Chương 3

Thị nữ treo rèm tơ vàng lên, chậm rãi đi vào trong phòng, nhẹ nhàng mở lư hương, dùng ngân châm thêm chút hương liệu, rồi lặng yên không một tiếng động lui xuống.

Mùi hương thanh nhã thuần hậu từ trong lư hương vàng ròng khắc hoa chậm rãi toả ra, kéo dài không tan Vương Nhất Bác nửa ngủ nửa tỉnh, mơ mơ màng màng nghĩ, đây là hương trầm thủy, hắn đã rất nhiều năm chưa nghe.

Hương trầm thủy, bổ ngũ tạng, bình tính khí, đuổi tà khí, phá chứng nghiện, là huân hương tốt nhất để đốt trong phòng, là đặc biệt chuyên dùng cho Hoàng hậu.

Vương Nhất Bác nghe mùi hương này có chút hoài niệm, khi đó mẫu thân hắn còn chưa qua đời, biết hắn thích hương này, đem hương trầm thủy hương trong cung phân một nửa cho Bích Đào uyển.

Sau lại, Lăng Hoàng hậu mất, đương nhiên không còn phân lệ, mấy hộp cuối cùng dùng xong sẽ hết. Lại sau nữa, Hoàng đế lập Lệ phi làm hậu, này cũng trở thành phân lệ của hoàng hậu mới....

Đầu Vương Nhất Bác choáng váng nặng nề, khi tỉnh khi mê, ký ức rất nhiều năm về trước lần lượt hiện về....

Khi còn bé Lăng Hoàng hậu ôm Vương Nhất Dương, dắt tay hắn, ba người ngắm hoa, nghịch nước trong Phượng Hoa viên. Vương Nhất Bác tuổi nhỏ không hiểu vì sao mẫu hậu vẫn luôn đau lòng rơi lệ ở nơi không người, chỉ biết đã thật lâu rồi phụ hoàng không bước vào Phượng Hoa cung, chỉ đi Lân Chỉ cung của Lệ phi. Lệ phi ỷ vào được sủng ái, luôn cố ý vô tình làm khó Hoàng hậu trước mặt người khác.

Sau lại, ngoại công Tử Quân Hầu càng không được lòng vua, hoàng hậu cũng không thể nói đỡ cho nhà mẹ đẻ, chỉ có thể khuyên nhủ ngoại công đừng nói gì. Khi đó hoàng hậu đã càng ngày càng suy yếu, nhưng người vẫn đoan trang như trước. Chỉ đến trước khi chết mới thỉnh cầu hoàng đế, nể tình vợ chồng mười mấy năm mà tử tế với nhà mẹ đẻ của nàng. Cả đời Hoàng hậu chưa từng cầu xin hoàng đế điều gì, hoàng đế đồng ý....

Trong triều, nhà mẹ đẻ của các vị phi tần càng ngày càng nổi bật, thứ hoàng tử càng ngày càng nhiều, tình cảnh của Vương Nhất Bác cùng Vương Nhất Dương lại càng khó khăn. Đầu tiên là không được người kính trọng như trước, sau lại có người bắt đầu hãm hại Vương Nhất Bác, đầu độc Vương Nhất Dương....

Vương Nhất Bác bắt đầu kết giao đại thần, củng cố thế lực của mình, quan viên ngoại vụ nội vụ, chỉ cần là có người có thể giúp đỡ hắn, cho dù là ai Vương Nhất Bác cũng chịu đi kết giao, dần dần cũng ở trong triều thành lập một phái của chính mình.....

Trong hậu cung Lệ phi nắm quyền sinh sát, Lệ phi Chân Bích Hà Nhị hoàng tử Vương Nhất Nguyễn trở thành đối thủ lớn nhất của Vương Nhất Bác. Thời điểm quan trọng, Vương Nhất Dương vô sơ ý để cho Chân gia bắt được điểm yếu, Vương Nhất Bác không có cách nào, chỉ có thể dùng điều kiện giúp đỡ Lệ phi làm Hoàng hậu, đổi lấy tính mạng đệ đệ. Tam hoàng tử Vương Nhất Mạch được phong làm Trần vương, kết bè với Vương Nhất Nguyễn, Vương Nhất Bác dùng kế đẩy Vương Nhất Mạch xuống ngựa.

Sau khi Trần vương nhận tội, Vương Nhất Bác bắt đầu nhằm vào Chân gia và Vương Nhất Nguyễn, từng bước một, đóng vững chắc, không đến hai năm khiến cho hoàng đế chán ghét mà vứt bỏ Vương Nhất Nguyễn, Chân gia từ từ xuống dốc....

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng dọn sạch chướng ngại trước mắt, ngay khi muốn thả lỏng một hơi, thì chính thân đệ đệ Vương Nhất Dương lại hung hăng đâm một đao sau lưng mình, xóa sạch toàn bộ tình nghĩa của hai người....

May mắn đến cuối cùng có một người như vậy xuất hiện. Tuy chỉ là một thị vệ, lại làm cho Vương Nhất Bác đi rất sung sướng, chỉ là đáng tiếc.... Vương Nhất Bác mơ hồ nghĩ, thực đáng tiếc, không thể biết Tiêu Chiến sớm hơn....Không đúng!

Vương Nhất Bác bỗng nhiên mở choàng mắt, hắn không phải đã gieo mình xuống vực rồi sao? Hiện tại là sao thế này?!

Vương Nhất Bác ngồi dậy nhìn xem chung quanh. Cảnh tượng trước mắt rất quen thuộc, nơi này... là Bích Đào uyển!

Bích Đào uyển là hoàng đế ban cho, lúc hắn sáu tuổi, phải dọn ra khỏi Phượng Hoa cung của Lăng Hoàng hậu. Toàn bộ bài trí trong cung đều được Lăng hoàng hậu tự mình chọn lựa, cho đến tận khi cập quan, phải ra cung xây phủ không thể trở về.

Vương Nhất Bác xuống giường, bước qua bình phong Thục tú, kinh ngạc nhìn chính mình trong gương đồng, thiếu niên trong gương chỉ vừa mười sáu, mười bảy. Một lát sau, Vương Nhất Bác bật cười, trời cao không phụ hắn, lại cho hắn trở về ngày trước.

Vương Nhất Bác xoay người vào phòng trong, đến trước bàn lật qua một lượt. Bên dưới quyển "Mạnh Tử" có một trang giấy, là bút tích của hắn, suốt một trang là tế điện Lăng Hoàng hậu, phía dưới còn có vài chữ: Mùa đông năm Thiên Khải thứ mười ba.

Mười hai tháng chạp mùa đông năm Thiên Khải thứ mười ba, là ngày giỗ Lăng Hoàng hậu, một năm này Vương Nhất Bác mới vừa mười bảy tuổi.

Vương Nhất Bác nhắm mắt, nghĩ lại những chuyện xảy ra trong năm. Phải rồi, Lăng Hoàng hậu mất vừa tròn năm, là thời điểm Lệ phi, Chân gia, còn có lão Tam Vương Nhất Mạch nhìn chằm chằm mình. Mình vì che chở Vương Nhất Dương mấy lần suýt mất mạng. Vương Nhất Bác cười lạnh, nếu ông trời cho hắn trở lại một lần, vậy hắn không thể lại chịu khổ như kiếp trước. Những người từng hại hắn, hắn phải từng bước từng bước chậm rãi tính sổ, những thứ vốn thuộc về hắn, hắn cũng phải đoạt lại, còn có... Tiêu Chiến!

Kiếp trước trước khi chết Tiêu Chiến nói mười năm trước từng gặp qua chính mình, Vương Nhất Bác tính sơ qua, hiện giờ đã qua hai năm từ khi hắn gặp mình, không biết lúc này Tiêu Chiến đã vào cung đến bên cạnh mình hay chưa. Vương Nhất Bác thầm hối hận chính mình không hiểu biết gì về Tiêu Chiến, chỉ biết họ tên hắn, nếu hiện giờ Tiêu Chiến còn chưa vào cung, muốn tìm người rất khó. Không được, đến lúc đó dù phải lật ngược hoàng thành Vương Nhất Bác cũng phải tìm được người.

Vương Nhất Bác hít sâu một hơi chải vuốt suy nghĩ, xoay người gọi người. Các thị nữ không ngờ Vương Nhất Bác đã dậy, nghe tiếng vội tiến vào hầu hạ. Thị nữ thân cận Vãn Thúy giúp Vương Nhất Bác phủ thêm áo ngoài, cài từng cúc áo bằng mã não, nhỏ giọng cười: "Sao hôm nay Điện hạ dậy sớm như vậy? Tối hôm qua điện hạ đi Chiêu Dương điện về rất trễ, nô tỳ còn tưởng hôm nay điện hạ sẽ ngủ thêm một lúc."

Chiêu Dương điện, tẩm điện của Vương Nhất Dương.

Vương Nhất Bác cười lạnh một tiếng, chỉnh chỉnh cổ tay áo không trả lời. Vãn Thúy quỳ xuống giúp Vương Nhất Bác thắt đai lưng, nói: "Hôm qua là ngày giỗ Hoàng hậu... nô tỳ biết trong lòng điện hạ khổ sở, nhưng điện hạ cũng đừng chỉ thương tâm một mình, nô tỳ nghe nói mấy ngày nay thân thể Thái hậu nương nương không thoải mái, có lẽ cũng do nhớ thương Hoàng hậu nương nương. Hay là Điện hạ học xong....."

"Ngươi nói cái gì?!" Trái tim Vương Nhất Bác chậm một nhịp, thỉnh an Thái hậu? Rõ ràng Thái hậu đã mất vào năm Thiên Khải thứ mười, bây giờ Thái hậu từ chỗ nào tới cho hắn thỉnh an?

Vãn Thúy nghi hoặc ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, do dự nói: "Nô tỳ muốn nói... hay là Điện hạ học xong đi thỉnh an Thái hậu đi, lúc Hoàng hậu nương nương được Thái hậu nương nương yêu thương nhất, mấy ngày nay có lẽ Thái hậu cũng nhớ mà đau lòng..."

Hoàng hậu không chỉ là con dâu của Thái hậu, còn là cháu gái Thái hậu yêu thích nhất. Hôn nhân năm đó của đế hậu cũng là do Thái hậu tác thành, Thái hậu đương nhiên yêu thích con dâu. Nhưng... Vương Nhất Bác không hiểu làm sao. Đời trước Thái hậu ra đi trước Hoàng hậu hai năm, sao bây giờ vẫn còn tại thế?

Vãn Thúy không biết Vương Nhất Bác nghĩ gì, thấy sắc mặt hắn khác thường chỉ cho rằng hắn hôm qua nhớ mong Lăng Hoàng hậu nên đau lòng. Nàng hầu hạ bên cạnh Vương Nhất Bác nhiều năm, biết chủ tử mình nghĩ nhiều, không nói gì nữa.

Vương Nhất Bác vốn cho rằng sống lại kiếp trước, nào biết hiện giờ có một số việc hoàn toàn không giống. Vậy, Tiêu Chiến...có ở đây không?

Vương Nhất Bác nhắm mắt, sai người đi gọi thái giám tổng quản của Bích Đào uyển Vương công công tới. Vương công công đã chờ ở bên ngoài, nghe vậy vội vàng tiến vào, cúi đầu chờ lệnh.

Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, nói: "Ngày hôm qua ta có sai thi vệ làm một chuyện, nhớ mang máng hắn tên Tiêu Chiến, đem hắn gọi đến, ta có lời muốn hỏi." Vương Nhất Bác tỏ vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng đã có chút bất an, nếu Tiêu Chiến còn chưa vào cung, nếu Tiêu Chiến bị đưa đến nơi khác, hoặc là, cả đời này Tiêu Chiến chưa từng gặp mình....

"Bẩm điện hạ, thật không khéo." Vương công công cúi đầu nói: "Thị vệ thay phiên công việc, hôm nay đúng là ngày Tiêu Chiến ra cung. Tối hôm qua đứa nhỏ kia đã hỏi ta nhận yêu bài*, có lẽ sáng nay lúc cửa cung vừa mở đã đi."

*Chú thích: yêu bài 腰牌 là loại thẻ bài đeo trên thắt lưng.

Vương công công nâng mắt nhìn sắc mặt Vương Nhất Bác, tuy hắn không biết vì sao Vương Nhất Bác lại đột nhiên nhớ tới một thị vệ không phẩm cấp, nhưng thấy sắc mặt Vương Nhất Bác không giống bình thường, nói tiếp: "Nếu Điện hạ chuyện tìm hắn, nô tài sắp xếp người...."

"Không cần." Trái tim Vương Nhất Bác treo cao cuối cùng buông xuống, lắc đầu: "Không có chuyện gì gấp gáp, nếu là thay phiên công việc ra cung, đêm đến sẽ trở lại. Chờ hắn trở về thì gọi hắn đến gặp ta."

Vương công công cúi đầu: "Thưa vâng".

Vương Nhất Bác yên lặng thưởng thức ngọc bội bên hông, một lúc lâu nói: "Đi Hối Tín viện nói một tiếng, hôm nay ta không đi học, đổi quần áo khác, ta đi Từ An điện thỉnh an Thái hậu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip