Sáng ...
Hi Nghiên đang vùi mình trên chiếc giường trống trãi say giấc nồng . Bỗng nghe rầm một tiếng , cô giật mình tỉnh dậy .
Lệ Hoa hằm hằm bước vào , đá mạnh chiếc cửa , bực mình nhìn người con gái trên giường .Hi Nghiên ngồi dậy , dụi mắt cho tỉnh ngủ , rồi nhíu mày không vui nhìn cô ta :
" Mới sáng sớm , cô đến đây làm gì ... "
Lệ Hoa khoanh tay trước ngực , khinh thị nhìn cô , rồi lại lơ đãng nhìn đồng hồ , nhún vai :
" Cô còn hỏi tôi , cô xem , bây giờ là mấy giờ rồi mà còn ngủ . Dậy đi làm việc đi ."
Hi Nghiên làm như không nghe thấy lời cô ta , nằm xuống vùi chăn lên ngủ tiếp . Nghĩ gì đó , cô tung chăn hỏi :
" Chung Quốc đi đâu rồi ?"
Lệ Hoa thấy cô không để ý đến mình , mặt tức giận đến đỏ bừng , nay lại thấyHi Nghiên hỏi Chung Quốc , mặt lại càng xám xịt :
" Sao tôi phải nói cho cô , cô chẳng qua chỉ là người hầu trong nhà mà thôi. Bây giờ chủ đi đâu còn phải nói cho cô biết hay sao ? "
Hi Nghiên chẳng mấy quan tâm đến lời cô ta , cô ngồi dậy , gấp gọn chăn màn . Xong đâu vào đấy , cô vén lại tóc mình cho đỡ rối rồi quay sang Lệ Hoa , mặt sắc lạnh :
" Tôi có là người ở trong nhà cũng không liên quan đến Lệ tiểu thư cô đây , cô chẳng qua cũng chỉ là khách mà thôi ."
Nói rồi , cô đi xuống giường , bỏ vào nhà tắm . Trước khi đi còn không quên liếc Lệ Hoa đe dọa . Lệ Hoa giận muốn hộc máu . Cô ta nắm chặt tay , rồi đột nhiên quơ đi lung tung cho bỏ giận , chẳng may làm rơi chiếc đồng hồ .
Choang....
Chiếc đồng hổ vỡ nát . Cô ta hả giận mỉm cười đểu giả , đang định hướng cửa bỏ đi thì lại nghe tiếng Hi nghiên trong nhà tắm vọng ra đầy châm chọc :
" Lệ tiểu thư cẩn thận một chút , đừng bầy thêm rác ra phòng tôi ... "
Lệ Hoa xám xịt mặt mũi , tức giận nhìn chiếc cửa phòng tắm vẫn đóng , ngúng nguẩy bỏ đi .
Hi Nghiên bên trong nghe động , biết cô ta đã đi rồi , mới khó khăn bước ra , tay chống vào tường chống đỡ sức nặng của cơ thể . Mặt mày cô xám ngắt , môi bị cắn đến trắng bệch .
Cô đưa tay quệt đi mấy giọt mồ hôi đang lã chã trên trán , chật vật đi về phía giường .
Khốn kiếp , cơn đau không chọn thời điểm mà đến .
Hi Nghiên vươn tay lấy lọ thốc ở dưới gối, nuốt vội hai viên rồi nằm vật ra giường . Mặt mày cô co nhúm, cơn đau dữ dội chẳng có dấu hiệu lui đi .
Gần đây , cơn đau không còn sợ thuốc nữa thì phải .
Hi Nghiên đưa tay ôm đầu , co người . Chẳng biết qua bao lâu , cơn đau có dấu hiệu giảm đi rồi hết hẳn .
Cô chẳng buồn ngồi dậy , cứ nằm vật ở giường , nhắm mắt định ngủ thêm một chút thì lại nghe tiếng Lệ hoa thất thanh vọng lên :
" An Hi nghiên , cô xuống đây cho tôi ... "
Cô chẳng để ý , cứ tiếp tục công việc của mình . Tưởng chừng cô ta thôi không gọi nữa , thì một lúc sau , tiếng hét the thé lại vang lên :
" Hi Nghiên ... An Hi Nghiên ... Cô chết bầm ở nơi nào , xuống đây cho tôi . "
Hi Nghiên mệt mỏi cựa người , rồi bực mình ngồi dậy , sửa sang lại quần áo một chút rồi đi xuống dưới lầu .
________
Lệ hoa ngồi dưới sopha , mặt mày hằm hằm , liếc cái đồng hồ rồi lại liếc chiếc cầu thang .
Nhác thấy bóng Hi Nghiên , cô ta khẽ chỉnh lại cách ngồi cho ra dáng , rồi ngẩng cao đầu trào phúng :
" Chậm chạp ... Tôi gọi cô , cô không nghe hả . "
Hi Nghiên chẳng quan tâm lời cô ta, chỉ khẽ nhăn mày .
" Cô gọi tôi có gì không ?"
" Cô còn hỏi tôi ? " - Vừa nói , cô ta vừa lấy chiếc điện thoại giơ ra , một dòng chữ hiện lên _ " Cô xem xem đây là gì ?"
Hi Nghiên nhíu mày đọc dòng chữ , mặt mày cô bỗng nổi xám xịt , cả người khựng lại .Lệ Hoa nhìn biểu hiện của cô mà hài lòng , thầm cười .
An Hi nghiên à An Hi Nghiên, cô đâu có đủ cửa để chơi với tôi chứ .
Hi Nghiên vẫn cứ đơ người đứng đó, mắt mũi cay sè , nước mắt chực trào ra , may mắn nén được .
Dãy số đó , sao cô có thể quên được , là số của Chung Quốc ...
Còn nữa.....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip