Chap 1
{ mình thấy tác phẩm này của chị _ToChimte_ hay quá nên xin phép chuyển ver cho mn đọc , tác phẩm này mình chuyển đc 26 chương rồi , nà truyện này có người vào nick của chị tác giả xoá rồi nên mình sẽ chuyên đc ngang chương 26 thôi nha ^^, mn đừng gọi mình là au nha , mình chỉ chuyển thôi , những tác phẩm mình có ghi chuyển ver là không phải tác phẩm của mình nên mn đừng gọi mình là au nha }
Nhân vật:
Chính :
-An Hi Nghiên ( Hani)
-Điền Chung Quốc ( Jungkook)
Phụ : Tiểu Hoa ( tự nghĩ ra )
---------------------------------------------------------------------------
''Cô đến rồi ! '' - Giọng nói trầm trầm vang lên . Cả căn phòng đầy hàn khí , ánh mắt Điền Chung Quốc vẫn không rời khỏi khung cửa sổ , ánh mắt đăm chiêu , nhìn về phía xa xăm.
'' Vâng , em đã đến ''.- Cô nhẹ giọng lên tiếng , giọng nói trong vẻ như nước , ánh mắt thấp thoáng chút gì đó mất mát cùng sợ hãi.
Phải , cô đang sợ , thật sự rất sợ . Cô sợ cái điều mà mình vẫn thường mơ mỗi đêm sẽ thành sự thật . Cô sợ , sợ anh sẽ không cần cô , anh sẽ đuổi cô đi. Nhưng cô biết , sợ thì được gì chứ . Có lẽ hôm nay, cái điều kinh khủng ấy sẽ thành hiện thực. Người đó đã trở về , và đương nhiên, cô sẽ là người thừa , mà vốn dĩ , ba năm nay , cô cũng chỉ là thế thân mà không hơn không kém.
Căn phòng chìm trong một mảnh im lặng , im lặng đến nghẹt thở . Căn phòng này , cô đã ra vào nhiều lần ,và cũng nhiều lần , cô khóc thầm trong căn phòng này hay những lúc cô cắn răng chịu đựng nỗi đau do khối u não đang lớn dần trong cô gây ra.
Nói đến đây , cô bất giác nở nụ cười xót xa , cô bị bệnh , mà anh nào biết .
Nhiều đêm , cô nằm bên anh mà mặt mũi trắng bệch vì đau đớn mà anh vẫn say giấc nồng . Cô muốn , thật sự muốn được anh ôm lấy mà vỗ về , mà hỏi han , nhưng có lẽ ước mơ, chỉ mãi là ước mơ mà thôi. Nhiều lần , bệnh tình phát tác , cô sốt cao , mặt mày đỏ bừng mà anh còn nhẫn tâm nói cô giả vờ .
Mũi cô cay xè , nước mắt như chỉ chực trào ra . Cô cắn chặt môi , đè nước mắt chảy ngược vào , phục hồi lại tinh thần .
'' Cô biết tôi gọi cô đến đây làm gì chứ ?'' _ anh xoay người , ngả lưng trên chiếc ghế xoay , mắt nhắm hờ , vẻ lười biếng.
'' Em .... Vâng ''. _ Đang định nói gì , cô ngừng lại , bất giác trả lời . Cô nhớ ra , anh không thích vòng vo .
''Cô nên rời đi rồi , Tiểu Hoa đã trở về.'' _ Ngừng một lát , anh nói tiếp : '' Cô muốn bao nhiêu ''.
'' Ý anh là gì ?''._ Cô nhíu mày , như không tin vào tai mình.
'' Đến bây giờ mà còn giả bộ ''. _ Anh nhếch môi , cười khẩy _ '' Cô muốn bao nhiêu tiền , tôi sẽ cho cô , chỉ cần cô biến đi , đừng xuất hiện trước mắt tôi và Tiểu Hoa là được ! ''.
Mặt cô trắng bệch , từ trước đến giờ , chẳng lẽ anh chỉ xem anh như một đứa con gái thèm tiền ? Nực cười, thật nực cười . Nhưng , trò đùa này chẳng vui tí nào.
'' Chung Quốc , trò đùa này chẳng vui chút nào''. _ Cô cười gượng , như muốn được anh xác nhận lại . Lúc nãy , cô nghe nhầm rồi . Ai nha , tai cô đúng thật là kém đi quá nhiều a.
'' Tôi nói là sự thật , Hi Nghiên , cô nghĩ cô là ai chứ , thế thân thôi ''. Anh đứng dậy, bước tới gần cô , mỗi bước chân của anh cứ tiến tới thì mỗi bước chân của cô càng lùi về . Hàn khí trên người anh luôn khiến cô sợ hãi.
Cô lùi đến góc tường , ánh mắt sợ sệt , ngước lên nhìn anh long lanh. Anh ngừng bước : '' Hi Nghiên à Hi Nghiên, bỏ ngay cái ánh mắt giả tạo đó của cô đi , nó chẳng giúp gì được cô đâu . Cô muốn gì , cứ nói ra , tôi sẽ cho cô ''
'' Chung Quốc , anh nghĩ em là loại phụ nữ đó sao '' _ Cô nghẹn ngào , ánh mắt đâm thẳng vào anh đầy cương nghị
'' Em chỉ cần có anh . ''
'' Thôi được rồi , nếu cô muốn ở lại thì cũng được thôi , Hàn gia cũng không phải là thiếu thốn tới mức không thể nuôi thêm một người . Có điều , Điền gia cũng không phải thừa tiền để nuôi một kẻ ăn không ngồi rồi , từ giờ , thân phận của cô chẳng còn là Điền phu nhân nữa , cô chỉ là một con hầu thôi , cô hiểu chứ '' _ Nói rồi , Anh quay người , bỏ đi .
Căn phòng chìm vào im lặng ,cô trượt dài trên bức tường , mắt đẫm lệ. Từng lời nói của anh như chiếc dao găm đâm thẳng vào tim cô. Có trời mới thấu , cô đang đau thế nào . Tình yêu của cô lại đáng bị phỉ báng như vậy ư ? Lòng cô đau , thật đau. Bất giác , cô cười khổ , nước mắt tuôn ra như chiếc vòng ngọc trai bị đứt , từng giọt , từng giọt .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip