Chương 69

Trong Từ An điện, tiếng kêu thảm thiết của Chân Tư vẫn chưa ngừng lại, cung nhân cứ một chậu lại một chậu máu loãng đem ra, Thái hậu nhìn thấy lo lắng không thôi, đã gần hai canh giờ, lại sinh không được, Chân Tư cũng đã gần không còn khí lực, Thái hậu phân phó người đem cháo nấu hảo đưa vào trong, Tôn ma ma đỡ lấy Thái hậu khuyên nhủ: "Thái hậu tĩnh tâm, nghe bà đỡ nói tinh thần của nương nương vẫn còn rất tốt, vẫn có thể chịu đựng thêm một canh giờ."

Thái hậu dùng khăn tay đè lại thái dương, thở dài nói: "Rốt cuộc còn cần chút thời gian.... Năm đó khi ai gia sinh hoàng đế cũng như vậy, sớm trước nửa tháng đã vỡ nước ối, thiếu chút nữa mệnh của ai gia cùng hoàng đế cũng đều...."

Tôn ma ma trấn an mỉm cười: "Đó là Thái hậu phúc khí lớn, Thái hậu cũng dùng vài thứ đi, trông chừng nửa ngày cũng nên đói bụng."

Thái hậu lắc đầu, đi đến giường ở phía đông phòng nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi, Tôn ma ma thấp giọng khuyên nhủ: "Ngày gần đây nương nương theo ẩm thực không dùng bao nhiêu, có cần để ngự y khai chút dược hay không? Không thể cứ như vậy đi?"

Thái hậu mở mắt ra, vừa muốn nói chuyện, Vương Nhất Bác từ bên ngoài đi đến, Tôn ma ma vội vàng nói: "Điện hạ khuyên khuyên nương nương đi, tốt xấu cũng ăn một chút gì đó."

Vương Nhất Bác cười khẽ: "Hoàng tổ mẫu tất nhiên là ngại thực vật ma ma chuẩn bị không vừa miệng, Tôn nhi vừa mới đi lấy một chén cháo gạo ngũ sắc cho Hoàng tổ mẫu, hương tao áp tín vừa hảo."

Vương Nhất Bác tự mình mở ra thực hạp đem cháo cùng điểm tâm dọn ra, cười nói: "Ta cùng Hoàng tổ mẫu cùng nhau dùng một chút đi." Nói xong lấy một thìa sứ múc một chén cháo, tự mình đưa đến trước mặt Thái hậu, Thái hậu vốn không muốn ăn cái gì, thấy Vương Nhất Bác như vậy cũng không tốt từ chối, cười nói: "Thôi, nói không lại ngươi."

Thái hậu liền ăn nửa bát cháo, Vương Nhất Bác chính mình cũng dùng một ít, sau khi Thái hậu dùng xong sắc mặt lại càng thêm mệt mỏi, lúc đầu còn cùng Vương Nhất Bác câu được câu không nói chuyện, chẳng bao lâu sau đã tựa trên tháp ngủ, Tôn ma ma vội lấy một cái chăn đến đắp lên cho Thái hậu, Vương Nhất Bác nhẹ giọng phân phó: "Hoàng tổ mẫu mệt, ma ma trông chừng người đi."

Tôn ma ma gật đầu, nhẹ giọng nói: "Nếu không điện hạ cũng nghỉ một lát?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, quay đầu phân phó người đem bàn ăn hai người vừa dùng xong dọn đi, chính mình mang người đi ra bên ngoài.

Vương Nhất Bác quay đầu quét mắt nhìn đồng hồ nước bằng ngọc thạch khắc hoa trong điện, giờ Tý.

Nên chiếu ứng đều đã chiếu ứng, nên chuẩn bị cũng đã chuẩn bị, Vương Nhất Bác đi xuống thềm đá thấp giọng phân phó tùy tùng: "Chân tần khó sinh, tâm thần không yên, sai người đem toàn bộ cung nhân của Vĩnh Phúc cung gọi đến, rồi đem cấm vệ xung quanh Vĩnh Phúc cung cũng điều lại đây, làm cho Chân tần an tâm.

Tùy tùng khom người đáp ứng rời đi, Vương Nhất Bác xoa xoa ấn đường, Vĩnh Phúc cung cách Thừa Càn cung của hoàng đế không bao xa, thủ vệ bên kia sẽ càng nhiều càng tốt một ít, Vương Nhất Bác lại nhìn thoáng qua đồng hồ nước, nửa canh giờ trước hoàng đế mới vừa trở về Thừa Càn cung, lúc này hẳn là chưa ngủ, trong chốc lát sợ là có chút phiền phức....

Bây giờ Vương Nhất Bác còn không xác định Vương Nhất Mạch sẽ từ bên nào đánh tiến vào, muốn Vương Nhất Bác nói, dễ dàng công phá nhất là Huyền Vũ môn, khoảng cách đến Thừa Càn cung cũng gần, nhưng nếu từ Mộc Lan bãi săn một đường đánh đến, vẫn là Thuận Trinh môn dễ dàng hơn một chút, Vương Nhất Bác nhẹ vuốt ve ngọc bội bên hông, mặc kệ hắn là từ bên nào đánh tới, đến lúc đó chính mình chỉ cần nói Thái hậu không tốt, trực tiếp điều cấm vệ đến bên này....

Vương Nhất Bác lẳng lặng nhìn bầu trời tối đen ngoài điện, chỉ mong mãng phu Vương Nhất Mạch kia có thể phá tan cửa thành đánh vào đi, nếu ngay cả cửa cung đều không phá được, vậy chính mình cũng không cần lại hao tâm tổn trí.

Vương Nhất Mạch mặc dù không quá thông minh cũng biết mình lần này là tên đã lên dây không thể quay đầu lại, trước khi động thủ làm không ít kế hoạch chu toàn, cũng nghe theo kế sách mưu sĩ Thính Vũ dâng lên, khi vào cửa thành Vương Nhất Mạch khiến thân vệ đập cửa, hô to nói Tam hoàng tử trong lúc săn bắn ở Mộc Lan bãi săn bị thương, cần phải cấp tốc hồi cung tuyên thái y tục mệnh, binh sĩ tiểu tướng thủ đêm ở bắc thành môn cũng không hỏi hoàng tử vì sao bị thương vì sao chậm trễ trị liệu, cũng không hỏi hoàng tử bị thương ở đâu, vừa thấy là tam hoàng tử, sau khi xác định không có nhẫm lẫn liền trực tiếp mở cửa thành, hai nghìn tướng sĩ che giấu ngoài thành vừa thấy liền nhất tề xông lên công phá cửa thành Bắc, sau khi đoạt lệnh bài, đoàn người tiến thẳng đến nội thành!

Sợ kinh động cấm quân, động tác của thân quân Vương Nhất Mạch cực nhanh, không bao nhiêu công phu đã chạy đến nội thành, lần này Vương Nhất Mạch lại tiếp tục dùng biện pháp vừa rồi, lệnh cho mọi người tránh đi hơn trăm trượng, chỉ chừa mười người nâng chính mình, cầm lệnh bài nói khi săn thú bị thương muốn vào cung tuyên thái y khai mật dược, người trong nội thành không nghĩ nhiều cũng vội vàng đem cửa thành mở ra, cùng một biện pháp, thành công đánh vào nội thành.

Một chuyến này Vương Nhất Mạch đi đến xuôi gió xuôi nước, hơn hai nghìn người chỉ thiệt hại không đến trăm người, những thân binh đều sĩ khí đại chấn, Vương Nhất Mạch mừng rỡ, trước liền phong thưởng cho bộ hạ đắc lực nhất khi công thành vừa rồi, chỉnh sửa đội ngũ chuẩn bị công tiến hoàng cung, chính là Vương Nhất Mạch không chọn Huyền Vũ môn thủ vệ ít nhất, cũng không chọn Thuận Trinh môn cách chỗ mình gần nhất, mà là ngửa mặt lên trời cười lớn, thay đổi tuyến đường đi từ Ngọ môn hướng qua Kim Thủy kiều thẳng đến Phụng Thiên môn, Vương Nhất Mạch muốn tỏ rõ, hắn không phải loạn thần tặc tử, hắn muốn từ cửa chính tiến công cấm cung!

Phụng Thiên môn, là cửa cung nguy nga to lớn nhất hoàng cung, cũng là cửa chính của hoàng cung, đối diện cửa Phụng Thiên môn là nơi mỗi ngày các đại thần cùng hoàng đế tảo triều, so các nơi khác cấm quân tuần tra ở đây nhiều hơn đến ba lần, cho dù là Vương Nhất Bác liệu sự như thần, cũng trăm triệu lần không nghĩ đến Vương Nhất Mạch này muốn tự sát hay sao, mới có thể theo Phụng Thiên môn tiến vào.

Khi bên ngoài Phụng Thiên môn nháo lên, Vương Nhất Bác đang tại an bài những công việc cuối cùng, khi nào đốt lửa, làm sao đem phản quân dẫn đến Thừa Càn cung, mọi thứ đều đã kế hoạch hảo, sự vô toàn diện, chỉ còn chờ Vương Nhất Mạch đánh tiến vào, giờ Tý canh ba cung nhân bên ngoài hoang mang rối loạn chạy đến báo tin: "Tam hoàng tử... Tam hoàng tử mang người đến Phụng Thiên môn muốn tiến vào cấm cung! Hiện giờ đã qua cầu Kim Thủy, Đại hoàng tử...."

Vương Nhất Bác cảm thấy trong đầu "ông" một tiếng, trong lòng mắng to Vương Nhất Mạch này đúng là đồ ngu, quả thực không nên trọng dụng, trù tính nhiều ngày như vậy hiện giờ lại thất bại trong gan tấc! Thân vệ của Vương Nhất Bác nghe thấy cũng cảm thấy không biết nói gì, chỉ biết đại sự hôm nay đã thất bại.

Đừng nói Vương Nhất Mạch chỉ có hai nghìn nhân mã, cho dù nhiều hơn gấp đôi cũng không có khả năng có thể xông vào Phụng Thiên môn, cho dù là xông vào Phụng Thiên môn, tiền triều cách hậu cung xa như vậy, lại cách bao nhiêu tầng cấm vệ, có đánh thế nào cũng đánh không đến hậu cung bên này, đừng nói chi là hoàng đế ở Thừa Càn cung, Vương Nhất Bác nghẹn một bụng hỏa, ngoan giọng mắng: "Lão Tam đại nghịch bất đạo, bổn vương đi bắt hắn!"

Hiện giờ Vương Nhất Bác chỉ hận không thể tự tay đâm Vương Nhất Mạch, đang lúc muốn đi ra ngoài, Thục phi từ bên trong nghiêng ngả lảo đảo đỡ cung nhân đi ra, vội la lên: "Thái hậu đâu? Chân tần xuất huyết thật nhiều, này... vậy phải làm sao bây giờ, bà đỡ bên trong hỏi bổn cung giữ đại nhân hay hài tử, này... bổn cung làm sao dám làm chủ a?"

Thục phi thấy Vương Nhất Bác không nói lời nào liền muốn tiến vào tìm Thái hậu, Vương Nhất Bác ngăn lại, lạnh giọng nói: "Thái hậu chỉ vừa chợp mắt."

Thục phi luôn luôn sợ Vương Nhất Bác, nghe vậy không dám lại đi vào bên trong, nhưng cũng không dám chịu trách nhiệm lớn như vậy, vội la lên: "Kia Đại hoàng tử nói làm sao bây giờ? Nô tài đi Thừa Càn cung còn chưa trở lại, bổn cung...."

Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn về phía thiên điện, nói: "Hỏi ý của chính Chân tần đi." Nói xong mang người đi trước.

Thục phi muốn hỏi nữa cũng không được, không có cách nào chỉ phải nắm tay cung nhân trở lại thiên điện.

Hiện giờ con cờ Vương Nhất Mạch này đã không thể dùng, Vương Nhất Bác vừa đi ra ngoài vừa phân phó: "Sai người truyền tin cho Hoàng thượng, lại mệnh lệnh phía trước, bên trong cùng hậu điện Thái Hòa điện, còn có toàn bộ cấm quân trong Càn Thanh cung hợp lực bao vây tiêu trừ phản quân."

Một thân vệ do dự một lát, hỏi: "Vương gia... có cần phải nhắc nhở bọn họ không được bị thương Tam hoàng tử không?"

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn thân vệ kia, thản nhiên nói: "Hiện tại tha hắn, Hoàng thượng sẽ bỏ qua hắn?"

Thân vệ không dám lại nhiều lời, vài thân vệ nhanh chóng đi truyền tin, còn lại sau khi ra Từ An điện liền rút trường đao, theo sát Vương Nhất Bác đi ra Đại điện.

Một thân vệ của Vương Nhất Bác đi Bích Đào uyển truyền tin cho Nguyên Mộ Hàn, Nguyên Mộ Hàn sau khi biết rõ tình hình cũng thở dài một hơi, nói: "Thôi, vốn cũng không có bao nhiêu phần thắng, chỉ là không nghĩ đến lại vì bước này mà hỏng đại sự, này.... Haizz!"

Bên trong nhà nhỏ bằng gỗ, đuôi lông mày Tiêu Chiến hơi giật giật, trong lúc nửa tỉnh nửa mê nghe toàn bộ lời nói của Nguyên Mộ Hàn, Tiêu Chiến muốn tỉnh lại, nhưng chỉ cảm thấy mơ mơ màng màng, mi mắt nặng trịch....

"Ai... công công nói đúng, vốn cũng không có bao nhiêu phần thắng, lúc trước Vương gia cũng nói, sợ là đánh không đến Thừa Càn cung đâu, vậy chúng ta cũng không cần phải động thủ, nhưng...ai có thể nghĩ đến Tam hoàng tử lại từ cửa chính đánh tiến vào! Là điên rồi đúng không?! Này... không phải là do điện hạ chúng ta suy nghĩ không chu toàn, trở về công công khuyên nhủ Vương gia, ta đây cũng đều nghẹn cả một bụng khí!"

"Điện hạ tâm như minh kính, không sao.... Hoàng thượng đâu? Nói như thế nào?"

"Hoàng thượng? Nghe nói Tam hoàng tử đánh vào trong cung, phạm vào tâm bệnh không rời được giường, phái điện hạ đem quân đến Đại điện bao vây tiêu trừ đâu."

"A... hiện tại điện hạ đã dẫn người đi Phụng Thiên môn?"

"Ân, bên kia có phản quân còn có cấm quân, thực loạn, điện hạ muốn tự mình đi tọa trấn...."

Tiêu Chiến lúc tỉnh lúc mê, nghe thấy vài câu này, không khỏi lo lắng cho an nguy của Vương Nhất Bác, trong lòng khẩn trương, Vương Nhất Bác sợ có hại cho thân thể hắn nên hạ dược rất nhẹ, lúc này dược hiệu đã qua được một nửa, hắn miễn cưỡng có thể mở mắt, Tiêu Chiến nhìn nhìn bên ngoài, quay đầu lấy chén trà đặt bên cạnh nhuyễn tháp trực tiếp tát lên mặt, một lát sau mới triệt để tỉnh táo, xoay người lại, Tiêu Chiến nhìn nhìn bên ngoài, khinh thủ khinh cước mở cửa sổ nhảy ra ngoài, vòng qua hành lang gấp khúc ở cửa sau thẳng đến Phụng Thiên môn!

Tiêu Chiến đoán được Vương Nhất Bác đại khái là từ Từ An điện đi Phụng Thiên môn, sau khi ra khỏi Bích Đào uyển vòng qua ngự hoa viên chạy về phía Càn Thanh môn, vạn hạnh hiện giờ trong cung đã cực loạn, cũng không có người chú ý đến Tiêu Chiến, khi Tiêu Chiến chạy đến Càn Thanh môn, thị vệ bên này đều đã bị Vương Nhất Bác điều đi, trong ngoài Càn Thanh điện một bóng người cũng không có, Tiêu Chiến bỗng nhiên luống cuống, Vương Nhất Bác đâu? Những người kia đâu?

Lúc này Tiêu Chiến đã hoàn toàn thanh tỉnh, dùng sức lắc lắc đầu làm cho chính mình đừng hoảng hốt, hảo hảo ngẫm lại hiện tại Vương Nhất Bác có khả năng ở đâu nhất, nhưng mà quan tâm sẽ bị loạn, Tiêu Chiến đứng bên ngoài Càn Thanh cung không một bóng người, trong lòng càng gấp....

"Tiêu Chiến? Là Tiêu Chiến sao?!"

Tiêu Chiến vội vàng xoay người lại, Vương Nhất Bác mang theo mọi người bước nhanh đi đến, nguyên bản Vương Nhất Bác muốn vòng qua Càn Thanh cung, từ dũng đạo đi qua, lại vô ý quay đầu, liền nhìn thấy Tiêu Chiến thần sắc kích động đứng dưới trản đèn lồng, đêm nay tâm tình của Vương Nhất Bác thay đổi vô chừng, hiện giờ ở nơi này nhìn thấy Tiêu Chiến, trong lòng lại đột nhiên bình tĩnh lại.

Vương Nhất Bác sải bước đi đến bên người Tiêu Chiến, kéo tay hắn, gấp giọng nói: "Ngươi làm sao lại đi ra?!"

Tiêu Chiến không biết nói như thế nào, rõ ràng là Vương Nhất Bác kê thuốc mê để lại hắn trong Bích Đào uyển, hiện giờ ngược lại thành chính mình đuối lý, Tiêu Chiến cúi đầu: "Thần... thần lo lắng điện hạ."

Mười mấy thân vệ của Vương Nhất Bác đứng cách hai người mấy trượng đều ngừng lại, liễm thanh nín thở không nói một lời, tóc Tiêu Chiến bị gió thổi loạn, xiêm y lúc leo qua cửa sổ cũng bị cắt mấy chỗ, trên mặt đều là kích động, hai mắt lại tránh đi chính mình, có lo lắng, lại càng nhiều hơn là sợ hãi.... Trái tim trải qua tôi luyện của Vương Nhất Bác, giờ phút này bỗng nhiên trở nên mềm mại, Tiêu Chiến ở bên ngoài... chưa bao giờ thất thố như vậy.

Kế hoạch lợi dụng Vương Nhất Mạch thất bại, nói trong lòng Vương Nhất Bác không tức giận là giả, nhưng hiện giờ nhìn Tiêu Chiến bình an vô sự đứng bên cạnh mình, bộ dáng vội vã lo lắng cho mình, Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy những chuyện phiền lòng đó chẳng là gì, ý chí bao quát tứ hải của Vương Nhất Bác hiện giờ lại trở nên rất nhỏ, chỉ chứa được Tiêu Chiến một người.

Vương Nhất Bác chính mình cũng cảm thấy không thể tin được, giờ phút này cư nhiên trong đáy lòng hắn lại tràn đầy sung sướng, Vương Nhất Bác nở nụ cười, sủng nịch lại bất đắc dĩ xoa đầu Tiêu Chiến, thấp giọng nói: "Thôi, đi theo ta...."

Hai người cùng đi đến điện Thái Hòa, hiện giờ cấm quân đã bao vây quân lính của Vương Nhất Mạch, trải qua nửa canh giờ chiến đấu, hai nghìn phản quân chỉ còn lại không đến trăm người, bọn họ vây Vương Nhất Mạch đang cố gắng chống cự đến cùng vào giữa, Vương Nhất Bác đứng ở hành lang sơn đỏ yên lặng nhìn Vương Nhất Mạch cách đó không xa liều chết giãy dụa, Vương Nhất Bác quay đầu hỏi Tiêu Chiến: "Xa như vậy, nếu ngươi dùng cung tiễn bắn trúng mục tiêu không?"

Tiêu Chiến nhìn nhìn gật đầu nói: "Bắn trúng."

"Sẽ không làm người khác bị thương?"

Tiêu Chiến lại nhìn một lần nữa khoảng cách, lắc đầu: "Sẽ không."

Vương Nhất Bác cười khẽ, sai người lấy đến một lục quân cung (quân là đơn vị đo lường thời xưa của TQ, 30 cân = 1 quân), đưa cho Tiêu Chiến, nói: "Ngày này không thể uổng công vội vã, bắn trúng vài cái tính vài cái, một lát đếm đầu người tính vào quân công của ngươi."

Tiêu Chiến gật gật đầu, rút một mũi tên lên dây cung, cánh tay dùng sức một tay đem cung kéo căng, hơi hơi nheo lại mắt trái, đột nhiên buông ra dây cung, mũi tên gào thét nhắm về phía phản quân, trong chớp mắt lấy đi tính mạng một người!

"Hảo! Không hổ là thân vệ đắc lực nhất của bổn vương!" Vương Nhất Bác cười cười, "Tiếp tục."

Tiêu Chiến cúi đầu: "Là." Nói xong lại rút một mũi tên, tiễn vô hư phát, không bao lâu đã lấy mạng ba mươi mấy người, từng người phản quân bị cấm quân cùng Tiêu Chiến tiêu diệt, chỉ còn lại có vài người vây quanh Vương Nhất Mạch.

Giờ phút này Vương Nhất Mạch giống như điên rồi, dựa vào địa thế hiểm trở mà chống cự, cấm vệ lại kiêng kị thân phận Hoàng tử của hắn không dám xuống tay, Vương Nhất Bác cười lạnh: "Chỉ là khốn thú mà thôi."

Tiêu Chiến lại rút lấy một mũi tên, kéo căng dây cung liền buông tay, cổ tay Vương Nhất Mạch bị trúng tên, không khỏi làm rơi đại đao trên tay, cấm vệ liền thừa cơ hội vây lên đem Vương Nhất Mạch trói lại.

Vương Nhất Bác cất cao giọng nói: "Tam hoàng tử Vương Nhất Mạch, tư tàng binh mã, ban đêm thiện sấm cấm cung, mưu đồ gây rối, tạm giải vào Tông Nhân phủ, chờ Hoàng thượng đích thân xử lý."

Vương Nhất Mạch vẫn không ngừng quát to, bị cấm vệ áp giải đưa đến Tông Nhân phủ.

Một vài thái giám vội vàng chạy đến điện Thái Hòa, khom người nói: "Đại hoàng tử, giờ Sửu hai khắc Chân tần nương nương hạ sinh tiểu hoàng tử, mẫu tử đều bình an."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip