Chap 6




  Lệ Hoa nhìn Chung Quốc một cách kì quái , ánh mắt cụp xuống vẻ buồn rầu :

" Chung Quốc , cô ấy là ai vậy ?".

Chung Quốc ôm Lệ Hoa chặt hơn , ánh mắt lãnh khốc chăm chăm nhìn Hi Nghiên như muốn nghiền nát cô,rồi nghiêng đầu nhìn Lệ Hoa một cách ôn nhu , trấn an :

" Em nghĩ cô ta là gì ."

Hi Nghiên vẫn đứng đó , ánh mắt vẫn cứ vô hồn nhìn cặp nam nữ tình tứ trước mặt . Ba năm nay, ở cạnh Chung Quốc , hắn chưa bao giờ nhìn cô với ánh mắt dịu dàng đến vậy . Ánh mắt cô di chuyển sang người con gái trước mặt hắn . Người con gái này ... quả thực rất xinh đẹp. Ánh mắt của Lệ Hoa toát ra vẻ ma mị , làm cho người ta phải say đắm . Thân hình nhỏ nhắn , làm cho người ta muốn sà vào mà ôm vào lòng để cưng chiều , chăm sóc. Khó trách.... Khó trách , Chung Quốc lại yêu cô ấy đến như vậy .

Ánh mắt Lệ Hoa e dè nhìn Chung Quốc rồi lại quay sang nhìn Hi Nghiên một cách sợ hãi , ánh mắt lại hạ xuống :

" Không phải... Không phải là anh yêu người con gái khác đấy chứ ? "

Chung Quốc vuốt ve tóc của Lệ Hoa , ánh mắt vẫn đâm vào Hi Nghiên , vô tình mà nói :

" Làm sao có thể ... Cô ta chẳng qua chỉ là người giúp việc trong nhà thôi."

Hi Nghiên cứng người. Ba chữ "Người giúp việc " như xoáy thẳng vào tâm cô . Tim cô chảy máu ròng ròng. Mắt cô đỏ hoe , nước mắt chỉ trực trào ra. Mũi cô cay xè , cô quay người định bước đi thì lại nghe Lệ Hoa lên tiếng :

" Người giúp việc ... Thì ra là vậy ... Nhưng  Chung Quốc , sao người giúp việc của anh sao lại có thể bất lễ như vậy , chủ về mà cũng không thèm chào hỏi gì cả ."

" Theo ý em ." Chung Quốc cười cười , quay sang Hi Nghiên nghiêm mặt

" Cô chưa nghe cô ấy nói gì sao , còn không chào hỏi , cô muốn bị đuổi việc hả ?".

Hi Nghiên đen mặt , cúi đầu , cắn môi , nén nước mắt vào trong , nói một cách máy móc , kiên  nhẫn :

" Chào ông chủ , chào tiểu thư "

" Hây , xem ra anh phải dạy dỗ người của mình nhiều hơn đấy Chung Quốc à ."

"Tất cả theo ý em . " Hắn nhìn Lệ Hoa , ánh mắt lộ rõ vẽ cưng chiều " Tiểu Hoa , đi đường mệt rồi , chúng ta vào nhà nghỉ ngơi ".

Lệ Hoa vui vẻ gật đầu , trước khi đi còn không quên nguýt Hi Nghiên một cái thật sắc . Hai người tình tứ bước vào nhà , bỏ lại cô đang đứng như trời trồng giữa sân .Hi Nghiên vô lực ngồi bệt xuống đất nức nở, hai tay cô ôm chặt vai , tiếng khóc mỗi lúc một thê lương, lạnh lẽo.

Lệ bà đi chợ về, thấy Hi Nghiên đang ngồi trước sân mà khóc , vội vàng chạy lại , bỏ vội giỏ đồ xuống mà hỏi :

" Hi Nghiên, con sao vậy , sao con lại ngồi đây ."

"Lệ bà , con mệt quá rồi , con không biết con có chịu nỗi nữa không?" _Xuân Ngưng dụi đầu vào ngực bà , khóc to hơn như tỏa hết nỗi lòng . Lệ bà ân cần vuốt ve mái tóc  Hi Nghiên mà thở dài , ánh mắt già nua đau đớn :

" Hi Nghiên , khóc đi , khóc xong sẽ đỡ hơn . " Lệ bà khẽ chẹp miệng , đứa bé này thật sự quá khổ rồi. Một người hiền dịu như cô sao lại phải chịu khổ như vậy cơ chứ .

Hi Nghiên khóc mỗi lúc một lớn , mỗi lúc một bi ai . Cơn đau đầu lại ập tới , cô nhíu chặt mày , hai tay ôm chặt lấy đầu , miệng lắp bắp :

" Lệ bà.... Thuốc ... Thuốc ... Của .. Co..con ".

Lệ bà vội vàng lấy hộp thuốc trong giỏ ra , lấy hai viên cho Hi Nghiên nuốt xuống . Vị đắng lan tràn trong miệng , hòa với vị mặn chát của nước mắt , tạo nên một mùi vị khó tả . Có mùi của đau đớn , có vị của thảm thương , có hương của cay đắng . Nhưng chỉ mấy nhiêu ,làm sao có thể miêu tả hết được nổi lòng cô bây giờ ..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip