Chương 36
"Trong núi không năm tháng a.... Chúng ta đã đến đây năm ngày đi? Ân?" Vương Nhất Bác khép lại kinh Phật trong tay đặt lên ghế con cạnh nhuyễn tháp, ôm lấy Tiêu Chiến, "Ngươi xem kinh Phật cũng có thể cẩn thận như vậy...."
Tiêu Chiến khép thư lại, ngáp một cái, nghĩ nghĩ nói: "Tròn năm ngày, điện hạ muốn trở về?"
Vương Nhất Bác lắc đầu, cười khẽ: "Ta không vội, ngươi ngược lại thích ứng trong mọi hoàn cảnh, tĩnh hạ tâm tĩnh đến mức nhanh bắt kịp đại hòa thượng gõ chung kia."
Không giống Vương Nhất Bác mỗi ngày đều có lệ, Tiêu Chiến đi một chuyến này là nghiêm túc đến lễ Phật, sáng sớm nhìn các hòa thượng lên khóa sớm, tiếp đi quỳ kinh, giữa trưa trở về phòng nghỉ một lát đều phải nhìn Phật hiệu, Tiêu Chiến tâm tư tinh thuần, ngược lại xem được, lúc giảng cho Vương Nhất Bác cũng có chút đạo lý, nhưng trong lòng Vương Nhất Bác tiền trần chuyện xưa tập niệm quá nhiều, căn bản là nghe không vào.
Vương Nhất Bác nhàn rỗi nhàm chán, đùa Tiêu Chiến khiến hắn cho mình giảng chút chuyện có ý tứ hắn nhìn đến trong kinh Phật, Tiêu Chiến đang cầm trong tay bản "Đại chính tàng", nói Phật giảng chuyện cửu sắc lộc, Vương Nhất Bác còn không nghe xong, trước nở nụ cười: "Cửu sắc lộc này cũng quá thiếu phòng bị, nếu biết da lông của mình trân quý, hà tất đi cứu người, còn nói cho người ta ngàn vạn lần đừng nói cho người khác, nhiều người tham lam, chỗ nào sẽ giữ chữ tín như vậy."
Tiêu Chiến nghe vậy nghiêm mặt nói: "Thần cho rằng không phải, cửu sắc lộc kia là vì cứu người chết đuối mới hiện thân, ai biết người nọ lấy oán trả ơn, đem chỗ ẩn thân của cửu sắc lộc nói ra đổi phú quý, như thế nào ngược lại trách hươu nọ không cẩn thận đâu? Tất cả đều do người nọ nói không giữ lời, lúc này mới có chuyện phía sau, chẳng lẽ đều phải thấy chết không cứu mới được? Thần cho rằng...."
Vương Nhất Bác mỉm cười tựa trên tháp nghe Tiêu Chiến nói nhân nghĩa đạo đức cho hắn, cuối cùng chỉ phải gật đầu: "Là, là ta nói sai rồi."
Tiêu Chiến thoáng cảm thấy Vương Nhất Bác có chỗ nào không đúng, nhưng với hắn mà nói, Vương Nhất Bác làm gì nói gì đều phải là đúng, là so thánh chỉ còn muốn quan trọng hơn, Tiêu Chiến có chút hoang mang, bởi vậy còn nói chuyện Phật tự cắt thịt nuôi ưng, Vương Nhất Bác chịu không được bật cười ngắt lời: "Ưng vốn chính là ăn thịt, này...."
Vương Nhất Bác từ trong mắt Tiêu Chiến nhìn ra không ủng hộ, chỉ phải chuyển miệng: "Tháng ba cuối xuân, nắng lên cỏ tốt, trời giá rát mà đông lạnh, hỏi ai là sói, nhân đều là cừu, lang tâm độc sảng. Cá lớn nuốt cá bé, thiên quy chính là như thế, trái tim có thịt cũng phải đem cứu một con bồ câu, vậy bồ câu khác làm thế nào đâu? Hoặc là ưng kia chịu đựng bị đói không ăn thịt, lại nên làm gì bây giờ?"
Bàn đến già mồm át lẽ phải Tiêu Chiến tự nhiên không phải đối thủ của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến há miệng thở dốc cãi không được, chỉ phải nói: "Phật tổ làm tất nhiên đúng, thế nhân... thế nhân tự nhiên làm không được như vậy, chỉ phải hết sức noi theo thôi, cứu không được tất cả bồ câu, vậy có thể cứu bao nhiêu liền cứu bao nhiêu, không cho ăn được tất cả ưng, cũng có thể cho được bao nhiêu liền cho bao nhiêu, thần cho rằng...."
"Được được, ta sai." Vương Nhất Bác nhận thua, xoay người hôn đỉnh đầu Tiêu Chiến, cười khẽ, "Cho nên ta chỉ muốn cứu một con bồ câu là ngươi liền được."
Tiêu Chiến đỏ mặt, ấp úng nói không ra lời, để Vương Nhất Bác cùng hắn thân mật trong chốc lát mới nhẹ giọng nói: "Trong lòng điện hạ lệ khí quá thịnh.... Kiếm quá cứng sẽ gãy, thần không thích lên mặt dạy đời, chính là... sợ về sau điện hạ sẽ vì vậy mà chịu thiệt."
Tiêu Chiến sợ Vương Nhất Bác không vui, trong mắt có chút khiếp ý, Vương Nhất Bác trong lòng ấm áp, chuyện này Phó Kinh Luân cũng từng nói qua, chính là Phó Kinh Luân cũng không dám khuyên nhủ đến mức này, cũng sẽ không làm cho mình cảm thấy uất ức như vậy.
Đạo lý Tiêu Chiến nói Vương Nhất Bác đương nhiên hiểu được, thiên địa chính đạo, từ khi sáu tuổi hắn đi Hối Tín viện liền học qua, nhưng hai thế của Vương Nhất Bác đều quá nhấp nhô, phần từ bi kia sớm đã bị mài mòn đến không thừa một mảnh.
Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào trong ngực xoa nắn, nhẹ giọng nói: "Ân, biết, về sau có ngươi lúc nào cũng khuyên nhủ ta mới tốt, đại tín đại lễ này nọ, ta cũng... còn có thể nghe theo ngươi nói."
Tiêu Chiến đáp ứng, hắn ghé vào trên người Vương Nhất Bác, ngực bị kim ấn đè lên, Tiêu Chiến lôi kéo dây thừng kéo kim ấn, mấy ngày trước Vương Nhất Bác cố ý tìm trụ trì đức cao trọng vọng của Đông Hoa tự làm phép cho ấn, Tiêu Chiến hiện giờ càng trân trọng, thường thường nắm trong tay, Vương Nhất Bác tuy rằng đối với những gì Tiêu Chiến nói không cho là đúng, nhưng trong lòng vẫn có đôi chút tin tưởng, chính hắn biết mình đời này làm hết chuyện ác, sợ là không được Phật tổ phù hộ, chỉ ngóng trông Phật tổ có thể phù hộ tiểu thị vệ của hắn, Tiêu Chiến cả đời chưa làm qua việc xấu gì, nhất định phải hưởng một đời yên vui mới tốt.
Trong Thanh Phong viện của Đông Hoa tự, Thái hậu đang yên lặng niệm kinh, nghe Tôn ma ma nói xong Thái hậu thản nhiên nở nụ cười, không chút để ý nói: "Chuyện lớn a."
Tôn ma ma sốt ruột, nói: "Thái hậu như thế nào không để ý chuyện này? Nô tỳ vừa gnhe nói xong tâm đều nhéo đi lên, Đại hoàng tử đây là muốn làm gì? Đang yên lành, làm như thế nào...." Tôn ma ma có chút khó có thể mở miệng, thấp giọng nói, "như thế nào liền thích một nam nhân đâu! Còn là một thị vệ!"
Thái hậu buông Phật châu trong tay, thản nhiên nói: "Bác nhi còn trẻ, không biết từ đâu nghe nói chuyện này, nếm thử khẩu vị thôi, vả lại cái kia... phải, Tiêu Chiến, ai gia đã nghe Bác nhi cùng ai gia nói qua, chuyện thân canh ngươi còn nhớ đi?"
Tôn ma ma gật đầu: "Sao có thể không nhớ rõ đâu, Đại hoàng tử suýt nữa ăn mệt."
Thái hậu mỉm cười: "Sau khi thân canh trở về Bác nhi liền nói qua người nọ với ai gia, nói hắn vì Bác nhi mà bị thương, nghĩ đến bởi vì chuyện này, tin dùng một thị vệ mà thôi, không có gì đáng ngại."
Tôn ma ma vẫn không yên lòng, thấp giọng nói: "Trong lòng nô tỳ lo lắng đâu, Đại hoàng tử cùng Thái hậu nhắc đến việc của công chúa, Tiêu Lãng là thân ca ca của thị vệ kia, Đại hoàng tử giống như không phải chỉ tin dùng hắn, liền đã nhiều ngày, Đại hoàng tử còn cùng thị vệ kia ăn nằm một chỗ đâu."
Thái hậu khẽ thở dài, nói: "Ngươi cho là ai gia thật không biết?" Thái hậu nắm tay Tôn ma ma đứng lên, ngồi vào ghế quý phi, Tôn ma ma vội vàng tìm nệm đến lót cho Thái hậu, Thái hậu quỳ nửa ngày, thắt lưng có chút mỏi, chỉ phải nghiêng người, chậm rãi nói: "Bác nhi trong Bích Đào uyển giấu một người, ngàn kiều vạn sủng, làm sao có thể giấu diếm ai gia?"
Tôn ma ma càng không hiểu, nghi hoặc: "Vậy Thái hậu như thế nào...."
"Ta có thể thế nào? Xử tử thị vệ kia?" Thái hậu cười cười, tiếp nhận trà Tôn ma ma đưa đến, "Không nói đến Bác nhi sẽ hận ai gia cả đời, hắn cũng sẽ không quên được người kia, Bác nhi sủng thị vệ kia, không cản trở hắn tranh vị Thái tử, cũng không cản trở hắn tham chính, càng không cản trở hắn hiếu kính ai gia, ai gia làm gì phải làm khó thị vệ kia?"
Thái hậu hít một hơi, tiếp tục nói: "Vả lại ngươi cẩn thận ngẫm lại, từ khi Hoàng hậu mất, Bác nhi có bao giờ vui vẻ? Thân nương không có, hoàng đế... ngươi cũng biết hoàng đế đối xử Bác nhi như thế nào, Dương nhi đâu, là một đứa không tâm can, trong ngày thường cũng không nghĩ đến chăm sóc đại ca hắn. Trong lòng Bác nhi chỉ còn lại có tranh Thái tử vị, ngày qua còn có lạc thú gì? Trong lòng hắn khổ đâu, đứa nhỏ này nặng tâm, không muốn cùng người khác nói chuyện, hiên tại thật vất vả thích một người, người nọ cũng vui vẻ theo hắn, mặc hắn xoa nắn đắn đo, lúc này trên người Bác nhi mới có vài phần sinh động. Ai gia muốn cảm tạ thị vệ kia còn không kịp đâu, như thế nào sẽ từ giữa làm khó dễ?"
"Thái hậu minh giám." Trong lòng Tôn ma ma vẫn còn có chút không chấp nhận được, do dự, "Đáng tiếc... đó lại là nam nhân a, thiên địa luân thường, việc này chung quy không chính thống."
Thái hậu mỉm cười, vẻ mặt thậm chí có chút kiêu căng: "Bác nhi là ai? Bác nhi là người muốn làm Hoàng đế, thiên hạ lớn thế này muốn nuôi một người, chỉ cần không ra sai lầm quá lớn, Bác nhi muốn làm gì đều được, ai gia dựa vào cái gì muốn cho Bác nhi chịu ủy khuất?"
Tôn ma ma triệt để phục, nói: "Thái hậu thông tình đạt lý như vậy, thật sự khó được."
Thái hậu lạnh nhạt mỉm cười, trong lòng là thật yêu thương Vương Nhất Bác, tựa như nàng nói, chỉ cần không cản trở Vương Nhất Bác tranh Thái tử vị, việc nhỏ này tính cái gì? Thái hậu vui vẻ thành toàn Vương Nhất Bác tìm việc vui, cho dù cái này không ra sáng được, thì tính sao đâu? Thái hậu không tin Vương Nhất Bác sẽ vẫn luôn sủng ái một cái thị vệ, bất quá, chuyện của rất nhiều năm về sau, Thái hậu nhìn không thấy, cũng khống chế không được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip