Chap 8




Cô lắc đầu nguầy nguậy , hai tay khua loạn , nước mắt chảy dài sợ hãi . Chung Quốc đưa tay mơn trớn bờ môi căng mọng của cô , giọng đầu lười biếng :

" Cái miệng này rất xinh đẹp ..."

Ngừng một lát , hắn nói tiếp . Tay ra tăng lực đạo , cô đau đến xám mặt, cũng không dám động nữa :" Có điều , sau này phải lựa lời mà nói cho vừa lòng Tiểu Hoa, nhớ chưa ?"

Chung Quốc kéo dài hai chữ nhớ chưa, cô cứng người , nước mắt rơi nhiều hơn , đau khổ mà giống lớn :
" Anh nghĩ đến Tiểu Hoa của anh , vậy em thì là gì ? Là gì ? Anh nói đi ? ..."

Chung Quốc mày nhíu thật chặt , lạnh lùng nhìn cô , giọng nói tràm đầy sự nguy hiểm cùng lãnh ác của một ác ma :

"Cô chẳng qua chỉ là thứ thế thân của Tiểu Hoa thôi ..."

Nói rồi , hắn cúi xuống môi cô mà ngấu nghiến , đôi môi cô như muốn rách ra . Cô vùng vẫy người chỉ mong thoát ra mà vẫn ngây thơ không biết rằng , chính những động tác vô ý của cô đã làm trỗi dậy bản năng nguyên thủy nhất của người đàn ông . Nhân lúc hắn không chú ý , Hi Nghiên nhằm môi hắn mà cắn thật mạnh . Mùi máu xộc vào trong miệng, Chung Quốc   vì đau đớn bất ngờ mà buông cô ra .Hi Nghiên vội thoát ra khỏi hắn , nhằm hướng nhà tắm mà bỏ chạy . Nhưng chưa kịp đến nơi , đã bị một bàn tay to lớn tóm lại , vứt mạnh lên giường . Cô đau đớn , co chặt người , nhưng lại bị đè lên .Chung Quốc ma mị nhìn Hi Nghiên , giọng nói đầy tức giận :

"An Hi Nghiên , cô dám cắn tôi ..."

Hi Nghiên sợ hãi , miệng lắp bắp :

" Xin lỗi... Em xin lỗi.... "

Nước mắt cô chảy nhiều hơn . Hắn thô bạo hôn cô .

"Không ... "Hi Nghiên nức nở , hai tay đánh loạn vào ngực hắn .

Hắn khóa chặt hai tay cô , kéo lên đỉnh đầu, cúi đầu nhằm môi cô mà cắn . Mùi máu tanh xộc vào trong miệng, cảm giác đau đớn , lại cảm thấy sức nặng trên người mình , cô biết rõ mình không thoát được rồi , tiệt vọng mà khóc .

Hắn ngẩng đầu , lạnh lùng nhìn cô , cúi đầu như một con hổ xổng chuồng cắn mút cổ cô , theo đó mà xuống đến gò bông đảo . Hắn dùng sức hút mạnh chiếc nụ hoa  . Cô đau đớn , thống khổ  mà cầu xin :

" Van cầu anh ... Buông tha tôi ."

Hắn ngẩng đầu , mắt phát ra tia lãnh ý , không nói không rằng , đẩy mạnh phần eo , đi sâu vào âm đạo khô khốc của cô . Cô đau như muốn tắt thở , hai tay nắm chặt .Chung Quốc hai chân quỳ trên giường , bắt đầu luận động không chút thương hoa tiếc ngọc.Hi Nghiên đau đến mặt cắt không còn giọt máu , miệng thở không ra hơi:

" Van cầu anh ... Nhẹ một chút ... Hu hu ..."

Cô cầu thật lâu , từ từ không còn chút khí lực, chỉ còn có tiếng nức nở, nghẹn ngào . Cô như con búp bê nằm trên giường, hai mắt vô hồn nhìn trần nhà, cơ thể phập phồng nương theo cơ thể hắn va chạm .

Cô không biết sau bao lâu , hắn mới dừng lại . Hắn gầm nhẹ , phóng thích chất lỏng vào người cô, nằm sấp trên người cô mà hổn hển mà không hay biết rằng , giờ phút này, bên ngoài cửa phòng,Lệ Hoa đang tức giận đến độ mặt đen sì , hai tay nắm chặt thành nắm đấm , dõi theo căn phòng đầy tiếng thở dốc cùng rên rỉ .

Được một chút , hắn đứng dậy , không thèm liếc cô một cái , nhặt quần áo mặc vào mà bỏ đi . Cô vẫn nằm đó , vô hồn nhìn lên trần , nước mắt lăn đầy mặt .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip