Chương 6
Sau hôm ấy Vương Nhất Bác không nói lại chuyện này nữa, chỉ ngày nào cũng mang Tiêu Chiến theo bên cạnh. Tiêu Chiến cũng thành thật, hắn vốn ái mộ Vương Nhất Bác, một lòng suy nghĩ cho Vương Nhất Bác, cho dù bị Vương Nhất Bác đối xử như vậy cũng không dám biểu hiện ra ngoài, sợ bị người có tâm biết sẽ lấy đó hãm hại điện hạ.
"Điện hạ, sáng nay Tôn ma ma trong cung Thái hậu tới đây." Nguyên Mộ Hàn Nguyên công công đặt một chén canh bằng men trắng, có mạ cạnh vàng lên bàn Vương Nhất Bác, " Mang mấy hộp tổ yến vàng tới, sai các nô tài sáng tối mỗi ngày chưng lên hầu điện hạ ăn, chén này mới vừa chưng xong, điện hạ dùng lúc còn nóng đi."
Vương Nhất Bác mới trở về từ đại sảnh thảo luận chính sự. Bây giờ hắn đã lớn, mỗi ngày phải đi nghe báo cáo, quyết định sự việc, học xem sổ con, có thể nói là vất vả. Vương Nhất Bác mở chén canh ra, cười nói: "Vất vả hoàng tổ mẫu nhọc lòng, đi xuống đi, Tiêu Chiến ở lại."
Gần đây Vương Nhất Bác thường giữ một mình Tiêu Chiến ở lại hầu hạ, Nguyên Mộ Hàn cúi đầu đáp lời, mang cận thị lui ra.
Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói, có chút không được tự nhiên nhưng vẫn thành thật cúi đầu đứng bên dưới. Vương Nhất Bác mở chén canh ra nghe mùi thơm, nhìn Tiêu Chiến: "Giúp ta nếm một chút."
Tiêu Chiến ngạc nhiên, đồ ăn của Vương Nhất Bác trước khi đưa lên đều sẽ được Nguyên công công cho người thử độc, sao còn cần chính mình đi thử?
Tiêu Chiến đứng yên, Vương Nhất Bác cười khẽ: "Sao còn đứng đó? Giúp ta nếm thử xem có nóng không."
Tiêu Chiến vẫn do dự. Đây đều là việc của cung nữ, chính mình nếm thì ra thể thống gì. Hơn nữa, chính mình ăn rồi làm sao còn có thể để điện hạ dùng? Tiêu Chiến băn khoăn không chừng nhưng mà không dám trái lệnh Vương Nhất Bác. Hắn cầm chén canh, tổ yến chưng rất đặc, mùi hương nồng đậm bay ra khiến người ta càng muốn ăn. Hắn cầm muỗng bạc nếm một ít, không nóng không lạnh, vừa miệng. Tiêu Chiến lấy khăn tay lụa màu trắng để trên khay khắc hoa mà điện hạ sẽ dùng để lau tay, tỉ mỉ lau sạch muỗng bạc hắn vừa dùng rồi mới đưa chén canh đến trước mặt Vương Nhất Bác, cúi đầu: " Bẩm điện hạ, rất vừa miệng."
Vương Nhất Bác vẫn luôn mỉm cười nhìn Tiêu Chiến, nghe vậy cười cười nhận lấy, chỉ thử một ngụm rồi để xuống, nói: "Hôm nay tổ yến làm có mùi tanh, không ăn, ngươi ăn đi."
Tiêu Chiến sửng sốt, tuy tổ yến hiếm có, nhưng ở nhà hắn cũng từng được ăn. Khi nãy nếm thử thì cảm thấy nấu ngon hơn ở nhà rất nhiều rồi, hơn nữa không có mùi gì lạ.
Vương Nhất Bác sai nha hoàn cầm một quyển sách tới rồi mặc kệ Tiêu Chiến. Tiêu Chiến không có cách nào, do dự một lúc mới thưa: "Điện hạ..."
Vương Nhất Bác ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn một cái: "Thưởng cho ngươi thì ngươi ăn." Nói xong Vương Nhất Bác cúi đầu đọc sách, mặc kệ hắn.
Tiêu Chiến không biết nói gì nữa, chỉ phải cầm muỗng nhỏ từ từ ăn. Hắn phải trực ban, đến giờ vẫn chưa được ăn cơm, đang lúc đói bụng, một chén tổ yến ấm áp làm bụng dạ dễ chịu hơn nhiều. Tiêu Chiến liếm môi, nhẹ nhàng thả chén không lại trên bàn.
Vương Nhất Bác vẫn luôn nhìn Tiêu Chiến. Không biết vì sao, mỗi khi thấy Tiêu Chiến ăn món hắn thưởng cho, Vương Nhất Bác lại cảm thấy tâm trạng rất thoải mái. Mấy ngày này ở chung, hắn cũng biết đại khái khẩu vị Tiêu Chiến như thế nào. Thích ăn thịt, thích ăn đồ ngọt, còn thích mấy món canh cháo nóng. Tiêu Chiến không phải kẻ hay làm ra vẻ, thức ăn thưởng cho hắn, cho dù là món Vương Nhất Bác ăn còn thừa cũng sẽ chậm rãi ăn hết, không lãng phí. Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, cười: "No rồi? Lúc nãy vừa đi vào còn nghe tiếng bụng ngươi kêu!"
Tiêu Chiến nghe vậy đỏ mặt, xấu hổ chính mình thất lễ trước mặt điện hạ, lại cảm động Vương Nhất Bác có thể để ý hắn đói bụng, ấp úng không biết nên nói gì: "Thuộc hạ...."
Vương Nhất Bác cười, nhớ tới ý nghĩ khi nãy, thất thần một lúc lâu mới nói: "Đại ca ngươi... người nhậm chức tại Phiêu Kị doanh, tên là...."
Tiêu Chiến cúi đầu: "Gia huynh Tiêu Lãng."
"Phải, Tiêu Lãng." Vương Nhất Bác gật đầu, "Đại ca ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"
Tiêu Chiến đáp: "Gia huynh năm nay mười bảy, tuổi rồng."
Vương Nhất Bác nở nụ cười: "Thì ra là cùng tuổi với ta..." Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến nghi hoặc nhìn mình, giải thích, "Không có việc gì, ta chỉ tùy tiện hỏi."
Trong lòng Vương Nhất Bác đã có tính toán. Tuy rằng bây giờ hắn còn chưa nghĩ ra về sau quan hệ của mình và Tiêu Chiến sẽ như thế nào, nhưng khẳng định là phải báo đáp Tiêu Chiến. Hiện giờ thân phận Tiêu Chiến không cao, chính mình không phải không thể đề bạt hắn. Nhưng Tiêu Chiến hay suy nghĩ nhiều, làm như vậy sợ là không thể khiến hắn vui vẻ, không công thăng chức cũng sẽ làm cho hắn gặp họa, vậy biện pháp tốt nhất là chậm rãi đề bạt gia thế Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác đã tìm hiểu tình huống gia đình Tiêu Chiến. Phụ thân hắn, Tiêu Minh là người tầm thường, có chức tước nhưng mười mấy năm không có công trạng gì, chỉ có cái tên ghi chép trong Lại bộ, không cất nhắc được. Tiêu Chiến không tỷ muội, chỉ có một đại ca, Tiêu Lãng này lại khiến Vương Nhất Bác có chút hứng thú. Phiêu Kị doanh không phải chỗ dễ vào, Tiêu gia càng không có tiếng nói gì trong cấm vệ. Tiêu Lãng mới mười bảy tuổi lại có thể làm đến Phó Thống lĩnh, xem như không phải kẻ tầm thường.
Hôm nay lúc thảo luận chính sự, Binh bộ Thượng thư báo Thống lĩnh Kiêu Kị doanh dâng sổ con báo tang, Thống lĩnh Kiêu Kị doanh năm nay đã năm mươi hai, vốn cũng nên về hưu, theo lệ cũ sau khi để tang xong thì ban một chức quan nhàn tản dưỡng lão là được. Hoàng đế phê chuẩn tấu chương báo tang nhưng vị trí Thống lĩnh Kiêu Kị doanh còn chưa quyết định.
Nếu như bình thường thì sẽ là Phó Thống lĩnh thăng chức lên. Nhưng Phó thống lĩnh hiện giờ gia thế không tốt, xuất thân là quân nô, đề bạt đến chức vị này đã là hết mức, tạm thời còn chưa biết nên điều ai thế chỗ. Vương Nhất Bác lúc ấy đã nghĩ đến Tiêu Lãng.
Hắn không thể tự mình đề cử Tiêu Lãng. Để ông ngoại nói? Vậy sẽ càng làm cho hoàng đế nghi ngờ. Nếu là người khác....
Vương Nhất Bác chậm rãi tính toán, ánh mắt đảo qua Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đang lặng lẽ cúi đầu lau miệng, động tác nhỏ như vậy Vương Nhất Bác lại cảm thấy vô cùng đáng yêu. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác nhìn mình vội vàng buông tay xuống, ngay ngắn đứng thẳng.
Vương Nhất Bác cười khẽ, vừa muốn lên tiếng thì Nguyên Mộ Hàn từ bên ngoài tiến vào: "Điện hạ, Tứ hoàng tử đến."
Khóe miệng Vương Nhất Bác ngưng cười, một lát sau nói: "Cho mời." Lại quay đầu sai Tiêu Chiến lui xuống.
Từ trước đến giờ Vương Nhất Dương vẫn luôn thoải mái ra vào cung của Vương Nhất Bác. Ỷ vào ca ca sủng ái nên lễ nghĩa cũng khi có khi không, đi vào liền tự mình ngồi xuống trước, cười nói: "Đại ca hôm nay ngủ trễ vậy, ta còn sợ đến không gặp được người."
"Sao có thể." Vương Nhất Bác sai người dâng trà, thản nhiên nói, "Trễ thế này còn tới làm gì?"
Vương Nhất Dương cười: "Ta nghe nói hôm nay Hoàng tổ mẫu đưa đến cho đại ca không ít tổ yến, còn tưởng là có thể lại đây cọ một chút ít."
Vương Nhất Bác cười khẽ: "Chỗ ngươi làm gì thiếu thứ này? Chiêu Dương điện không có tổ yến sao?"
"Có thì có, nhưng mào sao tốt bằng của đại ca." Vương Nhất Dương cười cười, "Hoàng tổ mẫu chỉ thưởng cho một mình đại ca, ta nghe xong thật không thoải mái! Vị kia trong Lân Chỉ cung phỏng chừng lại sắp đau ngực đau tim nữa."
Vương Nhất Dương tới gần Vương Nhất Bác, nhỏ giọng nói: "Hoàng tổ mẫu quả thật nên cảnh cáo Lệ quý phi, nếu không chờ nàng thật sự lên làm Hoàng hậu, huynh đệ chúng ta làm sao sống nổi. May mà có Thái hậu nương nương... Đại ca, ta hy vọng tương lai ngươi trở thành hoàng đế."
Vương Nhất Bác bình tĩnh: "Không được nói bậy."
"Chúng ta huynh đệ đóng cửa lại nói một câu mà thôi." Trong mắt Vương Nhất Dương tràn đầy sự ngưỡng mộ huynh trưởng, "Bây giờ Thái hậu tốt với đại ca như vậy, nếu không có gì bất ngờ, đại ca chắc chắn có thể làm Thái tử. Chỉ cần có thể khiến đại ca trở thành hoàng đế, muốn ta làm thế nào cũng được."
Vương Nhất Bác ngạc nhiên, nhẹ giọng: "Cứ yên tâm, ta đã nghĩ ra cách đối phó Lệ quý phi và Vương Nhất Nguyễn. Không đến ba tháng sau, hai người đó chắc chắn sẽ chết."
Vương Nhất Dương lập tức vui vẻ, nhìn nhìn chung quanh, xác định cửa sổ đóng kỹ mới thì thầm: "Đại ca có biện pháp gì?"
Vương Nhất Bác ôn hòa mỉm cười: "Biện pháp này quá mức độc ác, ngươi không cần biết."
"Đại ca nói với ta đi, ta cũng có thể suy nghĩ giúp!" Mắt Vương Nhất Dương cơ hồ phát sáng, "Rốt cuộc là biện pháp gì?!"
Vương Nhất Bác do dự một lát, rốt cuộc không chịu được Vương Nhất Dương nài nỉ, nhỏ giọng: "Thuật vu cổ."
"Đại... đại ca." Vương Nhất Dương kinh ngạc, "Sao ngươi lại tin cái này? Vu cổ từ trước tới giờ toàn là lời vô căn cứ, sợ là không thể làm gì người sống."
Vương Nhất Bác cười khẽ: "Ngươi không biết... Ngày hôm trước Phó Kinh Luân giúp ta tìm được một biện pháp kỳ diệu, chỉ cần lấy ngày sinh tháng đẻ của một người, dùng mực đỏ viết lên lá bùa, mỗi ngày nửa đêm đốt một trăm lá bùa như vậy, không đến trăm ngày, người bị nguyền rủa chắc chắn phải chết."
Phó Kinh Luân thầy dạy của Thái tử, hiện giờ là thầy dạy của Vương Nhất Bác, cũng là bên mưu sĩ thân cận.
Vương Nhất Dương cau mày: "Đại ca mỗi ngày làm như vậy... lỡ như bị phát hiện thì làm sao?"
Vương Nhất Bác cười khẽ: "Cho dù bị phát hiện thì sao, ta chỉ nguyền rủa một phi tần mà thôi, có Thái hậu ở đây, phụ hoàng đương nhiên sẽ không làm gì ta. Giết ta ư? Còn nếu thành công, vậy có thể nhổ một cái gai trong mắt huynh đệ chúng ta."
Vương Nhất Dương vẫn do dự không chừng, ấp úng: "Đại ca..."
"Yên tâm đi." Vương Nhất Bác đứng dậy vỗ vỗ vai Vương Nhất Dương, "Ngươi chỉ cần xem như chưa từng nghe qua là được."
Vương Nhất Dương đăm chiêu gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip