Chương 23
Sáng sớm ngày thứ hai Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác ăn sáng xong liền ra cung, sáng sớm Vương Nhất Bác mở khố phòng sai Nguyên Mộ Hàn đem không ít đồ vật đi ra, riêng thượng hạng gấm vóc cũng đã hơn mười cây, Vương Nhất Bác một thị thiếp cũng không có, sa tanh này nọ, màu sắc hoa văn tiên diễm đặt trong Bích Đào uyển cũng là để không, Vương Nhất Bác đơn giản để Tiêu Chiến mang về hiếu kính Tiêu lão thái thái cùng Khương phu nhân.
Đã hơn một tháng Tiêu Chiến chưa về nhà, Tiêu lão thái thái ôm lấy tiểu tôn tử nói một hồi lâu, cười: "Trong cung quả nhiên dưỡng người, ngươi đứa nhỏ này càng ngày càng cao, sắc mặt cũng tốt không ít, ta như thế nào nghe phụ thân ngươi nói này thị vệ tuần tra là thực cực khổ, luôn luôn không ăn đúng giờ, chính là thật sao?"
Sắc mặt Tiêu Chiến thoắt hồng, cái này là thật, chính là mình ngày thường đều đi theo Vương Nhất Bác cùng ăn, đừng nói là không kịp ăn, ăn thiếu một ít Vương Nhất Bác đều giáo huấn hắn, chỗ nào sẽ thật sự giống như thị vệ, mỗi ngày ăn cơm xong Vương Nhất Bác luôn cho hắn một loại canh cháo bổ dưỡng gì đó, sắc mặt đương nhiên sẽ thực tốt.
Tiêu lão thái thái càng xem tôn nhi càng vừa lòng, nhẹ giọng nói: "Thái thái ngươi vài ngày trước có chút không thoải mái, cảm lạnh, không dám nói cho các ngươi biết, hiện giờ đã tốt lắm, ngươi đi nhìn xem."
Tiêu Chiến nghe nói vội vàng đứng dây đi trong viện nhìn Khương phu nhân, Khương phu nhân mặc quần áo ở nhà đang nằm trên giường uống thuốc, thấy đứa con đến buông chén thuốc trên tay, cười nói: "Mau đến đây ta nhìn xem."
Tiêu Chiến đến bên giường, cầm lấy chén thuốc đặt một bên nếm nếm, hoàn hảo, bất quá là cam thảo dùng thanh hỏa, Khương phu nhân vội vàng ngăn cản, nhẹ trách mắng: "Xằng bậy! Thuốc cũng tùy tiện ăn, ta đã sớm không có việc gì, chỉ là thái y lại cho uống thuốc thêm hai ngày, không có việc gì cả."
Khương phu nhân cười cười dịch người vào bên trong, đem Tiêu Chiến ôm vào trong ngực, cười nói: "Đứa ngốc,...gặp lão thái thái chưa?"
"Gặp rồi." Tiêu Chiến nằm trong lòng mẫu thân, nhỏ giọng nói, "Lần sau lại không thoải mái nhất định phải cho người nói cho nhi tử một tiếng, Vương gia nhân hậu, chắc chắn cho ta trở về trông bệnh."
Khương phu nhân bật cười: "Bất quá là vì ăn mặc theo mùa có điểm không thoải mái, chỗ nào đáng giá kinh động người khác, ta cũng không nói với đại ca ngươi, hiện giờ lão gia ngươi không ở, ta mỗi ngày cũng ít việc, tĩnh dưỡng hai ngày thì tốt rồi, Vương gia dù đối tốt với ngươi cũng phải biết đúng mực, sao có thể nói trở về là trở về."
Mẫu thân bị bệnh chính mình cũng không biết, trong lòng Tiêu Chiến có chút khó chịu, tâm tình đứa con người làm mẫu thân hiểu rõ, Khương phu nhân trong lòng vui mừng lại thoải mái, ôm lấy Tiêu Chiến vuốt lung hắn, Tiêu Chiến vẫn thấp giọng nói: "Vương gia chắc chắn đồng ý, thái thái lần sau nhất định phải nói với ta...."
Khương phu nhân cười cười, cởi mũ quan của Tiêu Chiến, đem tóc cột thành đuôi ngựa, Tiêu Chiến thoải mái nằm gối đầu lên đầu gối Khương phu nhân hưởng thụ mẫu thân âu yếm, Tiêu Chiến quay đầu đi, cổ áo trễ xuống, tay Khương phu nhân trong thoáng chốc tạm dừng, khóe miệng tươi cười cũng nháy mắt đọng lại.
Nơi cổ áo Tiêu Chiến trễ xuống có vài dấu hồng ngân, nhan sắc không đậm, nhưng dị thường chói mắt, Khương phu nhân chỉ cảm thấy như bị người tạt một chậu nước đá, thân thể từ trong ra ngoài đều lạnh băng.
Khương phu nhân cố gắng vì những dấu vết ái muội này tìm giải thích hợp lý, nhẹ giọng hỏi: "Tần vương, Vương gia đối tốt với ngươi sao? Ta nghe nói... chủ tử trong cung tính nết có chút không tốt, cũng hay đánh trách người bên cạnh."
Tiêu Chiến từ từ nhắm mắt cọ cọ trong ngực Khương phu nhân, cười nói: "Thái thái đừng tin những cái đó, tính tình Vương gia cũng không giống bên ngoài đồn đãi như vậy, Vương gia thật tốt với ta, cũng không có...." Tiêu Chiến đột nhiên ngớ tới nói như vậy cũng không đúng, chính mình cũng từng dính quá một bàn tay, lại nhớ đến Vương Nhất Bác nói về sau khẳng định sẽ không lại đánh hắn, tiếp tục nói, "Cũng không có từng đánh ta, thái thái yên tâm đi."
Không là đánh, kia chỉ có thể là.... Khương phu nhân nhắm mắt, nàng cũng là người đã có hai đứa con trai, dấu vết này như thế nào làm ra nàng đương nhiên hiểu được, Tiêu Chiến mỗi ngày đều ở Bích Đào uyển, quy củ trong cung nhiều, này tất nhiên không phải cung nữ thâu hoan lưu lại, không phải cung nữ, vậy chỉ có thể là....
Tối hôm qua đáp ứng cho Tiêu Chiến về nhà hai ngày, Vương Nhất Bác luyến tiếc, hai người rất thân mật, Vương Nhất Bác vẫn luôn cố kỵ Tiêu Chiến còn nhỏ không làm đến cùng, chính là hắn cũng đang tuổi dễ dàng động tình, làm sao khống chế được, thân mật sinh hỏa, để lại chút dấu vết trên người Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến tối hôm qua ngủ muộn lúc này đã rất mệt, dựa vào trên người Khương phu nhân ngủ gật, Khương phu nhân nhìn khuôn mặt Tiêu Chiến nghiêng nghiêng có chút non nớt trong lòng nghi hoặc bất định, bên ngoài truyền lão thái thái cho người đưa đồ đến đây.
Một nha hoàn đi vào, phía sau đi theo hai phụ nữ nâng theo gấm vóc, nha hoàn cười nói : "Đây là Thất thiếu gia được ban cho mang về từ trong cung, lão thái thái nói, vải dệt này là thứ tốt, chính là rất diễm lệ, lão thái thái không thích hợp, liền để lại một thất vạn tự đa phúc màu nâu, còn lại đưa cho thái thái nhìn xem."
Tiêu Chiến mở mắt nhìn nhìn, nhẹ giọng nỉ non: "Đây là Vương gia ngày thường thưởng ta, ta liền mang về, thái thái giữ lại làm xiêm y đi...."
Khương phu nhân nghe vậy trong lòng càng là đánh nghiêng ngũ vị bình, gật đầu thản nhiên nói: "Ta mới vừa làm vài bộ xiêm y, hiện tại không cần thêm, trước đưa vào khố phòng đi thôi."
Nha hoàn cúi người lui ra, Khương phu nhân nhìn đứa con nhỏ trong ngực hơi hơi xuất thần, Tiêu Chiến ngáp một cái nhắm mắt lại, Khương phu nhân thả lỏng búi tóc, thấp giọng nói: "Hảo hài tử, còn một canh giờ mới tới cơm trưa, cởi áo ngoài ra, ngươi ở đây nằm một lát."
Tiêu Chiến buồn ngủ không mở mắt ra được, gật gật đầu chính mình cởi áo, Khương phu nhân đứng dậy giúp hắn bỏ đi áo ngoài, làm như không phát hiện những dấu vết đó, sửa sang lại áo lót cho Tiêu Chiến, lập tức nhìn thấy dây chuyền bằng vàng ròng tinh xảo, tay Khương phu nhân dừng lại, trên người đứa con mang cái gì sẽ không có thứ mình không biết, đây là nơi nào tới?
Tiêu Chiến nằm xuống kéo chăn dắp lên, Khương phu nhân ngồi bên giường một lát, chờ đến khi Tiêu Chiến ngủ say chậm rãi kéo chăn một chút, nhẹ nhàng cầm lấy dây chuyền vàng, hoa tai treo trên vòng trang sức trong áo lót bị kéo ra, vàng ròng bàn long khắc bảo trụy, treo tua cờ tinh xảo, đồ vật quý giá như vậy Khương phu nhân chưa từng gặp qua, Khương phu nhân nhìn kỹ chữ khắc trong lòng lộp bộp, nguyên lai đúng là Vương gia....
Khương phu nhân chậm rãi ngồi lại bên giường, trong lòng ngũ vị tạp trần, rất nhiều chuyện trước đó đều có thể giải thích, vì cái gì đứa con nhỏ liên tục thăng chức, vì cái gì Tử Quân Hầu sẽ đề bạt Tiêu Lãng, vì cái gì Tiêu Minh được Đại hoàng tử để mắt....
Không giống trượng phu giỏi luồn cúi, Khương phu nhân chỉ biết giúp chồng dạy con, nàng đối với tiền đồ của trượng phu cùng nhi tử không mong gì cao xa, chỉ muốn cả nhà khỏe mạnh an ổn, hiện tại đứa con nhỏ lại chọc tới chuyện này....
Tính tình đứa con Khương phu nhân hiểu rõ, Tiêu Chiến tuyệt đối không làm chuyện tranh sủng mị thương, không phải là Tiêu Chiến, thì phải là điện hạ xem trọng con mình.... Khương phu nhân trong lòng phát khổ, tính tình Tiêu Chiến đơn thuần lại thiện lương, từ nhỏ chưa làm qua chuyện gì xấu, như thế nào lại khiến cho con mình bị đem vào chuyện như vậy....
Nhìn bộ dáng đứa con không giống chịu ép buộc, cũng là, Đại hoàng tử người như vậy cao cao tại thượng, có thể đề bạt người trong phủ, đứa con đương nhiên cảm động lại bết ơn, chính là loại chuyện này không thể ra sáng, vạn nhất để cho người khác biết, tương lai Tiêu Chiến như thế nào cưới vợ?
Liền mặc kệ như vậy tự nhiên không được, nhưng là còn có thể như thế nào? Ân đức Thiên gia, chỉ có thể tạ ơn, còn có thể không cần sao? Khương phu nhân trong lòng đại loạn, lại không dám cùng người khác thương lượng, ngồi một mình xuất thần, bọn nha hoàn nhẹ tay nhẹ chân tiến vào đem điểm tâm trên bàn thay đổi, Khương phu nhân nhìn qua nhẹ giọng nói: "Thiếu gia thích ăn hạch đào tô, như thế nào còn không chuẩn bị?"
Nha hoàn nở nụ cười, lại nhìn Tiêu Chiến nằm trên giường, nhẹ giọng nói: "Lão thái thái đã sớm dặn dò, khiến phòng bếp làm một ít cho thiếu gia, lúc này còn chưa đưa đến."
Khương phu nhân gật đầu, thuận miêng nhắc nhở: "Hắn không ăn được hạnh nhân, nói cho trù phòng, những thứ đó đừng dùng."
Nha hoàn gật đầu: "Thiếu gia từ nhỏ ăn hạnh nhân liền phát bệnh, đầu bếp cũng biết, không dám không cẩn thận."
Khương phu nhân sửng sốt, như có điều suy nghĩ.
Vương Nhất Bác cho Tiêu Chiến về nhà hai ngày, nhưng đến giờ Dậu ngày hôm sau Tiêu Chiến còn chưa trở về, Nguyên Mộ Hàn bên ngoài tiếp nhận thư vội tiến điện giải thích cho Vương Nhất Bác: "Người của Tiêu phủ đưa sổ con, nói Tiêu đại nhân bị bệnh nhẹ, trước không thể hồi cung."
Sắc mặt Vương Nhất Bác nháy mắt trầm xuống: "Bệnh nhẹ?! Có nói hay không là bệnh gì?"
Vả mặt Nguyên Mộ Hàn cũng đầy nghi hoặc, nói: "Nghe người của Tiêu phủ nói Tiêu đại nhân đột nhiên bị sốt vào ban đêm, bây giờ trên người nổi mẫn đỏ, không thể ra ngoài."
Vương Nhất Bác trầm mặc một khắc, phân phó: "Đi thái y viện, thỉnh Chương thái y đi Tiêu phủ một chuyến, hảo hảo khám cho Tiêu Chiến xem, sau khi bắt mạch kê đơn chạy về gặp ta."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip