Chương 54

Đầu năm không có việc làm, Vương Nhất Bác chỉ cần đầu tiên đi thỉnh an chúc Tết hoàng đế Thái hậu còn có vài vị lão Vương gia xong liền không có việc gì, hoàng đế không thích hoàng tử cùng lão vương gia bên ngoài đất phong có quá nhiều tương giao, Vương Nhất Bác cũng không đi chọc giận hoàng đế, chỉ hàn huyên vài câu liền trở về Bích Đào uyển.

Tẩm điện không người, Tiêu Chiến đang cấp Nguyên Mộ Hàn cùng vài vị có tuổi cung nhân tiểu kim quy Vương Nhất Bác cho hắn, mọi người thấy Vương Nhất Bác về vội vàng tan, Nguyên Mộ Hàn không dám ở dưới mi mắt Vương Nhất Bác tàng tư cái gì, vội vàng đến gần khom người cười nói: "Đây là Tiêu đại nhân vừa mới cho lão nô."

Vương Nhất Bác nhìn tiểu kim quy to bằng đầu ngón tay trên bàn tay Nguyên Mộ Hàn, cười khẽ: "Đưa cho ngươi thì ngươi cứ giữ, trong ngày thường chú ý chiếu cố tốt hắn là được."

"Nhìn điện hạ nói, trong ngày thường Tiêu đại nhân hữu lễ hơn người, không phải thứ người không có mắt, ai lại dám không nhớ kỹ chỗ tốt của Tiêu đại nhân." Nguyên Mộ Hàn nói lời này là thật lòng, Vương Nhất Bác sủng ái Tiêu Chiến, trong Bích Đào uyển không người không biết, ai mà không vội vàng muốn đi nịnh hót Tiêu Chiến, Tiêu Chiến không cần ban thưởng đã có người tranh nhau hầu hạ, nhưng Tiêu Chiến ngày thường cũng không kiêu ngạo, việc thuộc bổn phận một chút cũng không qua loa, chuyện vượt quyền cũng không nhúng tay, đối với vài lão nhân cả đời hầu hạ Vương Nhất Bác như bọn họ Tiêu Chiến lại càng thêm khách khí, nhất phái phong phạm công tử đại gia hữu lễ, Nguyên Mộ Hàn hầu hạ Vương Nhất Bác cởi áo khoát, cười nói, "Mặc dù chức vị cao, nhưng cấp bậc lễ nghĩa một chút cũng không tồi."

Vương Nhất Bác nhớ đến tối hôm qua bộ dáng Tiêu Chiến nằm trong chăn còn muốn chúc Tết hắn gật đầu, nhìn Tiêu Chiến đứng một bên cười khẽ: "Cấp bậc lễ nghĩa quả thật không ít."

Tiêu Chiến có chút ngại ngùng xoay người châm trà cho Vương Nhất Bác, Nguyên Mộ Hàn biết hai người lại có lời thân mật muốn nói, tự giác lui ra.

Vương Nhất Bác nhận chén trà Tiêu Chiến đưa đến uống một hơi, nhịn không được trêu chọc: "Ngươi ra tay ngược lại thực hào phóng, một gói to vàng kia còn chưa cầm nóng đâu, đã bắt đầu tặng người."

Tiêu Chiến cười cười: "Nguyên công công là lão nhân hầu hạ điện hạ, năm mới vốn nên được ưu đãi, điện hạ cho thần nhiều vàng như thế thần cũng không biết dùng làm sao, đưa một ít cũng tốt."

Đây là thay hắn ban thưởng hạ nhân đâu, trong lòng Vương Nhất Bác ấm áp, đem người kéo đến trên tháp, để Tiêu Chiến để chân bên lò sưởi, Tiêu Chiến rót trà cho Vương Nhất Bác, hỏi: "Điện hạ làm sao trở lại sớm như vậy? Năm nay không phải có không ít Vương gia Quận vương từ đất phong lại đây sao, Nguyên công công có nói còn phải chúc Tết đâu."

Vương Nhất Bác cười lạnh một tiếng: "Ta cũng muốn khách khí, đáng tiếc hoàng đế cùng các Vương gia nhiều năm không thấy, rất nhiều chuyện xưa muốn nói, sợ chúng ta nghe nhàm chán, sớm đuổi người trở về."

Tiêu Chiến đại khái biết chuyện gì xảy ra, không lại nói tiếp, Vương Nhất Bác nở nụ cười: "Lại nói tiếp năm nay Dung vương mang theo thế tử đến đây, kẻ này ngược lại có thể cùng ngươi đáng quen biết, Vinh vương tầm thường, dạy dỗ ra đứa con ngược lại thích vũ thương lộng bổng, khẳng định hợp tính ngươi."

Trước kia trong quân Tiêu Chiến cũng từng nghe qua có người nói Thế tử của Vinh vương thân thủ không tồi, nghe vậy gật đầu: "Trước kia nghe nói qua Thế tử Vinh vương là thiện xa, thần rất kính ngưỡng."

Vương Nhất Bác cười khẽ, nhịn không được trào phúng: "Đó là lời đồn đãi bên ngoài, trước kia lúc Vinh vương còn chưa đi đất phong, Vương Nhất Đào theo ta đồng thời đi Hối Tín viện đọc sách, vài cái tử công phu kia của hắn ta vẫn biết đến.... Thiện xạ? So với ngươi kém xa."

Tiêu Chiến đỏ mặt, nghĩ nghĩ hỏi: "Thế tử Vinh vương cũng từng trong cung ngốc qua?"

Vương Nhất Bác gật gật đầu: "Mẫu phi Vinh vương mất sớm, từ nhỏ Vinh vương là do Thái hậu nuôi dưỡng, so với những Vương gia khác cũng muốn tôn quý hơn, sau lại Vinh vương đại hôn, Vinh Vương phi cùng mẫu hậu ta là thúc bá tỷ muội, so với người khác lại thân cận một tàng, Vương Nhất Đào là con trưởng của Vinh vương, từ nhỏ được sủng ái, hơn nữa ngày đó...."

Vương Nhất Bác nhớ tới những ngày nhàn nhã trước kia, khi Lăng hoàng hậu còn sống, trong lòng cười lạnh, chậm rãi nói: "Ngày mẫu hậu còn tại, mặc dù không được sủng ái cũng còn có tiếng nói, cầu ân điển để Vương Nhất Đào tiếng cung cùng các hoàng tử học tập, sau, Dung vương liên tiếp nạp trắc phi nâng thị thiếp, đám con thứ càng lúc càng nhiều, Vinh vương phi không an lòng, đã đem Vương Nhất Đào tiếp trở về đất phong."

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác chán ghét con thứ, nhẹ giọng nói: "Hiện giờ Vinh vương đã vì thế tử thỉnh phong, Vinh vương phi cũng có thể an tâm."

Vương Nhất Bác cười khẽ, trong mắt đều là trào phúng: "Nếu không phải một năm này phủ Tử Quân Hầu càng lúc càng đắc thế, vị Thế tử này còn không biết đi đâu đâu, Vinh vương phi mấy năm nay cũng không dễ chịu, hiện giờ nhà mẹ đẻ đắc thế, rốt cuộc cũng có thể thở một hơi."

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác muốn nói đến Lăng hoàng hậu, chủ động đến gần, nắm lấy tay Vương Nhất Bác thấp giọng nói: "Thế tử dựa vào nhà ông mà ngoại mà được phong là vận khí, điện hạ một tay trợ giúp nhà ngoại phục khởi mới thật sự là lợi hại, lại nói tiếp, thế tử ngược lại có ích cho điện hạ."

Tiêu Chiến sẽ không nói lời nịnh hót, nhưng mỗi khi an ủi mình, lời nói so với người khác nịnh nọt còn dễ nghe hơn nhiều, Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến cười khẽ: "Miệng làm sao lại ngọt như vậy? Ăn cái gì a?"

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác khôi phục bộ dáng ôn hoà ngày thường, trong lòng cũng thoải mái, hắn đâu biết rằng điện hạ nhà hắn ngày thường đối người khác chỉ là có lễ, cái gì gọi là ôn hoà, hảo tính tình đều toàn bộ cho hắn.

Tiêu Chiến cúi đầu không trả lời, Vương Nhất Bác lại không được như ý thì dây dưa không ngừng, nhướng mày: "Hỏi ngươi đấy? Ăn gì mà ngọt như vậy?"

Tiêu Chiến có chút ngại ngùng, biết rõ Vương Nhất Bác đang đùa hắn lại vẫn thành thành thật thật thấp giọng trả lời: "Thần chưa từng ăn ngọt."'

Vương Nhất Bác nhìn bộ dáng nhu thuận thuần phục của Tiêu Chiến, trong lòng chợt động, cúi đầu bên tai Tiêu Chiến nhẹ giọng hỏi: "Không nói? Ta đây chính mình nếm thử...." Vương Nhất Bác cúi đầu hôn lên môi Tiêu Chiến, Tiêu Chiến trốn không kịp, bị đặt trên tháp hôn đến thiên hôn địa ám.

Cuối năm bận rộn, lại nói tiếp cũng đã mấy ngày không thật sự thân thiết qua, Vương Nhất Bác nguyên bản chỉ muốn chiếm chút tiện nghi thì thôi, nhưng vừa thân mật lên thì thu tay không được, Vương Nhất Bác kéo đai lưng Tiêu Chiến, đang muốn thoát xiêm y thì Nguyên Mộ Hàn ở bên ngoài thông báo: "Vương gia, thế tử Vinh vương đến."

Vương Nhất Bác bật cười, Vương Nhất Đào này lúc nào đến không tốt, thật vất vả mới ở ban ngày dụ dỗ được Tiêu Chiến thân thiết một lần lại có người đến phá hư, Tiêu Chiến nghe thấy lời này vội vàng xoay người chạy phía bên kia nhuyễn tháp, buộc lại đai lưng, lưu loát chỉnh lại xiêm y, mặt vẫn còn hồng hồng, nhẹ giọng nói: "Điện hạ, thần cho ngươi chỉnh lại quần áo đi?"

Vương Nhất Bác đứng dậy tự mình chỉnh lại xiêm y, kéo qua ở trên tai hắn không nhẹ không nặng cắn một cái, thấp giọng nói: "Chờ buổi tối...."

Không biết là do Vương Nhất Bác cắn hay do thẹn thùng, lỗ tai Tiêu Chiến hồng thấu, nhìn qua đáng thương lại đáng yêu, tâm tình Vương Nhất Bác rất tốt, nói: "Trước mời thế tử đi chính điện."

Lúc Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến thu thập xong đi chính điện, Vương Nhất Đào đã ở thưởng thức trà, bên người đi theo một thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi, một bộ phấn điêu ngọc mài, cầm chén trà cung nhân dâng lên nhìn kỹ, hai người thấy Vương Nhất Bác đến vội vàng hành lễ, có cảm tình ngày đó, hai người cũng không mới lạ, Vương Nhất Bác nhìn về phía thiếu niên bên người Vương Nhất Đào, Vương Nhất Đào đem người kéo qua giới thiệu: "Đệ đệ của vong thê, bởi vì hiện giờ phủ Thục Nghi Đại trưởng công chúa không có ai, ta thấy hắn một người sinh sống gian nan, đã đem người tiếp về Vương phủ."

Thiếu niên quy củ vấn an Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác nhìn kỹ mới nhớ đây là tôn nhi của Thục Nghi đại công chúa, khi còn bé Vương Nhất Bác cũng từng gặp qua.

Vương Nhất Bác sai người đưa trái cây dâng trà, ba người theo thứ tự ngồi xuống, Vương Nhất Bác nói: "Chuyện của đệ muội... nén bi thương."

Năm ngoái Dung vương cùng phủ Thục Nghi trưởng đại công chúa kết thân, vốn là chuyện tốt thân càng thêm thân, ai biết phò mã Tề quốc công của Thục Nghi trưởng đại công chúa phạm tội, một hồi tra án sau đề lên Đại Lý tự, Thục Nghi trưởng đại công chúa vì bi thương quá độ, không được vài ngày cũng di thế, tin tức rơi vào tai thế tử phi đang mang thai ở đất phong bắc bộ, cha mẹ một đêm đều mất, thế tử phi quá mức bi thương, hài tử chưa đến ba tháng trong bụng bị sẩy, người cũng hương tiêu ngọc tẫn.

Phủ Thục Nghi trưởng đại công chúa một đêm lụn bại, vài cái chủ tử còn lại ốc còn không mang nổi mình ốc, gia sản toàn bộ đem chia, cha mẹ thế tử phi mất sớm, vài vị thúc thúc lại ác độc, không để lại gì cho Tề Ngọc, sau khi bị Vương Nhất Đào biết, trực tiếp đem Tề Ngọc tiếp về bắc bộ.

Vương Nhất Đào so với Vương Nhất Bác nhỏ hơn một tuổi, nhưng tướng mạo so với Vương Nhất Bác lại thiếu vài phần tinh xảo thêm vài phần thô cuồng, nhìn qua ngược lại giống như hơn Vương Nhất Bác vài tuổi, nhắc đến chuyện lúc trước, trên mặt Vương Nhất Đào lại không có bao nhiêu bi thương, thản nhiên nói: "Mệnh nàng không tốt... là ta thực xin lỗi nàng, hiện giờ chỉ có thể hảo hảo nuôi dạy Ngọc nhi, chỉ ngóng trông hắn có thể thành tài, về sau một mình trụ vững."

Tề Ngọc ở một bên nghe vậy cúi đầu: "Đều dựa vào tỷ phu tài bồi mới có hôm nay."

Vương Nhất Bác liếc mắt đánh giá Tề Ngọc, một thân áo lụa huyền sắc cẩm bào tay áo thêu hoa, cổ tay áo cùng cổ áo còn có phượng mao tinh xảo, khiến cho khuôn mặt lại càng đẹp đẽ, chân mang đôi hài đen thêu vàng, một thân trang phục rất gây chú ý, xem ra Vương Nhất Đào có tâm với cậu em vợ hắn, Vương Nhất Bác đậy nắp chén trà, cười khẽ: "Ngươi xem như là người nhân nghĩa, năm nay dì lại không theo tới, thân mình nàng thế nào?"

Vương Nhất Đào gật đầu: "Thân mình còn rất tốt, chỉ là bên kia một sạp chuyện lặt vặt, không dứt ra được, trước khi đi còn dặn ta, khiến ta đi phủ Tử Quân Hầu chúc Tết, còn có chúc Tết ngươi."

Vinh vương có bốn vị trắc phi hai mươi mấy người thị thiếp, không danh không phận càng nhiều không đếm hết, rốt cuộc có bao nhiêu thứ tử thứ nữ Vương Nhất Bác cũng không rõ ràng lắm, nghĩ đến cái gọi là "một sạp chuyện lặt vặt", Vương Nhất Bác hiểu được tâm tư Vương Nhất Đào, thấp giọng nói: "Hiện giờ ngươi đã là thế tử, đến thời điểm... thì tốt rồi."

Vương Nhất Đào cũng không kiêng dè, cười lạnh nói: "Chờ ta thừa tước còn phải vài năm, hiện giờ thân mình phụ vương ta vẫn còn rất tốt, trên đường đến hoàng thành lại thu thêm hai cái cô nương ở ven đường đâu."

Vương Nhất Bác bật cười, thở dài: "Tứ hoàng thúc càng già càng dẻo dai, ta cũng an tâm." Lời này vừa nói mọi người đều cười ra, Vương Nhất Đào nhìn về phía Tiêu Chiến, nói: "Thị vệ này giống như không tầm thường...."

Vương Nhất Đào cũng là người tập võ, ánh mắt thực độc, nói: "Tiểu huynh đệ thân thủ thế nào?"

Vương Nhất Bác mỉm cười: "Lại nói, hắn cùng chúng ta cũng là quan hệ họ hang, đại ca hắn là phò mã Phức Nghi, Tiêu Chiến, chào hỏi."

Tiêu Chiến tiến lên hành lễ với Vương Nhất Đào, Vương Nhất Đào đỡ lấy hắn, thuận thế lại ở trên tay phải Tiêu Chiến sờ một phen, đụng đến vết chai mỏng trên ngón trỏ cùng ngón giữa của Tiêu Chiến, cười nói: "Cũng là người thích dùng cung tiễn."

Vương Nhất Bác cười khẽ: "Mới vừa rồi hắn còn nói đến ngươi, rất kính ngưỡng bản lĩnh thiện xạ của ngươi đâu."

Vương Nhất Đào xua tay mỉm cười: "Kia đáng cái gì, lại nói tiếp ta còn muốn hỏi ngươi đâu, hôm qua tiếp ta là Trương đại tướng quân, nghe một vị võ sư dưới trướng hắn nhắc tới.... Võ sư kia hiện giờ là người dạy vài vị hoàng tử các ngươi cưỡi ngựa bắn cung, hắn nói thư đồng của ngươi rất lợi hại, phi ngựa bắn tên tiễn vô hư phát, từ lúc hắn dạy các ngươi đến giờ chưa từng thấy thư đồng kia bắn hỏng, ta nghe xong lúc ấy đã nghĩ muốn gặp, thư đồng kia của ngươi đâu?"

Vương Nhất Bác nghe được một nửa liền cười rộ lên, chỉ vào Tiêu Chiến sắc mặt ửng đỏ, nói: "Không phải ở đây sao?"

Vương Nhất Đào bật cười: "Thất kính thất kính."

Vương Nhất Đào lôi kéo Tiêu Chiến lĩnh giáo bản lĩnh cưỡi ngựa bắn cung, Tiêu Chiến khiêm tốn hữu lễ, hai người không mất bao nhiêu thời gian đã quen thân, vẫn luôn nói đến khi ngọ thiên hoàng đế sai người đến thỉnh Vương Nhất Đào mới đứng dậy, nhìn cẩm y thị vệ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Đào nói với Vương Nhất Bác: "Thân thủ như vậy lại làm thị vệ cho ngươi?"

Vương Nhất Bác cười khẽ, quay đầu hỏi: "Uỷ khuất sao?"

Tiêu Chiến vội vàng cúi đầu nói: "Không ủy khuất, thần vốn là thị vệ vô phẩm cấp trong Bích Đào uyển, được điện hạ xem đến tài năng lại bồi dưỡng bên người, điện hạ có ơn tri ngộ với thần, thần vô cùng cảm kích."

Vương Nhất Đào thở dài, trong lòng tiếc hận không thôi, nhưng mà người ta chính mình vui lòng, Vương Nhất Đào lại cùng Vương Nhất Bác nói nhỏ vài câu, Vương Nhất Bác gật đầu, nhẹ giọng nói: "Trong lòng ta đều biết."

Vương Nhất Đào gật đầu mang theo Tề Ngọc rời đi.

Dùng xong ngọ thiên, Vương Nhất Bác gọi Nguyên Mộ Hàn đưa vài cung nhân trong phòng dệt đến, quản sự phòng thêu dệt nghe nói Vương Nhất Bác cần người vội vàng chính mình dẫn theo vài cung nhân đắc dụng đi, Vương Nhất Bác đem người gọi vào thiên điện, nói: "Lượng kích cỡ cho hắn, lại cho ta xem bộ dáng...."

Cung nữ quản sự vội vàng cầm qua mẫu xiêm y dâng lên, Vương Nhất Bác nhìn kỹ, chọn vài kiện xiêm y, lại tự mình chọn hoa văn, phân phó: "Tính ra bao nhiêu bạc liền tìm Nguyên Mộ Hàn lấy, đây không phải xiêm y cho việc công, người khác hỏi đến làm thế nào?"

Cung nữ quản sự là người thông hiểu, cúi đầu nói: "Sau khi nô tỳ trở về chọn vài nữ hồng tốt tay nghề đưa sang gian phòng khác, người khác hỏi đến chỉ nói chủ tử bên trên muốn đồ vật, rốt cuộc muốn làm gì không ai biết."

Vương Nhất Bác gật gật đầu, đem sổ vẽ buông, các cung nhân lượng kích cỡ cũng đến chỗ Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến mơ mơ màng màng để người đo đến lượng đi, quay đầu hỏi Vương Nhất Bác: "Điện hạ... phải làm xiêm y sao?"

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến trở lại bên người, cười khẽ: "Là ta sơ sót, ngươi thiếu xiêm y, thừa dịp đầu năm người bên phòng thêu dệt thanh nhàn liền làm cho ngươi vài bộ."

"Nhưng... trong ngày thường thần đều mặc xiêm y thị vệ, cũng có thay, cái khác cũng không cần mặc a." Tiêu Chiến có chút tiếc nuối, "Ngay cả hưu mộc có ra ngoài cũng không kịp đổi."

Vương Nhất Bác nghĩ đến Tề Ngọc một thân xiêm y, lại nhìn nhìn Tiêu Chiến, có chút đau lòng, Tiêu Chiến đều không có vài kiện xiêm y tử tế đâu, Vương Nhất Bác cười cười: "Đến mười lăm chúng ta liền ra cung dọn vào phủ, đến lúc đó còn không dùng đến sao?"

Tiêu Chiến ngạc nhiên, cười cười gật đầu: "Phải a."

Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến, ngừng một chút, nói: "Lời nói hôm nay với Vương Nhất Đào... ngươi nói thật lòng sao?"

Tiêu Chiến ngốc một lát mới hiểu được Vương Nhất Bác muốn nói đến cái gì, cười cười: "Điện hạ còn nhớ đâu, thần nói thật."

Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến, hôn lên trán hắn: "Ngươi yên tâm, ta tất nhiên sẽ không để cho ngươi chỉ làm một thị vệ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip