Chương 62

Vương Nhất Bác xuống lầu diễn đi về phía Đông, Nguyên Mộ Hàn cũng theo đi ra, Vương Nhất Bác quay đầu nói với Nguyên Mộ Hàn: "Ngươi đừng theo, bên này hành cung rất kém, ngươi trước về Đào Hoa viện nhìn người đem đệm chăn trong phòng đều ủ ấm, buổi tối trở về không phải phiền toái."

Nguyên Mộ Hàn vội gật đầu rời đi, Lý Xảo thở ra một hơi, chính mình theo Vương Nhất Bác đi Lâm Khê lâu.

Vương Nhất Bác chậm rãi nói: "Ngươi vẫn luôn ở dây hầu hạ hay là từ trong cung phân đến?"

Lý Xảo ân cần giúp Vương Nhất Bác phủi vài cánh hoa đào, cười nói: "Nguyên bản nô tài ở trong cung hầu hạ, bởi vì ngày đó tuổi trẻ không hiểu chuyện, đem Thục tần... a, hiện tại phải gọi là Thục phi, đem bình hoa bằng gốm Thục phi thích nhất làm vỡ, Thục phi nương nương thưởng nô tài hai mươi trượng, sau công công quản sự đem nô tài phái đến nơi này."

Vương Nhất Bác cười khẽ: "A, vậy ngươi trong lòng ghi hận Thục phi?"

"Sao có thể." Lý Xảo vội thanh minh, "Không thể hầu hạ Thục phi nương nương là nô tài không có phúc, lại nói... ha ha, hành cung bên này mặc dù không cho tiền tiêu vặt hàng tháng nhiều bằng trong cung, nhưng lại thanh nhàn."

Vương Nhất Bác cười không nói, Vương Nhất Bác đi không nhanh, trong lòng yên lặng nhớ kỹ thời gian, Nguyên Mộ Hàn biết mình đi tìm Tiêu Chiến, nhưng gần một khắc đồng hồ không thấy Nguyên Mộ Hàn trở lại tìm chính mình, có thể thấy được lúc này Tiêu Chiến quả thật không ở trong Đào Hoa viện....

Mắt phượng của Vương Nhất Bác đảo qua Lý Xảo, sóng ngầm trong lòng bắt đầu nổi lên, tốt nhất là Tiêu Chiến không bị thương dù chỉ một sợi tóc, không thì hắn tất yếu đem người phía sau màn kéo ra lấy thiên đao vạn quả làm đền tội.

Hai người chuyển qua nguyệt quang môn, trước mắt là một mảnh hoa đào sum xuê, Lý Xảo cười nói: "Vương gia xem, Lâm Khê lâu ở ngay phía trước.'' Nói xong bất động thanh sắc run cổ tay áo, một ít bột phấn màu trắng rơi xuống, một ít tản vào không khí....

Lý Xảo nói: "Hoa đào bên này đều là mới nở, mùi thật thơm."

Vương Nhất Bác bước đi càng thêm chậm rãi, hắn nhìn ra trong hồ lô Lý Xảo rốt cuộc bán cái gì.

Mùi hương tràn ra từ tay áo Lý Xảo người khác không hiểu nhưng hắn vẫn nghe ra được, đó là xuân dược tốt nhất trong Câu Lan viện, Vương Nhất Bác âm thầm cười lạnh, hắn cả đời này giữ mình trong sạch không dây dưa với những thứ này, những người đó cho rằng mình không biết gì sao? Này thật đúng là xem thường hắn, đời trước Vương Nhất Bác cũng từng dưỡng qua tiểu quan đùa qua kỹ nữ, mấy thứ này hắn hiểu biết có thể còn nhiều hơn người thường.

Lý Xảo tất nhiên là được Vương Nhất Nguyễn bày mưu dụ dỗ chính mình đi Lâm Khê lâu, chỉ sợ lúc này Tiêu Chiến cũng đã bị người khác lừa đi, đến lúc đó bát tự tung ra, phế nhân Lý Xảo này tất nhiên vô sự, nhưng chính mình cùng Tiêu Chiến cũng sẽ không chống đỡ được, chờ đến khi chính mình cùng Tiêu Chiến hoan hảo lại đưa hoàng đế cùng Thái hậu đến, kia thanh danh của mình tất nhiên sẽ chịu đồn đãi, danh dự bản thân không còn không nói, vì hoàng gia danh dự Tiêu Chiến cũng sẽ bị xử tử, Vương Nhất Bác cười lạnh, tâm tư thực quá âm độc.

Bất quá bởi vậy có thể suy đoán, ít nhất hiện giờ Tiêu Chiến an toàn, tảng đá lớn trong lòng Vương Nhất Bác buông xuống, tận lực đón gió tránh không hít phải mùi hương ngọt nị kia, đi theo Lý Xảo vào Lâm Khê lâu.

Trong trong ngoài ngoài Lâm Khê lâu ngay cả một cung nhân cũng không có, Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến chưa đến, càng thêm yên tâm, thản nhiên nói: "Người đâu?"

Lý Xảo mỉm cười: "Sợ là khiến Tiêu đại nhân chờ quá lâu, đã đi đâu rồi, bất quá... kỳ quái, Tiêu đại nhân đâu?"

Vương Nhất Bác cười lạnh một tiếng: "Ngươi tốt nhất hy vọng Tiêu Chiến sẽ không đến, nếu không ngươi chỉ có chết càng thảm hại hơn."

Lý Xảo nghe vậy sửng sốt, đột ngột quay đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác, mồ hôi lạnh tuôn như mưa....

....

Tiêu Chiến lệnh cung nhân kia ra gian ngoài chờ, chính mình chuyển qua bình phong vào trong phòng thay đổi xiêm y, lại đi ra theo thái giám kia đi Lâm Khê lâu.

Tiêu Chiến yên lặng nhìn cung nhân đi ở phía trước không nói một lời, Tiêu Chiến đã có thể xác dịnh rằng người này tất nhiên không phải là Vương Nhất Bác phái tới, cho dù là khi hưu mộc chính mình trở về Tiêu phủ Vương Nhất Bác cũng sẽ phái thị vệ đắc dụng nhất bên người đưa chính mình đi lại tiếp chính mình trở về, chỉ là về nhà mình Vương Nhất Bác cũng đã cẩn thận như vậy, hiện giờ ở hành cung nơi này nhân sinh không quen, làm sao sẽ tùy ý như thế? Tiêu Chiến không tin.

Tiêu Chiến cố gắng làm cho bản thân bình tĩnh, cung nhân này làm cho mình đi Lâm Khê lâu đơn giản chỉ có hai loại khả năng, lừa đến để giết hoặc vu hãm, những người này tất nhiên đã biết chuyện của mình cùng Vương Nhất Bác, cho nên mới chắc chắn rằng mình sẽ đi theo như vậy....

Tiêu Chiến nhìn cung nhân trước mắt, hắn không biết chính mình một cái thị vệ nho nhỏ lại đáng để người khác gây sự như vậy, không phải nhằm vào chính mình thì là nhằm vào Vương Nhất Bác, trong lòng Tiêu Chiến nhịn không được bùng lên một cỗ sát ý, những người này dám can đảm động vào Vương Nhất Bác! Nếu không phải chưa thể xác định được an nguy của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã sớm xuống tay, chỉ là sợ đả thảo kinh xà đàng phải đi theo kẻ này, Tiêu Chiến chưa tính toán gì, ý nghĩ đầu tiên hiện lên, việc cấp bách hiện giờ là đem Vương Nhất Bác kéo ra ngoài, an nguy của chính mình không cần quá lo lắng, nhưng trăm triệu không thể để Vương Nhất Bác bị thương....

Trong lòng Tiêu Chiến hạ quyết tâm, như trước không nói một lời, lúc sắp đến Lâm Khê lâu hai người đi qua một tòa giả sơn, chung quanh núi giả hoa nở rực rỡ, cành hoa đào đan xen lẫn nhau, chính là lúc này!

Trong nháy mắt Tiêu Chiến từ phía sau đánh về phía cung nhân kia, bắt lấy tay trái người này kéo ra sau, tay phải một phen bóp lấy cổ họng cung nhân dùng sức khiến hắn phát không ra tiếng, lui bước nhân đem cung nhân đẩy vào thạch động trong núi giả!

Tiêu Chiến ra tay bất quá là chuyện trong nháy mắt, cung nhân kia còn chưa kịp kêu lên đã bị chế phục, Tiêu Chiến đem người đặt trên vách đá, thấp giọng đe dọa: "Dám kêu ra tiếng ta liền giết ngươi!"

Cung nhân kia sợ đến mức thiếu chút nữa tiểu trong quần, hắn cũng không thể nghĩ đến thị vệ ngày thường không chút tiếng tăm một khi ra tay lại ác liệt như vậy, vội vàng gật đầu gắt gao mím môi ý bảo chính mình sẽ không nói, Tiêu Chiến buông tay nắm tấy cổ tay hắn, thấp giọng hỏi: "Điện hạ ở đâu? Ai sai ngươi đến tìm ta?"

Cung nhân kia do dự một khắc, Tiêu Chiến nóng vội an nguy của Vương Nhất Bác làm sao chịu chờ, tay trái dùng chút lực lập tức tháo khớp một cánh tay cung nhân, lại bưng kín miệng không cho hắn kêu ra tiéng, cung nhân kia đau đến toàn thân đổ mồ hôi lạnh, Tiêu Chiến lại buông miệng hắn ra, lạnh giọng: "Nếu ngươi không nói ta liền tiếp tục tháo, ngẫm lại xem trên người của ngươi có bao nhiêu khối xương cốt có thể tháo ra...."

Cung nhân kia đau đến nói chuyện đứt quãng: "Đại hoàng tử ở đâu nô tài cũng không biết, là Lý công công... Lý Xảo công công, hắn sai nô tài đến tìm đại nhân ngươi, nói chỉ cần đem ngươi lừa đến Lâm Khê lâu liền không liên quan đến ta, đại nhân tha mạng! Nô tài thật sự không biết cái gì! Đại nhân tha mạng!"

Tiêu Chiến làm sao tin hắn, bàn tay dùng một chút lực lại đem tay phải của cung nhân kia cũng tháo xuống, cung nhân kia giống như bị co rút vậy, run rẩy nửa ngày cũng không nói được lời nào, Tiêu Chiến biết có lẽ hắn thật sự không biết cái gì khác, có người trăm phương ngàn kế ám toán người như vậy cũng sẽ không để cho thủ hạ biết cái gì, Tiêu Chiến càng thêm nóng lòng, động thủ đem khớp tay cung nhân kia xoay trở về, thấp giọng nói: "Đừng nói, theo ta đi Lâm Khê lâu, có động tĩnh gì ta liền bóp gãy cổ ngươi, đi!"

Cung nhân kia dừng một lúc, đợi đau đớn trên người giảm bớt mới đứng lên, hiện giờ hắn thật sự sợ hãi Tiêu Chiến, cố gắng đi ra hang đá tiếp tục hướng về Lâm Khê lâu, hai người trì hoãn trong chốc lát, chờ đến khi đuổi tới Lâm Khê lâu đã thấy đoàn người của hoàng đế, còn có Thái hậu đã chậm rãi lại đây, Tiêu Chiến trong lòng sốt sắng, những người này định ở trong Lâm Khê lâu làm cái gì để vu hãm Vương Nhất Bác! Tâm tình Tiêu Chiến khẽ động, rút tiểu cung lúc thay y phục đã giấu trong áo ra, rút ra một mũi tên bằng đồng trong tay áo, lên dây cung, chỉ vào một ngọn đèn lồng phía Tây cách nơi này vài mươi trượng, thấp giọng nói: "Nhìn kia!"

Cung nhân kia không hiểu nhìn qua, chỉ nghe thấy một trận tiếng gió sát qua tai, đèn lồng đỏ bên kia hơi lung lay một chút, ngọn lửa nhát mắt dập tắt, cung nhân kia bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, lắ bắp: "Ngươi muốn... ám sát?"

Tiêu Chiến thấp giọng nói: "Không, đây là cho ngươi xem rõ ràng, ngươi hướng về phía lâu đi cho ta, tránh cửa chính, từ cửa hông đi vào, đì vào thì vẫn luôn nói "Nhị hoàng tử đâu? Nhị hoàng tử không có đến sao?", ngươi chỉ cần nói hai câu này là được, ta ở nơi này nhìn, nếu ngươi dám vọng động hoặc nói ra cái gì khác không nên nói.... Tiễn của ta chính xác thế nào ngươi cũng thấy, ta một mũi tên trực tiếp giải quyết ngươi! Nghe rõ chưa?!"

Cung nhân kia sớm bị Tiêu Chiến dọa sợ đến vỡ mật, nghe vậy chỉ phải gật đầu, Tiêu Chiến buông hắn ra, chính mình xoay người không tiếng động nhảy lên giả sơn.

Tiêu Chiến kế hoạch tốt rồi, hiện giờ Thái hậu cùng hoàng đế đã đến, càng xác minh phỏng đoán của hắn, hiện tại đi đến tìm Vương Nhất Bác để hắn rời đi hiển nhiên không kịp rồi, Tiêu Chiến nóng lòng muốn đem Vương Nhất Bác kéo ra khỏi chuyện này, chỉ phải đem người khác đẩy vào, chờ cung nhân kia đi vào loạn nói một trận sau chính mình lại chạy vào, sống chết đều nói là Vương Nhất Nguyễn gọi chính mình đến, đến lúc đó có chuyện gì cũng chỉ là việc giữa mình và Vương Nhất Nguyễn, không quan hệ đến Vương Nhất Bác.

Trong Lâm Khê lâu, Lý Xảo mồ hôi lạnh tuôn như mưa, cười khan nói: "Vương gia nói cái gì đó, ha ha...."

Vương Nhất Bác lấy ra bức thư, cười lạnh: "Các ngươi an bài cũng xem như chu toàn, này quả thật rất giống bút tích của hắn, chỉ là trước mặt bổn vương Tiêu Chiến cũng sẽ không xưng "ta", vả lại hắn là kẻ rất biết đúng mực, mời bổn vương đến trên lâu ngắm cảnh? Ngươi cho rằng Tiêu Chiến cùng nương nương nhà ngươi giống nhau khinh cuồng sao?!"

Sau khi Vương Nhất Nguyễn cùng Lệ phi nhìn tín của Vương Nhất Dương chỉ đem Tiêu Chiến cho rằng là một luyến sủng thông thường, nhưng người khác không biết Vương Nhất Bác lại vẫn biết, lễ nghi của Tiêu Chiến sợ là ngay cả giáo dẫn ma ma trong cung đều so ra kém hơn hắn, hắn làm sao có thể làm ra loại sự tình này?!

Vương Nhất Bác một cước đem Lý Xảo đá đến lảo đảo, lạnh lùng nói, "Hiện giờ Tiêu Chiến ở đâu?"

Lý Xảo vẫn còn nói không biết, khổ nói: "Vương gia, nô tài không biết Vương gia ngài đang nói cái gì a.... Vương gia tha mạng, Vương gia tha mạng...."

Vương Nhất Bác cười lạnh: "Ngươi ngược lại là kẻ thông minh, biết nói nhiều sai nhiều, bất quá bổn vương đã rõ ràng ý đồ của các ngươi, chờ thu thập ngươi, bổn vương lại tự mình đi tìm Tiêu Chiến, miễn cho hắn trúng kế âm độc của các ngươi...."

Bên ngoài đột nhiên trở nên ồn ào, Thái hậu cùng hoàng đế cùng mọi người cười nói đi đến, Vương Nhất Bác cười khẽ: "Quả nhiên là như vậy! Ngươi kẻ này nói chuyện rất khéo, bổn vương giữ lại không được.... Động thủ."

Hai ảnh vệ nghe tiếng nhảy cửa sổ vào, Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, khi mở mắt ra ảnh vệ đã rời khỏi phòng, trên đất nằm thi thể đầy máu của Lý Xảo, bên cạnh thi thể còn có một mảnh sứ vỡ do ảnh vệ để lại, Vương Nhất Bác giật loạn quần áo, chờ mọi người tiến vào hắn chỉ cần nói là Lý Xảo dẫn hắn đến nơi này muốn ám sát, chính mình giết hắn chỉ là tự vệ mà thôi.

Vương Nhất Bác nhặt mảnh sứ vỡ đứng yên, Thái hậu cùng hoàng đế vừa vào chính sảnh quả nhiên kinh dị không thôi, vừa muốn đặt câu hỏi, một thái giám hoảng sợ bất an chạy vào, thấp thỏm hỏi liên thanh: "Nhị hoàng tử đâu? Nhị hoàng tử còn chưa đến sao? Nhị hoàng tử đâu? Nhị hoàng tử...."

Vương Nhất Bác lập tức sửng sốt, tại sao lại có kẻ này xuất hiện?

Vương Nhất Nguyễn vừa tiến đến thấy chỉ có một người Vương Nhất Bác, tâm tình trầm xuống, lúc này thấy thái giám kia vẫn luôn liên thanh hỏi đến mình, âm thanh run rẫy nói: "Ngươi gọi ta làm gì?!"

Tiêu Chiến ở bên ngoài nhìn chuẩn cơ hội cũng đi đến, Vương Nhất Bác nhìn về phía Tiêu Chiến, ngay lúc bốn mắt giao nhau tâm tư Vương Nhất Bác khẽ động, nháy mắt hiểu được dụng ý của Tiêu Chiến.

Hai người đều vì bảo toàn lẫn nhau, mưu kế khác nhau khá xa, nhưng tâm ý lại giống nhau tương thông vậy, ngàn vạn kế sách hợp nhau đến ý định cuối cùng là đem Vương Nhất Nguyễn đẩy xuống địa ngục!

Vương Nhất Bác thay đổi chủ ý, không chờ Tiêu Chiến nói chuyện liền giành trước cả giận nói với Vương Nhất Nguyễn: "Chẳng lẽ là Nhị đệ lừa ta đến đây?!"

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn về phía Tiêu Chiến, Tiêu Chiến hiểu rõ, không nói lên là Vương Nhất Nguyễn gọi chính mình đến, một tay nắm lấy thái giám còn đang liên tục gọi "Nhị hoàng tử" khống chế đặt trên đất, đưa tay ngăn lại miệng hắn.

Thái hậu nhìn vết máu trên đất, sợ đến mức cơ hồ bất tỉnh, vội vàng đem Vương Nhất Bác gọi đến bên người, từ đầu đến chân quan sát một lần, vội hỏi: "Đây là làm sao vậy? Ngươi như thế nào lại trước tiên đến nơi này?"

Một đôi phượng nhãn của Vương Nhất Bác tràn ngập đều là lửa giận, thẳng tắp nhìn Vương Nhất Nguyễn: "Tôn nhi làm sao lại đến đây, còn muốn hỏi Nhị đệ! Nô tài Lý Xảo kia vừa rồi chỉ nói một lát nữa Thái hậu muốn đi Lâm Khê lâu, giật dây Tôn nhi đến trước nhìn xem bố trí, khiến cho Hoàng tổ mẫu một lát không có không thoải mái, ai biết Tôn nhi vừa đến Lâm Khê lâu liền một cung nhân cũng không thấy, nô tài Lý Xảo kia lại tung ra một bao không biết là thứ dược gì, hương thực nồng, khói này vừa tan liền đến xé rách xiêm y ta! May mắn ta chạy nhanh đem mảnh sứ vỡ trước giết hắn, Nhị đệ! Ngươi không biết sao?"

Tình hình hiện giờ cùng kế hoạch của Vương Nhất Nguyễn cách nhau thật xa, Vương Nhất Nguyễn ngầm chột dạ, trên mặt lại là một bộ không biết, vội la lên: "Đại ca nói gì vậy, ta cũng chỉ đi theo Hoàng tổ mẫu cùng phụ hoàng, vừa mới đến, ta nào biết được...."

Thái hậu cả giận nói: "Vậy thái giám kia như thế nào vừa đến liền hỏi ngươi ở đâu?!" Thái hậu thấy Vương Nhất Bác không có việc gì cũng dần dần bình tĩnh, nghi hoặc lan tràn trong lòng, lạnh lùng nói, "Đem thuốc bột kia lấy lại đây."

Hoàng đế không muốn trước mặt mọi người bị mất mặt, khuyên nhủ: "Mẫu hậu đừng tức giận, trước về chính điện nghỉ tạm đi, nơi này để cho nhi tử...."

"Không cần." Thái hậu đánh gãy lời hoàng đế, "Sự tình liên quan đến hai vị hoàng tử, ai gia muốn chính mình xem rõ ràng, Tôn ma ma!"

Tôn ma ma hiểu ý, đến bên thi thể Lý Xảo cầm ra thuốc bột, sau khi ngửi ngửi qua, sắc mặt đại biến, vội vàng đến bên tai Thái hậu nói nhỏ vài câu, lại đến phía sau hoàng đế thấp giọng giải thích một chút, sắc mặt Thái hậu cùng hoàng đế đều trầm xuống, hai người lại nhìn kỹ sắc mặt Vương Nhất Bác, quả thật có chút đỏ!

Thái hậu giận đến không nói nên lời, cười lạnh: "Hảo, hảo.... Ai gia sống lâu như vậy, năm nay lại thật thêm kiến thức! Nguyễn nhi, nếu không phải ngươi vừa nãy đề nghị ai gia cùng hoàng đế đến đây sao, ngày thường ngươi đối với ai gia cũng là hiếu tâm có hạn, lần này lại ân cần như vậy, thật sự là vất vả ngươi! An bày trò hay này tính kế đại ca ngươi!!!"

Hoàng đế vốn muốn vì Vương Nhất Nguyễn phân trần, nhưng lại liên tưởng trước sau mọi chuyện cũng đã thông suốt, định là Vương Nhất Nguyễn thiết kế lừa Vương Nhất Bác đến đây, lại khiến yêm nô Lý Xảo này dùng xuân dược mê hoặc Vương Nhất Bác, lại chờ đến khi Vương Nhất Bác làm ra đủ loại tình hình kinh khủng, lại để mình cùng Thái hậu đến nơi này bắt gặp việc phá hủy thanh danh Vương Nhất Bác, mặc dù hoàng đế không thích Vương Nhất Bác nhưng hắn một đời này để ý nhất là thể diện, thấy Vương Nhất Nguyễn làm ra chuyện bỉ ổi như vậy trong lòng cũng nổi lửa giận, tức giận nói: "Đồ vật hạ lưu! Còn không quỳ xuống!"

Biến cố liên tiếp xảy ra, Vương Nhất Nguyễn lập tức bối rối, quỳ xuống khóc ròng nói: "Nhi tử thật sự không biết, này.... Nhi tử chỉ là muốn Hoàng tổ mẫu đến nghe diễn, thật sự không biết...."

Lệ phi căn bản có chút không hiểu rõ chuyện gì xảy ra, nguyên bản kế hoạch vạn sự thỏa đáng sao lại lập tức thay đổi nhiều như vậy, Lệ phi thấy Thái hậu cùng hoàng đế nghi hoặc đến trên người Vương Nhất Nguyễn cũng vội vàng quỳ xuống, vội vàng thanh minh: "Hoàng thượng! Đại hoàng tử chính mình cầm theo thứ dược hạ lưu kia đến nơi này muốn làm việc bất kham, làm sao có quan hệ gì với Nguyễn nhi?!"

Vương Nhất Nguyễn nghe vậy đều nhanh sắp phát điên, chỉ muốn đi bịt miệng Lệ phi! Tôn ma ma chỉ nói cho Thái hậu cùng hoàng đế dược kia là xuân dược, Lệ phi vốn nên cái gì cũng không biết, hiện giờ chính nàng lại khai ra trước, đây không phải là lạy ông tôi ở bụi này sao!

Thái hậu lúc này đem trượng đầu phượng bằng trầm hương ném đến trên người Lệ phi, cả giận nói: "Đồ bỉ ổi! Ngươi còn dám nói không biết?!"

Lúc này Lệ phi mới kịp phản ứng, hối hận không thôi, hận không thể đem toàn bộ lời nói ra nuốt vào, chỉ phải hoảng sợ khóc ròng nói: "Thần thiếp không biết, thần thiếp không biết...."

Một hồi trò khôi hài làm hoàng đế khí tác, hoàng đế nhìn Vương Nhất Nguyễn, mồ hôi lạnh to như hạt đậu không ngừng rơi xuống trên mặt Vương Nhất Nguyễn, có miệng cũng không nói được rõ năm rõ mười, bây giờ Vương Nhất Nguyễn đã hoàn toàn luống cuống, như thế nào cho mình thoát tội? nói ra sự thật? Đó cũng là tử tội! Làm như thế nào bây giờ? Vương Nhất Nguyễn không giống như Vương Nhất Bác có thể chớp mắt nghĩ ra kế, vội vàng nhìn về phía Tiêu Chiến cùng thái giám đang bị Tiêu Chiến khống chế, vội la lên: "Hắn... bọn họ nói bậy, bọn họ...."

Tiêu Chiến giương mắt nhìn Vương Nhất Bác, tầm mắt hai người chạm nhau, trong nháy mắt Tiêu Chiến liền hiểu được ý tứ của Vương Nhất Bác, tay phải đè nặng thái giám kia thừa dịp không người chú ý lập tức ấn vào tỉnh huyệt trên vai hắn, thái giám kia bị đau liền kêu như giết heo, cả người run rẩy co rút, Tiêu Chiến giả như áp chế không được, buông lỏng tay đẩy thái giám kia nhào về phía hoàng đế, Vương Nhất Bác cả kinh nói: "Hộ giá!"

Cấm quân bên người hoàng đế đều được nghiêm chỉnh huấn luyện qua, thấy thế vội vàng che trước hoàng đế, rút đao vài cái đảo qua giải quyết thái giám!

Vương Nhất Nguyễn sững sờ đương trường, Vương Nhất Bác thầm cười khẽ, tốt, chết không có đối chứng.

Thái hậu nhìn Vương Nhất Nguyễn cùng Lệ phi, lạnh giọng nói: "Bày mưa hãm hại Bác nhi còn chưa đủ, còn muốn ám sát cả Hoàng thượng sao?!"

Hoàng đế rốt cuộc bị chuyện vừa xảy ra làm cho tức điên rồi, cả giận nói: "Đem nghiệt tử này cùng Lệ phi giam lỏng cho trẫm!"

Vương Nhất Nguyễn cùng Lệ phi không ngừng cầu xin, không bao lâu đã bị cung nhân kéo xuống, hoàng đế thấp giọng nói với Thái hậu: "Mẫu hậu hôm nay bị kinh hách, nhi tử đưa mẫu hậu về tẩm điện nghỉ ngơi đi."

Thái hậu như trước xanh mặt, lạnh lùng nói: "Ai gia không có việc gì, hoàng đế vẫn nên trước tuyên thái y xem cho Bác nhi đi, ăn xong kia... thứ kia có làm sao không? Vạn nhất có độc thì sao."

Hoàng đế có chút xấu hổ, gật đầu nói: "Tuyên thái y."

Thái hậu đem Vương Nhất Bác mang về trong viện mình, chờ thái y đến xác định Vương Nhất Bác không có việc gì mới để Tôn ma ma đưa Vương Nhất Bác trở về, chính mình giữ hoàng đế lại trong viện nói chuyện.

...

Sau khi trở lại Đào Hoa viện, hai người trước tắm rửa, sau nằm trên giường đem chuyện hôm nay phần mình hiểu được đều nói ra, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, trong lòng thỏa mãn, lại chợt nghĩ mà sợ, trách: "Nói bao nhiêu lần, lúc gặp chuyện đầu tiên là tự bảo hộ mình! Ngươi mượn gan trời sao dám can đảm tự mình hành động?!"

Tiêu Chiến khoác áo đơn quỳ gối trên giường, buông mi mắt nói: "Thần có tội, thần... thần lo lắng điện hạ."

Một câu khiến cho tâm can Vương Nhất Bác đều mềm nhũn, Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến khiến hắn nằm xuống, thấp giọng dỗ dành: " Ta biết ngươi lo lắng ta, nhưng lần sau không cho phép lại như vậy, ngươi có biết hôm nay lúc ta ở trong Lâm Khê lâu gặp ngươi xông đến quả tim đều thiếu điều treo đứng lên sao? Cố ý muốn hù chết ta?"

Tiêu Chiến mím môi, thấp giọng nói: "Thần sợ điện hạ gặp chuyện không may."

Tâm Vương Nhất Bác ấm áp, thở dài: "Hôm nay ngươi cũng rất mệt nhọc, nếu không cũng không thể đem tội danh gán đến trên người Vương Nhất Nguyễn, ngươi giúp ta một đại ân đâu...."

Tiêu Chiến lo lắng đề phòng một đêm, hiện giờ nghe đến thanh âm ôn nhu của Vương Nhất Bác mới chậm rãi trầm tĩnh lại, rốt cuộc vì không thường trải qua việc này, hiện tại nhìn Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến giống nhu tiểu cẩu tìm được nhà, Tiêu Chiến hướng bên người Vương Nhất Bác chen chen, chậm rãi chôn mặt vào vạt áo ấm áp của Vương Nhất Bác.

"Dọa đến bảo bối?" Tiêu Chiến toàn tâm toàn ý ỷ lại khiến Vương Nhất Bác thực hài lòng, Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến vào trong ngực, xoa xoa đầu hắn, "Bên cạnh ta vẫn luôn có ảnh vệ, ngươi cũng biết, thì sợ gì.... Ân?"

Tiêu Chiến lắc lắc đầu, nắm chặt xiêm y của Vương Nhất Bác không đáp, Vương Nhất Bác cười cười cúi đầu hôn lên tóc Tiêu Chiến, thần tình đều là sủng nịch, nhẹ giọng nói: "Biết sợ thì lần sau nghe lời, ngủ đi."

Tiêu Chiến lại hướng bên người Vương Nhất Bác chen chen, hơi hơi cuộn tròn thân mình thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip