Chương 2

Cổ Vương Nhất Dương vẫn còn chảy máu, quân cấm vệ không dám chậm trễ, lập tức chuẩn bị xe ngựa. Thị vệ kia giữ chặt cổ Vương Nhất Dương, mắt sáng như đuốc nhìn xung quanh, trầm giọng: "Vương gia, làm ơn theo sát thuộc hạ."

Nói rồi che chở Vương Nhất Bác đi ra ngoài, hai mắt chăm chú quan sát xung quanh, thường thường quát lớn khiến cho cấm vệ tránh ra xa một ít. Vương Nhất Bác hoảng hốt, cho dù là đến nước này, hắn cũng không phải không có năng lực tự bảo vệ mình, chỉ là không muốn mà thôi. Nhưng lúc này thị vệ xuất hiện khiến Vương Nhất Bác không cách nào tiếp tục ý tưởng của chính mình, cũng chậm rãi đi theo hắn ra phủ Tần vương.

Thị vệ kia giữ chặt Vương Nhất Dương, vội vàng kiểm tra xe ngựa. Cũng may thử lĩnh cấm vệ không dám động tay động chân trên đó. Thị vệ để Vương Nhất Bác lên xe trước, chính mình nhìn quanh liếc mắt nhìn một vòng cấm vệ, lớn tiếng nói: "Đắc tội các vị đại ca, ta sẽ không làm Minh vương bị thương, sau khi đảo bảo Vương gia an toàn ta sẽ thả Minh vương đi. Nhưng nếu có người tự cho là thông minh, vậy đừng trách ta cá chết lưới rách!"

Sau khi nói xong đánh ngất Vương Nhất Dương, đẩy mạnh vào trong xe, chính mình xoay người vào vị trí đánh xe chạy thoát!

Đúng giờ Dậu, trên đường không có bao nhiêu người, thừa dịp cấm vệ Tần vương phủ còn đang trù trừ, thị vệ nhanh chóng xuyên qua bãi tha ma ra khỏi thành. Người chung quanh càng ngày càng ít, Vương Nhất Bác nhấc màn xe nhìn ra, sắc mặt thị vệ càng lúc càng trắng. Bởi vì không thể đi đường lớn, xe liên tục xóc nảy. Nghĩ đến miệng vết thương kia còn đang đổ máu, Vương Nhất Bác có chút không đành lòng, thấp giọng: "Ngươi... cớ gì như thế?"

Thị vệ kia khựng lại, giục ngựa càng nhanh, một lúc lâu mới nói: "Thuộc hạ... tám năm trước được phân đến chỗ Vương gia. Thuộc hạ thô ngốc, không được bảo hộ bên cạnh người. Ba năm trước đây thuộc hạ làm việc không nghiêm mà bị phạt, lúc ấy... là Vương gia nói thống lĩnh tha thuộc hạ. Ân tình này, thuộc hạ suốt đời không dám quên. Hiện giờ Vương gia gặp nạn, thuộc hạ có chết muôn lần cũng phải bảo toàn tánh mạng Vương gia...."

Chỉ là bởi vì như vậy mà tự mình chịu chết? Vương Nhất Bác nghĩ đến vẻ mặt lúc nãy của người kia, giật mình, do dự một chút, hỏi:"Nhìn ngươi cũng đã thành niên, có từng... thành gia?"

Tiêu Chiến nghiêng mặt đi không trả lời, trong mắt mang theo khổ sở. Vương Nhất Bác hiểu ngay.

Chuyện xưa mà hắn nói, Vương Nhất Bác hoàn toàn không nhớ.

Vương Nhất Bác trời sinh tính tình đạm bạc, hắn không hiểu được, một người, lại sẽ vì hắn mà nguyện trung thành, trầm mặc ở trong phủ làm bạn nhiều năm như vậy.

Vương Nhất Bác trầm mặc một lúc lâu, thấp giọng hỏi: "Ngươi tên là gì?"

Thị vệ kia cười khẽ, trên mặt anh khí mang chút trẻ con, nhỏ giọng trả lời: "Tiêu Chiến."

Vương Nhất Bác cẩn thận nhẩm hai chữ này, gật đầu: "Tiêu Chiến, tên rất hay."

Trong hoàng thành vô số cấm vệ, sao có thể làm cho ba người dễ dàng chạy thoát, huống chi này chỉ là một kế hoạch chạy trốn có trăm ngàn chỗ hở của một thị vệ. Không tới giờ Hợi xe ngựa đã chạy tới đoạn vực thẳm phía tây hoàng thành. Mấy ngàn truy binh vây quanh xe ngựa, hướng duy nhất không có truy binh, là phía vực sâu ngàn trượng.

Vương Nhất Bác bình tĩnh xuống xe. Tiêu Chiến gấp gáp đến đổ mồ hôi, hổ thẹn nhìn Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác mỉm cười, ngón tay thon dài chạm nhẹ lên đầu vai Tiêu Chiến, nhỏ giọng: "Không trách ngươi, bổn vương còn muốn cám ơn ngươi, sống lâu thêm vài canh giờ."

Cũng làm cho hắn trước khi chết cảm nhận được một chút tình người ấm áp.

Vương Nhất Bác nhìn cấm vệ vây quanh bọn họ chật như nêm cối, thở dài. Vẫn còn tiếc nuối. Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Tiêu Chiến, không đành lòng. Hắn chỉ là một thị vệ nhỏ, vốn có thể không chết. Bây giờ nhiều lời vô ích, cấm vệ siết chặt vòng vây, đao trong tay loé sáng. Vương Nhất Bác cười khẽ, khuôn mặt tinh xảo mang theo một chút kiêu căng, như thế này cũng tốt. So với tự sát, cùng Tiêu Chiến chết tại dưới tay cấm vệ xem như sảng khoái. Vương Nhất Bác rút đao ra. Hai người, hai thanh đao, trước mặt ba nghìn tinh binh, vừa có vẻ buồn cười lại hùng tráng!

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lao vào đội ngũ cấm vệ, thẳng tay chém giết.

Cấm vệ kiêng kị Vương Nhất Bác nhưng sẽ không nhẹ tay với Tiêu Chiến. Không đến nửa khắc, Tiêu Chiến đã bị thương ở chỗ yếu hại. Trên người hắn vốn đã có vô số vết thương, cảm thấy đã không chống đỡ được, Tiêu Chiến hoảng hốt quay đầu lại liếc nhìn Vương Nhất Bác. Trên người Vương Nhất Bác cũng có vết thương, một cấm vệ vung đao muốn chém, Tiêu Chiến vốn đã là đèn sắp cạn dầu, đột nhiên dùng hết sức lực còn lại, nhảy đến trước mặt Vương Nhất Bác, vì hắn chắn một đao cuối cùng.

Đến hoàn cảnh này, cấm quân cũng tiến lên, chỉ ở cách đó một trượng làm thành vòng vây lại hai người.

Tiêu Chiến đẫm máu, liều mạng chịu đựng đến bây giờ đã không thể tiếp tục. Tiêu Chiến đưa tay chậm rãi rút trường đao cắm ở ngực, phun ra một ngụm máu tươi, Vương Nhất Bác nghẹn ngào: "Tiêu Chiến..."

Tiêu Chiến nửa quỳ trước mặt Vương Nhất Bác, nghe vậy nghiêng đầu nhìn hắn, cười yếu ớt. Hắn đã không còn thấy rõ sự vật trước mắt, ý thức từ từ mơ hồ, tiếng được tiếng mất lẩm bẩm: "Vương gia... mười năm trước, ta theo cha vào cung, gặp được Vương gia ở Bích Đào uyển..."

Một năm kia Lăng hoàng hậu còn chưa tạ thế, thế lực phủ Tử Quân Hầu vẫn còn, Vương Nhất Bác vẫn là hoàng tử được nhận hết vinh sủng, là hoàng tử tôn quý.

Trong Bích Đào uyển, dưới tàng cây hoa đào, đầy trời hoa bay, Vương Nhất Bác mặc hoa phục nhướng mày mỉm cười, khuynh quốc khuynh thành.

Chỉ một ánh mắt khi đó, vĩnh viễn khắc sâu vào đầu Tiêu Chiến, không bao giờ quên được.

Vì Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến khổ luyện võ nghệ, vì Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chịu mệt nhọc vào Tần vương phủ, tám năm qua, cẩn trọng bảo hộ Vương Nhất Bác an toàn. Lần duy nhất thất trách, là ngày đại hôn của Vương Nhất Bác. Hôm ấy, Tiêu Chiến say trắng đêm.

Tiêu Chiến chậm rãi nhắm nghiền hai mắt. Trầm mặc thủ hộ người này mười năm, hiện giờ rơi vào như thế, xem như thỏa nguyện.

Tiêu Chiến đến chết cũng không nói một lời, Vương Nhất Bác lại hiểu hết.

Trái tim Vương Nhất Bác vốn lặng sóng, đạm bạc bấy lâu đột nhiên đau nhói, ngày hôm nay đi đến bước này hắn hoàn toàn không hối hận. Chỉ có tiếc nuối. Vì sao hôm nay mới biết được, vì sao hôm nay mới biết có một người bên cạnh mình tên là Tiêu Chiến, nếu là có thể biết sớm hơn một ngày, nếu là có thể trở lại một lần nữa, hắn sẽ....

Vương Nhất Bác lạnh mặt, cấm lấy trường đao trong tay Tiêu Chiến lảo đảo đứng lên. Hắn chỉ cần vung đao, cấm vệ vội vã lui về phía sau. Vương Nhất Bác cười khinh miệt, xoay người ôm lấy xác Tiêu Chiến đi về phía vách núi, thả người nhảy xuống!

Vách núi cao hơn ba ngàn thước, xác hai người ở cùng một chỗ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip