Chương 57
Sau khi tiễn bước các lão Vương gia, hoàng đế bắt đầu giải quyết chuyện Vương Nhất Dương, Vương Nhất Dương đã dưỡng thương được tốt lắm, hoàng đế cũng không muốn Vương Nhất Dương ở lâu trong cung, không nói lo lắng, hắn càng sợ chuyện lúc trước bị làm lớn sẽ mất thể diện, lúc này vừa mới ra Giêng hoàng đế đã cùng các cựu thần nội các nói ý tưởng của mình, phần lớn các đại thần đều đã nghe qua chút ít tin đồn về hoàng tử, trong lòng cũng đã có sẵn tính toán.
Ý tứ hoàng đế thực rõ ràng: không phong vương, chỉ ban thưởng đất phong, không cần thưởng nơi quá mức cằn cỗi, nhưng cũng không phải ban thưởng bắc bộ yếu địa quân sự, còn lại để các đại thần định ra, Tử Quân Hầu trước tiên lên tiếng: "Cựu thần cả đời chưa từng ra khỏi hoàng thành mấy lần, thật sự không biết tình hình các nơi đất phong như thế nào, không dám vọng ngôn."
Hoàng đế thực vừa lòng Tử Quân Hầu thức thời, gật gật đầu: "Vậy Lăng ái khanh liền thử nghe người khác nói xem."
Việc này Vương Nhất Bác cùng Tử Quân Hầu đã sớm nhất trí, thương nghị nội các ngày ấy không đến một canh giờ đã đem đất phong định ra: Tây Nam vùng bình vực.
Nơi này vốn là đất phong của Văn đế cho Ung vương, chỉ là Ung vương không có con nối dòng, từ sau khi Ung vương quy thế, Văn đế đã đem đất phong thu hồi, chỗ đất phong này cách hoàng thành hơn bảy trăm dặm, không lớn không nhỏ, tuy rằng không bằng nơi phía nam đất đai dồi dào màu mỡ nhưng cũng không đến mức cằn cỗi, khí hậu so với hoàng thành tốt hơn, thực thích hợp Vương Nhất Dương đi "dưỡng bệnh".
Mấy ngày đầu năm Vương Nhất Dương đều không xuất hiện, lão Vương gia đến hỏi thăm hoàng đế cùng Thái hậu đều nói "năm trước nhiễm phong hàn, vốn tưởng chỉ là bệnh vặt nghỉ ngơi thì tốt rồi, ai biết lại trở nặng, hiện giờ còn phải điều dưỡng đâu."
Hoàng đế tốt xấu nhớ kỹ tình phụ tử mấy năm nay cũng không có đuổi tận giết tuyệt, đem chuyện của Vương Nhất Dương ép xuống, đối ngoại chỉ nói Vương Nhất Dương bệnh nặng một hồi thân mình suy yếu, khí hậu hoàng thành lại không thích hợp điều dưỡng thân mình, cho nên ngàn chọn vạn tuyển chọn được mảnh đất bình vực bảo địa cho Vương Nhất Dương dưỡng bệnh, hoàng đế thỉ độc tình thâm (ý chỉ tình yêu thương của cha mẹ với con cái), rõ ràng ban thưởng cho Vương Nhất Dương, khiến hắn yên tâm điều dưỡng thân mình.
Vương Nhất Bác nhìn quyển sách trong tay cười lạnh, phụ hoàng tốt của hắn lúc nào cũng có thể đem những chuyện xấu xa này nói thành hoàn mỹ tuyệt vời như vậy, thỉ độc tình thâm? Vương Nhất Bác tùy tay ném quyển sách trong tay vào giỏ trúc dưới bàn.
"Điện hạ không cao hứng sao?" Vương Nhất Bác đặt một án thư nhỏ bên cạnh án thư lớn của mình, ngày thường hắn xử lý công việc, Tiêu Chiến sẽ ngồi ở bàn nhỏ kia đọc binh thư hoặc miêu hồng (một loại thư pháp), Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác ném sách vào giỏ rác do dự nói, "Điện hạ không phải đã sớm muốn cho Tứ hoàng tử rời khỏi hoàng thành sao?"
Vương Nhất Bác cười lạnh: "Chỉ rời đi hoàng thành làm sao đủ? Thôi... là ta quá nóng vội, từ từ sẽ đến."
Vương Nhất Bác tùy tay đem một chồng sổ con trên bàn gạt qua một bên, đem phong thơ buổi sang Trương Lập Phong cho hắn lấy ra, nói với Tiêu Chiến: "Đừng động chuyện người khác, hiện giờ ngươi cũng đã xuất cung, không thể chỉ luôn ở bên cạnh ta, ta với sư phụ ngươi nói chuyện, vẫn là trước đem ngươi đưa vào trong quân đi, hiện giờ sư phụ cùng đại ca ngươi đều ở, ngươi muốn chậm rãi lên chức sẽ không quá khó khăn."
Tiêu Chiến sửng sốt, Trương Lập Phong chưa từng cùng hắn nói qua việc này a?!
Vương Nhất Bác trong lòng do dự, đem Tiêu Chiến đưa đến bên Tiêu Lãng đâu, hay là đưa đến làm thủ hạ của Trương Lập Phong đâu, bên kia cũng tốt, nhưng nếu thật muốn hắn chọn vẫn là....
"Điện hạ, thần không đi."
Một câu Tiêu Chiến nói ra đánh gãy suy nghĩ của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác sửng sốt, Tiêu Chiến nói không? Tiêu Chiến còn sẽ nói không với hắn?
Tiêu Chiến đứng dậy, cúi đầu nói: "Thần không muốn đi vào quân."
Vương Nhất Bác bật cười: "Ngươi không vào quân thì muốn làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn đọc sách đi thi hay sao?" Con đường khoa cử quả thật so với vào trong quân tốt hơn, nhưng hiện giờ Vương Nhất Bác còn chưa muốn ở bên kia xuống tay, lại nói, tính tình này của Tiêu Chiến cũng tuyệt đối không phù hợp đi Hàn Lâm viện phí thời gian.
Tiêu Chiến lắc lắc đầu: "Thần cũng không muốn đi thi, thần không muốn đi chỗ nào hết."
Vương Nhất Bác nhẹ trách: "Vậy đi đâu?! Ngươi bây giờ còn nhỏ, là lúc nên tích lũy kinh nghiệm nếm trải sự đời, như vậy về sau có lên chức cũng có thứ để viết vào sổ, về sau ta muốn cất nhắc ngươi cho ngươi thăng quan tiến tước, cũng không thể nói, Tiêu Chiến, ở Tần vương phủ làm thị vệ, nổi tiếng trong vùng, này tính cái gì?!"
Tiêu Chiến lắc đầu: "Thần không muốn thăng quan tiến chức, nếu thần đi vào quân... thần lo lắng."
Vương Nhất Bác bật cười: "Ngươi lo lắng cái gì?"
"Thần...." Tiêu Chiến do dự một lát, nói, "Tuy nói không có việc gì... nhưng vạn nhất có chuyện gì ngoài ý muốn, mặc dù thân thủ của thần không tốt, nhưng vẫn có thể chắn đao chắn thương cho điện hạ."
Nội tâm Vương Nhất Bác hóa mềm mại, đứng dậy kéo Tiêu Chiến vào phòng trong cùng ngồi, Vương Nhất Bác chậm rãi nói: "Cho ngươi đi vào quân cũng không phải giống như đại ca ngươi cả ngày ở doanh trại, mỗi ngày ngươi chỉ cần đi nửa ngày, hai ba canh giờ là được, dù sao ta cũng phải vào triều, ngươi vào trong quân, chờ giữa trưa cùng nhau trở về ăn cơm, buổi chiều lại nghỉ ngơi, giống như ngày thường vậy, không khác bao nhiêu đâu?"
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến còn muốn nói liền giành trước: "Ta biết ngươi lo lắng ta, chỉ là hiện giờ Vương Nhất Dương cũng phải đi đất phong, trong hoàng thành dám theo ta thực thương gọi nhịp cũng không có vài người, ngươi sợ cái gì? Lại nói mỗi ngày ta đi ra đi vào đều mang theo không ít tùy tùng, làm sao sẽ dễ dàng để người xuống tay?"
Tiêu Chiến nghĩ nghĩ vẫn lắc đầu: "Thần không nhìn thấy điện hạ, sẽ lo lắng."
Vương Nhất Bác cúi đầu ở bên tai Tiêu Chiến trừng phạt cắn một cái, thấp giọng nói: "Có cái gì lo lắng, đừng nói ta không có việc gì, cho dù thật sự xảy ra chuyện, ngươi dám chắn đao chắn thương cho ta? Sẹo lành sẽ quên đau phải không? Lần trước vì sao đánh ngươi?"
Tiêu Chiến đỏ mặt, Vương Nhất Bác nhẹ giọng dỗ dành: "Hiện giờ trong hoàng thành còn ai dám động đến ta? Không muốn sống nữa hay sao? Ngươi yên tâm là được, ngươi... ngươi cũng không động não suy nghĩ, vì sao ta đưa ngươi vào trong quân?"
Tiêu Chiến cẩn thận nghĩ nghĩ, lại mờ mịt lắc đầu.
Vương Nhất Bác bật cười, nắm tay Tiêu Chiến chậm rãi nói: "Ngươi nguyện ý luôn chỉ ngốc bên cạnh ta.... Kỳ thật ta cũng muốn như vậy, nếu cái gì cũng mặc kệ, đem ngươi cả đời trói lại bên người cũng không có gì không tốt, chỉ là như vậy không khỏi làm ngươi ủy khuất, cũng không có ích lợi với kế hoạch tương lai của ta."
"Tuy rằng vẫn luôn chưa nói qua, ngươi đại khái cũng có thể biết chí hướng của ta là gì, tương lai có một ngày chuyện lớn thành công, ta không thể lại chỉ cho ngươi làm một thị vệ, phải để ngươi.... Thôi, chưa đến được một bước kia ta cũng không muốn nói không cái này, nhưng ngươi phải hiểu được, nếu ngươi chỉ là một thị vệ... ta đề bạt ngươi sẽ khó để người tin phục." Vương Nhất Bác phóng mềm thanh âm, nhẹ giọng khuyên nhủ, "Cũng không phải sợ tương lai khó làm, ta vốn không phải người có tính tình tốt, ai dám nghi ngờ, giết là được, chỉ là ngòi bút của sử quan, ta giết được người đời trước cũng không thể giết hết kẻ đời sau, ta... không thể để cho trăm năm sau có người nói bừa, nói ngươi lấy sắc hoặc quân, nói ngươi là nịnh thần luyến sủng."
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến vẫn còn mang nét ngây thơ, thấp giọng nói: "Nghe không hiểu cũng không sao, ngươi chỉ cần nghe lời đi vào quân là được, còn lại ta sẽ an bài cho ngươi, ngươi liền nể tình ta khổ tâm suy nghĩ, nghe lời, được không?"
Vương Nhất Bác nói không rõ, kỳ thật Tiêu Chiến cũng nghe không hiểu gì, nhưng khát vọng trong mắt Vương Nhất Bác lúc đó tác động Tiêu Chiến, Tiêu Chiến giống như trong đôi mắt màu mực của Vương Nhất Bác thấy được tương lai đầy triển vọng, Tiêu Chiến động tâm, gật gật đầu: "Thần nghe điện hạ, chỉ là... điện hạ cũng phải nghe thần một câu, bên người gia tăng gấp đôi thị vệ, để cho thần an tâm."
Vương Nhất Bác chỉ phải thỏa hiệp: "Thôi, nghe lời ngươi."
Lúc này Tiêu Chiến mới miễn cưỡng yên tâm.
Nguyên bản Vương Nhất Bác không thèm để ý đến hậu danh (danh tiếng sau khi chết) là gì, chỉ là mấy ngày gần đây nhìn chút chuyện cũ của tiền triều khi xưa, trong lòng cũng có cảm giác, xưa nay chuyện phân đào đoạn tụ không ít, môi trường mặc dù không giống nhau, nhưng những lời truyền xuống cũng không có bao nhiêu lời hay, không chỉ đơn giản nói đế vương kia là ngu ngốc vô đạo, đối với người bên cạnh đế vương lại càng ra sức nói xấu, Vương Nhất Bác nhìn chuyện của người khác cũng không để ý, nhưng nghĩ đến khi chính mình trăm tuổi về sau cũng sẽ có người nói xấu Tiêu Chiến như vậy trong lòng liền cảm thấy không thể nào tha thứ.
Ít nhất lúc huyết mạch Vương thị còn truyền thừa, Vương Nhất Bác sẽ không để cho danh dự của Tiêu Chiến bị bất cứ thứ gì vấy bẩn.
Vương Nhất Bác không muốn làm cho hậu nhân nói Tiêu Chiến là luyến đồng của mình, nhưng thân phận Tiêu Chiến hiện giờ quá mức thấp kém, chính mình lại quá mức sủng ái hắn, bất luận là ai chấp bút viết sách sử chỉ sợ đều phải đem Tiêu Chiến xếp vào hàng nịnh thần luyến sủng đi, biện pháp duy nhất là nâng cao thân phận Tiêu Chiến, để cho hắn cơ hội kiến công lập nghiệp.
Khi một người có thân phận để người tôn sùng cùng công lao không thể bác bỏ, cho dù là sử quan cũng phải châm chước vài phần, có một số việc nên viết hay không, lại viết như thế nào.
Trước kia khi Vương Nhất Bác nhìn ghi chép của Nam Bắc triều từng thấy qua hoàng đế triều Trần Trần Thiến nói với Hàn Tử Cao một câu -- "Người đời nói ta có tướng đế vương, còn ngươi, phong ngươi làm hậu." (Nguyên văn: "人言吾有帝王相,审尔,当册汝为后。")
Vương Nhất Bác nghĩ đến, lúc Trần Thiến nói những lời này phải là thật tâm, đối với ái nhân cùng nhau đồng sinh cộng tử, Trần Thiến không phải không cảm động, không phải không muốn hứa hẹn cả đời, cho nên mới sẽ nói, nếu là trở thành hoàng đế, sẽ sắc phong ngươi làm hậu.
Đây là sủng ái của Trần Thiến với Hàn Tử Cao, cũng là hứa hẹn một đời của đế vương dành cho ái nhân, chỉ tiếc tạo hóa trêu ngươi thế sự vô thường, Trần Thiến rốt cuộc lên làm hoàng đế, sắc phong hoàng hậu, lại là Trầm Diệu Dung.
Là vì Trần Văn đế không còn yêu thích Hàn Tử Cao sao? Vương Nhất Bác không cho là như vậy, chỉ là Trần Thiến thỏa hiệp, thỏa hiệp với lễ nghi truyền thống, hoặc là thỏa hiệp với ngôi vị hoàng đế thật vất vả mới tranh được kia, hắn cũng sợ khư khư cố chấp sẽ khiến thế nhân thương tổn Hàn Tử Cao sao? Thiên hạ bắt đầu an ổn, có lẽ cùng ái nhân bình yên qua ngày quan trọng hơn một ít.
Không thể nói Trần Văn đế một đời không đủ sủng ái Hàn Tử Cao, cực sủng cực yêu, hẳn Hàn Tử Cao cũng đã thỏa mãn, vì thế hai người đều quên lời hứa hẹn trước kia.
Thời điểm Vương Nhất Bác nhìn xong đoạn sử ký này, hắn nghĩ, hắn hẳn là sẽ so Trần Thiến càng có quyết đoán, cũng càng có định lực, càng có dũng khí được ăn cả ngã về không.
Cố kỵ mà Trần Văn đế có hắn cơ hồ đều không có, đến ngày đó, trừ bỏ Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác sẽ không lại có bất cứ băn khoăn, bất cứ ràng buộc với bất kỳ điều gì, đến lúc đó, Vương Nhất Bác muốn vì Tiêu Chiến làm một chuyện đơn giản: sách phong ngươi vi hậu.
Vương Nhất Bác cũng không quá có hùng tâm tráng chí với chính sự, nhưng đối với việc này lại có chấp niệm, Tiêu Chiến là người hắn yêu mến, nên cùng hắn đồng thời tọa ủng thiên hạ, cùng một chỗ tiếp thu bốn phương cúi đầu, các quan viên tại triều chúc tụng, vạn dân ủng hộ.
Hiện tại mà nói, thời gian còn sớm, so với từ trước đáp ứng cùng hứa hẹn, Vương Nhất Bác càng nguyện ý đem công sức dùng ở chỗ thiết thực, Vương Nhất Bác nhìn đồ ngốc còn đang một lòng lo lắng an nguy của mình, trong lòng ấm áp, cứ từng bước từng bước tiến tới đi.
Hiện tại Vương Nhất Bác chỉ muốn cho Tiêu Chiến tìm một chỗ nhanh nhanh tấn chức lại có công trạng làm nền, lúc này Vương Nhất Bác còn không có dự liệu được, sau khi Tiêu Chiến vào quân, như rồng về biển cả, trong tương lai vài mươi năm tới lập không ít chiến công, lấy được danh dương muôn thuở, rạng rỡ ngàn đời, đương nhiên, đây đều là chuyện về sau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip