Chương 5
Vương Nhất Bác nằm trên ghế mềm, không tập trung mà nhìn sách, hắn vừa hỏi Nguyên công công, tháng tám năm nay Lệ Phi thăng chức Quý phi, hiện giờ trong hậu cung nàng cầm quyền to, phụ thân Lệ Quý phi Chân Gia Hân hiện giờ là Lại bộ thượng thư, đại thần quan trọng trong nội các. Bản thân nàng được sủng ái, nhà mẹ đẻ thanh thế lớn, còn có nhi tử chống lưng, cứ theo đà này, Lệ Quý phi sớm hay muộn cũng sẽ được phong Hậu.
Là do Hoàng đế quá mức sủng ái thiếp thất.... Vương Nhất Bác xoa ấn đường, quan hệ giữa hắn và hoàng đế chưa bao giờ gần gũi. Hoàng đế và Hoàng hậu đại hôn mười mấy năm vẫn chỉ kính nhau như khách, không được sủng ái cũng không việc gì, vấn đề ở chỗ Hoàng đế xử sự hoa mắt ù tai, quá mức dung túng phi tần được sủng ái. Rất nhiều lúc làm cho Hoàng hậu xấu hổ. Khi đó Vương Nhất Bác còn nhỏ, mỗi khi nhìn thấy mẫu hậu lặng lẽ khóc một mình thì khó chịu trong lòng. Lăng Hoàng hậu xuất thân từ phủ Tử Quân Hầu. Tự tôn, phẩm hạnh của tiểu thư thế gia đại tộc, không làm được chuyện tranh sủng quyến rũ đế vương, phía sau sự đoan trang tôn quý là những đêm dài cô tịch. Ngày đêm nhìn mẫu hậu vì sự bất công của Hoàng đế mà chịu khổ. Vương Nhất Bác không cách nào thực lòng kính trọng Hoàng đế.
Việc cấp bách nhất vẫn là kéo Lệ quý phi xuống ngựa. Lệ quý phi sống tốt thì chính mình sẽ không tốt, nhà ngoại của Vương Nhất Bác Tử Quân Hầu sẽ càng bị động. Về phần Vương Nhất Dương, Vương Nhất Bác bây giờ còn không muốn động đến, không phải bởi vì nể tình xưa cũ, Vương Nhất Bác cười lạnh, chính mình còn chưa quét sạch chướng ngại trước mặt, đệ đệ tốt của mình sẽ chưa ra tay, Vương Nhất Bác rất yên tâm.
"Điện hạ, thị vệ Tiêu Chiến đến." Nguyên công công vừa rồi được Vương Nhất Bác phân phó, tự mình dẫn Tiêu Chiến đi phủ Nội vụ nhận y phục mới. Lúc này Tiêu Chiến đã mặc cẩm y tam phẩm thị vệ, khuôn mặt càng thêm thanh tú. Vương Nhất Bác nhìn trang phục của Tiêu Chiến có chút không đành lòng. Đời trước, đến tận khi chết Tiêu Chiến cũng chỉ mới mặc vào quần áo của tam phẩm thị vệ.
Nguyên Mộ Hàn Nguyên công công hầu hạ bên cạnh Vương Nhất Bác nhiều năm, không dám nói hiểu hết mười phần tâm tư chủ tử nhưng vẫn dám nói hiểu một ít. Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi Tiêu Chiến lập tức làm Nguyên công công lưu ý, lại nhìn sắc mặt Vương Nhất Bác khi nhìn Tiêu Chiến, lại nhìn kỹ mặt mày Tiêu Chiến trong lòng cũng hiểu được bảy tám phần. Vẻ ngoài Tiêu Chiến thanh tú, mặc dù không bằng khuôn mặt tuyệt sắc của Vương Nhất Bác nhưng cũng xem như không tồi, Nguyên công công lập tức vứt một ánh mắt ra hiệu, nội thị trong tẩm điện đi theo Nguyên công công lui ra.
Tiêu Chiến có chút không được tự nhiên sờ sờ y phục trên người, thị vệ tam phẩm tương đương quan võ ngũ phẩm. Tiêu Chiến năm nay vừa tròn mười bốn, phụng dưỡng bên cạnh Vương Nhất Bác không đến một năm, hàng năm không thấy được người, hiện giờ đột nhiên được chủ tử xem trọng, trong lòng không khỏi lo sợ.
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến bất an, nở nụ cười, ngoắc tay gọi Tiêu Chiến đến gần, cười khẽ: "Vốn định trực tiếp phong ngươi nhất phẩm thị vệ, nhưng mà ngươi quá nhỏ không hợp quy định, còn có, sợ lên chức quá nhanh ngược lại cho ngươi rước mối họa. Trước như thế này đi."
Tam phẩm thị vệ đối với Tiêu Chiến đã là bánh nhân thịt từ trên trời rơi xuống, hắn làm sao dám nghĩ tới nhất phẩm thị vệ, nghe vậy vội vàng nói: "Thuộc hạ không dám, thuộc hạ không công lao với điện hạ, giờ được ban tam phẩm thị vệ đã là thực sợ hãi, thuộc hạ...."
"Cái này đã sợ hãi?" Vương Nhất Bác cười khẽ, "Vậy ngươi về sau không phải....Thôi, không dọa ngươi, đưa cho ngươi đều là thứ ngươi nên được đến."
Vương Nhất Bác đem hộ tịch của Tiêu Chiến đặt trên bàn đọc kỹ: "Phụ thân ngươi là Anh dũng Tướng quân Tiêu Minh, huynh trưởng Tiêu Lãng là Phó Thống lĩnh kỵ binh Dũng mãnh doanh, theo như gia thế ngươi vào cung thì phải đi Thừa Càn cung, sau này tìm cách trở thành Ngự tiền thị vệ. Vì sao lại đến chỗ của ta?"
Người của Vương Nhất Bác làm việc rất nhanh, tình huống gia thế Tiêu Chiến sớm đã sửa sang lại đưa đến cho hắn. Tiêu gia xem như là thế gia đại tộc, thái gia gia của Tiêu Chiến còn từng cưới công chúa. Nhưng vài mươi năm sau, Tiêu gia từ từ xuống dốc, tước vị đến tay phụ thân Tiêu Chiến, Tiêu Minh cũng chỉ còn lại một chức vụ trong quân, không có thực quyền, gia đạo xem như gian nan.
Lời Vương Nhất Bác hỏi đã có rất nhiều người từng hỏi Tiêu Chiến, Tiêu Minh cũng bởi vì nhi tử không hiểu chuyện mà đã động tay động chân, nhưng Tiêu Chiến không nói với ai. Lúc này trước mặt Vương Nhất Bác càng không thể nói, Tiêu Chiến lắc lắc đầu, nhỏ giọng trả lời: "Thuộc hạ ngu dốt, không mong có thể phụng dưỡng Ngự tiền, có thể làm việc cho Điện hạ đã thực thỏa mãn."
Tiêu Chiến không nói trong lòng Vương Nhất Bác cũng biết đại khái. Tiêu Chiến không đi Ngự tiền mà ở nơi này yên lặng nhậm chức, nghĩ cũng biết Tiêu gia sẽ không vui, năm nay Tiêu Chiến mười bốn tuổi, khi vào cung chỉ mới mười ba tuổi. Vương Nhất Bác nghĩ đến một năm này Tiêu Chiến lặng lẽ chịu khổ, có chút đau lòng, kéo tay Tiêu Chiến ôn nhu nói: "Sự trung thành của ngươi ta biết, ta đương nhiên sẽ không cô phụ phần tâm ý này."
Trong lòng Vương Nhất Bác tràn đầy hình ảnh kiếp trước Tiêu Chiến toàn thân đẫm máu vì mình mà chết cùng với bộ dáng hắn bây giờ, còn nhỏ tuổi đã phải vì mình chịu khổ, không khỏi xúc động, giữ lấy eo Tiêu Chiến kéo đến trong lòng, nói khẽ: "Ngươi yên tâm, về sau ta sẽ không lại cho ngươi chịu khổ...."
Tiêu Chiến chưa từng từng trải qua chuyện này, lập tức luống cuống, lui về sau một bước quỳ xuống, giọng nói run rẩy: "Điện hạ... thuộc hạ, thuộc hạ không dám...."
Cánh tay Vương Nhất Bác vẫn còn nâng, sửng sốt nhìn Tiêu Chiến quỳ trên đất, khẽ nhấp môi mỏng, cười cười: "Ta đùa ngươi, thôi, đi ra đi."
Tiêu Chiến vẫn còn lo sợ, dập đầu với Vương Nhất Bác rồi lui xuống.
Nguyên công công thấy Tiêu Chiến hoang mang sợ hãi đi ra lập tức biết là việc không thành, chạy bộ vào trong điện, quả nhiên thấy Vương Nhất Bác ngồi trên ghế nhíu mày. Nguyên công công thân là thái giám bên người Vương Nhất Bác, đương nhiên phải giúp chủ tử giải quyết phiền não, Nguyên công công nghĩ nghĩ đến gần, thấp giọng hỏi: "Điện hạ... là Tiêu Chiến kia không hiểu chuyện? Thực không biết điều."
Vương Nhất Bác cười khẽ, sửa sang lại vạt áo, khẽ vuốt ngọc bội bên hông, lắc đầu: "Không, hắn rất tốt, là do ta gấp gáp."
Nguyên công công thấy Vương Nhất Bác không tức giận mới yên lòng, đến gần vừa thu dọn bàn vừa chậm rãi nói: "Điện hạ cũng nhìn thấy, Tiêu Chiến này tuy thân phận không cao, nhưng cũng là con nhà quan, có chút ngạo khí, nếu điện hạ thật thích hắn, không bằng để cho nô tài đi nói, hứa hẹn cho hắn thứ tốt, lại hù dọa vài câu. Hắn còn nhỏ, có lẽ không dám trái lời."
Vương Nhất Bác lắc đầu: "Ta không phải muốn hắn thành luyến đồng.... Thôi, là ta không suy nghĩ chu đáo. không cho ngươi nói lung tung với hắn. Bình thường chú ý một chút, đừng để cho người khác khi dễ hắn, hắn thiếu cái gì, ta nghĩ không tới ngươi phải tự thêm vào, chuyện khác ta tự có quyết định."
Lần này Nguyên công công đoán không được tâm tư Vương Nhất Bác, chỉ phải khom người đáp ứng: "Thưa vâng."
Một đêm vô sự. Sáng sớm hôm sau lúc Vương Nhất Bác chuẩn bị đi Hối Tín viện, Vương Nhất Dương đến.
Tứ hoàng tử là khách quen của Bích Đào uyển, bên ngoài không cần truyền lời, Vương Nhất Dương đi thẳng vào, trên mặt lộ ý cười: "Đại ca, ta nghe nói hôm qua ngươi ở trong Từ An điện chèn ép Lệ quý phi một hồi. Đại ca biết không? Tối hôm qua Lệ quý phi luôn miệng nói đau đầu, lại mời ngự y bốc thuốc làm loạn cả đêm."
Vương Nhất Bác bình tĩnh nhìn Vương Nhất Dương, khuôn mặt đệ đệ hắn vẫn đơn thuần ngây thơ như trong trí nhớ, làm cho người thích, Vương Nhất Bác cười khẽ: "Tin tức của ngươi thật linh thông."
Vương Nhất Dương cười cười: "Chuyện trong Lân Chỉ cung ta đương nhiên biết rõ, ha ha, đại ca ngươi nên như vậy, thừa dịp này làm cho Lệ quý phị khó chịu một hồi, tốt nhất để bệnh đau đầu của nàng không tốt nổi mới được!"
Vương Nhất Bác mỉm cười không nói, con ngươi Vương Nhất Dương xoay chuyển, cười nói: "Đại ca, chỉ làm Lệ quý phi khó chịu còn không được, phải để cho Phụ hoàng không thích Nhị ca mới được, Nhị ca còn đó, đánh đổ Lệ quý phi cũng không được gì."
Vương Nhất Bác khẽ ngẩng đầu khiến cung nữ buộc dây áo choàng, quay đầu nhìn Vương Nhất Dương, mỉm cười, vẫn là một bộ huynh trưởng tốt, gật đầu: "Ta đương nhiên biết."
Vương Nhất Bác đổi xong xiêm y, hai người cùng đi Hối Tín viện, Vương Nhất Dương vẫn còn nhắc đi nhắc lại, lại nói: "Đúng rồi, đại ca, lần sau ngươi đi Từ An điện nhớ mang theo ta a, chúng ta cùng nhau đi thỉnh an Thái hậu."
Vương Nhất Bác cười gật đầu: "Được."
Hai huynh đệ hòa thuận.
Giờ Ngọ Vương Nhất Bác trở về Bích Đào uyển, Tiêu Chiến cùng các thị vệ đứng bên ngoài tẩm điện, thấy Vương Nhất Bác đến gần cung kính hành lễ. Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn Tiêu Chiến một cái, không nói gì thêm đi thẳng vào trong. Vừa bước vào lập tức dặn dò Nguyên công công, sau này không được để Tiêu Chiến làm nhiệm vụ đứng ở ngoài điện, thời tiết lạnh, có mặc nhiều đến mấy cũng không dễ chịu.
Tối hôm qua sau khi Tiêu Chiến đi, Vương Nhất Bác suy nghĩ nửa ngày, theo lý mà nói, Tiêu Chiến không đi Thừa Càn cung mà ở lại nơi của mình, hẳn là vẫn có tình cảm với mình. Nhưng vì sao khi mình muốn thân cận hắn lại đẩy mình ra? Kiếp trước mặc dù Vương Nhất Bác có thê thiếp, nhưng vẫn luôn không rõ chuyện tình cảm, phản ứng của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác không hiểu làm sao.
Kiếp trước bên người Vương Nhất Bác cũng có vài nam hài, muốn hắn chấp nhận một nam nhân không khó, càng đừng nói là Tiêu Chiến. Tiêu Chiến có ý nghĩa đặc biệt với Vương Nhất Bác, nhưng Tiêu Chiến hình như không nghĩ như vậy.
Vương Nhất Bác có lòng muốn sủng hắn, hắn lại không muốn.
Vương Nhất Bác phát hiện mình kiên nhẫn hơn bình thường với Tiêu Chiến, hắn không muốn ép buộc Tiêu Chiến, lại nói, Tiêu Chiến còn nhỏ, mới mười bốn tuổi, cho dù có tình cảm, ước chừng vẫn sợ hãi với những chuyện hoan ái. Nhưng Vương Nhất Bác có rất nhiều thời gian, chờ tiểu thị vệ của hắn chậm rãi lớn lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip