Chương 55

Mấy ngày sau Vương Nhất Đào chỉ cần rảnh rỗi sẽ chạy đến Bích Đào uyển tìm Tiêu Chiến nói chuyện, hai người đều là người thích vũ thương lộng bổng, từ ngươi dùng lục quân cung hay bát quân cung bắt đầu vẫn luôn nói đến nếu hiện giờ muốn đánh Liêu Lương cần bao nhiêu binh mã nhiều ít lương thảo, cùng nhau một chỗ có thể nói nửa ngày, lúc bọn họ nói chuyện Vương Nhất Bác thường tựa trên tháp đọc sách, thường thường sai người đưa trái cây cùng điểm tâm đến cho Tề Ngọc, bốn người đều hưởng thụ vui thích.

Vương Nhất Đào ở đất phong cùng Vinh vương bị hạn chế rất nhiều, đến trong cung ngược lại tự tại hơn một chút, Vương Nhất Bác còn rất tận tình địa chủ, dẫn người đi Tần vương phủ ở chơi một ngày.

Vương Nhất Đào đứng trên Bạch Thủ lâu quan sát Tần vương phủ, rất cảm khái: "Khi nào ta lên làm chủ, cũng phải đem vương phủ toàn bộ sửa lại một lần, cũng phải sửa lại khí phái như vậy mới tốt." Bởi vì nội quyến của Vinh vương rất nhiều, một đống thị thiếp con thứ, lại không thể ở riêng, toàn bộ dồn vào trong phủ, mỗi một sân đều có một đám nha đầu phụ nhân, vương phủ đẹp đẽ bây giờ ba bước một bức tường bốn bước một cái cổng, bị xé ra vụn vặt, mỗi lần Vương Nhất Đào nghĩ đến nội viên kia liền đau đầu.

Không thể trách Vương Nhất Đào, Tần vương phủ so với Vinh vương phủ muốn lớn gấp hai, trong phủ lại chỉ có... hai cái chủ tử này, thật sự là thích ý hơn nhiều.

Vương Nhất Bác cầm một lò sưởi tay bạch ngọc khắc long văn, nghe vậy cười khẽ: "Chờ đến lúc ngươi có thể làm chủ, ta đem công tượng xây phủ đệ đưa đến đất phong cho ngươi làm chúc mừng."

Vương Nhất Đào tự giễu cười, không tiếp lời, Tề Ngọc đứng một bên nhìn ba chữ " Duy Tiêu điện" chói lọi nơi chính điện phía xa như có điều suy nghĩ, quay đầu nhìn lại Tiêu Chiến đứng tùy thị sau lưng Vương Nhất Bác, trong mắt hiện lên một tia mong chờ.

Buổi tối theo lệ thường Vương Nhất Đào phải về cung cùng Vinh vương tham gia gia yến, chỉ mới giờ Thân liền phải mang theo Tề Ngọc đi rồi, Vương Nhất Bác lại lười trở về, chỉ để Nguyên Mộ Hàn đưa hai người hồi cung tiện thể nhắn lại hắn có việc trông vương phủ, không trở về được, đêm nay phải ở lại.

Buổi tối, sau khi Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến dùng bữa xong cùng nhau tựa trên nhuyễn tháp trong tẩm điện trò chuyện, Vương Nhất Bác cầm sách một tờ lại một tờ lật qua, Tiêu Chiến ôm tráp ăn hạt dưa, Vương Nhất Bác đùa hắn, hỏi: "Ăn ngon sao?"

Tiêu Chiến thành thật gật gật đầu: "Ăn ngon."

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn sách, chậm rì rì nói: "Ăn ngon còn chỉ biết một mình ăn...."

Tiêu Chiến ngốc, hạt dưa sao ngũ vị hương này là Vương Nhất Bác sai người mua về cho hắn ăn, lại nói Vương Nhất Bác cũng vừa mới ăn qua, này là có ý gì đâu?

Vương Nhất Bác ngẩng đầu liếc Tiêu Chiến một cái, nói: "Ta cũng muốn ăn." Nói xong tiếp tục đọc sách.

Tiêu Chiến lại ngốc một hồi, vội vàng đem tráp hạt dưa đưa đến trước mặt Vương Nhất Bác, thấp giọng nói: "Điện hạ ăn trước đi."

Vương Nhất Bác lại lật một trang sách, cũng không ngẩng đầu lên: "Lười tự mình cắn."

Tiêu Chiến dừng một chút mới hiểu được, mặt chậm rãi đỏ lên, do dự một lát chính mình cắn một hạt dưa, lấy nhân ra, cầm trong tay không biết làm thế nào cho phải, Vương Nhất Bác ngẩng đầu, trong mắt đều là ý cười, nói: "Luyến tiếc cho ta ăn?"

"Không phải...." Tiêu Chiến có chút thẹn thùng, nhìn mắt phượng đong đầy ý cười của Vương Nhất Bác trong lòng lại ấm áp, chỉ phải chịu ngại ngùng đem nhân hạt dưa đưa đến bên miệng Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác hơi cúi đầu đem hạt dưa ngậm lấy, lại tiếp tục đọc sách, cười khẽ: "Quả nhiên ăn ngon."

Tiêu Chiến chỉ phải tiếp tục cho điện hạ nhà hắn cắn hạt dưa, Vương Nhất Bác ăn khát lại sai người pha một bình trà lục an đến, hai người uống nhuận hầu, Vương Nhất Bác nói: "Mấy ngày qua, ngươi nói Vương Nhất Đào là người thế nào?"

Tiêu Chiến cầm lấy chén trà của Vương Nhất Bác thả lại trên bàn nhỏ, nghĩ nghĩ nói: "Thế tử làm người thẳng thắn, tính tình hào sảng, là người đáng giá kết giao."

Vương Nhất Bác gật đầu: "So với mấy cái huynh đệ tốt kia của ta.... Ta ngược lại càng cùng hắn thân hơn một chút, cũng càng yên tâm hắn một ít, bởi vì Vinh vương phi, chúng ta từ nhỏ đã thân quen, chính là về sau lại....."

Tiêu Chiến do dự một lát, vẫn là nói: "Chỉ là thần không rõ, vì sao thế tử lại... chán ghét Vinh vương như vậy?" Nói chán ghét đều là nhẹ, mỗi khi Vương Nhất Đào nhắc đến Vinh vương đều hận không thể sớm đưa hắn quy tây, Tiêu Chiến thật sự không hiểu được, Vương Nhất Đào là con trai trưởng của Vinh vương, hiện giờ Vinh vương còn phong hắn làm thế tử, nào đến nỗi này?

Vương Nhất Bác cười lạnh: "Ta đây ngược lại biết một ít.... Lại nói tiếp, nỗi khổ của Vương Nhất Đào cũng có chút tương tự ta, chỉ là vận khí của ta so với hắn tốt hơn nhiều."

"Vinh vương phi là dì ta, năm có hôn sự của Vinh vương cùng Vinh vương phi cùng là Thái hậu cùng Mẫu hậu một tay thúc đẩy, lúc trước quyền thế của phủ Tử Quân Hầu so với bây giờ nhiều hơn, Vinh vương vừa nghe gả cho hắn là muội muội của Hoàng hậu rất đắc ý trong lòng, khi đó luôn trước mặt Thái hậu mịnh hót. Sau khi đại hôn Vinh vương cùng Vinh vương phi cũng hòa thuận vài năm, tuy nói Vinh vương háo sắc, nhưng rốt cuộc cũng không làm Vinh vương phi chịu ủy khuất.... Qua vài năm, bởi vì hoàng đế không quan tâm Mẫu hậu cùng phủ Tử Quân Hầu, Vinh vương cũng không còn kính trọng Vinh vương phi như vậy, sau, địa vị trong triều của Tử Quân Hầu càng ngày càng không tốt, vài vị trắc phi bên người Vinh vương có nhà mẹ đẻ có chút địa vị đều dám gặp mặt Vinh vương phi khiêu khích, trong lòng Vương Nhất Đào đương nhiên chịu khổ sở, tư vị kia... ta cũng hiểu được."

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác nhớ lại lúc hắn còn bé, đem tay đặt vào tay Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến nhẹ nhàng vuốt ve, cười lạnh, "Chỉ là như thế cũng sẽ không khiến Vương Nhất Đào một mực muốn lão cha hắn đi tìm chết.... Ngươi có biết chuyện thế tử phi năm trước qua đời đi?"

Tiêu Chiến gật đầu: "Ngày ấy không phải điện hạ nói cho thần sao, bởi vì Thục Nghi trưởng đại công chúa cùng Tế quốc công đồng thời quy tây, thế tử phi cũng vì bi thương quá độ mà mất."

Vương Nhất Bác cười lạnh: "Thế tử phi quả thật bi thương quá độ, nhưng khi đó nàng đã có mang năm tháng, thai đã ổn định, trong hoàng thành còn có ấu đệ cần nàng chăm sóc, thế tử phi làm sao có thể cứ như vậy buông tay đi rồi?"

Tiêu Chiến ngốc, cả kinh nói: "Không lẽ có người làm hại nàng?"

"Vinh vương kẻ này trọng danh lợi lại khinh thân tình, ngày đó chỉ vì nhà mẹ đẻ Vinh vương phi địa vị sa sút liền tìm mọi cách lãnh đạm, nếu không phải Thái hậu vẫn còn chỉ sợ hắn đều phải diệt nàng.... Hôn sự của Vương Nhất Đào cùng phủ Tề quốc công là hắn ngàn vạn đồng ý, chính là về sao phủ Tề quốc công xuống dốc, hắn liền có tâm tư khác."

"Phủ Tề quốc công ngã ngựa, Vương Nhất Đào tương đương với lấy cái tức phụ không thể nào trợ giúp hắn, Vinh vương làm sao chấp nhận, ngày đó hắn còn nói cho Vương Nhất Đào tìm một nhà có địa vị khác.... Khi đó các bà đỡ đều nói thai này của thế tử phi không thể nghi ngờ là nam, nếu hài tử sinh ra, Vương Nhất Đào liền tính là người có vợ còn có con trai trưởng, thân phận như vậy làm sao còn có thể cưới nữ nhân nhà cao cửa rộng đâu?"

Trong lòng Tiêu Chiến thoáng chốc trở nên lạnh lẽo, thấp giọng nói: "Thế tử phi một thi hai mệnh, không phải là...."

"Phải." Vương Nhất Bác cười lạnh, "Vương Nhất Đào biết Vinh vương là hạng người gì, ngàn phòng vạn phòng, đáng tiếc vẫn phòng không được người bên cạnh mình phản bội, vú nuôi của thế tử phi một chén tổ yến lấy xuống hai mạng người, Vương Nhất Đào biết là Vinh vương động tay chân, nhưng lại có thể thế nào? Hắn chỉ là thế tử, mọi sự trong đất phong đều do Vinh vương định, chỉ phải nhẫn xuống.... Tận mắt thấy thê tử cùng đứa con năm tháng tuổi mất đi, Vương Nhất Đào làm sao có thể không hận Vinh vương?"

Lần đầu tiên Tiêu Chiến nghe được bí văn bất kham như thế của hòang thất, nửa ngày không hồi thần, ấp úng nói: "Vinh vương làm sao lại... đó cũng là tôn nhi của hắn a, hắn sao lại nhẫn tâm như vậy?"

"Có cái gì không đành lòng?" Vương Nhất Bác cười nhạo, "Tôn nhi của Vinh vương hiện giờ đã có mười mấy cái, làm sao lại tiếc một cái này? Luyến tiếc cái này, lại không thể kết thân cùng nhà cao cửa rộng a.... Hiện giờ thê nhi Vương Nhất Đào thân còn chưa lạnh, Vinh vương đã bắt đầu thu xếp việc hôn nhân cho Vương Nhất Đào rồi đó, lúc trước trong cung tính tình Vương Nhất Đào rất cường thế, hiện giờ lại biết nhẫn hạ tâm tình, cũng nhờ Vinh vương tôi luyện người thực vất vả...."

Tiêu Chiến càng nghĩ càng khó chịu thay cho Vương Nhất Đào, thấp giọng nói: "Thế tử... ngày thường nhìn vô sự, ai biết trong lòng lại khổ như vậy đâu."

Vương Nhất Bác thủy chung cười lạnh, Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, nói: "Ta xem Tề thiếu gia bình thường cũng không nói nhiều, hắn biết việc này sao?"

"Ta không rõ ràng lắm...." Vương Nhất Bác lắc đầu, "Bất quá lần mục đích hắn mang theo Tề Ngọc đến đây là này ta lại biết đến, ta cùng Hoàng tổ mẫu, ngoại tổ phụ đều nói, trợ giúp hắn một hồi."

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên: "Mục đích gì? Không phải là đến hoàng thành hội họp một hồi sao?"

Vương Nhất Bác cười khẽ, xoa nhẹ đầu Tiêu Chiến: "Tề Ngọc là em vợ Vương Nhất Đào, tính về trước nữa cũng chỉ là tôn nhi của Thục Nghi trưởng công chúa, hắn tính hoàng thân gì đâu? Lần này Vương Nhất Đào đến là muốn giành lại tước vị cho Tề Ngọc, tuy ngày đó Tề quốc công phạm tội, nhưng nhớ đến Thục Nghi trưởng công chúa cùng Tề quốc công đều đi, hoàng đế cũng không tước phong hào Tề quốc cong, vẫn theo lễ quốc công hạ táng như cũ, nếu tước vị còn tại, vậy muốn tranh một hồi."

Tiêu Chiến hiểu được, gật gật đầu: "Theo lễ rơi vào tay Tề Ngọc còn có một cái tước vị hầu tước này đâu."

"Ta xem chưa chắc." Vương Nhất Bác cười khẽ, "Vương Nhất Đào thực yêu thương cậu em vợ này của hắn, bởi vì chuyện của thế tử phi mà có thẹn trong lòng, tước hầu này Vương Nhất Đào sợ là sẽ không tha.... Lại nói tiếp Tề Ngọc này cũng đáng thương, bởi vì cha mẹ hắn mất sớm, ngày đó cơ hồ là hai bàn tay trắng ra khỏi nhà, may mắn được Vương Nhất Đào đón về bồi dưỡng, nếu không bây giờ còn không biết như thế nào đâu, nếu chuyện thừa tước lần này.... Ha hả, những thúc phụ đó của Tề Ngọc chắc chắn sẽ giận đến điên."

Vương Nhất Bác nghĩ đến sắc mặt hối hận của những người đó trong lòng thoải mái rất nhiều, lần này Vương Nhất Bác giúp Vương Nhất Đào cũng không phải chỉ vì giao tình của hai người khi còn bé, Vương Nhất Đào hiện giờ trung thành với hắn, còn có một nguyên nhân trọng yếu chính mình Vương Nhất Bác cực kỳ thích nhìn những người thích bỏ đá xuống giếng kia gặp quả báo, ngày đó sống hả hê, hiện giờ liền muốn xem xem hắn có bao nhiêu khó chịu.

Vương Nhất Bác nghĩ đến Vương Nhất Dương hiện giờ bị giam lỏng trong Chiêu Dương cung lại mang đầy mình thương tích, trong Lân Chỉ cung Lệ phi vì Chân tần được sủng ái mà tức giận bất bình, trong Hạo Phương điện Vương Nhất Nguyễn bị áp chế lại vẫn nóng lòng muốn biểu hiện trước mặt hoàng đế....

Vương Nhất Bác cười khẽ, ngày đó lúc Lăng hoàng hậu bị lãnh đạm, lúc Lăng hoàng hậu cuối cùng vì không chống đỡ được khuất nhục mà buông tay trần thế... Lệ phi cùng Vương Nhất Nguyễn có lẽ cũng hưởng thụ như thế này đi? Kiếp trước khi chính mình hai mặt thụ địch, Thái tử vị bị đoạt đi mất, Vương Nhất Dương ước chùng cũng hưởng thụ như thế này đi?

Ngày đó bọn họ hưởng thụ qua ủy khuất của mẫu thân hắn, hưởng thụ qua oán khí ngập trời của hắn, hiện giờ thời thế thay đổi, Vương Nhất Bác cũng nên hảo hảo hưởng thụ "ủy khuất" của bọn họ.

Tiêu Chiến cảm nhận được dao động trong lòng Vương Nhất Bác, vận mệnh Vương Nhất Đào cùng Vương Nhất Bác có nhiều chỗ tương tự, Tiêu Chiến cũng đoán được là Vương Nhất Bác nhớ đến Lăng hoàng hậu, nghĩ nghĩ nói: "Một chuyện tranh tước của Tề công tử nhất định phải hoàn thành mới được, Tề công tử đứng vững môn hộ, nghĩ đến thế tử phi dưới suối vàng cũng sẽ vui mừng."

Đôi mắt Tiêu Chiến trong suốt nhìn Vương Nhất Bác, nhẹ giọng khuyên nhủ: "Tề công tử ngày qua càng tốt thế tử phi sẽ càng cao hứng, ngày đó những người cướp đoạt gia sản của hắn sẽ càng khó chịu, như thế cũng xem như báo thù."

Lăng hoàng hậu là cấm kỵ của Vương Nhất Bác, trong ngày thường không ai dám nhắc đến, Tiêu Chiến không muốn làm Vương Nhất Bác khó chịu, đàng phải an ủi Vương Nhất Bác như thế, Vương Nhất Bác nhìn đôi mắt tràn đầy lo lắng của Tiêu Chiến, trong lòng thoải mái không ít, Tiêu Chiến của hắn càng ngày càng tri kỷ.

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ lại nói: "Nếu chuyện tranh tước hoàn thành, Tề công tử sẽ phải ở lại hoàng thành, đến lúc đó thế tử trở về đất phong, điện hạ nhiều trợ giúp Tề công tử một ít, hắn giống như so với thần còn nhỏ đâu."

"Không cần ta phải giúp." Vương Nhất Bác cười khẽ, "Liền tính thừa tước, Vương Nhất Đào tất nhiên vẫn sẽ đem người mang trở về, hắn làm sao sẽ yên tâm để Tề Ngọc tự lập môn hộ."

Tiêu Chiến nghi hoặc, gia môn Tề Ngọc nhiều thế hệ đều ở hoàng thành, nếu lại thừa tước... nào có đạo lý vẫn ở lại nhà tỷ phu đâu?

Vương Nhất Bác nhìn bộ dáng ngốc ngốc của Tiêu Chiến mà buồn cười, kéo qua Tiêu Chiến thấp giọng nói mấy câu, Tiêu Chiến trợn tròn mắt, vẻ mặt không thể tin: "Không thể đi? Đây là...."

"Kia lại làm sao?" Vương Nhất Bác đem tráp hạt dưa đưa cho Tiêu Chiến, cầm lấy "Biện luận" trong tay tiếp tục nhìn, hài hước nói, "Mặc dù so ra kém chúng ta, cũng xem như xứng đôi....."

Tiêu Chiến ngẫm lại tình hình mấy ngày nay cũng chậm rãi hiểu được, hai ngày trước Tề Ngọc trong lúc vô ý còn nói qua với hắn "Tần vương ở bên ngoài thực cường ngạnh, đối với ai cũng không hiện sắc mặt, ngược lại đối với ngươi ôn hòa lại thực che chở, Tiêu đại nhân thật có phúc khí", lúc ấy Tiêu Chiến còn không rõ Tề Ngọc có ý gì, hiện tại nhớ đến, sợ là Vương Nhất Đào cùng Tề Ngọc đã sớm nhìn ra, chỉ có mình ngốc ngốc cái gì cũng không biết, trong lòng Tiêu Chiến ngọt ngào, lại có chút thẹn thùng, ôm tráp hạt dưa phát ngốc, Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến nửa ngày không động, khẽ cười nói: "Thất thần cái gì? Tiếp tục a, ta thích ăn hạt dưa ngươi cắn...."

Tiêu Chiến hồi thần, lại cầm hạt dưa cắn, mặt chậm rãi đỏ....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip