Phiên ngoại 3: Cậu và tớ (1)

Jong Dae đang cảm thấy rất phiền muộn.

Từ lúc mới chuyển đến trường mới, mẹ Min đã luôn dặn cậu phải tìm cách làm quen các bạn cùng lớp, thế nhưng Jong Dae lại vẫn chưa thể làm được.

Chỗ ngồi của Jong Dae là tầm khuất, bên cạnh còn là một tên to con ngồi vững như núi, vô tình đã hình thành lên một bức tường lớn ngăn Jong Dae muốn giao tiếp với các bạn xung quanh. Nếu có thể, Jong Dae cũng muốn chuyển luôn khỏi chỗ này, nhưng ở đây cậu lại không quen ai, hơn nữa bàn nào cũng đã có bạn học thân thiết ngồi chung, căn bản chẳng đâu đón tiếp cậu cả.

Bàn trên bàn dưới cậu đều là con gái, mà Jong Dae trần đợi sợ nhất là con gái, vậy nên suy nghĩ muốn giao tiếp trước sau lưng đều coi như vứt xó. Vậy nên tất cả hi vọng về bạn bè của Jong Dae đều đặt hết lên tên bạn cùng bàn.
Giờ ra chơi đã được năm phút, tên cùng bàn đã phải theo cô giáo ra ngoài, Jong Dae một mình một góc, không ngừng hí hoáy viết trên một tờ giấy đã kín chữ.

[Cùng bàn: Byun Baekhyun

Những điều đã biết:

-Làm lớp trưởng (đây là lần đầu tiên) -> có thể hỏi về áp lực làm cán bộ lớp.

-Không có nhiều bạn bè -> tiếp cận thân thiết, nhấn mạnh hai ta là bạn bè.

-Có vẻ không thích nói nhiều -> tự bản thân nên tích cực.

-Vẻ ngoài tốt -> có thể khen, hỏi qua về bạn gái.

-Có vẻ thích hamburger và Coca, thỉnh thoảng cũng sẽ uống Sprite. -> bàn về đồ ăn ưa thích.]

-Còn gì nữa nhỉ? - Jong Dae gãi đầu lầm bầm.

Đây là toàn bộ những kinh nhiệm cậu đúc rút được sau hai tháng ngồi cùng bàn với bạn mới, Baekhyun tất nhiên sẽ không nói cậu biết, tất cả đều là Jong Dae lén lút quan sát ra.

Cảm nhận chỗ bên cạnh có động, Jong Dae vội vàng nhét giấy xuống ngăn bàn, quay mặt sang, quả nhiên là lớp trưởng đã trở về. Jong Dae nở nụ cười, hì hì nói:

-Cậu về rồi đấy à.

Baekhyunkhông trả lời cậu, ngồi về chỗ, mở điện thoại ra, không biết đang làm gì.
Jong Dae dè chừng ngó sang, nhìn vào màn hình của hắn.

-Cậu đang xem gì đó?

Chưa đợi cậu thấy rõ hắn đang xem gì, màn hình chợt tắt, Jong Dae giật mình nhìn lên, phát hiện Baekhyun đang nheo mắt nhìn cậu. Jong Dae vội quơ tay, cười lùi người lại:

-A sorry sorry, phiền đến cậu rồi hả? Tớ không xem nữa.

Baekhyun dừng nhìn cậu, rút earphone từ trong túi áo, cho lên tai, gục xuống bàn, để tiếng nhạc bên tai mang mình thoát khỏi thế giới này.

Một bên bỗng mất nhạc, tiếng ồn quanh lớp theo đó tràn vào, Jong Dae không biết từ bao giờ đã lần nữa tiến đến, vô tư áp earphone lên tai, ngạc nhiên nhìn Baekhyun:

-Cậu đang nghe piano đó à? Oa, gu nhạc của cậu cũng khác biệt thật đó.

-Có liên quan gì đến cậu. - Cuối cùng Baekhyun cũng bị phiền đến mở miệng.

-Có nha, chúng ta là bạn bè mà, phải biết về nhau chút chứ. - Jong Dae nói như đương nhiên, cũng không có ý định trả lại earphone cho Baekhyun, cậu bày ra vẻ mặt phiêu trong nhạc, không ngừng lắc đầu cảm thán - Ừm ừm, hay ghê, không ngờ nhạc của cậu lại hợp gu tớ đấy.

Baekhyun đưa tay lên, muốn kéo earphone khỏi tai Jong Dae lại bị cậu giữ lại.

- Cho tớ nghe với~

-Hình như tôi với cậu không thân đến mức đấy thì phải?

-Có nha, chúng ta là bạn bè mà.

-Ai là bạn bè với cậu?

-Thì bạn bè cùng bàn đó~ - Chắc nịch nói xong, Jong Dae đưa một tay giữ chặt earphone, không cho hắn có cơ hội giật lại, nhắm mắt thưởng thức thứ nhạc vừa buồn ngủ vừa không lời nhàm chán này.

Baekhyun quay sang, nhíu nhíu mày. Không tháo được của cậu, vậy hắn tự tháo, tắt nhạc đi, thế là tên nhóc này sẽ không thể làm phiền hắn nữa, hoặc đơn giản hơn hắn có thể trực tiếp nói thẳng mặt tên nhóc này tránh xa hắn một chút. Thế nhưng không hiểu sao nhìn đến cái mặt ngu ngốc buồn ngủ nhưng vẫn cố tỏ ra mình đang cảm nhận nghệ thuật, một cảm giác quỷ dị từ trong bụng không ngừng lan tràn toàn thân khiến Baekhyun nhất thời không biết xuống tay thế nào, cuối cùng hắn đành mặc kệ.
Jong Dae cứ thế giả bộ, vậy nhưng thực sự là quá chán, nhạc piano vừa chậm rãi vừa dịu dàng, không khác gì hát ru, hai ba đã dỗ cho hăng hái của bạn học Kin toàn bộ bay sạch.

Một tiếng cộp vang lên, Baekhyun nhìn sang, phát hiện tên cùng bàn mới đã ngủ gật mất rồi. Nửa người cậu vẫn rướn về phía hắn, đầu đập xuống, cả người nằm chéo hết nửa cái bàn, nhìn qua cũng biết là rất khó chịu.

Có thể vì cậu chiếm chỗ hắn đọc sách, cũng có thể vì nhìn rất ngứa mắt, Baekhyun gập sách lại, tháo nốt bên earphone còn lại của mình đeo vào tai Jong Dae, một tay hắn đặt ở đầu Jong Dae, một tay để dưới eo cậu, khẽ khàng khiêng người đặt nằm dài nghiêng vào trong. Làm xong, Baekhyun nheo mắt, cầm lấy điện thoại, mở loa to thêm chút, chọn những bài nhẹ nhàng nhất phát không ngừng bên tai Jong Dae, thầy giáo vào cũng không thèm gọi cậu dậy.

Đợi khi Jong Dae tỉnh lại, phát hiện cả phòng học đã vắng tanh, nắng chiều chuyển đỏ, trời đã bắt đầu tối rồi. Cậu giật mình ngồi dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh. Lấy lại tinh thần mất mấy phút, Jong Dae mới vội vàng lôi điện thoại khỏi cặp, mở màn hình lên, vậy mà đã 6 giờ rồi.

-Muộn thế này rồi! - Jong Dae luống cuống thu dọn sách vở, vừa làm vừa cắn răng chửi thầm trong đầu. Tên kia nhất định là cố ý! Mẹ nó, về mà cũng không ai gọi cậu dậy hết!

Jong Dae xách cặp, chạy ra đến cửa, vặn đi vặn lại chốt cửa, thế nào cũng không mở được:

-Khóa rồi?! - Jong Dae giật mình, vội buông cặp xuống, không ngừng cố gắng mở cửa, cửa như muốn đối đầu với cậu, nhất quyết im lặng chắn lối.

Jong Dae bất lực đá chân, lôi điện thoại ra muốn gọi cho cô giáo nhờ bác bảo vệ đến mở cửa hộ cậu. Điện thoại chỉ còn 5% pin, vẫn đủ cho cậu gọi vội một cuộc, vừa nhấn số, điện thoại liền hiện thông báo không thể liên lạc, Jong Dae lúc này mới nhớ, điện thoại cậu hết tiền còn chưa kịp nạp.

Sợ hãi bất ngờ ập đến làm toàn thân Jong Dae cứng đờ.

Cậu.... cứ thế tươi sống bị nhốt ở đây...

----

Trời đến tối bắt đầu nổi gió, Baekhyun tắm xong bước ra, nhanh chóng mặc một bộ đồ giữ ấm tốt, thoải mái ngồi trên ghế xoay, trong đầu nổi lên vài suy nghĩ.

Hắn hôm nay cứ thế để mặc tên ngu ngốc cùng bàn kia nằm ngủ đến giờ về, còn cố tình không để ai đánh thức cậu, đợi khi cả lớp chỉ còn hai người mới chậm rãi bước khỏi lớp, hắn không khóa cửa, để tên ngu ngốc kia khi tỉnh dậy có thể tự về nhà.

Baekhyun cười lạnh, nhàm chán mở máy tính tự tìm trò tiêu khiển. Baekhyun có sự tự phòng vệ quá cao, hắn không thích ai làm phiền tâm tình hắn, càng căm ghét những người phá đám thế giới riêng của hắn. Jong Dae không biết, hôm nay tâm tình Baekhyun đặc biệt không tốt, giáo viên nói về việc năm lần bảy lượt ba mẹ hắn không chịu đi họp phụ huynh, gọi điện cũng không nghe máy, hắn nói họ công việc bận rộn, nhưng trong tâm hiểu rõ, chỉ sợ hai người kia lại cùng chị gái đã vi vu phương nào rồi, căn bản chẳng quan tâm đến mấy cái tình hình học tập hay thành tích của hắn. Baekhyun vì khó chịu mà tự mình muốn bình tâm lại, Jong Dae thế nhưng lại tiến đến, làm phiền tâm tình hắn, phá đám thế giới riêng của hắn.

Sự trả thù này của Baekhyun có thể nói là những gì nhẹ nhàng nhất hắn từng làm với một kẻ phá đám, không mắng chửi, không đánh đập, chỉ đơn giản là cho ngủ một phát, tên ngu ngốc kia tốt nhất nên biết ơn chút đi.
Điện thoại trên bàn reo lên, cắt đứt suy nghĩ nửa chừng của Baekhyun, hắn nhìn tên người gọi, nhấc máy:

-Vâng?

Tiếng cô giáo lo lắng truyền đến từ đầu bên kia:

-Baekhyun, lúc em về thì Kim Jong Dae đã về chưa?

-Chưa ạ, cô hỏi làm gì?

-Ba mẹ em ấy vừa gọi cho cô, nói là giờ này rồi Jong Dae vẫn chưa về.

Đôi mắt dần mở to, Baekhyun hỏi lại:

-Giờ này? - Hắn nhìn lên đồng hồ, đã 8 giờ rưỡi rồi....

-Không biết em ấy còn đi đâu nữa, em nếu được liên lạc với mấy bạn cùng lớp xem sao. -

Cô giáo sốt ruột, không ngừng đi lại trong phòng.

-Vâng.

Baekhyun tắt máy, không kìm được nhíu chặt mày, hắn nhấc máy, gọi vào số lớp phó, đầu dây bên kia kêu ba tiếng đã có người nhấc máy, trả lời hắn bằng giọng dịu dàng:

- Baekhyun à, cậu gọi tớ....

-Huynnye, tớ lúc về quên khóa cửa, có sợ mất cái gì không?

-Hả? À cái này không lo đâu. Khi trường tan hết thì bác bảo vệ sẽ đi kiểm tra hành lang thôi, thấy lớp nào chưa khóa thì sẽ khóa hộ.

-Chết tiệt! - Baekhyun tắt máy, lấy áo khoác treo trên giá, vội vã lao ra ngoài

------

Jong Dae nhắm mắt lại, hai hàm răng không ngừng va vào nhau phát ra tiếng lập cập.Sáng trời còn nắng ấm, Jong Dae cậy mình khỏe nên chỉ mặc một cái áo sơ mi, về đêm trời bất ngờ chở gió, cậu đã cố đóng hết cửa nhưng cái lạnh vẫn như trước len vào.

Cầu dao tầng nhà đã tắt, Jong Dae ôm cặp, ngồi thu một góc dưới chỗ trống bàn giáo viên, chỉ có nơi này có thể giúp cậu chắn ít gió.

Điện thoại đã sập nguồn không còn gì chiếu sáng, bóng tối bao phủ, tiếng gió rít qua khe cửa, bất giác làm Jong Dae nhớ đến mấy bộ phim kinh dị về trường học, những lúc như này sẽ không thiếu hồn ma những bạn học sinh hay giáo viên lởn vởn nơi lớp học, hút dương khí sót lại, nếu tìm thấy người sống chúng sẽ trực tiếp giết rồi cướp dương khí. Jong Dae bị những suy nghĩ của mình dọa sợ, càng co càng nhỏ.

Bụng đói, người rét, lại sợ hãi, cậu học sinh lớp 10 Kim Jong Dae cứ thế mà ôm chân thút thít. Hai bờ vai nhỏ run lên từng hồi:

-Hức.... mẹ...hức... con...hức...nhớ mẹ....hức...

Bên ngoài hành lang truyền đến tiếng bước chân gấp gáp, Jong Dae càng sợ hãi mà run lên từng hồi, có phải là hồn ma nào muốn đến bắt cậu không?

Jong Dae cuống quýt, tự bóp mũi mình, ngăn bản thân phát ra hơi thở, vậy ma mới có thể không nhận ra cậu. Cửa phòng học vang lên tiếng cành cạch như có người đang cố gắng để mở ra, Jong Dae không kìm được khóc lên, lại vẫn liều mạng bịt miệng mình, lạnh lẽo từ ống quần luồn vào người, khiến cậu muốn sụp đổ.

Xoạch!

Cửa phòng học mở ra, ánh đèn pin chiếu vào phòng, kèm theo tiếng người gọi lớn:

-Kim Jong Dae!

Jong Dae mở to mắt, cậu nhận ra giọng này! Cậu mở miệng muốn gọi, lại phát hiện mình vì sợ hãi quá độ, nhất thời không nói được, vội muốn đứng dậy, nhưng hai chân đã tê cứng khiến cậu không thể cử động. Jong Dae gấp đến khóc lên.

Baekhyun thở hổn hển, chiếu đèn pin quanh phòng, lại nghe đến bàn giáo viên có tiếng động, hắn vội chạy đến, rọi thẳng đèn pin xuống, phát hiện Jong Dae đang ngồi gom mình lại, môi đã vì lạnh mà tím ngắt, hai bên mắt đỏ hoe vì khóc, vừa nhìn thấy hắn, nước mắt trên mặt Jong Dae càng tuôn càng dữ dội.

Giống như rơi xuống vực, Baekhyun cảm nhận trong lòng bất ngờ hẫng đi. Hắn muốn nói gì đó, nhưng thế nào cũng không mở lời được, hắn liền ngồi xổm xuống, dùng hai tay ôm lấy mặt cậu, không ngừng lau đi nước mắt như thác lũ.

Jong Dae vỡ òa, không thèm để ý đây là kẻ đã gây ra tình cảnh này của mình, cậu rất sợ, sợ bóng tối, sợ tiếng gió, sợ cái lạnh, người này bất ngờ xuất hiện, giống như cứu tinh cứu cậu khỏi kinh hãi. Jong Dae nhào đến, dùng hai tay ôm siết lấy Baekhyun, gào lớn miệng.

-OAAAAAA!!!

Baekhyun cũng không cản cậu, có thể chính hắn cũng không ngờ mình sẽ làm hành động này với một người, Baekhyun đưa tay ôm Jong Dae, khẽ xoa lưng cậu, môi như run lên

-Đừng khóc... tôi đây....đừng khóc....

-Hức... tôi s..ợ... hu...

-Không sợ.... không sợ....

Thằng nhóc lầm lì đáng sợ Baekhyun lần đầu biết dỗ dành một người, kẻ luôn coi mình là độc tôn lần đầu vì hành động của mình mà hối hận. Baekhyun cõng Jong Dae đã mệt lả mà ngủ thiếp đi trên vai, phía trước đeo theo cặp của cậu, một tay vất vả đỡ người, một tay vội gọi điện:

-Cô, Jong Dae bị khóa lại ở trường, em đưa bạn ấy về nhà nghỉ trước. Cô thông báo với bố mẹ bạn ấy đi.... Vâng... vâng.... em tắt máy đây.

Baekhyun cất điện thoại vào túi quần, lần nữa sốc người trên lưng, bước chậm rãi. Người trên vai khẽ lầm bầm, dường như là ngủ mớ:

-Baekhyun.... tôi hận cậu....

Baekhyun mở to mắt, hắn khẽ mím môi, lắc người khiến đầu Jong Dae ghé sát vào cổ hắn, hai lòng bàn tay hắn yên vị trên cái mông vểnh của Jong Dae, khẽ bóp.

Baekhyun quay đầu, thì thầm vào tai Jong Dae:

-Cậu không được hận tôi, biết chưa?

Tay càng bóp càng chặt, Jong Dae nhăn mặt, khó chịu giãy dụa, lầm bầm phản kháng:

-Buông....

-Trả lời tôi, không được phép hận Baekhyun.

Lực đạo càng lúc càng mạnh, móng tay hắn cũng sắp găm thành lỗ trên mông cậu. Jong Dae nhăn mặt, nước mắt cũng muốn rỉ ra.

-Nói, có hận không?

-...một chút.

Baekhyun cắn tai Jong Dae khiến cậu kêu ra tiếng, cuối cùng tên nhóc ngu ngốc đang mơ màng cũng chỉ còn cách thỏa thuận với bạo chúa:

- không hận nữa.

Baekhyun rốt cuộc nhả miệng, tiếp tục giống như bùa chú mà thì thầm bên tai cậu:

-Không những không hận, cậu còn phải quý cậu ta.

-...

-Nói! - Véo mạnh.

-quý...quý...ưm....

-Nói chuyện với cậu ta.

-Nói chuyện với Baekhyun....

-...thích cậu ta nhất...

-Thích Baekhyun nhất.... -  Jong Dae phát hiện mình càng đồng ý thì càng bớt đau, cuối cùng toàn bộ đều mơ mơ màng màng đồng ý hết.

Baekhyun hai lòng, môi hắn càng lúc càng cong lên. Hắn mỉm cười, không phải cười lạnh, không phải cười xòa, là thật sự vì vui vẻ mà cười, nụ cười chỉ dành riêng cho một người mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip