Chiếc xe dừng lại trước một tiệm salon làm đẹp ở trung tâm thành phố.
Hi Nghiên còn chưa biết chuyện gì đã xảy ra thì Chung Quốc đã xuống xe , gắt gỏng nhìn cô :
" Cô còn không xuống xe ? "
Hi Nghiên tròn mắt nhìn hắn , ngạc nhiên hỏi :
" Chẳng phải đi nhà hàng NCB sao , sao lại dừng ở đây ?"
Chung Quốc khinh thường nhìn cô , miệng nhếch lên một đường cong quyến rũ :
" Cô muốn ăn mặc như vậy đi đến một bữa tiếc sang trọng sao ?"
Hi Nghiên bừng tỉnh , cô nhìn lại mình trong bộ trang phục đơn giản rồi cười khì , xuống xe chờ Chung Quốc đi đỗ xe .
___________________
Chung Quốc vào trước . Hi Nghiên thấy vậy vội vã chạy theo . Chiếc cửa tự động mở ra , Hi Nghiên kinh ngạc nhìn xung quanh .
Thật hiện đại ....
Máy móc đều từ bên Mĩ sản xuất . Dàn đèn lép hoa lệ treo suốt dọc quãng đường đi . Không phải trước kia Hi Nghiên chưa từng đến những nơi như thế này , chỉ có thể gọi là lâu quá nên quên .
Vả lại khi ở bên Mĩ , cô cũng ít khi giao tiếp , và hiển nhiên cô cũng ít khi lui đến những salon như thế này .
Chung Quôcathấy cô như trời trồng một chỗ , lên tiếng giục cô :
" Còn không đi mau ... ".
Hi Nghiên gật đầu , khẽ ừ một tiếng rồi chạy đến .
Như đã chuẩn bị từ trước , cô chẳng phải chọn gì , chỉ cần ngồi im để người ta " giày vò " như một cái máy . Suốt cả quãng thời gian , Chung Quốc nhìn vào căn phòng không rời mắt .
Một khoảng lâu sau , có vẻ không còn kiên nhẫn , hắn nhìn đi nhìn lại chiếc đồng hồ Pháp ở tay , rồi lại nhíu mày nhìn rèm lụa đang khép kín.
Đợi thêm 5 phút , hắn đứng hản dậy , chỉn chu lại quần áo rồi tiến đến chiếc rèm , hùng hổ kéo mạnh .
Cả một đội ngũ nhân viên xúm xít lại một cô gái . Cô gái kia đã ngủ từ bao giờ , đám người chen chúc nhau , che luôn cơ thể nhỏ nhắn ấy , trân trân nhìn người đàn ông .
1s ... 2s ... 3s ....
AAAAA...
Đám người giật mình hét lớn , tiếng son môi , phấn má rơi xuống sàn nhà loáng choảng .
Hi Nghiên nghe ồn ào cũng mơ màng tỉnh dậy .
Chung Quốc anhíu mày không vui nhìn họ. Đám nhân viên bị khí thế bức người của hắn làm cho hoảng sợ , im bặt , không một ai dám ho he .
Lúc này , hắn mới hài lòng gật đầu , quay sang nhìn Hi Nghiên , hỏi :
" Xong chưa ? "
Tên mascara nhìn hắn gật đầu lia lịa, rồi quay sang Hi Nghiên nịnh bợ :
" Vị tiểu thư đây đúng là món quà trời cho , chỉ cần trang điểm chút xíu đã thành tiên nữ rồi , thật đúng là khiến đàn ông phải đổ rập , không kiềm chế mà chạy đến âu yếm a . "
Hi Nghiên nghe hắn nói , tỉnh hẳn. Chung Quốc a vừa lòng được câu đầu, đến câu sau mặt mày đã âm sầm , quay sang tên quản lí nói :
" Đuổi việc .. "
Tên mascara sợ hãi run lẩy bẩy , liều mạng van xin :
" Ông chủ , là tôi không phải , là cái mồm này đáng chết . Gia đình tôi còn nuôi vợ con , Xin ngài buông tha. .."
Đám người xung quanh cũng sợ đến tái nhợt , không dám nói một câu . Têm quản lí lên tiếng định can ngăn, nhưng nghĩ lại cũng không dám mở lời . Hai tên bảo vệ bước vào , lôi xềnh xệc gã ra .
Gã vẫn thủy chung ôm lấy chân thành ghế , nước mắt đã lem luốc khắp mặt. Mọi người nhìn lão thương hại .
" Tha cho ông ấy đi .. "
Không khí đang ngột ngạt , lại có tiếng nữ nhân trong trẻo vang lên .
Mọi người đổ dồn con mắt vào người đàn bà trên ghế . Chung Quốc a đầu đầy kim sa lườm cô ...
Cô cư nhiên chống lại hắn nơi đông người . Hai tên bảo vệ nhìn nhau phân vân .Chung Quốc vẫn mặt lạnh :
" Lôi đi ... "
Hi Nghiên biết lòng hắn đã quyết , chẳng nói làm gì , chỉ an ủi nhìn tên mascara bị lôi xềnh xệch ra ngoài .
" Đi thôi .. "
Hắn lạnh lùng rồi bỏ đi trước , Hi Nghiên ái ngại nhìn mọi người rồi xách túi chạy theo sau .
Chiếc váy đuôi cá bó sát lấy đôi chân nhỏ làm việc đi lại thật bất tiện . Cô vất vả chạy theo mãi , cuối cùng cũng mất dấu hắn , chỉ đành đứng ở cửa salon .
Người đi đường đều tò mò liếc cô gái kiều mĩ trên bậc thang . Phụ nữ liếc cô ghen tị , đàn ông liếc cô thèm thuồng.
Hình như có ai đó không chịu nổi những ánh mắt ấy , phóng xe đến trước tiệm salon , lạnh giọng :
" Lên xe ... "
Hi Nghiên mừng rỡ , vội vàng tiến đến .
________________
Trong xe , mùi thuốc lá nồng nặc đến đáng sợ , Hi Nghiên đưa tay bịt mũi. Còn chưa định thần , trước xe đã vun vú lao đi , cô mất đà , suýt chút đâm ào cửa chắn gió , may mắn có bàn tay ai đó giữ lại .
Cô nhìn hắn khinh ngạc , rồi khẽ nhoẻn miệng cười :
" Cảm ơn ... "
Chung Quốc vẫn không liếc cô một cái, chỉ mở giọng :
" Cô còn không đi năn nỉ cho người ta sao ? "
Mùi dấm chua thoang thoảng . Hi Nghiên nén cười , thắt lại dây an toàn rồi thản nhiên :
" Anh không nghe ông ấy nói bản thân mình còn nuôi vợ con sao ? "
Chung Quốc liếc cô nghi hoặc:
" Vậy ông ta nói ông ta là ăn mày cô cũng tin sao ? "
" Em tin ông ta nói thật . "
Chung Quốc adừng xe . Hi Nghiên không lường trước , sạp người về phía trước . Hắn nhìn thẳng vào mắt cô rồi nói :
" Ông ta bị gay thì vợ con cái quần ."
Hi Nghiên tròn mắt không tin vào tai mình . Không hiểu sao nói được hết câu thì hắn mặt đỏ bừng bừng , quay đi hướng khác .
HÔM NAY CÔ THẬT ĐẸP ...
Mái tóc được vấn lên cao , hai lọn tóc được mài quăn , buông thỏng hai bên má . Hàng lông mi dài , rậm chớp chớp như cánh bướm xinh đẹp.
Đôi môi nhỏ chúm chím khẽ mấp máy , căng mọng như trái cherry thơm lừng . Chiếc váy đuôi cá ôm sát thân tôn lên thân thể ngọc ngà , hai gò bồng đảo thoắt ẩn thoắt hiện giữa lớp vải mỏng manh ...
Thế nào mà nhìn cô , tim hắn cứ đập rộn rã ..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip