Cô cựa mình , tỉnh lại . Cả căn phòng tràn đầy lạnh lẽo . Cô giật mình , sao mình lại nằm trên giường ?
Cạch..
Nỗi nghi ngờ của cô còn chưa sáng tỏ, thì cánh cửa phòng đã mở ra . Lệ bà tiến vào với bát cháo trên tay , nhìn cô với ánh mắt dịu dàng :
- '' Hi Nghiên , con tỉnh rồi sao? ''
Lệ bà nhẹ nhàng tiến tới , ngồi trên chiếc ghế cạnh giường , tay vừa dùng muỗng quấy bát cháo cho đỡ nóng , ánh mắt vẫn dõi theo cô . Hi Nghiên chống tay ngồi dậy , khó khăn hỏi Lệ bà:
-Lệ bà , con ngủ bao lâu rồi ?
Những câu nói ngắn ngủi như rút hết khí lực của cô . Cô ho khan vài tiếng . Lệ bà vội vàng đặt bát cháo xuống , đỡ cô tựa vào thành giường , lo lắng nói :
- '' Con đó , thật không biết chăm sóc bản thân . Nếu chẳng phải hôm qua ta đi chợ về sớm thì cái mạng này cũng chẳng còn . '' Ngừng một lát, bà nói tiếp '' Hi Nghiên à , có chuyện gì con cũng không nên cãi nhau với Chung Quốc , người thiệt luôn luôn là con thôi ''.
Hi Nghiên lẳng lặng không nói gì , ánh mắt cụp xuống , lộ rõ vẻ đau thương . Cãi nhau với hắn , cô đâu có đủ dũng khí . Thấy Hi Nghiên trầm mặc không nói gì , Lệ bà lại lên tiếng :
- '' Thôi , con ăn cháo đi cho khỏe . Sức khỏe của con không tốt , không nên suy nghĩ nhiều '' Nói rồi , bà đưa bát cháo cho cô . Cô nhẹ nhàng đón lấy , tay vẫn đảo đều cái muỗng . Khóe môi khẽ cong lên , nụ cười có chút khổ sở :
-'' Cảm ơn bà , bà thật tốt với con a ..'' Ít ra , trong ngôi nhà này vẫn còn có người quan tâm đến cô . Lòng cô như có dòng nước ấm chảy vào , thật hạnh phúc .
-'' Ai da , Hi Nghiên , sao con lại nói như vậy . Không tốt với con, ta tốt với ai đây? ''. Bà trìu mến nhìn Hi Nghiên , đứa bé này , thật sự rất tốt , chỉ là Chung Quốc tim đã sớm có người khác ....
Cô đưa thìa cháo lên miệng , mùi cháo tỏa ra khắp miệng . Cô nhẹ nuốt xuống . Tâm trí lo nghĩ vẩn vơ , chỉ vì hắn , cô từ bỏ gia đình , từ bỏ gia tộc để theo hắn . Cô nghĩ về cha mẹ cô , giờ này, họ đã tha thứ cho cô chưa , họ sống tốt chứ . Anh hai có còn nhớ thương cô nữa không ? Không tự chủ , nước mắt cô lăn dài trên má . Cô vội đưa tay lên , lau đi giọt nước mắt kia .
Lệ bà thấy vậy , vội vàng ôm ấy cô , xót xa mà hỏi :
- Hi Nghiên , nín đi , không có chuyện gì phải khóc , ta tin , sẽ có một ngày , Chung Quốc sẽ chấp nhận con .
- '' Con sẽ chờ....'' Cô rúc sâu vào lòng bà mà thủ thỉ . Nước mắt rơi nhiều hơn . Hơi ấm trong lòng bà bao lấy cô , làm cô bớt đi phần nào mệt mỏi . Bà cầm lấy bát cháo , xoa đầu cô nhẹ nhàng :
-'' Cháo đã nguội rồi , để ta đi múc cho con bát mới ''.
Bà đứng dậy, rời đi . Đi được vài bước, bà đứng lại , xoay người nhìn Hi Nghiên:
- '' Hi Nghiên à , nghe lời ta , nói chuyện khối u cho Chung Quốc biết đi . Có lẽ, nó sẽ giúp được con .''
Lòng Hi Nghiên xót xa , miệng khẽ cười :
- '' Anh ấy sẽ quan tâm sao ?
Lệ bà khẽ thở dài, định xoay người bước đi thì lại nghe tiếng cô nói tiếp :
- Con xin bà đừng nói cho anh ấy biết .
Lệ bà khẽ gật đầu , ảo não bỏ đi , cô nhìn theo bóng lưng bà mà lòng đau đớn không nguôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip