Chương 1
"Vương gia..." Thị nữ muốn nói lại thôi, ngập ngừng, "Đã ba ngày rồi, Vương gia không ăn không uống, tiếp tục như vậy sẽ không chịu nổi..."
Vương Nhất Bác cười khẽ: "Bây giờ đang bị giam lỏng, không ăn không uống thì làm sao? Để xuống đi."
Thị nữ biết nhiều lời vô ích, Đại hoàng tử Tần vương đã từng phong quang vô hạn, trên triều lại bị tuyên cáo mưu đồ làm phản, nhân chứng vật chứng đầy đủ, Tần vương không thể giải thích. Từ ngày đó ,Tần vương bị giam lỏng, hoàng đế cũng mặc kệ không nói.
Thị nữ nối đuôi nhau lui ra, Vương Nhất Bác im lặng một lúc mới cầm lấy một khối điểm tâm trên bàn, bóp nát, bên trong có một phong thư.
Vương Nhất Bác chậm rãi đọc, tùy tay ném tờ giấy vào chậu than.
Bọn người Phó Kinh Luân đang tập hợp nhân thủ chuẩn bị cứu hắn ra.
Tuy vì chuyện lén giấu long bào mà khiến Vương Nhất Bác bị giảm lỏng trong phủ, nhưng người của Vương Nhất Bác vẫn còn ngoài kia, trong triều hắn vẫn còn chút uy vọng, tử sĩ của hắn vẫn còn, bách túc chi trùng tử nhi bất cương, Vương Nhất Bác tính toán nhiều năm như vậy, đương nhiên sẽ không vì trận đả kích này mà không gượng dậy nổi.
Tình huống hiện giờ rất bất lợi, thư nói rõ, bọn người Phó Kinh Luân mưu tính làm phản, mặc kệ chuyện long bào là thật hay là giả, Vương Nhất Bác bây giờ cũng đã không xoá bỏ được tội danh mưu nghịch. Nếu tẩy không được, nhóm mưu sĩ chỉ có thể làm chuyện mưu phản từ giả thành thật. Vương Nhất Bác hiểu được, đây cũng là phương pháp duy nhất để giữ mạng.
Mưu sĩ của Vương Nhất Bác trung thành với hắn đến chết, dưới tình huống này vẫn còn cố gắng vì hắn, trong lòng Vương Nhất Bác cũng nhẹ nhõm hơn.
Vương Nhất Bác đứng dậy đi vào thư phòng, đề bút viết một phong thư, liệt kê tỉ mỉ mấy thôn trang hắn lén mua, vàng bạc tiền tài hắn tích cóp từng chút một, dựa theo công lao của bọn họ những năm qua mà chia ra, cuối cùng nghiêm lệnh các mưu sĩ, không được vì hắn chịu chết.
Vương Nhất Bác không có con nối dõi, Vương phi năm ngoái cũng tạ thế, bây giờ dặn dò những người đi theo mình xong, xem như vô ưu vô lự.
Vương Nhất Bác viết tiếp: "Chư vị phụ giúp Thiệu Lăng rất nhiều, ta nhớ ở trong lòng, từ nay về sau núi cao sông dài, các vị bảo trọng."
Lần này Vương Nhất Bác không giấu thư vào trong tro để truyền ra nữa, mà sai người quang minh chính đại đưa đi ra công bố với mọi người. Chuyện tới mức này, Vương Nhất Bác còn sợ cái gì.
Lấy thực lực bộ hạ của Vương Nhất Bác, thay đổi triều đại không phải là chuyện không thể, nhưng mà, hắn không muốn đấu.
Nếu lần này là do Chân gia hoặc Trần vương hại hắn, Vương Nhất Bác tuyệt đối sẽ không buông tay chịu chết. Nhưng người hại hắn, lại là huynh đệ cùng huyết thống của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Dương.
Lúc hoàng hậu chết, Vương Nhất Bác và Vương Nhất Dương lúc đó chỉ mới mười hai tuổi sống nương tựa lẫn nhau. Mấy năm qua, Vương Nhất Bác nơm nớp lo sợ, đánh bước nào củng cố bước ấy, là vì ấu đệ có thể sống sót trong hoàng thành. Hắn đã thấy nhiều tranh đấu trong cung, không có mẫu hậu che chở, bọn họ không thể không tranh, không thể không đấu. Vì Vương Nhất Dương, hắn lật đổ Nhị hoàng tử Tương vương, làm sụp Tam hoàng tử Trần vương, còn gần như giết sạch cả Chân gia, nhà mẹ đẻ của hoàng hậu hiện tại. Ngay khi Vương Nhất Bác cho rằng đã không còn có gì có thể ngăn cản hắn, trăm triệu lần cũng không nghĩ tới, cuối cùng, người kéo mình xuống ngựa lại chính là Vương Nhất Dương mà mình yêu thương bấy lâu.
Vương Nhất Bác liều mạng lâu như vậy, đấu lâu như vậy, là vì Vương Nhất Dương có thể sống sót. Hiện giờ Vương Nhất Dương ra tay với mình, Vương Nhất Bác không biết chính mình còn cần gì phải tranh đoạt ngôi vị hoàng đế nữa.
Vương Nhất Bác vào phòng trong. Phủ Tần vương xây được năm năm, trong đó rất nhiều cơ quan bí mật, có vài chỗ cấm vệ cũng không tìm thấy, Vương Nhất Bác lấy chủy thủ từ trong ám cách ra, giấu ở trong tay áo.
Hắn sửa sang lại đồ vật trong phủ, quản gia dựa theo đầu người chia xuống. Tuy mọi người cũng bị giam lỏng trong Tần vương phủ, nhưng hầu hạ Vương Nhất Bác nhiều năm, nhận không biết bao nhiêu ân huệ, thấy hắn như thế nhiều người không khỏi đỏ mắt, vài thị nữ hầu hạ bên người hắn càng không chịu được ở dưới hành lang khóc thành tiếng.
Phong thư truyền đi chưa tới một canh giờ, bên ngoài đã có động tĩnh, tiếng mũ giáp va vào trường thương vang lên, chỉ nghe cũng biết là tiếng vũ khí của quân cấm vệ. Vương Nhất Bác cười khẽ, tới thật nhanh.
Hắn ngồi xuống thưởng thức trà, Vương Nhất Dương từ từ đi vào.
Hai huynh đệ ngồi đối diện nhau, ngoài phòng còn năm cận vệ của Vương Nhất Bác cùng mười cấm vệ Vương Nhất Dương mang đến canh giữ một bên, trong mắt tràn đầy đề phòng cùng cảnh giác. Vương Nhất Bác bật cười, huynh đệ bọn họ, trước giờ chưa từng như thế.
Vương Nhất Dương yên lặng lấy một ly trà, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì.
Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt có vài phần giống mình của y, thất thần. Từ khi nào? Vương Nhất Dương bắt đầu xa cách hắn, bắt đầu lập nên thế lực của mình.
Không phải là không phát hiện. Thông tuệ tỉnh táo như Vương Nhất Bác, làm sao có thể không nhận ra hành động của đệ đệ, nhưng mà Vương Nhất Bác mở một mắt nhắm một mắt. Đối với Vương Nhất Dương, Vương Nhất Bác không thể ra tay ác độc như đối phó những người khác, chỉ có thể lặng lẽ cảnh cáo, lần lượt dung túng, dẫn đến kết cục ngày hôm nay.
Vương Nhất Bác buông chén trà, nhẹ giọng nói: "Bắt đầu từ khi nào, muốn tự mình lập môn hộ?"
Vương Nhất Dương trầm mặc một lúc lâu, lắc đầu: "Không nhớ rõ..."
Vương Nhất Bác cười nhạo: "Đệ đệ tốt của ta, cốt nhục trong tim ta..."
Sắc mặt Vương Nhất Dương trắng bệch, trong mắt là không cam lòng, giọng khàn khàn: "Đại ca, chẳng lẽ ngươi thật sự một lòng với ta sao? Nếu thật muốn tốt cho ta, vì sao không chịu giao quyền lợi cho ta, vì sao không chịu dạy ta bất cứ thứ gì? Ta... Ta không cần ngươi, quyền thế này, vị kia chết, ta cũng muốn tranh."
Vương Nhất Bác không tỏ vẻ gì, trong lòng lạnh như tuyết.
Đây là đệ đệ hắn đau lòng từ nhỏ đến lớn, hắn luyến tiếc để y chịu khổ, chịu tội, cái gì dơ bẩn âm u cũng là Vương Nhất Bác tự mình làm. Vương Nhất Bác cũng không đồng ý cho Vương Nhất Dương sờ chạm này nọ, sợ bẩn tay y.
Vương Nhất Bác thở dài một hơi. Trước khi Lăng hoàng hậu chết, Vương Nhất Bác từng thề trước mặt nàng, thề với Lăng hoàng hậu, cả đời đối xử tốt với lão Tứ, bảo vệ y, đau y cả đời, không để y lây dính một chút hắc ám nào của hoàng gia, bình an vui vẻ lớn lên.
Bây giờ lại bị đệ đệ mà hắn suýt chết bảo hộ đến chất vấn, vì sao không chịu cho y quyền lợi.
Vì sao không chịu cho y quyền lợi... Vương Nhất Bác nhịn không được bật cười, Vương Nhất Dương thấy Vương Nhất Bác cười vừa xấu hổ vừa buồn bực, cố gắng bình tĩnh: "Ngươi... Ngươi làm sao vậy?"
Vương Nhất Bác cười lạnh lắc đầu: "Ngươi không có tư cách gì hỏi ta....."
Vương Nhất Dương vĩnh viễn cũng sẽ không biết, ngôi vị hoàng đế căn bản không phải là điều Vương Nhất Bác mong muốn. Nếu Vương Nhất Dương đồng lòng với hắn, ngôi vị hoàng đế này tặng cho y thì có làm sao? Vốn là vì y mới giành thiên hạ, Vương Nhất Bác có ý làm Chu Công, nhưng mà Vương Nhất Dương còn đa nghi, không thể chứa chấp người có ý khác hơn cả Thành vương. Đương nhiên, chuyện này cũng không cần phải để Vương Nhất Dương biết.
Sắc mặt Vương Nhất Dương trắng bệch, Vương Nhất Bác ngắt lời y muốn nói, cười nhạo: "Long bào với long quan trong phủ ta là từ đâu ra, ngươi biết rõ hơn ta. Còn có thư tín kết giao quan viên phiên thuộc, làm sao xuất hiện trong thư phòng ta, ngươi cũng biết rõ."
Mấy ngày trước Vương Nhất Dương giả vờ có bệnh, giữ Vương Nhất Bác trong phủ mình, rồi sai người tới Tần vương phủ, giấu những thứ gọi là chứng cứ phạm tội kia vào. Tần Vương không đề phòng Vương Nhất Dương, cuối cùng để cho Vương Nhất Dương thành công.
"Ta chỉ không nghĩ tới... ngươi cư nhiên cấu kết với Chân gia, cư nhiên cấu kết với hoàng hậu..." Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào mắt Vương Nhất Dương, từng chữ từng chữ hỏi hắn, "Tại sao ngươi ngu xuẩn như vậy?!"
Mặt Vương Nhất Dương lập tức đỏ lên.
Vương Nhất Bác đứng dậy, sửa lại ống tay áo, cười lạnh : "Đã ngu xuẩn thì thôi, không có bản lĩnh thì đừng có đi bảo hổ lột da! Tương vương mới là con ruột của hoàng hậu, chờ ngươi lật đổ ta, Chân hoàng hậu làm sao có thể để ngươi chiếm vị trí này. Đến lúc đó Tương vương chỉ cần một câu nói thì có thể được đặc xá rời khỏi đất phong! Khi đó Chân gia ủng hộ Tương vương có cùng huyết thống hay là ủng hộ ngươi?!"
Mặt Vương Nhất Dương càng trắng, càng thêm xấu hổ giận dữ, quát: "Không cần ngươi nhắc nhở ta! Ta cũng biết..." Vương Nhất Bác nhìn Vương Nhất Dương, cười lạnh không muốn nói thêm nữa. Không có hắn, Vương Nhất Dương bị người Chân gia hại chết cũng chỉ là vấn đề thời gian.
Kể từ sau khi Lăng Hoàng hậu mất, Vương Nhất Bác chưa có khi nào dám thả lỏng, hiện giờ bỏ xuống trọng trách, cả người nhẹ nhàng, hắn cũng không cần gì nữa.
Vương Nhất Bác sửa sang lại phát quan quần áo. Hắn là con của nguyên hoàng hậu, con trưởng dòng đích, là hoàng tử tôn quý nhất Đại Vương triều, cho dù tự sát cũng phải chết một cách cao quý, chết có tôn nghiêm.
Vương Nhất Bác lại liếc mắt nhìn Vương Nhất Dương một cái, đang muốn lấy chủy thủ trong tay áo ra, thị vệ ngoài phòng đột nhiên ra tay!
Vương Nhất Bác thất thần, quay đầu nhìn bên ngoài, cận vệ kia nhắm chuẩn cơ hội, đột nhiên đánh về phía một cấm vệ do Vương Nhất Dương mang đến, thân thủ thị vệ kia cực nhanh, trong giây lát đã đánh gục cấm vệ, đoạt lấy bội đao!
"Bắt hắn!!" Lúc này thủ lĩnh cấm vệ mới kịp phản ứng, vài cấm vệ rút đao xông lên. Thị vệ kia cầm đao vừa đoạt được, như hổ thêm cánh, một đối chín không chút sợ hãi, vung đao chém. Cấm vệ còn chưa kịp phản ứng, đã bị thị vệ kia chiếm trước thời cơ, trong trong nháy mắt đã chém chết vài tên cấm vệ, quay đầu đánh vào phía trong đại sảnh!
Bây giờ thủ lĩnh cấm vệ mới hiểu được thị vệ này nhằm vào Vương Nhất Dương, rống to: "Bảo hộ Vương gia", vội đuổi theo chặn trước cửa phòng. Không nghĩ rằng thị vệ này là tử sĩ, tả xung hữu đột, liều mạng bị chém mấy đao vọt vào đại sảnh!
Tình huống thay đổi trong nháy mắt, thị vệ kia kích động đi thẳng về phía Vương Nhất Dương, đại đao vung lên đặt trước cổ y! Mọi người trong đại sảnh lập tức đứng yên.
Thị vệ kia cả người vết thương, trên mặt loang lổ máu, sát khí bức người, Vương Nhất Bác nhìn hắn trong nháy mắt cũng có chút thất thần, đây là... Phó Kinh Luân phái tới? Không có khả năng, Phó Kinh Luân không có mệnh lệnh của hắn tuyệt đối không dám tự tiện hành động. Ngay cả là đám người Phó Kinh Luân cũng sẽ không bí quá hóa liều như vậy, vậy thì là ai?!
Thị vệ kia vào trong sảnh cũng chỉ xem Vương Nhất Bác, bởi vì vừa rồi chiến đấu mà thanh âm mang theo thở dốc, nhưng vẫn rõ ràng mạnh mẽ: "Ngoại trừ Tần vương...tất cả ra khỏi phòng. Ngươi!"
Thị vệ nhìn chằm chằm thủ lĩnh cấm vệ, quát lớn: "Đi chuẩn bị một chiếc xe bốn ngựa kéo, ngay lập tức!"
Vương Nhất Dương bị biến cố đột nhiên xảy ra dọa sợ, giọng khàn khàn: "Ngươi muốn làm gì?!"
Đây là muốn bắt cóc tứ hoàng tử! Mọi người hoảng sợ không thôi, thủ lĩnh cấm vệ miễn cưỡng nói: "Vị huynh đệ kia hãy nghe ta nói...."
"Ít nói nhảm! Trễ một khắc ta chặt một đầu ngón tay của Minh vương!" Sợ mọi người còn chưa động thủ, thị vệ kia vung đao, trên cổ Vương Nhất Dương bị cắt một đường, máu tươi chảy xuống.
Vương Nhất Dương cảm giác đau nhức trên cổ, hắn chưa từng trải qua chuyện gì như vậy, cuống quít hô: "Thất thần làm gì? Nhanh đi!"
Mọi người vội vàng đi chuẩn bị xe ngựa, thị vệ kia nhìn về phía Vương Nhất Bác, trầm giọng nói: "Vất vả Vương gia, chờ ra khỏi hoàng thành, đều có Vương gia có thể tuỳ ý."
Vương Nhất Bác đến gần, lúc này mới thấy rõ khuôn mặt thị vệ kia, bên dưới vết máu là gương mặt thanh tú, giờ phút này lại càng có vẻ anh khí, chỉ là bởi vì mất máu quá nhiều mà sắc mặt có chút trắng. Vương Nhất Bác nhớ mang máng chính mình có một thị vệ như vậy, nhưng thật sự không biết hắn là vì cái gì sẽ vì mình như thế, Vương Nhất Bác nhịn không được hỏi: "Ngươi...là ai phái ngươi tới?"
Thị vệ kia dừng một lát, đôi mắt rũ xuống, thấp giọng nói: "Không...không có người nào phái thuộc hạ đến...."
Vương Nhất Bác trăm triệu lần cũng không ngờ được, đến lúc này, còn có người sẽ hi sinh vì mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip