Chương 51
Vương Nhất Bác nhìn tín trong tay, không giận mà cười: "Vất vả hắn nhớ rõ ràng như vậy."
Trong buồng lò sưởi chỉ có ba người Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cùng Nguyên Mộ Hàn, Nguyên Mộ Hàn còn đang lo lắng Vương Nhất Bác trách mình đưa tín cho Tiêu Chiến, khom người nói: "Đều là nô tài không đúng, này...."
"Không phải lỗi của công công." Vương Nhất Bác cười nhạt, "Hắn muốn Tiêu Chiến biết, luôn luôn có biện pháp, truyền tin không thành, lần sau nói không chừng liền tự mình đến ra mặt khiêu khích, tính tình của hắn, ta cũng biết...."
Vương Nhất Bác làm việc cũng không hối hận, nhưng hiện tại lại nhịn không được hoài nghi chính mình, trước kia mắt mù sao? Lại tìm mọi cách che chở thứ đồ vật kia, sủng đến trên trời, thật sự là ăn không được mệt huynh đệ đệ tỷ muội khác huyết thống, chỉ có một đệ đệ, Lăng hoàng hậu đi rồi chỉ còn một thân nhân, liền tất cả đều trao không cần nhận lại, nghĩ đến lời dặn của Lăng hoàng hậu trước lúc lâm chung, đây là huynh đệ duy nhất nhất mẫu đồng bào, cũng đành phải tha thứ hắn.
Nhưng hiện tại Vương Nhất Bác không còn trông cậy vào nữa. Nhìn Tiêu Chiến, lửa giận trong lồng ngực Vương Nhất Bác lại càng thẳng hướng lên trên. Vương Nhất Dương trêu chọc hắn còn được, lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lần này làm thế nào cũng không lại tha thứ hắn.
Vương Nhất Bác cầm giấy viết thư trong tay, nhướng mày nhìn kỹ thần sắc Tiêu Chiến, trên mặt Tiêu Chiến ngược lại không có chút nào thương tâm, nhưng đồ ngốc này luôn hướng đến có thể thì khoan dung, Vương Nhất Bác cũng không rõ ràng Tiêu Chiến thật sự không khổ sở hay là hắn ra vẻ không để tâm cho mình nhìn, nghĩ nghĩ nói: "Công công đi Từ An điện một chuyến, liền nói ta hôm nay không khỏi, xin Thái hậu một ít bình tâm thuận khí hoàn đến, nếu Thái hậu hỏi ngươi, ngươi chỉ cần nói cái gì cũng không biết là được."
Nguyên Mộ Hàn không rõ ràng, nhưng vẫn khom người đi.
Việc cấp bách, vẫn là muốn hảo hảo dỗ dành Tiêu Chiến mới được.
Vương Nhất Bác đem thư để một bên, đứng dậy nắm tay Tiêu Chiến để hắn cùng ngồi lên tháp, thấp giọng nói: "Hôm nay việc này ta cũng không gạt ngươi, trên tín này, đều là sự thật, hôm qua ở Từ An điện, ta... thật sự nói như vậy."
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác gật gật đầu, chờ nghe Vương Nhất Bác nói tiếp.
Vương Nhất Bác mím môi mỏng, nói tiếp: "Thái hậu bên kia... ta vẫn luôn không muốn nói rõ ràng, là không cần phải, Thái hậu đã nhiều tuổi, rất nhiều chuyện không tất yếu tại Thái hậu... lúc nàng còn tại thế cùng nàng tranh chấp, liền tính hiện tại chúng ta đem chuyện nói rõ ràng, trừ bỏ khiến Thái hậu nhắm vào ngươi cũng không còn tác dụng khác, cho nên... đây là uỷ khuất ngươi, ta không nên nói lời khiến ngươi thương tâm như vạy, tính, ta cho ngươi chịu tội, đừng để trong lòng."
Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến nói lời khẩn thiết, Tiêu Chiến có chút ngại ngùng, chuyện này không có nghiêm trọng a, điện hạ lại trịnh trọng như vậy làm gì, còn nói lời ngọt nị như vậy, thật sự là thẹn thùng chết người.
Tiêu Chiến thấp giọng nói: "Thần đều hiểu được, điện hạ sợ thần gặp chuyện không may, đều vì yêu thương thần.... Thần hiểu được."
"Đúng vậy, ta hiện tại cái gì cũng không thèm để ý, chính là sợ đem lửa dẫn đến trên người ngươi." Vương Nhất Bác thầm thở ra một hơi, quả nhiên Tiêu Chiến hiểu được tâm ý của mình, "Ngươi xem Thái hậu ở Từ An điện mỗi ngày tụng kinh niệm Phật, kỳ thật thế lực sau lưng Thái hậu không nhỏ, không nói nhân thủ mấy năm nay Thái hậu phân tán trong cung, riêng nói có phủ Tĩnh Quốc công cùng Vi gia hai cái nương gia, Thái hậu thật muốn làm chuyện gì cũng sẽ thuận buồm xuôi gió, Thái hậu là thân tổ mẫu của ta, nhưng có một số việc cũng không thể không phòng.... Ngươi hiểu được khổ tâm của ta là tốt rồi."
Tiêu Chiến gật gật đầu, có chút ngượng ngùng: "Điện hạ đều là vì thần, thần... hiểu được, nếu không phải điện hạ hao tâm tổn trí chu toàn cho thần, một năm này thần ở bên cạnh điện hạ tuyệt không thể qua thích ý như vậy, trước kia điện hạ dặn dò thần mọi việc không được vượt lên gia huynh, thần nghĩ qua liền hiểu được, điện hạ là sợ thần nổi bật bị đưa lên đầu sóng ngọn gió, điện hạ chỉ muốn cho thần an hưởng vinh hoa, trong lòng thần vừa hổ thẹn lại cảm kích, thần ăn nói vụng về... không hiểu biểu đặt thế nào, nhưng trong lòng rõ ràng."
Tiêu Chiến khó được dựa sát vào một chút, chủ động nắm lấy một bàn tay của Vương Nhất Bác, thấp giọng nói: "Tứ.... người đưa tin nọ là đem thần làm ngốc tử hay sao? Không tin điện hạ lại phải tin hắn, thần lại không có điên, thần không thể thông tuệ bằng điện hạ, nhưng mỗi ngày nhìn binh pháp cũng hiểu được chút đạo lý, ngày xưa nếu Triệu vương không phải tin lời gièm pha mà giết chết tướng quân Lý Mục, cũng sẽ không làm cho người Tần bị Hàm Đan lật đổ. Còn có võ thần Hạng Võ, nếu không phải trúng kế phản gián của Lưu Bang hiểu lầm Phạm Tăng thông đồng với địch, cũng sẽ không cùng Á Phụ trở mặt, rơi vào tình cảnh tự vẫn Ô Giang. Bao nhiêu quân thần vốn là nhiều năm giúp đỡ lẫn nhau tiến tới, chính là thua ở không đủ tín nhiệm lẫn nhau, chuyện xưa không thể quên, thần sẽ không đi vào vết xe đổ của những người đó."
"Điện hạ... là người đối với thần tốt nhất, thần chỉ tin điện hạ, thần so không được điện hạ cùng đại ca uy vũ như vậy, thần đầu óc ngốc, có một số việc nhất thời nghĩ không rõ, nhưng về sau thần cũng sẽ giống hôm nay vậy... đem toàn bộ châm ngồi thổi gió đều nói cho điện hạ, điện hạ nhất định vừa thấy liền hiểu, nói cho thần, thần cũng hiểu được."
Không thể không nói, mặc dù Tiêu Chiến làm người không quá thông tuệ, nhưng mỗi một việc liên quan đến Vương Nhất Bác đều có cảnh giác của động vật nhỏ, hắn có thể cảm nhận được sự nóng lòng giải thích với mình của Vương Nhất Bác, sợ chính mình sẽ hiểu lầm tình cảm của hắn, Tiêu Chiến không chờ Vương Nhất Bác giải thích đã trước bộc bạch trung tâm làm cho Vương Nhất Bác yên tâm: "Phàm là loại lời nói không tốt này, thần nghe chỉ hiểu được là người khác có ý định châm ngòi, nghe không hiểu thần sẽ chờ điện hạ nói cho thần nghe, tóm lại thần sẽ không tin, thần là thị vệ của điện hạ, chỉ tin điện hạ, chỉ nghe điện hạ."
Mỗi khi Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác một chỗ giống như đều ở nghe Vương Nhất Bác nói, rất ít khi một hơi nói nhiều như vậy, Vương Nhất Bác nghe nhất thời sửng sốt, trong lòng thoải mái không thôi, trời thấy còn thương, lão thiên vẫn còn để mắt đến mình, mới đưa một bảo bối như vậy đến bên cạnh mình.
Tiêu Chiến tự mình nói nửa ngày thấy Vương Nhất Bác không nói gì cũng sửng sốt, thăm dò hỏi: "Thần... nói bừa một hồi, nói sai cái gì rồi sao?"
"Không." Vương Nhất Bác đem Tiêu Chiến giam vào trong ngực, than nhẹ, "Chỉ là lại bị ngươi làm kinh hách một hồi, hôm nay có những lời này của ngươi, làm cho ta giảm đi nhiều ít băn khoăn...."
Tiêu Chiến có chút ngượng ngùng, Vương Nhất Bác đây là khen hắn đi?
"Điện hạ...." Nguyên Mộ Hàn ở gian ngoài nhẹ giọng thông báo, "Thần đã đem dược về."
Tiêu Chiến nghe thế muốn đứng dậy, Vương Nhất Bác lại ôm lấy Tiêu Chiến không cho hắn động, chỉ nói: "Thái hậu có nói gì không?"
Vương Nhất Bác không để hắn tiến vào nội thất, Nguyên Mộ Hàn tự nhiên không dám đi vào, ở bên ngoài trả lời: "Thái hậu nương nuong nghe nói điện hạ muốn dùng dược này liền sốt ruột, vẫn luôn hỏi nô tài làm sao vậy, nô tài nói không biết, lúc đầu Thái hậu nương nương không tin, lại hỏi mấy lần nô tài đều bảo không biết, lúc này mới cho nô tài trở về, lại dặn điện hạ đại khí thương thân, có cái gì uỷ khuất liền nói cho Thái hậu nương nương, Thái hậu nương nương sẽ tự mình làm chủ cho điện hạ."
Vương Nhất Bác cười khẽ, đuổi Nguyên Mộ Hàn đi xuống.
Tiêu Chiến ngẩn người, nhỏ giọng hỏi: "Điện hạ là giả ốm sao?"
Vương Nhất Bác gật đầu cười khẽ: "Đúng, đến... trước hết để cho ta thân thân một hồi." Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến xoay người, đem người đặt ở trên tháp, Tiêu Chiến vội nhỏ giọng la lên: "Điện hạ, trời còn sáng...."
Vương Nhất Bác vài cái đem ngoại bào của Tiêu Chiến cởi ra, cười khẽ: "Ta muốn giả bộ bệnh, đương nhiên phải nằm trên giường, nghe lời, đi theo cùng ta...."
Tiêu Chiến chống đẩy không được, chỉ phải mặc Vương Nhất Bác xoa nắn khi dễ....
Vương Nhất Bác giống như quên mất chuyện lá thư, chỉ giả bệnh một ngày đã đem chuyện bỏ qua không đề cập tới, ngày hôm sau như trước nên vào triều vào triều, nên thảo luận chính sự thảo luận chính sự, nên thỉnh an thỉnh an, mặc cho Thái hậu có hỏi thế nào Vương Nhất Bác cũng ngậm miệng không nói, không hé ra một lời bình tâm thuận khí hoàn kia là dùng làm gì, chỉ nói vô sự.
Thái hậu làm sao lại dễ lừa gạt, trong ngày thường Vương Nhất Bác hơi có chút đau đầu mệt mỏi Thái hậu đều phải đem ngự y gọi đến tự mình hỏi, Vương Nhất Bác bị Thái hậu ép hỏi vài lần, chỉ phải đáp: "Tôn nhi... bị Dương nhi chọc giận, thôi thôi, không thể nói ra lại khiến hoàng tổ mẫu sinh khí."
Vừa nói ra lời này Thái hậu càng muốn biết rõ ràng, Vương Nhất Bác bị ép đến cùng chỉ phải đem lá thư của Vương Nhất Dương giao cho Thái hậu, thấp giọng thở dài: "Đây là người bên cạnh Dương nhi giao cho Tiêu Chiến, may mắn bị ta cản lại, Tiêu Chiến cũng chưa thấy qua."
Vương Nhất Bác không muốn Thái hậu cảm thấy là Tiêu Chiến trêu chọc thị phi, trước đem Tiêu Chiến kéo xa xa ra ngoài, cảm khái nói: "Dương nhi thật sự làm ta thương tâm, hắn đối với ta như vậy thì thôi, ta chắn đường hắn, ta hiểu được, chính là hắn còn dám ở nơi của hoàng tổ mẫu động tay chân, khác gì cô phụ tấm lòng của hoàng tổ mẫu mấy năm nay với hắn....."
Vương Nhất Bác nói sầu não, Thái hậu lại càng giận đến ngồi không vững, cả giận nói: "Ta đúng là có mắt không tròng, uổng phí thương yêu một cái nghiệp chướng! Chờ ta gọi hắn đến, đem tín này ném đến trước mặt hắn hỏi rõ ràng! Người tới!"
"Hoàng tổ mẫu không thể!" Vương Nhất Bác vội vàng ngăn lại, quỳ xuống khổ khuyên, "Hoàng tổ mẫu có tức giận gì cứ phát lên Tôn nhi là được, việc này nếu làm lớn lên bị phụ hoàng biết, Dương nhi còn mệnh sao?!"
Thái hậu quá bi thương, không chịu được mà khóc, đem Vương Nhất Bác nâng dậy, khóc nói: "Ngươi đứa nhỏ này sao lại hiểu chuyện như vậy, vì việc này mà nộ khí công tâm, nếu không phải ai gia ép ngươi ngươi còn không nói.... Ngươi là tâm của ai gia đâu, là đầu quả tim của ai gia đâu...."
Thái hậu lại càng cảm thấy Vương Nhất Bác biết đạo lý lại hiểu chuyện, ôm lấy hắn khóc một lúc lâu: "Chẳng lẽ việc này xem như xong?"
Vương Nhất Bác thở dài: "Tôn nhi sẽ tìm cơ hội giáo huấn hắn, đến khi hắn trưởng trí nhớ về sau sửa đổi thì thôi, hoàng tổ mẫu nói đúng, nhất mẫu đồng bào huynh đệ, có gì nói không được đâu, ta là đại ca của hắn, tất nhiên phải biết bao dung."
Thái hậu lại càng đau lòng, giữ Vương Nhất Bác ở bên nói nửa ngày.
Trong Bích Đào uyển lại trước sau như một bình tĩnh, Vương Nhất Dương không khỏi nghi hoặc, phong thư mình đưa đến như thế nào lại giống đá chìm đáy biển vậy? Là người trong Bích Đào uyển không phát hiện? Vẫn là Vương Nhất Bác đem tín hủy rồi?
Vương Nhất Dương không biết, bắt đầu từ ngày hôm đó, Vương Nhất Bác đã giữ chặt Tiêu Chiến trong cung của mình không cho đi ra, Vương Nhất Dương có muốn gặp mặt khiêu khích một phen cũng tìm không được cơ hội.
Lúc Chương công công bên người hoàng đế đến gặp Vương Nhất Dương đưa hắn đi diện thánh, Vương Nhất Dương còn đang sốt ruột băn khoăn chuyện Tiêu Chiến, không để ý đến sắc mặt khó xem của công công, cũng không biết trong Thừa Càn cung lúc này, hoàng đế ngay cả ý nghĩ muốn ăn sống hắn cũng có.
Trong nội thất của Thừa Càn cung chỉ có một mình hoàng đế, sau khi đem Vương Nhất Dương đưa vào ngay cả Chương công công luôn bên cạnh hoàng đế cũng lui xuống, Vương Nhất Dương cảm giác được không đúng, quỳ xuống thỉnh an, lại thật lâu không nghe được hoàng đế cho hắn miễn lễ.
Hoàng đế lẳng lặng nhìn Vương Nhất Dương quỳ gối trước mắt, một lúc lâu mới nói: "Trẫm cũng không biết, hiện giờ ngươi đã có bản lĩnh như vậy."
Vương Nhất Dương sửng sốt không biết nên nói tiếp như thế nào, lời này của hoàng đế có ý gì?
Vương Nhất Dương dơ dự một lát, châm chước hồi đáp: "Nhi thần không hiểu ý tứ phụ hoàng, nhi thần làm sao lại có bản lĩnh đâu?"
"Không bản lĩnh?" Hoàng đế cười lạnh, đem mấy phong thư trên bàn ném đến trước mặt Vương Nhất Dương, cả giận nói, "Chính ngươi nhìn xem đây là cái gì?! Hôm qua trong đại sảnh thảo luận chính sự vừa mới thương nghị tốt chuyện phóng lương quan trọng cho năm sau, còn không có thành văn bản, ngươi làm sao sẽ biết? Như thế nào còn đưa ra bên ngoài?!"
Vương Nhất Dương nhặt mấy lá thư trên đất, tim trong nháy mắt ngừng đập, chữ trên giấy này... không khác gì trên phong thư hắn đưa đến Bích Đào uyển!
Vương Nhất Dương lại nhìn kỹ nội dung trên giấy mà rung mình, từ sau khi hoàng đế khỏi bệnh hắn chưa bao giờ tham gia đình nghị, quả thật hắn cũng có chỗ hỏi thăm tin tức, nhưng hắn chưa bao giờ đem những việc quan trọng như thế truyền ra ngoài a!
Vương Nhất Dương vội vàng giải thích: "Phụ hoàng, nhi thần không biết đây là cái gì, giấy viết thư này ta quả thật có, nhưng loại giấy này các cung các viện đều dùng giống nhau, không thể liền nhận định là nhi thần a, còn có nét chữ này, phụ hoàng biết nét chữ nhi tử, này không phải bút tích nhi thần, nhi thần thật sự không biết đây là cái gì a!"
Hoàng đế lạnh giọng nói: "Ngươi ngược lại phủi được sạch sẽ, chỉ là trẫm không chỉ vì thế mới nói là ngươi, thứ này là từ hậu cung theo xe chở hàng đi ra, một khi tìm được trẫm lập tức phái người tra, mực dùng để viết thư này là tùng hương mặc chuyên dùng của hoàng tử, việc này tất nhiên theo một trong số các ngươi có liên quan, trong ngày thường đưa các ngươi đến Hối Tín viện chỉ có vài người, vừa rồi trẫm đem đem toàn bộ những người đó bắt lại, làm cho bọn họ viết chữ đến so...."
Vương Nhất Dương khẩn trương, đang muốn giải thích lại bị hoàng đế lớn tiếng ngắt lời: "Ngươi giấu được thật tốt! Ngày thường theo ngươi lên lớn thái giám kia quả thật biết chữ, đây là nét chữ của hắn!"
Vừa rồi hoàng đế đem bản thảo của thư đồng các hoàng tử lấy đến so đối một phen, đều không giống, vẫn là thư đồng Lăng Hạo của Vương Nhất Bác trung tâm, chính mình bộc bạch nói vài tiểu thái giám bên người Vương Nhất Bác cũng biết chữ, hoàng đế lập tức lệnh tùy tùng các hoàng tử viết vài chữ, quả nhiên tìm được người viết thư!
Vương Nhất Dương cực kỳ sợ hãi, này đúng là bút tích của thái giám An Húc bên cạnh hắn, vì che giấu chính mình, mấy thứ này hắn đều để An Húc viết, chính là người khác đều cho rằng An Húc không biết chữ, không nghĩ đến lại bị hoàng đế kéo đi ra, hiện tại Vương Nhất Dương có miệng cũng nói không được, mấy phong tín này xác xác thực thực không phải là hắn viết a!
"Phụ hoàng!" Vương Nhất Dương cố gắng thanh tỉnh một chút, run rẩy nói, "Này cũng không nhất định là do nhi tử làm, nhi thần dù có một vạn lá gan cũng làm sao dám truyền tin ra ngoài, lại nói nhi thần làm việc này có chỗ tốt gì?! Nếu tìm được đó là tự thể của An Húc, làm sao lại không thể có việc An Húc bị người mua chuộc?! Nhi tử với phụ hoàng trung tâm như một, như thế nào sẽ làm ra loại chuyện này?!"
Sắc mặt hoàng đế dễ nhìn một ít, Vương Nhất Dương vội la lên: "Phụ hoàng cũng biết, hiện giờ trong cung không ít người xem không vừa mắt nhi thần...." Vương Nhất Dương nhìn thần sắc hoàng đế, cảm thấy run rẩy, trong lòng hiện lên một tia nghi ngờ, hoàng đế lúc mới nhìn thấy tín này, khẳng định đầu tiên nghi ngờ Vương Nhất Bác!
Đúng rồi, phụ hoàng vẫn luôn kiêng kị Vương Nhất Bác, Vương Nhất Dương cố gắng ổn định thanh âm, run rẩy nói: "Nhi tử ngu dốt, lại không hiểu đạo lý đối nhân xử htế, nói chuyện sẽ có khi đắc tội người, hiện giờ nhi tử... ngay cả đại ca cũng đắc tội, có thể thấy được nhi tử sẽ không ứng đối, trong cung này bao nhiêu người muốn hại nhi tử đâu, làm sao biết được không phải có người hạ độc thủ nhằm ly gián phụ hoàng cùng nhi thần đâu?!"
Trong đầu hoàng đế hiện lên một ý niệm, còn chưa kịp xem xét đã nghe truyền Thái hậu đến.
Thái hậu nguyên bản đang trong Từ An điện cùng các phi tần nói chuyện, Vương Nhất Bác đột nhiên phái Nguyên Mộ Hàn lại đây cùng nàng nói không biết Vương Nhất Dương mạo phạm hoàng đế thế nào, hoàng đế giận dữ, muốn xử trí Vương Nhất Dương, Thái hậu lo lắng không yên, để các ma ma đắt đến đây rồi, vừa đến liền thấy một màn này.
Hoàng đế áp chế lửa giận thỉnh an Thái hậu, thấp giọng nói: "Như thế nào còn kinh động mẫu hậu? Đều do nhi tử không tốt."
Thái hậu thở dài: "Hoàng đế, Dương nhi vẫn chỉ là đứa nhỏ, có chuyện gì ngươi nhẹ nhàng dạy dỗ hắn."
Hoàng đế vẫn còn tức giận, cầm lấy một trương giấy viết thư đưa đến cho Thái hậu, cả giận nói: "Mẫu hậu nhìn, đây là bút tích của thái giám bên người nghiệp chướng này, nhi tử đang còn tra...."
"Dương nhi!" Thái hậu vốn muốn đến khuyên nhủ cùng giảng hòa, nhưng vừa thấy trương giấy cùng bút tích quen thuộc này lửa giận trong lòng lại bốc lên, việc trước việc sau đều một lần phát tác, lớn tiếng quát hỏi, "Ngươi như thế nào lại còn làm mấy thứ này?! Chuyện lần trước ai gia đã châm chước, ngươi cũng không biết hối cải?!"
Một câu nói của Thái hậu liền xác định tội danh của Vương Nhất Dương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip