ lấy

"Sao vậy? Cô tại sao thấy tôi lại trốn?"

"Lai Guanlin, anh đến đây làm gì?"

Hwang Yoo Hee nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Guanlin liền hoảng sợ lùi về phía sau, anh thấy vậy liền cười khẩy rồi tiến lên một bước đến trước mặt Yoo Hee nói

"Tại sao tôi không thể đến đây? Vậy cô nghĩ sau những việc cô gây ra thì tôi vẫn có thể để cô yên ổn mà sống sao? Hả?"

"Anh muốn làm gì?"  Hwang Yoo Hee càng lúc càng hoảng sợ, Guanlin tiến lên cô ta càng lùi về sau

"Cô nghĩ tôi muốn làm gì? Hwang Yoo Hee, con người như cô thực quá độc ác! Tại sao cô còn sống trên đời này mà không chết đi?"

"Lai Guanlin, anh đừng làm càng, tôi... tôi sẽ la lên đó!"

Nét mặt đáng sợ của Guanlin khiến Yoo Hee rùng mình ngã phịch xuống sàn, bỗng nhiên lúc này lại có một giọng nói khác vang lên

"Cô la đi, rồi tất cả sẽ được công bố!"

Từ phía sau lưng xuất hiện một bóng người, người đó từ từ tiến vào nhà, một dáng người hết sức quen thuộc...

"Hwang Yoo Hee! Đã lâu không gặp!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip