Chương 109

Không bao lâu sai Tiêu Chiến đến, Thái hoàng thái hậu cố sức mở mắt nhìn, lập tức khoát tay: "Bác nhi... đi ra ngoài trông chừng, ai gia muốn cùng Tiêu Quốc công nói vài câu."

Vương Nhất Bác do dự một lát, chuyển qua bình phong đi ra ngoài.

Thái hoàng thái hậu ho hai tiếng, thấp giọng: "Lại đây, ai gia không khí lực...."

Tiêu Chiến vội đến gần quỳ xuống, trầm giọng: "Thái hoàng thái hậu có việc sai bảo thần."

"Không phải sai bảo, là dặn dò ngươi mấy câu..." Thái hoàng thái hậu đứt quãng hỏi, "Chuyện Hoàng đế... muốn nạp nữ nhi Lăng gia làm phi, ngươi... biết không?"

Tiêu Chiến gật đầu: "Hoàng thượng đã nói với thần."

Thái hoàng thái hậu như vui mừng, lại như cảm khái hít một hơi: "Ai gia... chỉ biết hắn sẽ nói cho ngươi, ngươi có thể chấp nhận, vậy rất tốt. Tiêu Quốc công, hắn là Hoàng đế, ai gia đã... nghe nói chuyện các ngươi, lúc đầu không phải Hoàng đế bức ép ngươi, là ngươi nguyện ý. Có nhiều chuyện... thân bất do kỷ, hy vọng ngươi bao dung."

Tiêu Chiến nhớ đến kế hoạch của Vương Nhất Bác, nhất thời không biết nên nói cái gì mới tốt, nghĩ nghĩ gật đầu: "Thần biết."

"Sớm nghe Hoàng đế nói qua, tính tình ngươi ôn hòa, quả thật... như vậy." Thái hoàng thái hậu lắc đầu, "Ai gia còn có một việc muốn dặn dò ngươi, Hoàng đế dễ giết người, chuyện triều chính ai gia cũng có biết, nghe Tử Quân hầu nói, mỗi lần Hoàng đế không ổn, muốn phát giận, đều là người đứng ra chắn lấy, vất vả ngươi...."

Tiêu Chiến buông mi: "Thần là cận thần của Hoàng thượng, đây là bổn phận của thần."

Thái hoàng thái hậu chậm rãi nói: "Ai gia muốn nói cũng là chuyện này.... Hoàng đế là người biết nhớ tình cũ, hôm nay hắn đối với ngươi như vậy, về sau chỉ biết càng tốt với ngươi, ngươi không cần có băn khoăn, nên nói liền nói... lúc nên khuyên nhủ liền khuyên nhủ, bên người Hoàng đế không có người quản không được, đã hiểu sao?"

"Là." Tiêu Chiến buông mi đáp, "Việc thần nên làm, tuyệt không trốn tránh."

"Vậy ai gia an tâm." Khí tức của Thái hoàng thái hậu càng lúc càng yếu, tiếc nuối nói, "Chuyện nạp phi, là ai gia bức Hoàng đế đáp ứng. Không phải ý muốn của hắn, ngươi đừng trách hắn. Nếu ngươi là nữ tử, ai gia đã sớm cho ngươi một danh phận, nhưng hài tử a... nhân sinh rất nhiều không như ý, tám chín.. phần mười. Cho dù làm Hoàng đế cũng vậy. Cho nên mọi việc... phải... biết đủ a."

Tiêu Chiến gật đầu: "Thái hoàng thái hậu an lòng, Tiêu Chiến chưa bao giờ mưu toan cái gì, chờ Hoàng thượng có hậu đại thần sẽ giống như trước phụng dưỡng Hoàng thượng cùng Hoàng tử, xem hắn như quân chủ."

Hốc mắt Thái hoàng thái hậu đỏ hồng: "Khó khăn ngươi thâm hiểu đại nghĩa, ai gia muốn phó thác ngươi một chuyện cuối cùng, Bác nhi hắn...."

Nước mắt Thái hoàng thái hậu chảy xuống, nức nở: "Hoàng đế hắn mệnh rất khổ, năm đó lúc lăng Hoàng hậu mất hắn mới mấy tuổi, một thân tang phục quỳ bên linh cữu, không lên tiếng mà rơi lệ, không ăn không uống quỳ vài ngày, cuối cùng ngất bên linh cữu. Đến giờ ai gia còn nhớ rõ, mỗi lần đều đau lòng không được...."

Giọng Thái hoàng thái hậu khàn khàn: "Ai gia đi rồi, Hoàng đế không nhất định sẽ bi thương như vậy, nhưng chắc chắn sẽ bị tổn thương, ngươi hảo hảo an ủi hắn, đừng để hắn bị thương thân mình."

Hơi thở của Thái hoàng thái hậu càng lúc càng mong manh: "Bác nhi... Bác nhi hắn từ nhỏ đã khổ, Lăng Hoàng hậu không được sủng ái, nhà ngoại tổ phụ bị tiên đế chèn ép, huynh đệ của hắn lại... cả ngày tìm cách hại hắn. Đứa nhỏ này chưa từng sống được một ngày an bình, còn tuổi nhỏ... chỉ biết trước mặt Lăng Hoàng hậu cùng ai gia giả vờ vui vẻ, giả vờ cao hứng. Ngươi xem hắn trầm ổn, đó là... đó là những ngày đau khổ tạo thành... Hài tử, đối tốt với hắn... đừng lại... để hắn thương tâm...."

Trái tim Tiêu Chiến đau đớn, trịnh trọng dập đầu, giọng khàn khàn: "Thái hoàng thái hậu yên lòng, thần tất nhiên sẽ không cô phụ Hoàng thượng."

Thái hoàng thái hậu triệt để yên lòng, ngã vào gối mềm, thả lỏng nở nụ cười, nhẹ giọng: "Gọi... gọi Hoàng đế tiến vào...."

Tiêu Chiến vội vàng đi gọi Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác tiến vào, ngồi bên giường, giọng khàn khàn: "Hoàng tổ mẫu...."

"Tôn ma ma... truyền ý chỉ ai gia...." Thái hoàng thái hậu thở dốc càng lúc càng dồn dập, nhìn chằm chằm bên ngoài, nói, "Sau khi ai gia chết... để Hoàng đế làm tang chủ, để Hoàng đế làm cháu đích tôn, nhưng... không được... không được để Hoàng đế tẫn hiếu ba năm, Hoàng đế không như người khác, không thể vì ai gia lại trì hoãn ba năm... chỉ cần... theo tôn lễ thủ một năm là được."

Vương Nhất Bác quay đầu đi, nước mắt theo gò má rơi xuống, Tôn ma ma đem ý chỉ dâng lên, giúp Thái hoàng thái hậu hạ phượng ấn. Đồng tử Thái hoàng thái hậu từ từ tan rã, hiền hòa cười: "Ai gia... ai gia đi gặp hoàng gia gia của ngươi. Hiện giờ Đại chử ngày càng hưng tịnh, ai gia... không thẹn gặp Hoàng gia gia ngươi. Hoàng đế a... con đường này... là... ngươi chọn. Phải... phải tiếp tục... đi tiếp. Đối xử tử tế với Tiêu Chiến... đừng... đừng như phụ hoàng ngươi giống nhau... làm một... một...."

"Người cô đơn...."

Thái hoàng thái hậu an tường nhắm nghiền hai mắt.

Thái hoàng thái hậu họ Vi, trải qua bốn đời vua, hưởng thọ sáu mươi sáu tuổi.

Vương Nhất Bác thẳng tắp quỳ xuống, đau thương khóc thành tiếng.

Những ngày sau rất nhanh trôi qua, Thái hoàng thái hậu mệnh lệnh rõ ràng, không được đại tang phô trương, nhưng Vương Nhất Bác bi thương hoàn toàn không để ý, hạ lệnh phủ Nội vụ làm tang lễ xa hoa, còn muốn một năm quốc hiếu. Đại Vương không có nhiều lần vì Hoàng hậu mà để quốc hiếu, Lễ bộ cùng Ngôn quan khuyên can nhiều lần, đề nghị Vương Nhất Bác đổi thành bốn mươi chín ngày quốc hiếu, đều bị Vương Nhất Bác bác bỏ. Cầm đầu Ngự Sử đài vì nhiều lời còn bị Vương Nhất Bác trước mặt cho một bạt tai, từ đó, không ai dám nhiều lời.

Vương Nhất Bác là cháu đích tôn, mọi chuyện đều tự mình làm, không đến khi đưa tang đã gầy một vòng. Tiêu Chiến nhìn thấy, trái tim như bị từng đao cắt nát mà đau.

Trong linh đường, Vương Nhất Bác một mình quỳ gối trước linh cữu hóa vàng. Tiêu Chiến đẩy cửa đi vào, chậm rãi quỳ gối bên cạnh Vương Nhất Bác: "Hoàng thượng, giờ Hợi, ăn chút gì đi."

Năm đó thủ linh cho tiên đế, Tiêu Chiến sợ Vương Nhất Bác không kịp ăn, luôn vụng trộm mang gì đó đưa đến. Hiện giờ cũng không cần, Vương Nhất Bác căn bản không hề ăn.

"Đây là bột cây dẻ từ nhà thần đưa đến, đem cho Ngự thiện phòng hấp lên thành bánh, tốt cho dạ dày. Hoàng thượng dùng một ít được không?" Tiêu Chiến mở ra thực hạp, nâng một đĩa bánh màu vàng đưa đến, ôn nhu nói, "Thần từ trong nhà khiêng một túi bột hạt dẻ đến đây, dọc theo đường đi bị không biết bao nhiêu người nhìn. Hoàng thượng nhìn ở thần làm ra chê cười, có thể dùng một chút không?"

Vương Nhất Bác buông xuống tiền giấy, Tiêu Chiến nâng Vương Nhất Bác đứng dậy, hai người cùng ngồi lên tháp. Tiêu Chiến dọn điểm tâm trong thực hạp ra, hầu hạ Vương Nhất Bác dùng cơm, cả một ngày này Vương Nhất Bác chưa ăn chút gì, lúc này ngược lại ăn không ít. Tiêu Chiến nhẹ nhàng thở ra, lại múc thêm một chén cháo đưa cho Vương Nhất Bác, thấp giọng: "Mấy ngày nay khẩu vị của Hoàng thượng không tốt, chịu có uống chút cháo gạo cũng tốt."

Vương Nhất Bác gật đầu, tiếp nhận uống vài ngụm, lại giương mắt nhìn Tiêu Chiến: "Ngươi ăn chưa?"

"Thần ăn...." Tiêu Chiến trả lời theo bản năng, lại có chút chột dạ, ấp úng, "Chưa ăn."

Tiêu Chiến sợ Vương Nhất Bác nổi giận, vội vàng nói: "Còn dư lại rất nhiều, đủ cho thần ăn." Nói xong cầm thức ăn còn thừa bắt đầu ăn. Tiêu Chiến ăn cơm rất nhanh, không bao lâu liền sạch sẽ. Vương Nhất Bác xem trong mắt, trong lòng dâng lên từng tia đau đớn, nhè nhẹ, lại không thể bỏ qua.

Chờ Tiêu Chiến ăn xong, Vương Nhất Bác đem người kéo đến bên cạnh, giọng khàn khàn: "Mấy ngày nay ủy khuất ngươi."

"Thần không ủy khuất, thần chỉ đau lòng Hoàng thượng." Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt hồ tra mọc xanh của Vương Nhất Bác, đau lòng không thôi. Vương Nhất Bác là một người cực kỳ chú trọng khuôn mặt, lại nhiều ngày nay không thèm để ý, Tiêu Chiến nhẹ giọng: "Thần đi lấy dao cạo giúp Hoàng thượng vệ sinh."

Vương Nhất Bác gật đầu, Tiêu Chiến đi không bao lâu trở lại, Tiêu Chiến cầm theo một chậu nước, trước tiên hầu hạ Vương Nhất Bác dùng khăn lau sạch mặt, lại cầm lưỡi dao, nhẹ nhàng vì Vương Nhất Bác cạo đi hồ tra, lưỡi dao sắc bén ôn nhu lướt qua hai má Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến làm rất nhanh, không bao lâu liền xong, lại cầm khăn mặt đến giúp Vương Nhất Bác xoa xoa, nhẹ giọng: "Hảo."

Vương Nhất Bác bình tĩnh nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến lại cúi đầu hôn lên trán Vương Nhất Bác, hỏi nhỏ: "Gần một tháng nay Hoàng thượng ngủ rất ít, hôm nay đi ngủ sớm một chút, được không?"

Vương Nhất Bác gật gật đầu, tùy ý Tiêu Chiến kéo hắn đến bên giường. Giống như ngày thường Vương Nhất Bác đối đãi với hắn, Tiêu Chiến giúp Vương Nhất Bác thay đổi xiêm y, đắp chăn cho hắn, cuối cùng, Tiêu Chiến như thường ngày nằm gối đầu lên cánh tay Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác nhắm mắt, xoay người ôm chặt Tiêu Chiến vào lòng, nước mắt lã chã rơi xuống.

Bốn mươi chín lần mặt trời mọc, cử hành đại lễ, Lễ bộ thỉnh ra thụy hào Từ Chiêu Thuận Từ Hi Thánh Văn Hoàng hậu.

Sau khi kết thúc tang sự của Thái hoàng thái hậu, Vương Nhất Bác say mê triều chính, sau khi triều đình trải qua vài lần thay máu tẩy trừ, càng lúc càng thiếu người, Vương Nhất Bác mở khoa cử, tự mình giám sát, từ thi hương đến thi đình, không cho phép có một tia mờ ám. Vương Nhất Bác giỏi về được nhân tâm, ân uy đều thi, không ai dám còn gan giật râu lão hổ, ân khoa thuận thuận lợi lợi tiến hành. Khi thi đình Vương Nhất Bác càng là đích thân đến trường thi hỏi thăm sinh hoạt của thí sinh, một đoạn này truyền ra, người người ca tụng.

Vương Nhất Bác cần chính, đồng thời càng lúc càng sủng Tiêu Chiến, hắn cơ hồ không chấp nhận cùng Tiêu Chiến tách ra. Hiện giờ Tiêu Chiến làm Thống soái quân doanh, so sánh với quan văn, quan võ đơn thuần lại thẳng thắn hơn nhiều, bọn họ sẽ không để ý đến những lời đồn đãi kia, quân công của Tiêu Chiến vững như sắt thép, những tiểu tướng trong quân đều rất tôn kính Tiêu Chiến, đều lấy việc có thể trở thành thủ hạ của Tiêu Chiến làm vinh dự. Tiêu Chiến quyền cao chức trọng, không thiếu việc phải làm ở quân doanh, lại luôn sẽ bị người trong cung đến thỉnh đi, nguyên nhân không gì ngoài một câu: Hoàng thượng lại phát giận.

Mỗi khi có cung nhân đến tìm, Tiêu Chiến liền phải vội vã không ngừng trở về, miễn cho có người vì mình chậm trễ mà rơi đầu, tuy rằng Vương Nhất Bác khả năng chỉ là tìm hắn đến uống một chén nước mơ giải nhiệt, hoặc là muốn tìm hắn cùng hưởng dụng thịt dê của phương Bắc tiến cống.

Cùng lúc đó, lời đồn Tiêu Chiến là do ông trời phái đến trợ giúp Vương Nhất Bác càng lan càng xa, tùy ý có thể nghe thấy, lời này xuất phát từ Khâm Thiên giám, lại bị Vương Nhất Bác vô số lần cố ý vô tình xác minh, càng lúc càng chân thật, thậm chí dân gian còn có người lấy chuyện của quân thần hai người viết thành thoại bản truyền lưu, có một quyển truyền vào trong cung, khiến Vương Nhất Bác vui vẻ hết mười ngày nửa tháng.

Bích Đào uyển sau khi trên danh nghĩa trở thành của Tiêu Chiến, trong một năm này lần lượt xây dựng thêm, nghiễm nhiên trở thành sân lớn nhất, xa hoa nhất trong cung, trừ bỏ Càn Thanh cung. Có khi nhàm chán Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến còn có thể dọn vào Bích Đào uyển ở vài ngày, xem như tiêu khiển.

Lại là tháng ba của một năm, trong Bích Đào uyển cánh hoa tung bay, Vương Nhất Bác mang theo Tiêu Chiến trở lại Bích Đào uyển uống rượu ngắm cảnh, Vương Nhất Bác đoạt lấy chén rượu còn nửa trong tay Tiêu Chiến, ngửa đầu uống cạn, thấp giọng: "Không quá ba chén, vào quân doanh vài năm, dặn dò ngươi cái gì đều quên phải không?"

Tiêu Chiến cúi đầu thỉnh tội: "Không dám, chỉ là nhìn Hoàng thượng hôm nay khó được vui vẻ, thần cũng cao hứng."

"Vậy vẫn phải phạt." Vương Nhất Bác một tay kéo Tiêu Chiến vào trong lòng, thấp giọng, "Nói... ta nên phạt thế nào?"

Vương Nhất Bác đã có chút men say, cúi đầu không ngừng hôn vành tai Tiêu Chiến, nhẹ giọng trêu đùa, "E lệ?"

Ở bên ngoài chiến công hiển hách, được xưng là "Thiên tướng" Tiêu Chiến vẫn giống như khi còn bé, vừa đến bên người Vương Nhất Bác liền ngốc ngốc ngơ ngác, tùy ý Vương Nhất Bác khi dễ, bị Vương Nhất Bác trêu ghẹo vẫn sẽ 'xoát' một cái đỏ mặt, không thay đổi.

Vương Nhất Bác nhìn vành tai đỏ ửng của Tiêu Chiến, tâm viên ý mãn, nhẹ giọng: "Nói cho ngươi... chuyện muối dẫn đã tra rõ ràng, ngày mai ta không vào triều cũng không sao...."

Tiêu Chiến vừa muốn nói gì, chỉ nghe bên ngoài bẩm báo: "Hoàng thượng, Lễ bộ Thị lang Thủy Hâm cầu kiến."

Vương Nhất Bác không kiên nhẫn nói: "Không gặp, mệnh hắn đem tấu chương đưa đến Nội các đi, trẫm không thời gian để ý hắn."

Bên ngoài dừng một lát lại nói: "Thủy Thị lang nói, tấu chương này không thể đưa ra ngoài."

Vương Nhất Bác trong lòng vừa động, nói: "Thôi, để hắn đi thiên điện Càn Thanh cung chờ."

Vương Nhất Bác cúi đầu hôn hôn trán Tiêu Chiến, ôn nhu: "Có chút việc, ngươi trở về tẩm điện nghỉ ngơi trước, nếu mệt thì ngủ, xong việc ta sẽ trở lại."

Tiêu Chiến thành thật gật đầu: "Tuy đã là tháng ba nhưng vẫn còn lạnh, Hoàng thượng cẩn thận, để người ở thiên điện đốt lò sưởi, đừng để bị lạnh."

Vương Nhất Bác thuận miệng có lệ: "Ân, yên tâm đi."

Trong thiên điện, Vương Nhất Bác vuốt ve miệng chén trà, chậm rãi hỏi: "Chuyện làm thế nào?"

Lễ bộ Thị lang Thủy Hâm là do Vương Nhất Bác một tay đề bạt đi lên, là thuộc hạ trung thành của Vương Nhất Bác, bởi vì làm việc ổn trọng lại khéo đưa đẩy, rất được Vương Nhất Bác trọng dụng, tuổi trẻ đã ở địa vị cao, Thủy Hâm khom người hạ giọng: "Chiếu thư đã soạn xong, thần trau chuốt vài lần, tự nhận đã có thể dùng được."

Thủy Hâm đến gần đưa tấu chương cho Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác mở ra nhìn kỹ một lần sau, khẽ nhíu mày: "Công huân của Tiêu Chiến nói không đầy đủ, lại thêm một ít."

Thủy Hâm do dự: "Hoàng thượng, thần cho rằng lúc tế thiên vẫn nên nói nhiều lời Khâm Thiên giám phê càng tốt một ít, dù sao... đối với thần dân mà nói, thần minh càng đáng kính sợ."

"Kia cũng không thể chỉ ít ỏi vài nét bút liền xong, nghĩ lại một lần nữa." Vương Nhất Bác đem tấu chương trả cho Thủy Hâm, trầm giọng, "Trẫm muốn một phần chiếu thư có thể lưu truyền thiên cổ, không phải chỉ là một quyển thánh chỉ, ngươi hiểu sao?"

Thủy Hâm cúi đầu: "Hoàng thượng muốn lập Tiêu Quốc công vi Hậu, việc này tất nhiên phải kỹ càng, thần hiểu được."

Vương Nhất Bác khoát tay lệnh Thủy Hâm quỳ an. Thủy Hâm vừa ra khỏi thiên điện, thấy người bên ngoài lập tức bị dọa trắng mặt, nghẹn nửa ngày: "Tiêu... Tiêu đại nhân...."

Vương Nhất Bác thầm nghĩ không ổn, vội vàng đi ra. Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác chỉ có lệ hắn, nhất định sẽ không đốt lò sưởi, sợ Vương Nhất Bác bị lạnh liền đưa một lò sưởi tay lại đây, lại hết những lời vừa rồi hai người nói, không sót một chữ.

Tiêu Chiến sắc mặt trắng bệch nhìn Vương Nhất Bác, thấp giọng: "Hoàng thượng... vừa rồi nói cái gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip